Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 31



Tuệ Hạnh đang mong chờ phản ứng của hắn.

Nhưng hình như không có phản ứng gì, hắn chỉ bình tĩnh nói: “Vào ký túc xá của anh.”

Đối diện với lời mời đến bất ngờ này, nhất thời Tuệ Hạnh không phản ứng kịp, hai chân đứng lặng tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Thẩm Tư Lam giúp cô cầm lấy hộp đồ ăn sáng, rồi lại hỏi: “Sao còn không đi?”

Cô mới ý thức được vừa nãy mình không nghe nhầm.

Tuệ Hạnh vội vàng lắc đầu, “Em không đi đâu.”

Sao cô có thể vào ký túc xá nam chứ.

Ký túc xá nam ký túc xá nam, nếu đã gọi là ký túc xá nam, đương nhiên con gái không thể vào.

“Tóc em ướt rồi” Nói xong lại cúi đầu nhìn hai hàng lông mi dày đậm cũng dính hơi nước, hắn lại nói thêm, “Đến phòng anh sấy một lát.”

Tuệ Hạnh rất do dự, “Em tự về phòng mình sấy là được rồi.”

“Lên đó chỉ hai phút” Hắn nói ra lý do, sau đó lại hỏi cô, “Em không dám à?”

Đây không phải là vấn đề dám hay không.

Cùng lúc Tuệ Hạnh đang oán thầm, Thẩm Tư Lam lạnh lùng nói: “Bạn cùng phòng của anh đều ở trong phòng.”

Cô chớp mắt ngỡ ngàng.

“Dù anh muốn làm gì với em cũng không có điều kiện.”

Thẩm Tư Lam chĩa vào khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn, rồi lại nói câu này với giọng điệu vô cùng bình thường, bản thân hắn không cảm thấy gì, trái lại đã nói khiến Tuệ Hạnh đỏ cả hai má.

Cô luôn cảm thấy con người của học trưởng, thật sự có lúc rất không bình thường.

Nếu cô vẫn khăng khăng không lên, vậy chẳng phải chính là xác nhận suy đoán cô lo lắng học trưởng sẽ làm gì mình là đúng sao?

Chắc chắn hắn sẽ thấy cô tự nghĩ mình tốt đẹp.

Tuệ Hạnh chỉ đành theo Thẩm Tư Lam vào ký túc xá nam.

Lúc lên lầu đụng phải mấy bạn nam ra ngoài sớm, Tuệ Hạnh cúi đầu, vùi mặt giống như tự lừa dối mình.

“Ủa? Học muội hả”

“Đến ký túc xá nam chơi hả?”

“Học muội đụng phải con trai ở trần nhớ che mắt cho kỹ nha.”

Lời chế giễu gì cũng có, chỉ là không ai thấy chuyện cô xuất hiện ở ký túc xá nam rất kỳ lạ.

Dù gì bọn họ đã sớm quen rồi.

Tuệ Hạnh lại buồn lo vô cớ, sự thật chứng minh rất nhiều chuyện bản thân lo lắng bị người khác phát hiện thì ảnh hưởng danh tiếng, thật ra trong mắt người khác căn bản không đáng nhắc tới.

Nhìn từ mức độ nào đó, cô quả thật giống như một viên hóa thạch sống.

Đứng ở cửa phòng Thẩm Tư Lam, Tuệ Hạnh chần chừ không dám nhấc chân bước vào, học trưởng Trương Tam ở bên trong lên tiếng hỏi trước: “Lam ca về rồi à?”

Thẩm Tư Lam nhíu mày, đi vào, nói với Tuệ Hạnh một câu: “Đợi chút.”

Cửa được khép hờ lại, Tuệ Hạnh đứng bên ngoài cửa không biết làm sao.

Cô nghe thấy Thẩm Tư Lam ở trong cửa trầm giọng nói: “Mặc đồ vào đàng hoàng.”

Trương Tam không hiểu gì, “Sao thế? Lẽ nào cuối cùng Lam ca cậu cũng nổi ý đồ xằng bậy với cơ thể mỹ miều của tôi rồi sao?”

“Bậy con mẹ cậu” Thẩm Tư Lam cười nhạt, “Mặc vào.”

Trương Tam mặc quần áo xong với một bụng nghi ngờ.

Lúc này cửa được mở ra, Thẩm Tư Lam nói với Tuệ Hạnh bên ngoài cửa: “Vào đi.”

