Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nói là xe ngựa nhưng thật ra không phải loại xe ngựa thực sự kia, mà chẳng qua chỉ là một con ngựa kéo một cỗ xe trở hàng ba bánh mà thôi, không lều không chóp, ngay cả dưới đáy xe cũng rách nát không bằng phẳng, chỉ lót một ít cỏ tranh lên trên, để người ngồi không cảm thấy quá mức xóc nảy.
Trên một chiếc xe như vậy, thế nhưng lại chen chúc đầy người, nào Đoan Mộc Điềm, Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Thần, Quân Tu Nhiễm, Vương Thông, Tiểu Lục, còn có Hổ Tử và mẹ hắn, tổng cộng tám người.
Hổ tử ngồi ở càng trước xe, trên xe ngựa, Hắc quả phụ cứ cằn nhằn liên miên: “Điềm Điềm à, cháu nói cái này thật sự có thể được sao? Không phải lừa a thẩm chứ?”
Đoan Mộc Điềm đem chân trái bị thương gác lên chân phải, tránh cho xóc nảy mà đụng tới vết thương, nghe vậy lạnh nhạt nói: “Đúng là lừa thẩm đấy, thẩm thử xem cũng không sao, cùng lắm thì lãng phí nửa ngày thời gian thôi.”
Thần công tử ngồi bên, trái sờ phải ngắm với vẻ mặt mới lạ, nhưng rất nhanh đã quen được với xe ngựa, bắt đầu đưa mắt nhìn khắp nơi, bất mãn than thở: “Làm sao còn chưa tới a? Ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu! Ngựa này cũng đi quá chậm rồi, còn không nhanh bằng ta đi bộ nữa!”
Hắc quả phụ nghe xong nhất thời mất hứng, lông mày dựng thẳng lên, thở phì phò nói: “Vậy ngươi xuống đất đi bộ a, xe ngựa đi chậm như vậy còn không phải bởi vì chở thêm tên tiểu tử to xác như ngươi! Ta nói ngươi lớn như vậy rồi, còn không biết xấu hổ chen chúc cùng một chỗ với đám tiểu oa nhi?”
Bị một phụ nhân hương dã răn dạy như vậy, đối với Thần công tử mà nói tuyệt đối là chưa từng gặp qua, nhưng xét hắn gần đây không mặt không da, dường như cũng không so đo việc nhỏ này quá nhiều, nghe vậy chỉ bất mãn rầm rì hai tiếng: “Xuống thì xuống.”
Sau đó liền “Vù” một cái xoay người nhảy xuống khỏi xe ngựa, dọa Hắc quả phụ sợ tới cứng người, thì hắn đã bình yên đứng trên đất, xoa nắm đấm, chà chà tay, đứng tại chỗ nhảy nhảy hai cái, rồi “vù” một tiếng nữa, hắn bỗng nhiên chạy mất, ngay lập tức liền vượt qua tốc độ của xe ngựa, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Hắc quả phụ lại ngẩn ngơ, đưa tay chỉ vào phương hướng hắn biến mất, quay đầu nhìn Đoan Mộc Điềm, vẻ mặt khiếp sợ tới mức nói chuyện cũng hơi lắp bắp: “Hắn hắn hắn…..”
Vương Thông cùng Tiểu Lục nằm úp sấp ở đằng kia nhìn theo thân ảnh chạy xa của hắn, sợ hãi than lên: “Oa!”
Liền ngay cả Hổ Tử vốn chuyên chú điều khiển xe ngựa, nay tâm tư cũng bị hấp dẫn.
“Tiểu thúc của cháu chạy trốn có vẻ mau, a thẩm không cần kinh ngạc.” Đoan Mộc Cảnh ở bên cười nói, vẻ mặt bình tĩnh như chuyện đương nhiên.
Mà Đoan Mộc Điềm tức thì xê dịch người, tư thế ngồi như vậy trên cái xe ngựa đơn sơ xóc nảy này, thật sự không hề thoải mái chút nào.
Bỗng có người ngồi tới gần, đưa tay nâng chân của nàng lên, đem đệm của hắn kê ở dưới chân nàng.
Đoan Mộc Điềm ngẩn ra ngước đầu lên, liền thấy Quân Tu Nhiễm cúi đầu ngồi bên cạnh, nắm chân nhỏ của nàng đặt lên đệm xong cũng không buông ra, mà nhẹ nhàng xoa bóp.
