Lâm Diễn vừa nói xong, ba
nữ sinh đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ xì xầm gì
đó, một trong ba nữ sinh đó nói: “Xem đi, vừa gọi ‘nhạc mẫu’. Tớ đã bảo bọn họ
không phải anh em mà! Nếu mà cùng cha mẹ, gien biến dị cũng không chênh lệch
nhiều đến mức đấy đâu.”
Chu Thanh Thanh: …
>_
Một nữ sinh khác thở dài:
“Thật là, cái thế giới này, mỹ nam đều đã có chủ! Nhưng mà ánh mắt của mỹ nam
này có phải hơi khiêu khích quá không?”
Chu Thanh Thanh: … o(╯□╰)o!
Một nữ sinh khác vừa lên
tiếng đã biết ngay là đồng bọn của Chu Thanh Thanh: “Loại mỹ nam cao cấp như
thế này, không đi làm BL thật là quá lãng phí! Này sẽ không phải là cong thật
đấy chứ, thực ra cô gái kia chỉ là lá chắn cho anh ta mà thôi?”
… Các cô có thể đừng càng
ngày càng nói lớn tiếng được không! ヽ(ˋ▽ˊ)ノ!
Lâm Diễn lạnh lùng đưa
mắt trừng ba nữ sinh kia, mấy cô bé lập tức ngậm miệng, thè lưỡi, ỉu xìu quay
đầu đi.
Lâm Diễn vỗ vỗ đầu Chu
Thanh Thanh, khôi phục nét mặt dịu dàng: “Đã biết các hủ nữ tự tiện áp đặt suy
nghĩ của mình cho người khác, sẽ khiến người ta chán ghét cỡ nào chưa?”
Chu Thanh Thanh nặng nề
gật đầu, ấp úng trả lời: “Biết rồi…”
Hu hu hu, sau này nhất
định cô sẽ không YY bừa bãi các anh đẹp trai, mỹ nam khác nữa! Cho dù YY, cũng
chỉ YY trong lòng, sau đó sẽ thảo luận với bạn bè, tuyệt đối không gây phiền
nhiễu cho người trong cuộc!
Sau đó lắp bắp hỏi Lâm
Diễn, vừa rồi tại sao đột nhiên anh lại nói “nhạc mẫu đại nhân”: “Nhưng mà, anh
anh anh, vừa rồi tại sao anh lại nói như vậy… Chúng ta, rõ ràng không có quan hệ
gì cả, không phải sao?”
Sẽ không phải như cô nghĩ
chứ? Nói chuyện thật không rõ ràng gì cả, ghét nhất!
Lâm Diễn thản nhiên
thưởng thức bộ dạng lông mày nhíu chặt lại của Chu Thanh Thanh, sau đó mới từ
tốn nói: “Vậy em muốn ngay lập tức chuyển đi, sau đó cho mẹ em nhìn thấy tình
trạng sa sút không chốn nương thân của em, rồi chỉ vì cô con gái không có chí
tiến thủ của mình mà mẹ em, dù đã nhiều tuổi rồi, vẫn không thể không đi tìm
cái tên đàn ông họ Hàn phụ bạc kia để tính sổ?”
Đương nhiên Chu Thanh Thanh
lắc đầu.
Vì vậy, Lâm Diễn đưa ra
kết luận: “Thế cho nên, em không biết, giả vờ chúng ta là một đôi, sẽ là một
biện pháp cứu chữa rất tốt sao?”
Hai mắt Chu Thanh Thanh
lập tức đầy sao: Oa oa oa, Lâm mỹ nam ngài tại sao lúc nào cũng nói trúng chỗ ngứa
vậy! Đến cách giải quyết cũng nghĩ cẩn thận giúp em! Anh thật sự quá quá quá
tốt! Em sai rồi, vừa rồi em không nên có tư tưởng xấu xa như vậy, nghĩ là anh
có ý đồ với em… >_
Thực ra ba nữ sinh vừa
rồi nói rất đúng, bọn họ đứng cạnh nhau, căn bản không hề xứng đôi. Giữa bọn họ
có lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, chẳng qua đều là vì ngoài ý muốn, mà ngay cả
Lâm Diễn thu nhận cô chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại… Nghĩ tới
những điều này, không hiểu sao Chu Thanh Thanh bắt đầu nản lòng.
Chu Thanh Thanh không
biết, sau khi ba nữ sinh kia núp ra sau một dãy hàng khác, họ không hẹn mà cùng
thở phào một hơi, nhao nhao nói: “Ánh mắt mỹ nam kia có lực sát thương khủng bố
thật!” “Hóa ra đó chính là ánh mắt có thể giết người trong truyền thuyết!” “Thực
ra cô gái kia cũng không quá chênh lệch, rất đáng yêu… Nhìn qua bọn họ cũng khá
đẹp đôi đấy chứ.”