Trương Tam liếc mắt nhìn theo, sau khi nhìn rõ học muội ở cửa, lập tức há to mồm kinh ngạc, toàn bộ cợt nhã vừa nãy không thấy đâu, đầu lưỡi lúc này đã hoàn toàn cà lăm, “Tuệ học muội hả?’

Tiểu Hầu và Lão Chúc còn đang chơi game ở trên giường cũng nhìn ra cửa.

Tiểu Hầu coi như là bình tĩnh, chỉ là cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc với vị khách đến thăm bất ngờ này.

“Fuck.”

Lão Chúc vội lấy chăn chùm kín nửa người dưới của mình, tay chân di chuyển dưới chăn, ra trải giường bay tứ tung.

“Mẹ nó, tôi vẫn chưa mặc quần.”

Lần đầu Tuệ Hạnh đến ký túc xá nam, còn căng thẳng hơn bọn họ, suy nghĩ cả buổi nói ra câu mở màng ngượng ngùng nhất.

“Chào buổi sáng các học trưởng.”

Tiểu Hầu và Lão Chúc còn ngồi trên giường, hơi ngại ngùng, cười gượng mấy tiếng.

“Chào em chào em” Trương Tam lại gần, “Học muội à, sao hôm nay em đến phòng bọn anh vậy?’

“Tôi bảo em ấy đến” Thẩm Tư Lam đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn mình, vẫy tay với Tuệ Hạnh, “Qua đây.”

Tuệ Hạnh đi theo hắn đến cạnh bồn rửa mặt trên ban công, quả nhiên bồn rửa mặt của con trai đơn giản hơn con gái rất nhiều, trong lúc Tuệ Hạnh đánh giá, Thẩm Tư Lam đã tìm khăn lông mới đưa cho cô.

“Cởi áo khoác đi” Hắn nói, “Anh lấy máy sấy tóc sấy khô giúp em.”

Tuệ Hạnh nghe theo cởi áo khoát đưa cho hắn, bên trong cô chỉ mặc chiếc áo tay ngắn, Thẩm Tư Lam lại lấy áo khoác thể thao của mình để cô khoác lên.

Trên áo khoác của Thẩm Tư Lam không có mùi khác, chỉ có mùi bột giặt nhàn nhạt.

Tuệ Hạnh đứng núi này trông núi nọ, đứng trên ban công, chăm chăm nhìn những cây long não cao lớn trồng quanh ký túc xá nam, cánh tay lặp đi lặp lại động tác lau tóc.

Thẩm Tư Lam treo áo của Tuệ Hạnh lên khung giường, lấy máy sấy kiên nhẫn sấy chỗ bị dính ướt.

Ban đầu không biết Lam ca dẫn học muội vào ký túc xá để làm gì, bây giờ nhìn học muội, rồi lại nhìn Lam ca, cuối cùng bọn người Trương Tam cũng hiểu rồi.

“Sao tôi thấy Thẩm Tư Lam có điệu bộ đang làm mẹ nhỉ.”

Trương Tam thật sự cảm thấy như vậy.

“Sai rồi” Tiểu Hầu sửa ý, “Sai giới tính rồi, là bố.”

Lão Chúc cạn lời: “Theo tuổi tác thì nên là anh trai chứ, sao là bố được?”

“Anh trai? Cậu tin tôi đi, làm anh trai không quan tậm vậy đâu.” Tiểu Hầu khinh thường xua tay.

Là người có anh trai ruột, cậu rất rõ rốt cuộc anh trai trong thực tế có bộ dạng chèn ép gì.

Đám người nói chuyện, Thẩm Tư Lam cũng không thèm để ý.

Sau khi sấy quần áo gần xong, hắn đưa đồ cho Tuệ Hạnh. Trên ban công, Tuệ Hạnh lấy khăn lông lau mái, ngọn tóc mỏng manh bị cô dùng sức lau, xù hết cả lên, người đàn ông liếc nhìn, rồi lại đi vào lấy chiếc lược cho cô.

Tìm lược trong ký túc xá nam không phải chuyện dễ dàng, thường thì không biết lược bị vứt đi đâu.

Tuệ Hạnh hỏi: “Có gương không ạ?”

“Không” Thẩm Tư Lam nói, “Anh chải cho em.”

Hắn giơ tay, răng lược nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, Tuệ Hạnh không dám giương mắt, cứ chăm chăm nhìn mặt đất như thế, mặc cho hắn chải.

Đột nhiên Thẩm Tư Lam nghĩ có thể có lược mini chải lông mi không.

