Tôi băn khoăn: Vậy tại sao anh ấy lại chơi bi với bọn em.
Anh Đinh Đinh nói: Vì nó muốn thắng bi, không chỉ chơi bi với bọn em, nó
còn chơi với những đám trẻ khác nữa, nó đang muốn mua một cái máy ghi âm xịn.
Tôi gật gù: Ra vậy.
Anh Đinh Đinh gồng hai bắp tay
vừa lên xà vừa nói: Anh bảo anh ấy, mày làm thế không được, như thế là
bắt nạt trẻ con. Mày muốn máy ghi âm để làm gì? Nó bảo, nó muốn ghi một
cái đĩa, rồi hát tặng cho một người bạn chưa từng gặp mặt.
Tôi nói: Thế thì anh ấy có thể đi mượn một cái mà.
Anh Đinh Đinh bảo tôi: Thực ra nó cũng muốn giữ làm của riêng để nghe, sau
đó anh đưa nó đến nhà văn hóa, mượn của một người bạn.
Tôi ngạc nhiên: Chà, đến nhà văn hóa anh cũng có người quen cơ à?
Anh Đinh Đinh đáp khẽ: Một người bạn. Tôi hỏi: Anh thời vụ muốn ghi bài gì vậy?
Anh Đinh Đinh bảo: Nó muốn hát bài Duyên trần.
Tôi ngơ ngác hỏi: Duyên trần là cái gì vậy?
Anh Đinh Đinh nói: Bố mẹ em không xem bộ phim mới à? Bài hát chủ đề trong phim ấy.
Tôi gật gù: Vậy à.
Anh Đinh Đinh hắng giọng: Duyên trần như mộng, bao phen trắc trở, hoa rơi
khắp chốn, một tấm thân tàn co mình trong gió lạnh, khi ngoảnh lại nhìn
chẳng nắng hay mưa, đường dài đằng đẵng, gập ghềnh trắc trở nào phải do
ta, biển người phiêu bạt, nếm thử nhân tình ngọt đắng ra sao, nhiệt tình nhiệt tâm, đổi lại là lạnh vắng cô liêu, biết bao chân tình rồi lại trở về với cô tịch, người trôi theo gió, lạc mình giữa hoa nở hoa tàn, mặc
cho thế gian bể dâu thế nào…
Tôi ngắt lời anh Đinh Đinh, cười phá lên: Ha, ha ha ha ha ha, anh thời vụ cũng biết hát sao.
Tôi chưa ý thức được rằng, khoảnh khắc mà anh Đinh Đinh cất vang tiếng hát
khi đó, cũng là lần đầu tiên tôi được nghe, vậy mà tôi lại ngắt lời một
cách vô tư, nhưng anh Đinh Đinh cũng chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục hát:
Đường xa vạn dặm, gập ghềnh trắc trở nào phải do ta.
Tôi cất giọng hòa vào cùng anh: Đường xa vạn dặm, gập ghềnh trắc trở nào phải do ta.
Anh Đinh Đinh bảo tôi: Bài hát này đã cũ, vậy mà đến giờ vẫn giữ y nguyên cảm xúc.
Tôi gật gù tiếp lời: Đúng là rất có cảm xúc!
Anh Đinh Đinh đã đồng ý dạy tôi những động tác giả trong bóng đá vào kỳ
nghỉ hè năm đó, anh nói tôi đá thật quá, quay bên trái là dẫn bóng bên
trái, quay bên phải là dẫn bóng bên phải, cử động của tôi đã thông tin
cho đối thủ hết rồi: Muốn đá bóng tốt, em phải biết khống chế bóng dưới
chân mình, cần phải học các động tác giả, mắt em nhìn sang bên phải, cơ
thể nghiêng sang phải, em duỗi chân phải, mọi người đều cho rằng em sẽ
đá sang phải, đúng lúc ấy, chân trái của em tạo lực, đổi hướng chạy sang trái, em khiến cho mọi người đều mắc lừa, trong một trận đấu muốn lừa
bóng qua đối thủ nhất định phải làm động tác giả. Đợi khi nào anh về sẽ
dạy em cách làm động tác giả.
Mùa xuân đến, anh Đinh Đinh chuẩn bị xong xuôi hành lý, tay cầm vé tàu sang nhà tạm biệt tôi.
Tôi hỏi: Anh Đinh Đinh, anh đi miền Bắc hay miền Nam?
Anh đáp: Anh sẽ đến miền Bắc.
Tôi bảo: Oa, cho em đi với.
Anh bảo: Không được, em còn nhỏ quá.
Tôi nói: Em ngồi tàu hỏa không mất tiền mà.
Anh nói: Sao lại không, em lớn quá rồi.
Tôi hỏi: Anh Đinh Đinh, anh đi làm gì thế?
Anh đáp: Anh đi nói chuyện với họ.
Tôi hỏi: Anh nói chuyện với ai vậy?
Anh Đinh Đinh nở nụ cười trên khóe miệng, háo hức trả lời: Với thế giới này.
Tôi reo lên một cách thích thú: Ôi chao.