Lâm Diễn tưởng cô vẫn
đang lo lắng chuyện mẹ sắp tới thăm, không nhiều lời nữa, dù sao anh cũng hoàn
toàn không biết tình hình trong nhà cô. Có điều anh lại càng nắm chặt tay cô,
bày tỏ quyết tâm “Cho dù có như thế nào, anh cũng sẽ cùng em đối mặt!”.
Thế nhưng, với đầu óc hỗn
loạn như bột nhão lúc này của Chu Thanh Thanh, khẳng định không thể nào cảm
nhận được! = =
***
Sau khi về nhà.
Trên bàn cơm, đầu heo
chậm chạp của Chu Thanh Thanh rốt cục cũng vận hành được một chút: Ngày mai là
thứ sáu, mới là ngày đi làm thứ hai của cô, hơn nữa sau đó là đã đến ngày nghỉ
cuối tuần, lúc này mà xin nghỉ phép chắc chắn không thích hợp. Rốt cuộc phải
làm thế nào để mở miệng xin Đường Thiếu Trác cho nghỉ nửa ngày đây?
Lâm Diễn ung dung nói:
“Bốn giờ máy bay hạ cánh đúng không? Anh đi đón giúp em là được. Đón mẹ em rồi
sau đó thuận đường đi đón em tan làm, sau đó cùng đi ăn tối ở ngoài, vừa vặn!”
“Tại sao phải ra ngoài
ăn, ăn ở nhà cũng rất tốt mà?”
“Ngốc! Mẹ em sẽ không chỉ
nán lại đây một ngày, ăn ở nhà lúc nào chẳng được? Lần đầu tiên dùng bữa, nhất
định phải ở nơi trang trọng, phải thể hiện rằng con rể tiêu chuẩn anh đây rất
coi trọng người nhà em.”
Chu Thanh Thanh ngơ ngác
đáp: “Ừm. Nhưng mà, Lâm mỹ nam, tại sao những từ đại loại như ‘con rể tiêu
chuẩn’, anh lại có thể nói lưu loát trôi chảy vậy? Làm như là có chuyện đó thật
vậy…” Thế nhưng, vừa hỏi xong, Chu Thanh Thanh đã tự có đáp án cho mình: Chắc là
Lâm mỹ nam có thói quen làm việc gì cũng phải cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ mà
thôi!
Quả nhiên, Lâm Diễn cực
kỳ nghiêm túc: “Làm gì cũng phải làm cho thật tốt! Dù chỉ là đang đóng giả,
cũng phải diễn cho thật giống! Từ giờ trở đi, em không thể cứ gọi anh là Lâm mỹ
nam, phải gọi anh là, Diễn.”
Diễn! Xưng hô thân mật
quá! Chu Thanh Thanh bất giác đỏ mặt, lề mề mãi một lúc lâu mới run run nói ra
một chữ: “… Diễn.”
Hóa ra, dùng giọng nói
ngây thơ hơi run run của cô gọi tên anh, lại êm tai như thế, thật giống như một
chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng khuấy động lòng anh. Loại cảm giác này, lại có
thể không hề đáng ghét… Ngược lại, anh vô cùng yêu thích.ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
Nhưng ngoài mặt người nào
đó lại không hề có biểu hiện gì, “Gọi gì như muỗi kêu ấy, không có sức thì ăn
nhiều vào.” Sau đó xị mặt gắp vài thứ đồ ăn vào bát Chu Thanh Thanh.
***
Ngày hôm sau, thứ sáu.
Chu Thanh Thanh cảm giác
cả người như đang giẫm lên một đống bông, bay bổng. Thế nhưng, kì lạ là, làm
việc trong nơm nớp lo sợ, mỗi khi Chu Thanh Thanh căng thẳng là rất dễ mắc sai
lầm, thế nhưng ở trong trạng thái “không yên lòng” như vậy mà cô lại hoàn thành
công việc gần như không có nhầm lẫn gì!
Bản “thu hoạch tâm đắc”
xoắn xuýt ngày hôm qua, cô triển khai trích dẫn nguyên văn một nửa tư liệu, một
nửa bắt chước theo các loại đơn xin gia nhập Đảng của các anh chị em, sau đó
lại phát huy công lực tách một câu thành một trăm câu nói của Đường Tăng, cuối
cùng cũng nộp lên được bản “thu hoạch tâm đắc”.
