Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 46



Tuệ Hạnh cũng không phải kẻ ngốc.

Cô cũng không thấy bất ngờ với lòng thù địch của học tỷ.

Giống như dáng vẻ lần đầu nhìn thấy học tỷ vậy, mặc dù học tỷ mỉm cười thân thiết với cô, nhưng Tuệ Hạnh vẫn rất khó để có thiện cảm với học tỷ.

Về mặt tình cảm con gái có một loại trực giác tự nhiên.

Tuệ Hạnh khâm phục học tỷ, là vì nhìn thấy rõ ràng học tỷ bị từ chối, nhưng vẫn nở nụ cười kiên trì theo đuổi người mình thích.

Rất nhiều người đều cảm thấy nữ theo đuổi nam là mất giá, tựa như con gái trời sinh là phải đứng trên cao nhận lấy một phía theo đuổi của người khác giới, để theo đuổi cô gái mình thích, các chàng trai có thể làm đủ kiểu mặt dày, kiên quyết, nhưng đổi lại nữ theo đuổi nam, tất cả hành động táo bạo đều trở thành mặt dày và dại trai.

Lại có bao nhiêu cô gái có thể bày tỏ tự nhiên phóng khoáng trước mặt người mình thích, nguyên vẹn nói ra được một chữ thích.

Chí ít Tuệ Hạnh không làm được điểm này, không có tư cách khinh bỉ Uông Dục Phi có thể làm được nó.

Uông Dục Phi nói nhiều như vậy, chẳng qua chính là nghi ngờ chất vấn năng lực của Tuệ Hạnh, cảm thấy mục đích cô tham gia cuộc thi không đơn giản.

“Cuộc thi là do thầy Dư bảo em tham gia.” Tuệ Hạnh giải thích cho chính mình, “Hơn nữa thầy Dư không nói với em học trưởng cũng tham gia.”

Uông Dục Phi liếc mắt sang một bên, cuối cùng cũng tỏ ra khinh thường coi nhẹ lời giải thích của Tuệ Hạnh.

“Học muội à, đừng giả ngốc nữa. Chị cũng là con gái, chị có thể hiểu em. Làm người thì thẳng thắn vô tư chút, ai ghép đội với ai thì cứ thoải mái nói ra, muốn nhưng lại giả vờ như không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Tuệ Hạnh mím môi.

Cô không thích kiểu cảm giác rõ ràng đã giải thích mà đối phương vẫn khăng khăng theo suy nghĩ của mình, học tỷ không tin cô, đương nhiên cũng không nghe lọt tai lời giải thích của cô, Uông Dục Phi chỉ biết kết luận theo suy đoán của mình, cô ta cũng chỉ tin lời giải thích của mình.

Nếu lúc này Uông Dục Phi bịt tai nói một câu ‘chị không nghe chị không nghe’, có lẽ cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn.

“Tuệ Hạnh em chưa đi à? Uông Dục Phi hả, em đến văn phòng có việc sao?”

Đột nhiên thầy Dư từ văn phòng đi ra, lại nhìn thấy Tuệ Hạnh ở hành lang vẫn chưa đi, hơn nữa còn có Uông Dục Phi vừa đến.

“Dạ, em đến tìm thầy Dư thương lượng chuyện cuộc thi thiết kế điện tử.”

“Vậy em vào văn phòng đợi thầy, thầy đi vệ sinh trước đã.”

Uông Dục Phi gật đầu, trông có vẻ thầy Dư hơi vội, bước nhanh đi qua hành lang đến nhà vệ sinh ở phía cuối.

Cuộc trò chuyện vừa nãy bị đứt đoạn.

Uông Dục Phi nhìn Tuệ Hạnh sâu xa, cuối cùng để lại một câu: “Nếu học muội muốn tham gia, vậy thì cố gắng lên, đừng cảm thấy mình năm nhất thì ỷ lại vào người khách như chuyện đương nhiên.”

Sau đó đi vào văn phòng.

Sau khi thầy Dư đi vệ sinh xong quay lại, hỏi Uông Dục Phi đến tìm thầy có việc gì.

