“Tôi nấu mì xong rồi, cậu ăn một chút đi.”
Bàn ăn nhà họ Tô không lớn, Lục Vũ vừa ngồi lên, thấy có vẻ chật chội.
Tô Tiểu Tiểu dịch người về phía tường, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Trong nhà có chút nhỏ, cậu đừng để ý.”
Cô rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu vì gia thế của mình mà tự ti, cho dù không có hỏi thăm, cô cũng biết gia cảnh Lục Vũ ưu việt, trong nhà mở một công ty lớn.
Tô Tiểu Tiểu từng nghe nữ sinh trong lớp nói qua, một đôi giày của Lục Vũ phải mấy ngàn, tương đương với mấy tháng phí sinh hoạt của cô.
Cô cúi đầu, môi khẽ mím, đôi mắt lấp lánh hữu thần trước kia cũng mất đi màu sắc, ảm đạm không ánh sáng.
“Không ngại, cậu còn cho tôi mượn phòng tắm.” Lục Vũ cảm thấy không sao cả nhún nhún vai, đột nhiên kề đầu đến trước mặt cô, mặt mày khẽ nhíu lại: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Mùi sữa quen thuộc tràn ngập trong không khí, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đầu “ầm” một tiếng, tựa như có thứ gì đó nổ tung trong đầu.
Đây là mùi sữa tắm của cô, lúc trước anh có hỏi qua.
Sự phiền muộn vừa rồi liền biến mất, khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu trong nháy máy đỏ bừng, ấp úng mở miệng: “Cậu…sử dụng nó rồi à?”
Vừa nghĩ đến những thứ bình thường cô bôi lên người đều bị Lục Vũ dùng qua, Tô Tiểu Tiểu không khỏi xấu hổ, nhìn chằm chằm Lục Vũ.
“Mới phát hiện à.” Ngữ khí Lục Vũ có chút ủy khuất, nháy mắt làm ra vẻ vô tội nói: “Tôi còn tưởng rằng vừa ra ngoài thì cậu sẽ nhận ra. ”
“Tôi chính là dùng hơn phân nửa bình lên trên người.”
Anh nâng cằm Tô Tiểu Tiểu lên, cánh tay dài khoác lên lưng ghế cô, nửa vòng quanh người cô: “Tiểu Chú Lùn, kẹo tôi đưa cho cậu sao lại không ăn?”
“Xoạch” một tiếng, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống đất, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Vũ.
Một nửa khuôn mặt anh bị ẩn trong bóng tối, không rõ ràng, cái cằm hơi nâng lên, không kìm chế được nở một nụ cười phóng đãng.
Giống như nắm chắc rằng cô sẽ có biểu tình như này, Lục Vũ nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô gái.
Tô Tiểu Tiểu quay mặt đi, che đi sự bối rối ở đáy mắt, do dự mở miệng: “Tôi…Gần đây tôi bị sâu răng nên không ăn được. ”
Cô ấp úng, giấu đầu lòi đuôi mà che đậy sự thật, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một lý do sứt vẹo.
“Tại sao tôi lại nghĩ rằng cậu chưa bao giờ ăn nó?”
“Không có, không có, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Lục Vũ dò xét, con mắt đen láy nhìn chăm chú vào ánh mắt né tránh của cô, đột nhiên nhẹ giọng cười, xòe lòng bàn tay ra như có ma thuật, một viên kẹo màu trắng xuất hiện trong đó.
“Kẹo hôm nay.” Lục Vũ nháy mắt với cô, ý bảo cô mở nó ra.
Đầu ngón tay anh hơi nóng chạm vào lòng bàn tay cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, nghe lời anh mà mở viên kẹo ra.
Bao bì của viên kẹo không giống như kẹo bình thường, Tô Tiểu Tiểu từng tầng từng lớp bóc giấy đường ra dưới ánh nhìn háo hức của Lục Vũ, vẻ mặt hoang mang cởi bỏ tầng cuối cùng.
Không có gì cả?
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, tầm mắt đột nhiên nhìn góc bàn có một tờ giấy không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
[Tiểu Chú Lùn, khi nào cậu ăn kẹo?]
Trên giấy rõ ràng là chữ viết quen thuộc của Lục Vũ, ánh mắt cô ngơ ngác nắm chặt tờ giấy trong tay ngẩn người, sau đó đột nhiên chạy vào phòng, đổ toàn bộ số kẹo Lục Vũ đưa cho.
[Hôm nay cậu lại lén nhìn tôi rồi.]
[Tiểu Chú Lùn, sao cậu lại đáng yêu như vậy?]
[Tiểu Tiểu, tại sao cậu lại được gọi là Tiểu Tiểu?]
[Không phải nói nữ sinh đều thích ăn loại kẹo này sao, sao cậu lại không ăn QAQ]
[Hôm nay cậu không đi xem tôi chơi bóng.]
Truyện chỉ được đăng tại
https://mihortensia.wordpress.com/
……
Viên kẹo cuối cùng có bảy màu, Tô Tiểu Tiểu vừa định mở ra, đã bị Lục Vũ cầm lấy, ngón tay thon dài của cậu nhấc kẹo lên, từng chút một bóc lớp dưới cùng của viên kẹo, từng câu từng chữ đọc: “Tô Tiểu Tiểu, anh thích em, còn em thì sao? ”
════════════════════════════
HOÀN CHÍNH VĂN