Bầu trời đêm trăng thanh gió mát.
Địa tặc tinh Thời Viện dẫn đường cùng Tô Tinh bí mật đột nhập vào địa phận của Quý thuỷ kiếm tông, bọn họ dễ dàng vượt qua được đám lính canh cổng vượt sâu vào trong cả hai dừng lại sau một gốc cây đại thụ.
“Ngươi quả thật là lá gan rất to a.” Thời Viện liếc Tô Tinh mỉm cười.
“Không dám nhận.” Tô Tinh cảnh giác nhìn quanh một lượt, Quý thuỷ kiếm tông quả thật danh bất hư truyền, canh giác vô cùng nghiêm ngặt, nếu sơ ý một chút là sẽ đụng độ ngay với một đám môn đồ, nếu không phải có Thời Viện dẫn đường e rằng đã bị phát giác từ lâu rồi. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Bỗng có mấy tên đệ tử đi ngang qua chỗ Tô Tinh và Thời Viện đang đứng cả hai đều nín thở, liền bất ngờ nghe được câu chuyện của bọn chúng.
“Trọng lân sư huynh quả thực rất giỏi a, mới tấn lên hàng ngũ tinh giả được ba năm mà nay đã là Tinh vân Hậu kỳ.”
“Nghe nói, lần trước ở Quỳ long điện còn đánh bại cả Thiên hà kiếm phái, lại chiếm được một cái pháp khí huyết vũ hồ là Ngân hà gì đó.”
“Đúng vậy, mấy ngày nay chưởng môn chân nhân đã đem khẩu quyết của Quý thuỷ thần lôi chân pháp truyền thụ lại cho hắn.”
“Có thể ký hạ khế ước hàng tinh giả đã làm người khác thực sự hâm mộ, chúng ta ở kiếm tông đợi bốn, năm năm nữa chưa chắc đã thăng tiến đến tinh vân kỳ a.”
“Chúng ta làm sao có thể so sánh với hàng tinh giả, sư huynh có thể ký hạ khế ước cũng không thể không nhắc tới tài dạy dỗ bảo ban của sư phụ, nghe nói còn có một tổ sư chân nhân xuất quan ưu tiên chỉ bảo thêm cho huynh ấy
“Ài, nếu có thể ký hạ khế ước đấu tinh đã là tốt rồi.”
“Nếu không có thực lực thì ký hạ khế ước đấu tinh thì khác gì việc đi vào tử lộ, việc này căn bản không có liên quan đến chúng ta, tốt nhất là cứ chuyên tâm tu luyện đi.”
“Vậy cũng có sao đâu, chưởng môn nhất định có cách giải quyết.”
Bỗng từ phía xa có tiếng quát “Các ngươi còn đứng đó tán gẫu cái gì, Trọng Lân sư huynh còn đang tập luyện bên trong, sư phụ bảo ta nhắc các ngươi đi luyện võ đểmau chóng thăng tiến, các ngươi còn không mau đi.”
“Hảo!!”
Đám kiếm tông đệ tử vội vàng chạy về phía tiếng nói, bọn họ nói chuyện một lát nhưng Tô Tinh và Thời Viện đã nghe hết, cả hai quay mặt nhìn nhau.
“Không biết là vị tỷ tỷ nào đã được Quý thuỷ kiếm tông khoản đãi như thế nào a?” Thời viện che miệng cười khẽ.
Cùng có nội lực thâm hậu như các tinh giả khác, Tô Tinh chợt nhân ra mình đã rất may mắn đến mức nào. “Chúng ta đi xem tình hình ra sao?” Thời Viện khẽ nói.
“Ngay bây giờ sao?”
“Dù sao muốn đi vào sâu bên trong nhất định phải đi qua Tràng luyện kiếm.”
Tràng luyện kiếm của Quý thuỷ kiếm tông là một đài cao đồ sộ, chung quanh có bốn cột đã trạm rồng đang phun nước, bốn cột đá lại là bảo thạch khảm ngọc lưu ly, nên trong đêm tối bốn cột đá phát sáng, nếu tận dụng để luyện kiếm thì quả thật rất thông minh. Lúc này trên tràng kiếm tụ tập hơn trăm đệ tử chỉ thấy tên nào cũng cầm phi kiếm đang tập luyện các động tác như khống chế hoặc là phách khảm thi pháp.
Đứng trên đài là một cô gái thân thể phi phàm nhẹ nhàng, mặc trên mình một bộ trường bào màu lam nhạt, thắt lưng quấn dây xích, toàn thân nàng toát lên vẻ thanh tú. Vũ khí mà nàng cầm trên tay cũng vô cùng kỳ quái, là một cái Bích lân Long vĩ toàn thân trong suốt.
Tô Tinh đã từng được Tâm Giải chỉ điểm cho cách nhận diện các đấu tinh, nhìn dáng vẻ này chín phần mười thuộc hàng Bích Thuỷ Giao Long Xoa, quả nhiên Tô Tinh đã không lầm đây chính là Địa Thoái Tinh Phan Giang Thần thuộc hàng thiên mệnh tinh võ.