Uông Dục Phi nói xong mục đích của mình đến đây, thầy Dư không trả lời, bảo cô ta tự đi tìm Thẩm Tư Lam thương lượng.

Cô ta cũng không hỏi nhiều, biết chuyện ghép đội chỉ để giáo viên chỉ dẫn quyết định cũng không có tác dụng, cô ta muốn chung đội với Thẩm Tư Lam, còn phải đích thân nói với hắn mới được.

Nhưng Uông Dục Phi có tự tin với chính mình, cô ta cũng không quá lo lắng về chuyện này.

“Thầy Dư, em vẫn muốn hỏi về chuyện liên quan đến học muội Tuệ Hạnh.”

“Sao thế?”

“Năm nay em ấy mới năm nhất, sao lại có thể tham gia vào cuộc thi ạ?”

Thầy Dư nói: “Cuộc thi thiết kế điện tử cũng không có quy định không cho năm nhất tham gia.”

Uông Dục Phi nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Nhưng em ấy mới năm nhất, môn chuyên ngành chỉ học sơ sài, tham gia cuộc thi cũng chỉ ngồi không mà thôi.”

“Đừng lấy suy nghĩ đương nhiên của em để nghĩ về người khác.” Giọng nói của thầy Dư bình tĩnh lại uy nghiêm, “Như vậy sẽ tỏ ra bản thân em rất nhỏ mọn, nếu Tuệ Hạnh không có năng lực đó, thầy cũng không để em ấy tham gia.”

Uông Dục Phi không nói gì nữa, mặc gì đã có được câu trả lời từ miệng của thầy Dư, nhưng cô ta vẫn đầy nghi ngờ đối với năng lực cá nhân của Tuệ Hạnh.

Mà lúc này Tuệ Hạnh cảm thấy bản thân hơi khó khăn.

Một năm nay cô với học trưởng không có tiến triển chút nào thì thôi, bây giờ còn bị học tỷ tình địch để mắt tới.

Điện thoại nhận được tin nhắn wechat của Mạnh Thư Đồng gửi tới, hỏi cô chiều có muốn đi dạo không.

Tuệ Hạnh từ chối.

Ngẩn người một lát, cô vẫn nên quyết định đến thư viện mượn vài cuốn sách chuyên ngành về xem.

*

Đọc sách ở ký túc xá bao giờ cũng dễ phân tâm, Tuệ Hạnh dứt khoát, tìm một chỗ tự học cố định ở thư viện.

May mà các học trưởng học tỷ nghiên cứu của học kỳ này đã thi xong chuyển đi rồi, dành chỗ cũng không khó lắm.

Thế là Tuệ Hạnh kẹp ở giữa nhóm học trưởng học tỷ thi công chức và thi ielts bắt đầu tự học chuyên ngành.

Bầu không khí của thư viện rất tốt, thật ra lòng nhiệt tình học tập của con người rất phụ thuộc vào môi trường, nếu người xung quanh đều đang đọc sách, vậy bản thân cũng sẽ ngại lười biếng.

Lúc Tuệ Hạnh mượn sách, vốn cho rằng chắc chắn mình không có kiên nhẫn xem xong, vốn dĩ cô chỉ là chạy đến thư viện trong thời gian rảnh, có lúc bạn cùng phòng không có gì làm cũng sẽ cùng cô đến thư viện, thư viện có khu giải trí, bên trong có không ít tạp chí và tiểu thuyết, gần đây Mạnh Thư Đồng đã phát hiện khu bảo tàng này, đã mượn không ít tiểu thuyết ngôn tình về xem, hơn một tháng đứt quãng, vậy mà cô đã đọc xong một quyển sách chuyên ngành dày cộm, còn làm hết đề luyện tập phía sau mỗi chương.

Một mình tự học rất yên tĩnh, nhưng chính là, có chút cô đơn.

Chỗ tự học của Tuệ Hạnh cạnh cửa sổ, có khi đọc sách đến mệt thì nhìn ngắm bên ngoài cửa, vừa nghĩ đến ngày này năm trước cô còn là học sinh cấp ba, thì đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ.