Người này…
Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi hơi hơi ngượng ngùng, muốn né chân ra thì bị hắn nắm chặt, lúc này lại nghe Hắc quả phụ nói: “Ây da, tiểu tử này trông vậy mà cẩn thận thật đó, còn biết làm như thế sẽ khiến Điềm Điềm thoải mái hơn. Điềm Điềm à, đây cũng là thân thích của nhà cháu sao?”
“Không phải, hắn là do cháu tình cờ gặp được ở trên núi hôm qua, bị lạc đường không tìm thấy đường về nhà, nên cháu mang hắn về nhà trước, là bằng hữu.”
Quân Tu Nhiễm cúi đầu xoa chân cho nàng, trong mắt bỗng lóe lên tia sáng tím, sau đó vẻ ôn nhu lan tràn.
Bằng hữu sao?
Sáu mươi dặm đường núi, bọn họ đi suốt hơn một canh giờ, ven đường gặp được nhiều người ở các thôn gần đó cũng đi về phía trấn Khánh Phong, có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, đương nhiên cũng có người ngồi xe giống bọn họ, khi xe ngựa, khi xe trâu, một đám ai nấy đều hứng trí muốn tới hội làng mua đồ.
Chờ tới khi bọn họ rốt cuộc đến được trấn Khánh Phong, đã là sắp giữa trưa, chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày.
Vừa xuống xe ngựa, đã có người giống như tiên nhi lướt qua, trên người treo đầy vật nhỏ đủ màu, bĩu môi bất mãn nói: “Chậm muốn chết, ta cũng đã đi dạo được một vòng rồi đó.”
Chính là Đoan Mộc Thần chạy đến trước một đoạn.
Hắc quả phụ nhìn hắn ngẩn người hồi lâu, chợt nói: “Ngươi thằng nhóc này, chạy cũng thật mau nha!”
“Đương nhiên! Cũng không nhìn xem ta là ai?”
“Tiểu thúc, cái đuôi vểnh lên rồi.”
Xem bộ dáng tiện tiện này của hắn, luôn làm cho Đoan Mộc Điềm nhịn không được nảy sinh xúc động muốn hung hăng chèn ép hắn. Mà đối với chuyện này, Thần công tử luôn một vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con, hơn nữa, cho dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội cháu gái nhỏ không phải sao?
Sờ sờ cái mũi, lặng lẽ cười, đi qua ôm lấy Đoan Mộc Điềm vẫn còn ngồi trên xe, liếc mắt đánh giá cái chân bao thành bánh chưng của nàng, rung đùi đắc ý nói: “Cháu gái à, cháu hiện tại thế nhưng đang ở trong tay thúc đó nha, mau mau nịnh nọt lấy lòng đi, bằng không thúc sẽ ném cháu xuống đất đó.”
“Tiểu thúc, thúc thật sự là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!”
“Ừ, ánh mắt Tiểu Điềm Điềm đúng là vô cùng chuẩn, biết tiểu thúc ta là lê hoa áp hải đường, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong!”
“…” Nàng có thể đem lời vừa rồi thu hồi không?
Nương tử của Vương đồ tể xuất hiện ở cửa trấn, thấy nhóm người bọn họ liền đi tới, đưa tay nhéo lỗ tay Vương Thông một phát, mắng: “Ngươi tiểu tử thối này, thật đúng là chán sống rồi, cả ngày hôm qua không ở nhà, làm lão nương tìm ngươi suốt nửa ngày mà không thấy bóng dáng. Nói, chạy đi đâu?”
Hắc quả phụ ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo, “Được rồi Cúc Hoa, làm gì có trẻ con nhà ai an phận ở nhà chứ? Bây giờ ta đã mang nó về, người cũng mang đến rồi, ngươi cũng nên đưa bọn ta vào nghỉ mới phải, tối nay còn phải quấy rầy các ngươi đây này.”
Vừa nghe đến cái tên “Cúc Hoa” này, Đoan Mộc Điềm nằm trong lòng tiểu thúc không nhịn được giật giật khóe miệng, tuy sớm biết khuê danh của nàng ta, nhưng mỗi lần nghe được vẫn cảm thấy là lạ.
Đoan Mộc Thần cúi đầu, không hiểu nhìn cháu gái nhỏ liếc mắt một cái.
Sau đó bọn họ đi theo Cúc Hoa đi vào trong trấn, nhà nàng ở trên trấn là một tiểu viện nhỏ, thường ngày chỉ có Vương đồ tể ở, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đem vợ con kêu tới.
