Chỉ 3 bước nữa là đứng sau lưng VA rồi nhưng đột nhiên nó liền bị ai
đó đẩy ngã .Sau khi nhìn lại chỗ VA thì đã thấy My đứng đó nói gì đó với VA. Lòng khó chịu lắm,nhưng cũng không muốn tranh giành trước mặt mọi
người cũng không muốn phiền hà nên kệ nó không quan tâm nữa,nó đứng dậy
phủi quần áo rồi tiến lại chỗ bạn trai gần nó nhất thì đột nhiên bị Văn
Khánh kéo lại đứng sau Văn Khánh .
-Sao lại để mình té vậy , chả lẽ em thèm ếch đến vậy sao.
-Bớt . Anh cũng tốt lành gì đâu .Tính cho em ăn tiết canh ếch hay sao mà kéo mạnh đến vậy.
-Một khi anh kéo là không bao giờ em té được đâu.
-Đến khi em dập mỏ ra đấy thì xem còn nổ được không
-Hihi mà anh giúp em từ sáng đến giờ chắc em phải đền bù gì cho anh rồi.
-Nãy ai cần anh giúp đâu.
-Nhưng lỡ giúp rồi thì phải trả công chứ.
-Rồi. Anh muốn gì.
-Anh nghĩ em biết Anh muốn em làm gì mà.
-Bỏ đi. Em không đồng ý làm bạn gái anh đâu.
-Chãnh thế. Nghĩ gì vậy .Anh chỉ tính yêu cầu em mời anh một chầu nước thôi mà.
-Ai bảo anh không nói sớm.
-Thế ai bảo em nghĩ vậy đâu.
-Hừ
-Thế có cho anh một chầu không.
-Rồi. Đúng 1 chầu thôi.
-Hihi ukm
Cuộc đua giữa 5 cặp đôi bắt đầu. Ban đầu vì bịt mắt nên để cột tóc thành dừa khó khăn bất tiện lắm. Cột lổm chổm mỗi nơi một chỗ, cột xong chỗ này
sang chỗ khác cột thì dây thun vừa cột liền bung ra, mãi lúc sau nhờ sự
hướng dẫn của Văn Khánh nó mới cột được, vận tốc của tay ngày càng
nhanh, tuy khởi đầu có khó khăn nhưng giờ nó cột vừa được nhiều vừa đều. Văn Khánh thấy nó đã lên tay nên VK vừa chỉ chỗ cho nó ,lâu lâu lại
chọc nó một câu. Nó bị chọc, bực mình nên mạnh tay vừa cột vừa giựt tóc
làm cho VĂn Khánh la oái oái nó khoái chí cười hihi. Chứng kiến cảnh đó
VA khó chịu phát điên chỉ muốn chạy lại kéo nó ra khỏi Văn Khánh. Mặt VA đanh lại, lạnh lùng không cảm xúc.Còn My bị bịt mắt không nhìn thấy gì
mà VA lại ngồi yên giơ tay đưa thun thôi chứ không chỉ cho My , để MY tự thân vận động, My cảm thấy khó chịu vì trước giờ VA luôn giúp MY mọi
việc nhưng bây giờ lại không làm gì chả khiến My khó hiểu. Thời gian kết thúc tất cả ngừng công việc trồng dừa của mình. Nhìn lại thành quả của
các nàng mà ai cũng phải cười. Mặt chàng nào chàng ấy ngố thôi rồi. NHìn cứ như thằng bờm đi lạc á. Tuy vậy thì VA và VĂn Khánh vẫn đẹp trai
ngời ngời. Đúng là trai đẹp đúng nghĩa nên bị sao thì vẫn đẹp. Nó cũng
vậy lúc mở khăn bịt ra thấy mặt VKhánh mà cười lăn cười bò, đến khi về
đến chỗ của lớp mà vẫn cười. Thấy thế VK chẳng nói gì mà cứ để vậy luôn, mặt như luôn hiện dòng chữ “ Anh đây đẹp trai , không sợ gì cả”. Thấy
cái mặt tự tin của VK đã ngố rồi giờ lại còn hếch hếch lên làm cho nó
cười mà không thở ra hơi luôn. Lại một nữa trong lòng VA lại khó chịu,
mặt đã khó coi rồi giờ lại khó coi hơn nữa. Đến khi kết thúc buổi giao
lưu thì nó chả thâý VA đâu cả. LẠi đành lết thân mòn đi về nhà vừa đi
vừa than : Trời ơi là trời, ông gì kì hết mức, trời nắng thế này mà bắt
tôi đi bộ về, đã vậy bụng thì đói miệng thì khát, sao ông ác độc với tôi thế. Không thể chịu nổi cái thời tiết nắng nóng ấy nó liền chui vào một quán nước mía để nạp năng lượng. Đến khi năng lượng đạt MAX nó quyết
định rời đi để về tổ ấm của mình.