Thầy Dư nghe nói cô đã đọc sách xong, nói với cô gần đây có thể đến phòng thí nghiệm luyện tập thao tác thực tế.

Tuệ Hạnh học lý thuyết rất nhanh, nhưng thao tác thực tế cô không có tự tin gì.

Nói và làm vẫn có khác biệt rất lớn, giống như trước đây học thí nghiệm hóa học, giáo viên nhắc đi nhắc lại học sinh làm cẩn thận, đừng để kali pemanganat dính lên quần áo, nhưng vẫn có rất nhiều người vừa học xong lớp thí nghiệm, thì trên tay và quần áo đều là kali pemanganat màu tím.

“Không sao, thầy nhờ người dẫn dắt em làm thí nghiệm.” Thầy Dư suy nghĩ, hỏi cô: “Em muốn tìm ai dạy em?”

Tuệ Hạnh mơ hồ: “Em còn có thể tự chọn ạ?”

Thầy Dư mỉm cười nói: “Tìm một người em quen thuộc để dạy, còn có thể tiết kiệm thời gian để hai em thân nhau.

Tuệ Hạnh gật đầu, điều này cũng đúng.

“Vậy thì…” Tuệ Hạnh do dự chốc lát, nói với vẻ thăm dò, “Thẩm Tư Lam ạ?”

“Thẩm Tư Lam không được.” Thầy Dư lắc đầu.

Tuệ Hạnh xụ mặt, không phải nói có thể tự cô chọn sao?

Chọn rồi lại nói không được, vậy còn không bằng nghe theo sắp xếp từ đầu, sao lại phải cho cô hy vọng rồi khiến cô thất vọng.

Tuệ Hạnh tính toán một mớ trong lòng, thầy Dư cũng không biết gì về chuyện này, thở dài nói: “Thẩm Tư Lam cậu ấy thuộc kiểu người bản thân có thể học vô cùng giỏi, nhưng không cách nào chia sẻ kinh nghiệm học tập cho người khác, vì thế Tuệ Hạnh à, em vẫn nên chọn người khác thì tốt hơn.”

Thẩm Tư Lam từng dạy Tuệ Hạnh Java, cô cảm thấy Thẩm Tư Lam dạy rất hay.

Thông thường người tự học tốt, thì năng lực bày tỏ cũng sẽ không quá tệ, Tuệ Hạnh thuộc kiểu sinh viên thông minh hiểu biết mạnh mẽ, cô không thích nghe giảng dài dòng, cho nên cách dạy ngắn gọn súc tích của Thẩm Tư Lam là đúng ý cô.

Thế là Tuệ Hạnh nhỏ giọng nói: “Em thấy học trưởng rất giỏi.”

“Em còn không tin lời thầy sao?”, thầy Dư đột nhiên nhíu mày, cất cao giọng, “Học kỳ trước thầy bảo cậu ấy chỉ dẫn một nhóm nhỏ làm dự án thí nghiệm, làm cái gì thầy cũng không nhớ lắm, nhưng mãi cho đến khi dự án kết thúc, theo thầy thấy thành viên nhóm cậu ấy không có chút tiến bộ gì.”

“Hả? Là học trưởng không biết dạy sao?”

“Cậu ấy làm gì không biết dạy, chỉ là cậu ấy không muốn dạy, căn bản là không kiên nhẫn, may mà Thẩm Tư Lam không học chuyên ngành sư phạm, nếu không cậu ấy không tốt nghiệp nổi.”

Từ trong lời nói của thầy Dư, đầu óc Tuệ Hạnh hiện ra một học trưởng kiêu ngạo lại không hòa đồng.

Học trưởng như vậy, chắc chắn không ai chịu ghép đội với hắn.

Trong lòng cô đột nhiên vững vàng một suy nghĩ.

Đó chính là cô phải cứu học trưởng, dù cho tính tình học trưởng không tốt lại kiêu ngạo, nhưng cô sẽ không đổi ý, bởi vì cô có kính lọc dành cho học trưởng, với cô, khuyết điểm của học trưởng cũng là ưu điểm.