Phan Giang Thần thuộc vị thứ sáu mươi chín, vũ lực bình thường nhưng lại có thuỷ thượng công phu nếu ở trên biển tất không có đối thủ xứng tầm, vang danh “Phan Giang Chi Giao Long”.
“Các ngươi không có cơm ăn no sao? mau xuất hết những bản lĩnh mà các ngươi có, ít nhất chứng tỏ các ngươi là nam nhân đi, đừng khiến Dao Nhi ta cảm thấy nhàm chán như thế nữa.”
Địa thoái tinh ngữ khí tràn ngập sự bực tức: “Đám đệ tử kiếm tông này đúng là toàn đồ phế vật!”
Nàng không hề lưu tình, trong lời nói đã khơi lửa giận trong lòng đám đệ tử kiếm tông.
Hai mươi đệ tử kiếm tông liền phi thân ra tuốt kiếm trong phút chốc đã lập thành một trận địa, còn lại một số thừa cơ hội chém tới.
“Hừ! bây giờ mới thấy có chút ý tứ.”
Dao Nhi tay cầm Bích Lân Long Vĩ chém một cái thật mạnh ra phía trước, chiêu vừa rồi lập tức đã phá tan trận địa của đám đệ tử Quý thuỷ kiếm tông, lực quang bắn ra tứ phía giống như “Giao long xuất hải”. Lúc này hơn mười phi kiếm hoá thành lam quang nhắm thẳng Địa thoái tinh.
Nàng khẽ chuyển động đã lập tức đánh rơi tất cả phi kiếm, thế công kích mở rộng không thể ngăn cản.
“Ta vốn chỉ dùng điểm lực để thử các ngươi, hừ Lâm Xung sẽ không giống các ngươi đâu nam nhân gì mà yếu hèn quá. Đúng là vô năng mà.”
Một gã đệ tử đứng lại hướng ánh mắt về phía Trần Trọng Lân.
Trần Trọng Lân khẽ gật đầu.
“Đắc tội!!”
Một gã đệ tử kêu lên ngay lập tức trận pháp biến chuyển. Trong Lương Sơn đại lục các phái kiếm tông dàn trận có thể đánh bại một đấu tinh là rất hiếm gặp, nhưng nếu có đấu pháp hợp lý thì họ tất sẽ chiếm ưu thế. Cả trăm phi kiếm tạo trận địa ánh kiếm loang loáng khiến tràng kiếm biến ảo dị thường, Tô Tinh đứng xem mà ngây ngẩn cả người.
Đám đệ tử kiếm tông liền xuất chiêu, một luồng huyết quang bắn ra hướng về phía Địa thoái tinh.
Lúc này Địa Thoái Tinh đã không còn cảm thấy nhàm chán, nàng đã chuẩn bị phản công, hai tay nắm thương vận khí xung quanh thân thể nàng phát quang cuộn thành một con giao long. Phía bên kia Trần Trọng Lân cũng không có phản ứng gì.
Cả trăm tên đệ tử Kiếm tông thi triển trận địa “Thuỷ lôi hoa hướng dương kiếm trận” uy thế ngày càng mạnh khiến người ta không khỏi cảm thấy lo lắng.
Địa thoái tinh có vẻ thờ ơ, nàng khẽ rùng mình, một lực đạo bắn ra áp lực mạnh đến nỗi đem đám đệ tử Kiếm tông văng ra xa dù đứng cách xa ngoài trăm mét Tô Tinh cũng cảm thấy áp lực dồn lại.
Chiêu này đã phá tan trận địa của đệ tử Kiếm tông, bọn chúng như lá khô bị nước cuốn đi, nếu không phải Đồng Dao cố ý áp chế uy lực thì đám đệ tử kiếm tông đã chết thương hơn nửa.
“Thật lợi hại. Đây chính là Hoàng giai chiến pháp.!!!” Tô Tinh há hốc miệng, nghe nói chiến pháp này có bốn tầng tu luyện “Thiên Địa huyền hoàng, những chiêu kia thì ít khi dùng tới vì nếu dùng sẽ hao tổn nhiều nguyên khí.
“Dao Nhi, quả không tồi, Thuỷ long cầm thiên phúc hải của ngươi ngày càng thuần phục, thuỷ lôi quỳ hoa kiếm trận có thể dễ dàng phá, xem ra không bao lâu nữa ngươi có thể lĩnh ngộ Huyền giai chiêu thức” Trần Trọng Lân vỗ tay tán dương.
“Công tử chúng ta phải đi thôi.”
Thời Viện kéo tay Tô Tinh. Tuy rằng thấy cô gái thực sự uy dũng nhưng Tô Tinh cũng không quên nhiệm vụ của mình, trong lòng Tô Tinh xuất hiện một cỗ lo lắng, trong Lương Sơn đại lục có nhiều đấu tinh nếu ai cũng dũng mãnh như vậy thì quả là một thử thách vô cùng chông gai a.
Tô Tinh cùng Thời Viện mau chóng rời đi.
Quyển 1: Lạc Thảo Lương Sơn