Đi đoạn thì nó gặp My đi ngược lại phía mình, nó tiếp tục đi không ngần ngại, đến lúc 2 người mặt đối mặt:
-Đừng tưởng được làm người yêu của VA là giỏi.-My
Nó im lặng
-TRước giờ VA là vậy, luôn tốt với tất cả mọi người. Cô cũng là một trong số
đó thôi . Chắc thấy cô mất hết người thân nên VA mới thương hại, đồng ý
làm người yêu của cô. Thật đáng khinh. Lợi dụng hoàn cảnh gia đình mình
để cưa đổ VA.-My
Nó im lặng
-Sao trúng tim đen không nói được gì đúng không.-My
Nó trầm mặc từ từ bước gần MY hơn Miệng vừa cười mỉm cười vừa nói:
-Chị thật là tội nghiệp. Bạn với anh VA lâu như vậy mà không hiểu anh ấy một tí nào cả. Theo chị nghĩ liệu VA có vì thương hại ai đó mà chịu đồng ý
làm người yêu người ta không.Với lại là thứ nhất là VA nói với tôi trước chứ tôi chưa hề ngỏ lời kêu anh ấy làm người yêu. Thứ 2, tôi dù khó đến đâu cũng không bao giờ lợi dụng hoàn cảnh gia đình của mình vụ lợi cả.
Và điều cuối cùng tôi đã thích anh ấy rồi và chị nên nhớ rằng VA là bạn
trai tôi rồi nên chị đừng mơ đụng được vào anh ấy.- Nó bỏ đi và bỏ lại
thêm một câu-“ À quên tôi có lời khuyên cho chị đây: Trước khi yêu một
ai đó thì hãy thấu hiểu người đó đã nha, trùm trường à” My vẫn đứng đó
bàng hoàng trước con người mình nói chuyện , chả giống con bé nhu mì ở
trên trường tí nào cả.Được rồi ! Láo thì chị dạy lại em thôi , My
nghĩ.CÒn hiện giờ nó đã về đến nhà yên vị trên chiếc giường của mình từ
lâu.Nó suy nghĩ lại những câu nói của My. Nói thật, nó chỉ được cái mồm thôi, nó đang nghĩ liệu MY nói thất hay đang nói dối, vậy VA chỉ thương hại nó thôi sao. Suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu luồn từ khe này sang
lỗ khác của não. Cuối cùng nó quyết định : Kệ thương hại thì đã sao, dù
gì mình cũng thích anh ấy rồi, mình cũng tuyên bố đánh dấu lãnh thổ rồi. Đến đâu hay tới đó vậy.
Xong nó bật dậy đi kiếm đồ ăn. Điện thoại nó có tin nhắn.
– Chiều nay 2h anh qua đón em . Bye em yêu dễ thương.
Kí tên : Văn Khánh.
Không quan tâm đọc xong tin nhắn nó ném điện thoại ở đó và tiếp tục hàng trình cứu đói của mình.
——————————————–
2h trước của nhà nó.
Một người thì thảnh thơi ngắm trời ngắm đất thưởng thức cảnh vật xung
quanh, người còn lại thì tức nổ con mắt, muốn nhào vô cắn xé người đối
diện.
-Tại sao.-Văn Khánh
-Sao là sao –Nó
-Sao lúc em
đi với VA hay lúc đi làm ở salon thì ăn mặc nhìn cute dễ thương thế mà
đi với anh thì cái phong cách gì đây.-VĂn Khánh.
-Phong cách này làm sao, em vẫn như vậy đến trường mà.-Nó
-Làm sao là sao , nói vậy mà được à. Em coi : mặt thì đeo cái kính che nửa
mặt , tóc thì cột đuôi gà,ống quần jean thì to như ống 20 á nhìn cứ như
hai đấu gạo dính nhau, áo thun khoác ngoài là cái áo sơ mi cũ này nữa
nhìn như đại mọt sách á, đã vậy đôi dép tổ ong này là sao hả BĂng.
AAAAAem muốn anh tức chết à.-Văn khánh
Nó nhìn lại mình. –Em thấy đẹp mà, thôi kệ , chúng ta đi.
-Đi cái gì mà đi-Khánh
-Oh thế không đi thì em vào nha, bye bye –Nó
-Khoan. EM thử xem. Một là vào nhà ăn mặc đàng hoàng cho anh. Hai là để anh vào tận phòng em lựa đồ hộ cho em.-VK
Nó lè lưỡi nói- EM thách đấy.
-Này đừng thánh anh nha,anh đây chả sợ gì đâu.- Nói xong VK liền đẩy nó ra vào thẳng nhà.
Nó thấy vậy liền chạy vội kéo Khánh lại.
-Ơi ơi cho em xin, cho em 5 phút đi, không cần anh lựa đồ hộ đâu. Xin đấy.Hhihi ngồi dưới này nha.Xuống liền
Ngồi đợi nó chán quá nên Văn Khánh lượn đi thăm quan nhà. Vòng vèo nãy giờ
một hồi cũng thám hiểm hết lầu dưới nhà nó chỉ chừa mỗi cái lầu thôi mà
nó chưa xuống, đang tính hét lên kêu nó thì:
-Tang tăng tang tàng …. xong rồi lét gâu –Nó kéo VK đi.
Văn Khánh thì trong trạng thái đứng hình vì bất ngờ : Cũng bộ y như lúc nãy chỉ đổi mỗi cái quần ống thúng gạo thành quần đùi jean cạp cao. Áo
sơ mi thì đã được tháo ra buộc ngang bụng, tóc kẹp hết sang một bên và
không còn cái kính cận đeo nửa mặt nữa, rất sweet.