“Thầy Dư, em không để ý đâu.” Tuệ Hạnh nói, “Hơn nữa cuộc thi thiết kế điện tử, em có thể cùng nhóm với học trưởng không ạ?”

Thầy Dư sững sờ mấy giây, chậm rãi nói: “Được thì cũng được, nhưng…”

“Có thể là được rồi ạ, bây giờ em đi tìm học trưởng, nhờ anh ấy dạy em.”

Tuệ Hạnh nở nụ cười rạng rỡ lại vui sướng với thầy Dư, thầy Dư bị nụ cười của cô làm cho bừng tỉnh, những câu nói phía sau có thể nào cũng không nói ra được.

Vốn dĩ thầy Dư định nói đã có rất nhiều người đến tìm ông xin tham gia thi đấu cùng nhóm với Thẩm Tư Lam, Uông Dục Phi cũng đến tìm ông mấy lần, nhưng vì tôn trọng suy nghĩ cá nhân của sinh viên, ông cũng không ép buộc ghép đội giúp hắn, cho nên thành viên đội của Thẩm Tư Lam, thật sự không tệ.

Người ghép đội với Thẩm Tư Lam, có thể ngồi không từ đầu cho đến dự án kết thúc.

Thẩm Tư Lam không muốn dạy, cũng lười lãng phí thời gian để quản người khác, người khác hỏi hắn nhiệm vụ của mình là gì, hắn nói thẳng nhiệm vụ của cậu chính là đợi ở bên cạnh đừng làm ồn đến tôi, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Một dự án kết thúc, thành viên không học được gì cả, nhưng đạt được điểm cao.

Chuyện này không có bất kỳ trợ giúp gì đối với việc tăng cao năng lực cá nhân, nhưng mọi người vẫn cứ đổ xô vào Thẩm Tư Lam.

Thầy Dư quyết định thôi tùy duyên vậy.

Thẩm Tư Lam thích chọn ai thì chọn, chỉ cần lấy được phần thưởng về giành vẻ vang cho trường là được.

Cô gái nhỏ khom người tạm biệt thầy giáo, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi văn phòng.

*

Pomeranian: 【Học trưởng ơi, anh đang ở đâu】

Thẩm Tư Lam vẫn đang học, đột nhiên điện thoại nhận được tin wechat từ Tuệ Hạnh.

Tin nhắn trước đã là tin gửi từ năm trước rồi.

Vả lại còn lại kiểu tin nhắn chúc mừng năm mới gửi theo nhóm.

Giáo viên đang hăng say giảng bài trên bục giảng, Trương Tam và Lão Chúc ngồi bên cạnh Thẩm Tư Lam thì đang lén lút tổ độ chơi game dưới bàn, có điều tín hiệu trong phòng học không tốt lắm, có nguy cơ rớt mạng, bọn họ không dám đấu rank.

Tiểu Hầu chống cằm hình như đang nghe giảng, nhưng rốt cuộc có nghe lọt hay không cũng chỉ có bản thân cậu biết.

Thẩm Tư Lam:【Tòa dạy học viện công nghệ thông tin】

Pomeranian:【Học trưởng, anh đang học hả? Vậy anh học trước đi】

Thẩm Tư Lam:【Không có học, em nói đi】

Pomeranian:【Vậy anh có thể đợi em ở cổng không? Bây giờ em qua tìm anh】

Thẩm Tư Lam:【Em qua đi】

Đặt điện thoại xuống, Thẩm Tư Lam đá ghế của Trương Tam.

Trương Tam vội ném điện thoại vào bàn, ngẩng đầu cảnh giác, “Thầy đi qua hả?”

“Không có.” Thẩm Tư Lam nói, “Bàn với cậu một chuyện.”

“Vậy cậu nói thẳng đi, đột nhiên đá ghế tôi dọa chết tôi rồi.” Trương Tam vỗ ngực, mặt đầy kinh hồn, “Bàn cái gì?”

“Lát nữa tan học nếu thầy điểm danh, trả lời có giúp tôi.”