Sau đó Lôi Doanh bảo cô
làm quen với công việc đồng thời “chờ được phân công”, nói trắng ra chính là
làm việc chân tay lặt vặt, Chu Thanh Thanh cũng không có bất kỳ thắc mắc nào
với công việc này.
Người trong văn phòng gọi
cô làm gì, cô cũng đều dừng việc đang làm dang dở, vui vẻ hớn hở đi làm. Đa số
chỉ là những việc nhỏ, không mắc phải sai lầm gì lớn, nhiều nhất chỉ không cẩn
thận làm đổ một tách cà phê, nhưng người khác chưa kịp tỏ vẻ bất mãn, cô đã lập
tức chủ động xin lỗi “Xin lỗi tôi sẽ đi lấy một tách khác ngay”, khiến cho
những người được gọi là tiền bối kia cũng ngại so đo với một cô gái nhỏ, trái
lại cũng không sai bảo cô nhiều nữa.
So với công việc trước
của cô là làm trợ lý cho Hàn Duệ thì việc ở đây không có gì khó, đến chiều, Chu
Thanh Thanh còn có chút thời gian rảnh rỗi.
Nhàn rỗi, Chu Thanh Thanh
lại càng lơ đễnh, thỉnh thoảng cười ngây ngô với máy tính, thỉnh thoảng đi
đường với vẻ mặt như mất hồn… Đễn nỗi khiến cho Đường Thiếu Trác, vẫn luôn chú
ý tới Chu Thanh Thanh, không khỏi lo lắng, cô nhóc kia nhìn có vẻ thiếu hoạt
bát, sẽ không phải vì áp lực công việc quá lớn mà bị đần rồi chứ?
Nhớ tới cảnh tượng xa xa
lúc xế chiều hôm qua, bạn trai cô mở cửa chiếc Lamborghini, chậc chậc, dòng xe
đẳng cấp đó ở thành phố T này có không được mấy chiếc đâu! Cô có một người bạn
trai có tiền như vậy mà vẫn còn kiên trì tự mình đi kiếm tiền, đúng là đức tính
tốt hiếm thấy!… Vì vậy, người nào đó đã đặc biệt gọi một cú điện thoại nội
bộ, ngầm ra hiệu cho Lôi Doanh đừng gây khó dễ Chu Thanh Thanh quá. = =
Không biết bạn trai cô
làm gì? Theo lý thuyết, người có tiền như vậy ở thành phố T, anh không thể chưa
nghe qua? Nhưng nghĩ kỹ lại, anh bắt đầu cảm thấy người đàn ông đó hơi quen
mắt, rốt cuộc là ai chứ? (╰_╯)# Lại dám từ người đến xe đều phong
cách hơn tiểu gia anh đây!
Mỹ nữ Lôi Doanh oán thầm:
Anh tưởng tôi thích làm người xấu lắm à? Đừng khiến bà đây phải giống như một
mụ phù thủy ăn tươi nuốt sống có được không! Đối xử với đồng nghiệp, tôi vô
cùng ấm áp như mùa xuân! Thỉnh thoảng lạnh lùng như trời đông giá rét cũng
chẳng qua là bất đắc dĩ! Làm cấp trên phải có nguyên tắc chứ nguyên tắc! Anh
tưởng ai cũng như đại boss anh hở? Vô lại thì như một miếng kẹo da trâu ~
nghiêm túc thì lại như núi băng ở Bắc Cực!… @#$%&*…
Đây… đây thì có khác gì?
Cũng là hai cực phân hóa nghiêm trọng… Quả nhiên thượng bất chính, hạ tất loạn [1]!
[1] thượng bất chính,
hạ tất loạn: cấp trên không đứng đắn, nghiêm túc, cấp dưới tất sẽ làm loạn.
Tóm lại, bạn nhỏ Chu
Thanh Thanh còn chưa kịp cảm nhận sâu sắc kinh nghiệm bị áp bức trường kỳ của
nhân viên mới, thì đã bước vào giai đoạn như cá gặp nước.
***
Cuối cùng cũng nghênh đón
bốn giờ năm mươi chín! ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
Chu Thanh Thanh chỉ dùng
ba mươi giây, thu dọn xong tất cả đồ dùng trên bàn! Hai tay sẵn sàng, chỉ đợi
chạy nước rút!
Thế nhưng, Đường Thiếu
Trác đang thoải mái nhàn nhã xoay xoay chìa khóa xe trên tay, dựa vào bàn làm
việc của Chu Thanh Thanh, cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Tiểu Thanh Thanh, hết
giờ làm rồi. Đúng rồi, bạn trai cô, tên là gì? Sao tôi lại thấy hơi quen mắt?”