Tuệ Hạnh khoác áo của hắn trên người, thầm nghĩ lát nữa nên trả thế nào, chần chừ hỏi: “Hay là em mang áo khoác về, sau khi giặt xong rồi mang trả cho anh?”

Thẩm Tư Lam cảm thấy không cần thiết, nếu sạch sẽ đến mức này, thì còn ở ký túc xá làm gì.

“Không cần.”

Cũng không phải Tuệ Hạnh sợ dơ, tổng cộng cô chỉ mặc mười phút mà thôi.

Thật ra chỉ là cô lo trên người mình sẽ có mùi lạ gì dính trên áo hay không.

Vì sự hiện diện của cô, Lão Chúc và Tiểu Hầu đã từ trên giường đi xuống, nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ chơi game.

Bọn họ không biết Lam ca với học muội đứng ở ban công làm gì, cũng không quan tâm.

Dù sao cũng sẽ không là cái gì đó, ban ngày ban mặt, đối diện ký túc xá nam cũng là người sống sờ sờ ở đó, ai mà dám làm bậy trên ban công.

Không hứng thú nhìn lén, bọn họ đang ghép đội ba.

Bình thường lúc không có tiết mấy người họ quen nằm ì trên giường, cho dù dậy rồi cũng phải ì trên giường đến giờ ăn mới dậy dọn dẹp.

“Nói thật đó, chúng ta thật sự nên tìm một đồng đội ghép cố định đi” Trương Tam cầm điện thoại hùng hổ nói, “Mấy ngày nay chúng ta ghép bao nhiêu ván rồi? Thắng một trận thua một trận, còn lên điểm cái rắm, đúng là lãng phí tình cảm.”

“Cậu kêu lâu như vậy, rồi đồng đội đâu? Cũng không thấy cậu tìm.” Tiểu Hầu nói.

Trương Tam hừ một tiếng, nói: “Ủa thì ra là mình tôi tìm à? Đợi tôi tìm được người hiểu biết thao tác đỉnh thì các cậu đi theo sau mông tôi hưởng lời ư? Cả đám các cậu bây giờ ra vẻ vừa là giữ chức vụ đoàn ủy vừa đi làm thêm, còn có nhiều hoạt động đoàn xã như thế, mối quan hệ rộng rãi hơn tôi, dựa vào cái gì mà mình tôi tìm chứ?”

Trừ phi không hòa đồng, nếu không người ta rank cũng lấy ký túc làm đơn vị, người thao tác tốt thật sự đã bị lợi ích khi tiếp cận ai đó lôi kéo vào chiến đội rồi, người có thể tham gia thì họ chê cấp độ không cao, người bọn họ để ý lại là chậu đã có hoa, ngày ngày kêu gọi tìm đồng đội, cuối cũng không tìm được ai.

Lão Chúc nói: “Quả thật không thể đăng thiếp mời lên BBS, hay là tìm confession đăng thông báo cũng được.”

“Vậy đăng thiếp mời anh hùng rồi thì người có đến được không? Không có chút lợi ích thì ai mà tổ đội với chúng ta chứ.” Trương Tam hất nước lạnh không chút nể tình.

“Vậy thì viết một miếng mồi nhử lớn cầu đồng đội.”

Nói làm là làm Lão Chúc cảm thấy ý kiến này rất hay, lập tức đăng nhập BBS, vặn tay gõ trên bàn phím.

Trương Tam nhìn bộ dạng cực kỳ hào hứng của Lão Chúc, thì lắc đầu, “Cậu viết đi, tìm được thì tôi gọi cậu là bố. Tôi đi ị đây.”

Nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Lão Chúc chẳng thèm quan tâm Trương Tam, vẫy tay với Tiểu Hầu, “Nào hai chúng ta cùng nhau nghĩ.”

Lúc này Thẩm Tư Lam và Tuệ Hạnh từ ban công đi vào, thấy hai người này tụ vào một chỗ, không khỏi nhíu mày.

Nhưng hễ bọn họ tụ lại trước máy tính, chắc chắn không phải đang xem thứ gì bình thường.

Chỉ là lần này có bất ngờ.

Lão Chúc thấy hắn đi vào, liền nói với hắn: “Lam ca, đến xem thử bọn tôi viết thiếp mời anh hùng này thế nào.”

Thẩm Tư Lam đi qua, Tuệ Hạnh cũng tò mò lại gần xem.