Giáo viên bây giờ cũng vô cùng tinh ranh, người trên bục giảng là thuộc kiểu điển hình, lúc vừa có chuông lên lớp thì điểm danh một lần, sắp tan học lại điểm danh lần nữa, hoàn toàn là điểm danh ma quỷ.

Trương Tam không rõ chuyên gì: “Chẳng phải cậu đang ngồi đây sao? Còn bảo tôi điểm danh giúp cậu làm gì?”

“Bây giờ tôi đi rồi.” Thẩm Tư Lam nói.

Trương Tam phản ứng lại, trợn to mắt, “Ơ đệch, cậu mà lại trốn học à?”

“Ừm.”

“Nhà cậu cháy hả?” Trương Tam lại hỏi.

Thẩm Tư Lam nhướng mày, “Cậu biết nói tiếng người không?”

Trương Tam nói với vẻ không phục: “Nếu không phải nhà cậu cháy thì trốn học làm gì? Lam ca cậu học thói xấu rồi.”

“Đừng có mà nói tôi.” Thẩm Tư Lam nói, “Lát nữa mang sách về phòng giúp tôi.”

Hắn nói xong đứng dậy định chuồn.

“Lam ca à, cậu như vậy không trốn được đâu.” Trương Tam có lòng tốt nhắc nhở, “Cậu không biết bản thân cậu là tiêu điểm à?”

Thẩm Tư Lam: “Cái gì?”

Giây tiếp theo, hắn đã hiểu ý của Trương Tam.

Ngoài các bạn nữ lúc nào cũng lén nhìn sang bên cạnh, giáo viên cũng tinh mắt phát hiện hành động khác thường của Thẩm Tư Lam, đột nhiên hỏi: “Thẩm Tư Lam, em sao thế?”

Sau đó rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn sang Thẩm Tư Lam.

“…” Thẩm Tư Lam im lặng mấy giây, nói dối mặt không biến sắc, “Đi vệ sinh ạ.”

“Ồ, vậy em đi đi.”

Trương Tam bên cạnh lập tức cười thành tiếng.

Lão Chúc nhỏ giọng cảnh cáo: “Mẹ nó Trương Tam, cậu đừng có thấy ghép đôi mà ỷ y được không!”

Hai phút trôi qua, Thẩm Tư Lam cũng không quay lại.

Cuối cùng Lão Chúc cũng cảm thấy khác thường, chọc cánh tay Trương Tam rồi hỏi: “Lam ca đi vệ sinh thật à? Sao lâu như vậy vẫn chưa về?’

“Lam ca trốn học rồi.”

Lão Chúc hoảng sợ: “Có phải nhà Lam ca cháy rồi không?”

Trương Tam thầm nghĩ không hổ là bạn cùng phòng của Trương Tư Duệ, liền giải thích: “Không, chỉ là đến thời kỳ phản nghịch của trẻ thôi.”

“…”

Không lâu sau, Trương Tam cảm thấy câu trả lời thông minh này không thể chỉ nói cho Lão Chúc nghe, nếu không sẽ lãng phí tế bào hài hước toàn thân của cậu ta, thế là không nhịn được mà nói với Tiểu Hầu: “Tớ nói này, cậu cũng không hỏi tôi xem sao Lam ca đi vệ sinh lâu vậy, không nhìn ra cậu máu lạnh như thế đấy.”

Không phản ứng, Trương Tam lặng lẽ nói với Lão Chúc: “Cậu xem hôm nay thằng nhóc này mang một cái kính thì thật sự xem mình là học bá rồi, lên lớp ngay cả một câu cũng không nói.”

Lão Chúc cảm thấy rất lạ: “Cậu ấy đi cắt mắt kính khi nào thế?”

Hai người cảm thấy khác thường, đưa mặt lại gần xem, sau khi nhìn rõ, Trương Tam không nhịn được mà nói bậy một tiếng.

Thằng nhóc này vậy mà lại mua cái loại mắt kính vẽ mắt lên tròng, nhìn từ một bên thì thấy mí mắt của cậu đã khép lại từ lâu rồi, đang ngủ rất say.

Trương Tam cạn lời mấy giây, đánh thức Tiểu Hầu.