Nếu anh Đinh Đinh còn sống, chắc bây giờ tầm 38 tuổi? 39 tuổi? Hay 40 tuổi
rồi nhỉ? Tôi cũng không còn nhớ rõ. Na Na đã mua xong hai túi đồ ăn to
tướng và đang tiến về phía tôi. Chưa được mấy bước, cô nàng vịn ngay vào thùng rác nôn ọe. Tôi vội vã mở cửa bước xuống, đúng lúc đụng ngay một
ông lão đang vác theo một bình gas bước đến từ phía bên đường. Tôi chẳng thèm dừng lại, hối hả chạy sang. Ông lão quát lớn: Này cậu kia, đứng
lại, đâm vào người khác lại bỏ chạy thế hả?
Tôi lập tức đứng lại. Những người xung quanh giật mình, đổ dồn ánh mắt nhìn tôi. Tôi quay lại bước về phía ông lão, ân cần hỏi thăm: Ông có sao không?
Ông lão tức giận hầm hè, chỉ vào mặt tôi nói: Có chuyện gì hay không, giờ chưa biết được.
Mấy người xung quanh bước đến nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi quay sang nói
bằng giọng địa phương: Ông có sao không, cử động xem nào, nhanh cử động
xem nào, nhân lúc người ta đang còn ở đây, chỗ nào đau phải nói ngay,
đợi người ta chạy mất mới thấy khó chịu thì đúng là đen đủi.
Ông lão cử động đôi chân, xoay xoay cánh tay, nói: Tay tôi thấy hơi đau.
Tôi nhìn sang phía bên đường, Na Na đang không ngừng nôn ọe, nước mắt lưng
tròng nhìn tôi xua xua tay, tôi vội vàng rút ra tờ một trăm tệ, nhét vào tay ông lão, nói: Ông à, bạn cháu đang ốm, cháu phải sang xách đồ giúp
cô ấy, ông xem thế nào đi mua ít thuốc bổ mà uống, cháu xin lỗi nhiều.
Nhét tiền vào tay ông lão xong tôi liền chạy đi. Ông lão chẳng nói thêm gì
nữa, cầm lấy tờ tiền gấp vuông vắn, rồi cẩn thận cho vào túi áo và tiếp
tục đẩy bình ga chậm rãi tiến về phía trước. Tôi nhìn theo thấy cách đó
khoảng mấy mét, thấp thoáng một cái nhà máy lẩn khuất trong vùng tiếp
giáp của bóng tối đen sẫm và ánh đèn màu vàng cam, nơi đó đang dựng hai
chiếc bình lớn, chắc là ông lão vừa đổi gas mang về nhà. Tôi vỗ nhẹ vào
lưng Na Na, Na Na gắt gỏng: Anh đừng vỗ nữa, càng vỗ em càng buồn nôn.
Tôi nói: Trên ti vi họ cũng hay làm thế mà Na Na.
Na Na rút ra chiếc khăn giấy, lau khô miệng rồi nói: Lên xe đi.
Tôi liếc mắt nhìn cái gã đang cởi trần kia, hắn ta không hề có khí chất của anh Đinh Đinh, hắn ta chỉ là một kẻ lưu manh quanh quẩn ở quầy bi-a lộ
thiên này, nhưng cảnh tượng nhảy lên bàn bi-a mà nói chuyện của hắn thì
giống những việc mà anh Đinh Đinh có thể sẽ làm. Tôi của lúc đó đã lớn
hơn rất nhiều so với thời điểm của anh Đinh Đinh, nhưng sao tôi vẫn luôn cảm thấy mình chẳng được như anh. Anh ấy đeo hành lý trên vai, chỉ để
lại mấy câu rồi rời đi, còn tôi muốn bước đến tận cuối đường lại phải
chuẩn bị những bốn năm trời, mỗi lần đều viện cớ, nếu không phải vì sợ
xe hỏng, thì cũng lo lắng mình chuẩn bị chưa tốt, cũng vẫn chỉ là con
đường dài 5.476 km. Tôi cúi xuống nhìn lịch trình của mình, vậy là đã đi được hơn 500 km rồi. Thế nhưng, đang bị bao quanh bởi bóng tối của tỉnh nào đây, tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên tôi lái xe được
300 km, sau đó dừng lại mấy tháng trời. Vì thời điểm đón bạn tôi vẫn
chưa đến, ngày ra tù của nó đã bị dời lại. Lần này có lẽ mới là một
chuyến hành trình thực sự.
Na Na ngồi trong xe, nói: Ở đây nhộn nhịp quá, anh đi về phía trước xem sao.
Tôi gật đầu: Được. Rồi chậm rãi bẻ lái rẽ sang tay trái, nhưng đi chưa đầy
một mét, lại một ông già va phải gương chiếu hậu xe tôi.
Không được đi, anh kia.
Ông lão hét ầm lên. Tôi thò đầu ra ngoài nhìn, lại một ông già khác. Ông
này chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi bới: Thanh niên các anh bây giờ thật
không biết trước sau, lái xe đâm phải người ta mà không biết đường xuống xe.
Na Na hỏi tôi: Sao vậy?
Tôi nói: Không sao đâu Na Na. Em đừng xuống.
Tôi nhảy xuống xe, nhanh chóng mở ví, lại rút ra tờ 100 tệ mới coóng, dúi
vào tay ông già, rồi nhẹ nhàng bảo: Bác à, thôi bác đừng nói nữa, bác
chịu khó mua thuốc tẩm bổ thêm nhé.