【Mồi thơm tha thiết tìm một cô gái xinh đẹp dịu dàng ghép năm lên sao, có nguyện vọng mời liên hệ QQ: xxxxxxxxx】

“Mồi thơm?” Giọng Thẩm Tư Lam từ tốn hời hợt, lời nói ra đâm thẳng vào trái tim, “Tiền sinh hoạt tháng này của các cậu còn dư mấy đồng?”

Hai người im lặng hồi lâu, tức thì xóa đi mồi thơm.

Thẩm Tư Lam lại nói: “Cần nam.”

Yêu cầu này chạm đến ranh giới rồi, nói gì bọn họ cũng không đồng ý.

“Lam ca, không thể vì cậu không cần nữ sắc, thì cướp đi hạnh phúc của bọn tôi chứ.” Lão Chúc nói.

Tiểu Hầu cũng nói: “Bốn dương khí chúng ta vốn dĩ đã quá nặng, nếu không tìm một cô em để điều chỉnh âm dương một chút, thì chúng ta thật sự phải biến thành gay đấy.”

“Nữ không được.” Thẩm Tư Lam nhíu mày khăng khăng nói.

Tuệ Hạnh ở bên cạnh lắng nghe, vốn dĩ muốn tự đề cử mình, nhưng nhìn thái độ của hắn kiên quyết như vậy, chỉ đành đè nén mất mác, làm ra dáng vẻ không để ý tiếp tục vểnh tai nghe.

“Sao nữ lại không được? Lam ca à, không phải kỳ thị giới tính chứ?”

“Lam ca, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu không phải loại người đề cao đàn ông hạ thấp phụ nữ, tôi nhìn nhầm cậu rồi.”

Thẩm Tư Lam thở dài, vì bị hiểu lầm nên khiến cho sắc mặt có chút u ám, lạnh lùng nói: “Tìm con gái, nếu cô ấy chơi dở, các cậu nỡ mắng không?”

“…”

“…”

Cũng đúng.

Trước đây leo rank với học trưởng Hàng, bọn họ không quan tâm học trưởng học đệ gì cả, dù sao ai chơi dở thì cấp thấp, phải chấp nhận hỏi thăm theo cách mắng người.

Nhà vệ sinh vang lên tiếng dội nước, Trương Tam đi ra.

“Trương Tam cậu lại đây, Lam ca nói không cho tìm đồng đội nữ, cậu đồng ý không?”

Trương Tam là người gần người đẹp nhất, chắc chắn cậu ta không thể không đồng ý, đến lúc đó ba đấu một, chiều hướng phát triển, Lam ca cũng không cách nào phản đối nữa.

Không ngờ Trương Tam lại nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Không được, phải tìm đồng đội nam.”

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Tiểu Hầu lên tiếng hỏi trước: “Mẹ nó, cậu còn là Trương Tư Duệ mà tôi quen không?”

Trương Tam tận tình giải thích với mấy người bọn họ: “Các cậu hiểu cái rắm, tôi là vì tốt cho các cậu, các cậu biết lừa gạt trên mạng bây giờ ngông cuồng cỡ nào không? Hiện nay đàn ông thô tục học giả giọng nữ lừa người nhiều lắm, đến lúc đó các cậu bị lừa tiền lừa lòng, khi tự tìm cái chết thì đừng tìm các anh em giúp cậu báo thù.”

“Không đến nỗi vậy chứ, chúng ta tìm ở trường mình nè.”

“Cậu cho rằng tìm ở trường thì an toàn sao? Ở ký túc xá lầu dưới của chúng ta có mấy con chó ngày nào cũng mở máy đổi giọng nữ giả làm nữ livestream để đòi quà đấy các cậu không biết à?”

“…” Mỗi một chữ của người này như khóc không thành tiếng, chắc chắn từng bị lừa.

Ở trước mặt học muội, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho bạn cùng phòng, bọn họ không tiếp tục hỏi tới nữa.

Tiểu Hầu và Lão Chúc bị thuyết phục rồi.

Vì thế nội dung của thiếp mời anh hùng được sửa thành.

【Tha thiết tìm một chàng trai xinh đẹp dịu dàng ghép năm lên sao, có nguyện vọng mời liên hệ QQ: xxxxxxxxx】

Xinh đẹp dịu dàng là sự bướng bỉnh cuối cùng của bọn họ.

Tuệ Hạnh trơ mắt nhìn bọn họ đăng thiếp mời, cũng ngại nói chen vào.

Cô cảm thấy trông cô cũng rất xinh đẹp dịu dàng, đáng tiếc cô là nữ, không phù hợp với điều kiện thiếp mời anh hùng của bọn họ.