Đúng như dự đoán, Tiểu Hầu lấy mắt kính xuống, dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh táo lại.

“Lam ca đâu?”

Trương Tam: “Nhà Lam ca cháy rồi, nên cậu ấy trốn học.”

Mặt Tiểu Hầu lập tức đầy lo lắng, tin thật: “Hả?”

Trương Tam gật đầu hài lòng, thầm nghĩ không hổ làm bạn cùng phòng của Trương Tư Duệ và hắn.

Nhưng điều đáng tiếc là, vận may của Thẩm Tư Lam lại tốt, hôm nay lúc tan học cuồng ma điểm danh lại phá lệ không điểm danh, nếu không Trương Tam còn nghĩ nếu với với giáo viên nhà Thẩm Tư Lam bị cháy nên mới trốn học, thì giáo viên có tin không.

*

Lúc Tuệ Hạnh chạy đến dưới tòa dạy học của viện bọn họ, Thẩm Tư Lam đã đứng đợi ở cổng.

Quả nhiên là chân dài thì có ưu thế.

Đột nhiên Tuệ Hạnh dừng bước chân lại, phí công chỉnh lại tóc tai, vừa nãy chạy hơn vội, đoán chừng tóc đã rối rồi.

Người thì đang đứng ở cổng, khoảng cách mười mấy mét như thế, một bước Tuệ Hạnh đi thành ba bước, ngày càng chậm.

Mặc dù dùng từ này để ví thì không thích hợp lắm. Nhưng ngoại trừ ‘gần quê thì lo lắng’(1) Tuệ Hạnh không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình thế nào.

(1)Xa quê nhiều năm không có tin tức, một khi trở về, gần với quê lại lo lắng, sợ có chuyện gì không may với quê hương.

Rõ ràng rất muốn gặp, nhưng lúc khoảnh khắc này đến gần lại chợt có suy nghĩ lùi bước.

Trong wechat thì nói rất hay, thực tế vừa gặp mặt thì sợ hãi.

Thảo nào yêu trên mạng lâu như vậy, trong thực tế lại dễ dàng thấy được sự mong manh.

Thẩm Tư Lam đã trông thấy cô.

Có thể là chê cô đi quá chậm, hắn nhấc chân bước xuống bậc thang, trái lại đã đi về phía cô.

Người trước mặt ngày càng rõ ràng, Tuệ Hạnh đã sắp không nhớ được bọn họ đã không gặp nhau bao lâu rồi.

Tuệ Hạnh cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Thẩm Tư Lam đi qua.

Cho đến khi Thẩm Tư Lam lên tiếng gọi học muội.

Trái tim Tuệ Hạnh lập tức bị siết chặt, chặt đến khó chịu, tay chân cứng đờ, giọng nói cũng không được tự nhiên: “Học trưởng.”

“Có chuyện gì thì nói đi.” Hắn nói.

Tuệ Hạnh hé miệng, vốn dĩ đã nghĩ sẵn hết trong đầu, ngay cả lỗi ngôn ngữ cô cũng chọn ra sửa lại, sau đó trong cái chớp mắt đều quên sạch hết.

Thế là cô nhìn hắn, mở miệng như một tên ngốc, không lên tiếng.

Thẩm Tư Lam đợi cả buổi cũng không đợi được cô lên tiếng, chỉ đành mở miệng nhắc lần nữa: “Học muội này?”

Tuệ Hạnh cúi đầu, ngón tay co rút trong túi áo quấn quýt vào nhau.

“Hay là em vẫn nên nói với anh bằng wechat vậy.”

Thẩm Tư Lam không hiểu ý cô, hỏi lại: “Vậy em gọi anh ra đây làm gì?”

Gọi hắn ra đây?

Muốn gặp hắn thôi.

Sao Tuệ Hạnh có thể nói với hắn.

Vốn dĩ tìm hắn ra đây chỉ là cái cớ, cũng không phải chuyện ghép đội không nói được trong wechat, chỉ là cô cảm thấy mình có lý do có thể gặp hắn, cho nên mới lấy dũng khí nhắn trong wechat hẹn hắn ra gặp mặt.