– Người nào đó khách sáo nói. Mượn cớ là, nhìn qua rất có tiền nha, tất cả
những kẻ có tiền đều là khách hàng tiềm năng của Tinh Hoa!… Bệnh chung, bệnh
chung của người làm truyền thông quảng cáo!
Chu Thanh Thanh đành phải
tạm thời lặng lẽ buông di động trong túi, cho dù đã qua năm giờ đúng, ông chủ
vẫn còn đang hỏi, cô nào dám bỏ đi. Rầu rĩ nói: “Tôi có bạn trai lúc nào?”
Tuy cô biết rõ Đường
Thiếu Trác đang chỉ Lâm Diễn, nhưng cô đã nghĩ thông suốt rồi, chờ mẹ quay về,
cô sẽ lập tức chuyển ra khỏi nhà Lâm Diễn, nếu không thì, sớm muộn cũng có một
ngày cô thực sự cho rằng hai người là một đôi, nhưng thực tế thì luôn không
phải! >_
Đường Thiếu Trác trừng
mắt: “… Không có hở?” Cũng không giống mở to mắt nói dối! Hay là cô nhóc này
lại giận dỗi anh bạn đẹp trai kia rồi?
Huống hồ, Đường Thiếu
Trác đối xử với cô rất tốt, còn đặc biệt tuyển cô vào làm, cho cô một công
việc, nói gì thì nói cũng coi như bạn bè, một người bạn thành tâm với cô như
vậy, cô cứ lừa gạt người ta nhiều quá cũng không tốt! Vì vậy gật đầu chắc chắn,
kiên định nói: “Tôi không có bạn trai. Chỉ có… Một người chồng trước, và, một
người đang ở chung.”
Đường Thiếu Trác lảo đảo,
suýt nữa ngã ngửa ra đất, mắt càng trừng lớn: “Chồng, chồng trước? Ở, ở chung?
Nhóc con, cô đùa tôi đấy hả?” Thật đúng là “lời mà không kinh động được lòng
người thì có chết cũng không nguôi” [2]!
[2] nguyên gốc: ngữ
bất kinh nhân tử bất hưu – Bài “Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản
Thuật” – Đỗ Phủ
Chu Thanh Thanh vội vàng
vươn tay che miệng Đường Thiếu Trác: “Anh đừng có nói to như thế được không!
Tôi, tôi coi anh là bạn, nên mới quyết định nói cho anh!”
“Được được được, vậy cô
nói đi, hôm qua tới đón cô là chồng trước, hay là người ở chung?” Đường Thiếu
Trác phối hợp đè thấp giọng, trong lòng đang suy ngẫm những lời Chu Thanh Thanh
vừa nói, bạn bè? E hèm, đúng là một cô nhóc ngây thơ.
Chu Thanh Thanh trừng
mắt: “Rất rõ ràng mà, một người đã qua, một người hiện tại… Anh nói mới xuất
hiện hôm qua là đã qua à!” Tiếp đó bất đắc dĩ nói: “Tôi coi công việc ở Tinh
Hoa này là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi, tôi dùng công việc này để thề, tất cả
tôi nói đều là thật! Lần đầu gặp anh đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy Lâm Diễn…”
Lâm Diễn? Bắt được từ mấu
chốt, Đường Thiếu Trác nheo mắt, cái tên này, cũng thật quen thuộc…
Đúng lúc đó, điện thoại
của Chu Thanh Thanh rung lên, đương nhiên không nghi ngờ gì, là Lâm Diễn.
Nối máy, Lâm Diễn lời ít
ý nhiều: “Tan làm chưa? Anh với mẹ em đang chờ em dưới lầu. Nếu ông chủ của em
dám không thả người, vậy nói với hắn em không làm nữa.”
Cái điện thoại cũ rích
của Chu Thanh Thanh âm lượng khá lớn, bình thường người đứng gần là có thể nghe
được nội dung trò chuyện…
Vì vậy, Chu Thanh Thanh 囧, đáp một tiếng “Em xuống ngay đây”
rồi vội vàng cúp máy, cô cũng mặc kệ phản ứng của Đường Thiếu Trác, vứt lại một
câu: “Tôi tôi tôi, lần sau tôi sẽ giải thích với anh!”, rồi lao như gió về phía
cửa thang máy.
Đường Thiếu Trác đứng
nguyên tại chỗ, mặt đầy vạch đen -_-|||. Thật sự rất muốn hỏi Chu Thanh Thanh:
“Những lời cô vừa nói đều là nói dối nói dối nói dối?”