Hôm nay bọn họ thật sự bề bộn nhiều việc, may mà đám người Đoan Mộc Điềm không cần bọn họ đến chiêu đãi, chỉ đơn giản thu xếp rồi lại ra ngoài, a thẩm Cúc Hoa thấy bọn họ đi ra, hình như có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã bị một đống công việc bề bộn làm không hết khiến cho không còn tâm trí tò mò.
Trấn Khánh Phong là một trấn nhỏ, chỉ có một con đường cái mà thôi, bởi vì đang có hội chùa nên rộn ràng náo nhiệt hơn rất nhiều, cả đường trật ních người, hai bên phố bày đủ loại hàng rong, cái gì cũng có.
Dọc đường nhìn thấy một quầy hàng bán cao da chó, Thần công tử kích động sán tới, thứ này vốn không hề có ở kinh thành. Chẳng qua rất nhanh sau đó hắn liền vẻ mặt ngượng ngùng bị đuổi đi, đứng tại chỗ kêu la: “Thứ này của ngươi căn bản là một chút tác dụng cũng không có, đi ra ngoài gạt người còn không cho người ta nói à?”
Đám người Đoan Mộc Điềm đột nhiên đồng loạt quay đầu sang một bên, bước nhanh về phía trước, một bộ ai cũng không quen biết người này.
“Đằng kia có một chỗ trống, nhanh nhanh, chen vào đi!” Đoan Mộc Điềm nằm trên lưng ca ca, bỗng nhiên chỉ hướng bên cạnh, hô lên.
Giờ phút này một nhóm người khác cũng phát hiện ra khe hở kia, đang đi về phía đó, hơn nữa khoảng cách gần hơn bọn họ rất nhiều.
“Nhanh chút nhanh chút!” Đoan Mộc Điềm ở trên lưng ca ca hô, ở nơi náo nhiệt thế này, muốn tìm được một chỗ trống thật không dễ dàng, hơn nữa vị trí chỗ kia hình như không tệ lắm.
Mắt thấy những người đó sắp chiếm được vị trí vất vả lắm mới tìm được, ở phía sau bỗng nhiên ‘vù’ một cái, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Quân Tu Nhiễm vốn trầm mặc đi theo bên cạnh Đoan Mộc Điềm chợt biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã xuất hiện ở vị trí kia.
Những người kia sửng sốt, nhìn đứa nhỏ đột nhiên chiếm trước vị trí của mình, lại nhìn thấy hắn thả mấy thứ ‘đinh đinh đang đang’ trong tay xuống chỗ trống kia, lúc này mới phản ứng lại.
“Này tiểu tử, chỗ này là chúng ta phát hiện trước.”
Trong đó có một người cao gầy nhảy ra, đưa tay định túm Quân Tu Nhiễm lên, muốn đẩy hắn ra khỏi chỗ trống kia.
Nhưng thò tay đẩy thế nào cũng không được, ngược lại còn làm cho hắn không thu được lực mà lảo đảo, song Quân Tu Nhiễm vẫn cúi đầu sửa sang mấy thứ dưới chân, sắp xếp chúng ngay ngắn trên mặt đất.
Hắn sửng sốt, đám bạn bên cạnh cũng ngẩn ra, sau đó một nam nhân khác mắng tên cao gầy kia: “Ngươi mù sao?”
Nói xong liền tiến lên, đưa tay định gạt Quân Tu Nhiễm ra.
Mà phía sau, đám người Đoan Mộc Điềm rốt cục chạy tới, mắt thấy tình cảnh này, Hắc quả phụ không chút suy nghĩ lao ra, mãnh liệt chen vào giữa hai người, trực tiếp gân cổ chửi ầm lên: “Ngươi muốn làm gì? Bắt nạt con nít à? Uổng cho ngươi mang bộ dáng giống người, vừa bị một đứa trẻ đoạt trước thế nhưng đã muốn động tay động chân, ngươi không thấy mất mặt hả? Muốn đánh nhau sao? Đến a đến a, lão nương ta đây còn sợ ngươi sao chứ?”
Nói xong, nàng đã bắt đầu xắn tay áo, tư thế như chuẩn bị đại chiến một hồi, Đoan Mộc Cảnh buông muội muội xuống, Quân Tu Nhiễm ngay lập tức lấy ra một cái ghế nhỏ, đỡ nàng ngồi xuống, rồi cùng đám Hổ Tử, Tiểu Lục tránh ở phía sau Hắc quả phụ, co rúm lại giống như bị người ta bắt nạt.