Có người chính là kẻ khổng lồ về lời nói, lại là chú lùn về hành động.

Tuệ Hạnh chính là người như vậy, nhát gan lại không có tiền đồ.

“Học trưởng.” Cô nói giống như nản lòng, “Anh muốn uống trà sữa không? Em mời anh uống trà sữa nhé.”

Có thể là uống chút trà sữa ngọt chỉ có can đảm nói ra không chừng.

Tuệ Hạnh an ủi bản thân như thế.

Thẩm Tư Lam đồng ý.

Hai người đến một tiệm trà sữa gần tòa dạy học nhất, Tuệ Hạnh hỏi Thẩm Tư Lam muốn uống gì.

Thẩm Tư Lam chọn bừa một ly nước trái cây vị dâu phủ sữa, hắn không hay uống trà sữa, cũng không nghiện cái thứ trà sữa này, nhưng cũng không ghét bỏ.

Ngồi trước bàn tròn đợi trà sữa làm xong, Thẩm Tư Lam không hối Tuệ Hạnh nói chuyện, yên lặng ngồi đối diện cô xem điện thoại.

Sau khi trà sữa xong, hai người một trước một sau đi ra khỏi tiệm trà sữa, cứ bước đi vô định trên đường.

Chất lỏng ngọt ngào vào cổ họng, lúc này Tuệ Hạnh mới lấy can đảm nói: “Học trưởng, em muốn hỏi anh.”

“Ừm.” Thẩm Tư Lam tỏ ý cô nói tiếp.

“Anh có yêu cầu gì với thành viên vậy?”

Thẩm Tư Lam ngước mắt lên nhìn cô, “Thành viên gì?”

“Chính là thành viên của cuộc thi thiết kế điện tử.” Tuệ Hạnh dùng ống hút khuấy trà sữa, “Chắc yêu cầu của anh với thành viên cao lắm nhỉ.”

Sau đó Tuệ Hạnh nhìn mày Thẩm Tư Lam hơi giãn ra, môi chợt cong lên.

“Rất cao.” Hắn nói.

Tuệ Hạnh nuốt nước bọt, hỏi: “Yêu cầu gì ạ?”

“Thành tích không tệ.”

Tuệ Hạnh nói thầm trong lòng, thành tích của em rất tốt, điểm này đạt tiêu chuẩn rồi.

“Qua tin học cấp hai và anh văn cấp bốn.”

Tuệ Hạnh lại nghĩ, em qua hết rồi, e lại đạt tiêu chuẩn rồi.

“Môn bắt buộc trung bình A trở lên.”

Tuệ Hạnh nói cái này không phải là em à?”

“Môn máy tính và môn thí nghiệm vật lý đại học 85 điểm trở lên.”

Tuệ Hạnh đắc ý nghĩ, vậy em cũng giỏi nhỉ, em toàn trên 90 điểm.

Câu ‘anh thấy em thế nào’ của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Thẩm Tư Lam lại thêm một điều kiện.

“Ít nhất là năm hai.”

Tuệ Hạnh im lặng, cô năm nhất.

Cô thở dài, hỏi: “Năm nhất không được sao?”

Thẩm Tư Lam lắc đầu, hỏi: “Kiến thức lý thuyết năm nhất vẫn chưa học xong, không thích hợp tham gia kiểu cuộc thi mang thính thao tác thực tế mạnh mẽ này.”

Lý do hắn và tất cả mọi người đưa ra đều giống nhau.

“Vậy nếu trước đó tự học thì còn kịp không?”

“Người thông minh đi nữa cũng cần giáo viên.” Thẩm Tư Lam nói, “Tự học rất dễ đi sai.”

Vậy chính là không được rồi.

Tuệ Hạnh không giấu được buồn vui hờn giận, trên gương mặt lập tức phủ đầy mây đen.

“Em phải về ký túc xá rồi.”

Thẩm Tư Lam không cản, hắn chỉ hỏi: “Cho nên chuyện em muốn hỏi anh đâu?”

Tuệ Hạnh: “Đã không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Học muội.” Thẩm Tư Lam nói, “Anh trốn học ra đấy.”

