You Are Mine (Em Là Của Tôi)

Chương 3: Bạn mới



Nhược Hy xoay chiếc chìa khóa tủ đồ, cô vừa đi vừa hát ngẩn ngơ. Cô nhớ lại lần ở nhà ăn mà không nhịn được cười, cô thích thú vì tính tình trẻ con của Triệt Nguyên nhưng cũng hơi lo cho cô bạn vì đã đồng ý cái yêu cầu của chàng trai kia, rõ ràng là tên Khang.. Khang gì đấy khá đẹp trai mà cũng nổi tiếng nữa, hơn hết, đó là một đàn anh nên nếu là cô, tốt nhất vẫn không nên dây vào. Nhược Hy thở dài rồi lại rảo bước, sơ ý làm sao lại va vào một bạn nam. Cậu ta ngã xuống, làm mớ giấy tờ đang ôm bung ra và rơi lung tung. Nhược Hy hoảng loạng cúi xuống nhặt giấy và hỏi thăm cậu bạn kia.

“Thật có lỗi quá, tôi là vì đang suy nghĩ, cậu không sao chứ?”

“Không… không sao, mắt kính của tôi đâu rồi?”

Thay vì lo cho tình trạng hiện giờ của bản thân, cậu ta lại lo đi tìm cái mắt kính. Nhược Hy phát hiện ra cái kính, vội lấy và đưa cho cậu. Nhưng Hy đã hoàn toàn nín lặng khi cậu nhóc đưa khuôn mặt của mình lên, đôi mắt to tròn đen lay láy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ với làn da trắng mềm mại và dáng người khá nhỏ con, chết tiệt, không phải là cô nhầm cậu ta với con gái chứ.

“Cảm ơn”

Cậu bạn cười tươi, nhận lấy mắt kính và đống giấy tờ. Nhược Hy vội xua tay.

“Ồ không, là tôi phải xin lỗi”

Cậu ta tiếp tục cười.

“Chẳng sao, tôi cũng đang vội. Tên tôi là Bạch Đăng Đăng. Chào cậu nhé”

Nói rồi Đăng chạy đi khi Hy còn chưa kịp nói gì. Nhược Hy ngơ ngác nhìn theo hướng Đăng chạy đi, cậu ta… thật sự là trông rất quen. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình hét toáng lên. Chủ nhân bàn tay vội rút lại với vẻ mặt giật mình và ba đường hắc tuyến. Nhược Hy mặt vẫn tái mét quay lại và nhận ra được khuôn mặt quen thuộc, ờ… chẳng quen lắm đâu.

“Anh… Thiên Vũ”

“Ờ, anh đây”

Vẫn chưa hoàn hồn với tiếng hét kinh thiên động địa của cô, Vũ có phần mệt mỏi với giọng nói. Nhược Hy thở dài, tặc lưỡi chống nạnh.

“Đừng có làm vậy nữa, tim em muốn rụng luôn rồi”

“Vì tâm trí em đang để đâu đấy”

Vũ vặn ngược lại cô bằng giọng đểu chưa từng thấy. Nhược Hy đỏ mặt, thân hình khẽ run. Thiên Vũ lại cười, cô thật là chịu không nổi đàn anh này.

“Phải rồi, sao anh lại ở đây? Khu vực này là của năm nhất”

Nhược Hy vội bẻ lái sang câu chuyện khác. Thiên Vũ xoa cằm, vẻ mặt lãng tử như muốn hút hồn Nhược Hy, anh mỉm cười.

“Cho là anh muốn gặp em đi”

Thì đó… tình trạng bây giờ là cái mặt của Hy Hy gần như muốn nổ tung rồi nha. Thiên Vũ lại cười, khuôn mặt dễ thương của Hy khiến anh cảm thấy thích thú. Nhược Hy cúi mặt tránh gặp ánh mắt của Vũ, nhưng anh đã nâng cằm cô lên, cúi xuống và trong khoảng khắc đó…

“Trường học đó hai người này”

Triệt Nguyên tỉnh bơ ngồi cầm hộp sữa ngồi chồm hỗm nhìn hai người. Nguyên Nguyên thật là biết cách phá hoại mà. Nhược Hy lấy lại được ý thức, cô vội đẩy tên đàn anh ra, chỉnh lại quần áo mà mặc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi tên kia vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên hỏi chuyện Nguyên.

“Chuyện gì à?”

“Tui hỏi anh mới đúng, khu năm nhất mà anh lại quanh quẩn ở đây, đã vậy vô phép tắc tán tỉnh bạn tui nữa chớ”

Triệt Nguyên cứ thế mà phun ra những câu mỉa mai Thiên Vũ, Vũ đè đầu con bé xuống, lòng bực mình mà vẫn cố cười.

“Ha ha, nên nhớ là không nhờ anh đây thì cưng không có cửa nói chuyện với Khang Thần đâu nhé, Lùn con”

Bóng đèn hiện lên trên đầu Nhược Hy, ra tên anh ta là Khang Thần. Tên gì khó nhớ quá đi.

“Thì sao chứ, mà Lùn con là cái quái gì đấy?!”

Triệt Nguyên cố gắng chống cự. Hai bên cứ thế mà đấu đá nhau, Nhược Hy thật sự chướng mắt, cô đẩy hai người ra, bực mình lôi cả hai vào căn tin mặc cho cái nhìn của mọi người.