Tuệ Hạnh bối rối: “Không phải anh nói anh không có học sao?”

“Anh cho rằng em có việc gấp.” Hắn nói, “Bây giờ em lãng phí thời gian của anh rồi, còn hại anh trốn một tiết, tổn thất này em định bồi thường cho anh thế nào đây?”

“…Xin lỗi.”

Ý ban đầu thật sự không phải cô làm phiền hắn học.

Thẩm Tư Lam lắc đầu: “Xin lỗi cũng vô dụng.”

“…Học trưởng anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với anh.”

“Không được.”

“Vậy…Vậy học trưởng anh muốn em bồi thường cho anh thế nào?”

“Em nói cho anh biết, lý do tìm anh ra đây trước, rồi anh mới quyết định sau.”

Cô chần chừ hồi lâu, nói một cách ấp úng: “…Vừa nãy không phải anh nói, anh không cần năm nhất đến nhóm của anh sao?”

Thẩm Tư Lam gật đầu, thừa nhận.

“Anh nói là năm nhất không được.”

Nghe thêm câu này, Tuệ Hạnh không cần nghĩ đã xoay người đi.

Cánh tay bị người khác kéo lại, Thẩm Tư Lam nở nụ cười, nói: “Đi cái gì.”

“Anh không cần năm nhất.” Tuệ Hạnh nói với vẻ giận hờn, “Nhưng em chính là năm nhất.”

“Em là năm nhất thì sao?” Hắn nghiêng đầu hỏi.

Tuệ Hạnh thầm nghĩ em đã nói rõ ra như vậy rồi anh còn không hiểu à? Anh có ngốc không?”

Bị kích thích như thế, cô oán giận nói: “Em muốn vào nhóm của anh, tham gia cuộc thi cùng với anh.”

Hắn mỉm cười, nói: “Anh không cần năm nhất, trừ khi sinh viên năm nhất này tên Tuệ Hạnh.”

Tuệ Hạnh tự nhận mình nói chuyện đã khá vòng vo rồi, người giỏi lại có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

Lời mời và lời đồng ý đơn giản, miễn cưỡng bị hai người kéo dài đến Trường Thành.

“…Vậy em có thể vào nhóm anh không?” Cô muốn xác nhận lại một chút.

Hắn lại bắt đầu chuyển chủ đề: “Tại sao muốn vào nhóm anh?”

Tuệ Hạnh nhỏ giọng nói: “Muốn thì là muốn, làm gì có tại sao?”

“Vậy sao em không muốn vào nhóm khác?”

“…”

Điều tra hộ khẩu à, hỏi nhiều thế.

Tuệ Hạnh nói: “Không muốn thì là không muốn.”

Thẩm Tư Lam thản nhiên nói: “Lý do đâu.”

“Bừa thôi.” Tuệ Hạnh không muốn bị hắn hỏi thêm nữa, “Anh thấy là lý do gì thì là lý do đó.”

Thẩm Tư Lam gật đầu, đột nhiên dựng đứng ly trà sữa trong tay lên đầu cô, cúi người xuống véo mặt cô, hỏi một cách nhẹ nhàng: “Có phải vì nhóm khác không có anh phải không?”

Tuệ Hạnh bị câu nói này và hành động véo mặt của hắn làm cho trở tay không kịp, suýt chút đã xấu hổ chết đi tại chỗ.

Cô cắn răng, không chịu yếu thế hỏi lại: “Vậy sao học trưởng phải lấy việc công làm việc tư với em? Rõ ràng anh không muốn ghép đội với năm nhất, tại sao em là năm nhất thì lại được?”

Chiếm ngược lại ưu thế của hắn.

Chắc là không ngờ được cô sẽ hỏi câu này, Thẩm Tư Lam ngớ ra một hồi.

Tuệ Hạnh thở một hơi hậm hực, xem hắn trả lời thế nào.

Nhưng thoáng chốc, hắn mỉm cười rồi nói: “Lấy việc công làm việc tư với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới hỏi à?”

Trái lại ý này là trách cô phản ứng chậm chạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.