Và… một cuộc đàm thoại gay cấn đã diễn ra.

“Rồi, bây giờ có gì thì nói đi”

Nhược Hy chống cằm lườm hai tên trước mặt. Triệt Nguyên hào hứng giơ tay.

“Thứ bảy ta sẽ đi chơi với Thần”

“Chúc mừng”

Khuôn mặt không thay đổi của Nhược Hy thốt ra hai chữ ấy làm Triệt Nguyên cụt hứng, cô chu môi chán nản.

“Mi có cần phũ đến thế không? Ghét ta thì nói đại đi, cứ làm thế mãi hà”

Thiên Vũ lặng nhìn cô gái trước mặt, lại lạnh lùng rồi. Nhìn kĩ thì… mái tóc đen xõa dài và đôi mắt mèo quyến rũ với nét yên lặng làm cô thật nổi bật. Nhưng biểu cảm khi nãy của cô, rất dễ thương và hiếm thấy. Lạ thật?!

Nhược Hy biết được tên đàn anh đáng ghét đang nhìn mình, cô cố giữ vẻ bình tĩnh mặc dù thật ra cô đang xấu hổ gần chết. Bỗng nhiên vài ba nữ sinh khác lại gần bàn họ đang ngồi, õng ẹo tiến đến bên Thiên Vũ, đặt bàn tay lên vai anh.

“Vũ, anh thật là dạo này vì các đàn em mà bỏ tụi này”

Thiên Vũ giở nụ cười quyến rũ ra, nhẹ chạm vào đôi bàn tay đang đặt lên vai mình làm cô gái kia đỏ mặt vì anh. Vũ quay sang Hy và Nguyên.

“Thật thất lễ, tôi là phải đi rồi, có gì gặp lại”

“Biến luôn đi”

Triệt Nguyên cáu gắt, Nhược Hy thở phào một cái, có Vũ ở đây, cô biết là cô không thể cư xử tự nhiên. Cô vội quay lại chủ đề chính.

“Thứ bảy này đi chơi, hôm nay thứ năm đấy, nhanh mà chuẩn bị”

“Ta chả có mắt thẩm mĩ, hay là mi giúp ta đi”

“Được rồi, phải trả công ta đấy. Ta về lớp trước đây”

Sau khi Nhược Hy bỏ về, Triệt Nguyên “tung tăng” đi dạo xung quanh trường. Cô nhập học được chín ngày rồi, từ thứ hai tuần trước đến nay là chính ngày mà cô vẫn chưa quen với trường lớp nên đã vô tình đi nhầm vào căn phòng được gắn cái bảng màu đen. Với cái tính tò mò thì khó ai kiềm hãm được, Triệt Nguyên sau khi ngắm nghía hồi lâu thì thú tính bộ phát, cô vừa chạm tay đến cửa thì…

“Ê này”

Tiếng con gái vọng từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại. Một cô gái tóc màu đỏ nâu ngắn đến ngang cổ và bầu vào nhìn rất dễ thương, trên mái tóc ngố còn hai chiếc kẹp đơn giản. Đằng sau là hai chàng trai, một tên thì nhìn dáng vẻ như con gái và đeo chiếc mắt kính, tên còn lại thì rất đẹp trai và hắn cao bằng cô. Ê khoan… đám này quen quen. Nguyên nheo mắt nhìn cái bảng tên, cô đọc lớn.

“Trương Nhã Kỳ, Bạch Đăng Đăng và Triệu Dương Hàn, ô hay, chẳng phải ba người học cùng lớp tôi sao?”

“A, cái bạn lùn lùn”

Chàng trai với cái tên Dương Hàn phát giác ra khuôn mặt bạn cùng lớp. Triệt Nguyên sau khi nghe câu nói của Hàn thì bực mình.

“Xem lại bạn đi nhé, tôi cao bằng bạn đấy, 1m40 nhé”

“Tôi 1m41, vẫn là hơn bạn”

Dương Hàn cười tươi rói, mà nó lại khiến cho Nguyên cảm thấy khó chịu. Cô gái mang tên Nhã Kỳ để tay lên cánh cửa căn phòng bí ẩn.

“Đây là phòng riêng, cậu không được phép vào đây khi chưa có lệnh của Hội học sinh”

“Xin lỗi, chỉ là tôi hơi tò mò”

Triệt Nguyên xua tay, cô toan bước đi thì Đăng Đăng đã giữ cô lại.

“A, cậu là bạn của Lâm Nhược Hy nhỉ? Sáng nay tôi có vô tình va phải cậu ấy và cậu ấy làm rớt thẻ học sinh này, tôi không để ý thấy nhưng Hội phó đã nhặt được và nhờ tôi đem trả”

Triệt Nguyên nhận lấy tấm thẻ, cô không biết là Nhược Hy có lúc lơ đãng lại đi đâm người đấy. Cô vui miệng hỏi một câu và nhận được câu trả lời bất ngờ.

“Hội phó là ai thế?”

“Anh ấy học năm ba, tên là Hạ Lưu Vỹ”

CLGT?!

Cái tên này quen quen nha. Tua lại tua lại, nhà ăn, lúc cô bất ngờ gặp lại Khang Thần thì anh ta chính là người đi chung với họ sao? Đùa à, Trái Đất quả là tròn mà. Triệt Nguyên cười như mếu.

Đời không như ai ngờ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.