Đăng thiếp mời xong, bụng mấy người họ cũng đã đói.

Trương Tam nhìn chăm chú vào Toàn Phúc Đức trên bàn của Thẩm Tư Lam trước nhất, hai mắt phát sáng: “Đệch tôi không có mù chứ? Lam ca, cái trên bàn cậu kia lẽ nào chính là Toàn Phúc Đức trong truyền thuyết!”

Toàn Phúc Đức không hổ là Toàn Phúc Đức, ngay cả hộp đồ ăn sáng mua về cũng giữ cách nhiệt.

Thẩm Tư Lam: “Cút.”

Sau đó vẫy tay với Tuệ Hạnh, “Qua đây ăn.”

Trương Tam hô to gọi nhỏ tố cáo: “Wow! Lam ca! Sao lại như vậy! Học muội là người, lẽ nào bạn cùng phòng thân yêu của cậu không phải người sao?”

Tiểu Hầu và Lão Chúc cũng cảm thấy Thẩm Tư Lam thiên vị, nhìn hắn với ánh mắt xa xôi.

Thẩm Tư Lam nhắm mắt làm ngơ, Trương Tam thấy xin hắn không được, lại chuyển ánh mắt kỳ vọng về phía Tuệ Hạnh.

Tuệ Hạnh bị nhìn đến ngượng, nhỏ giọng nói: “Hay là chia phần của em cho mấy học trưởng đi?”

“Học muội!”

“Hu hu hu học muội!”

“Học muội à em là thiên sứ.”

Ba người xúc động rơi nước mắt, Thẩm Tư Lam phản bác thẳng: “Bọn họ cũng xứng à?”

“…”

“Lam ca à, trước đây cậu không phải như vậy, trước đây cô em nàng tiên ốc kia mang bữa sáng cho cậu, lần nào cậu cũng chia cho bọn tôi ăn, mình thì không động miếng nào, hôm nay đổi thành học muội đưa tới thì cậu không cho nữa, cậu thiên vị.”

Thẩm Tư Lam nhìn thẳng vào cậu ta không chút nể nang, mặt viết đầy ‘tôi thiên vị đấy thì sao’.

Lúc này Tuệ Hạnh yếu ớt giơ tay: “À thì, thật ra bữa sáng trước đó cũng là em tặng.”

Trương Tam: “?”

Lão Chúc: “?”

Tiểu Hầu: “?”

Tuệ Hạnh gãi đầu, nói: “Em nghe nói trước nay học trưởng không nhận những thứ này, sợ anh ấy trả lại em, nên đã tặng giấu tên.”

Ba người cùng lúc nhìn sang Thẩm Tư Lam, trên mặt viết mấy chữ lớn ‘cái tên tội nhân thiên cổ này’

Thẩm Tư Lam cũng mơ hồ, trong giọng nói chứa đủ loại cảm xúc phức tạp: “Bữa sáng với hoa trước đó cũng là em tặng sao?”

Tuệ Hạnh: “Dạ.”

“…”

Sắc mặt người đàn ông ngớ ra, cả buổi cũng không nói chuyện, môi bất giác khẽ cong lên, độ cong của đôi mắt hoa đào bằng thẳng hiền dịu, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng lộ ra sự hối hận.

Trương Tam à há một tiếng, thêm mắm dặm muối: “Lam ca à, cậu vậy mà lại bỏ hoa học muội tặng cậu vào nhà vệ sinh khử mùi!”

Tuệ Hạnh ngượng ngùng mỉm cười: “Không sao ạ, phế phẩm dùng rất tốt.”

Tính tình học muội thật là dễ chịu.

Chuyện này cũng có thể tha thứ.

Nhưng học muội tha thứ không đồng nghĩa bọn họ không thể thay học muội báo thù.

Trương Tam ngẩng đầu, hai người còn lại phía sau, đẩy Thẩm Tư Lam ra khỏi cạnh bàn của hắn.

Thẩm Tư Lam nhíu mày, “Làm gì đó?”

“Làm gì? Cậu vậy mà lại đối xử như thế với tâm ý của học muội chúng ta, hôm nay cậu không có tư cách ăn sáng” Trương Tam chống nạnh, hung hăng hất càm chỉ vào nhà vệ sinh, “Cậu vào nhà vệ sinh sám hối cho tôi!”

“Sám hối!”

“Tán thành.”

Dường như Thẩm Tư Lam bị ba cậu bạn cùng phòng này chọc cười, “Các cậu hung hăng ghê nha.”

Trương Tam hơi chột dạ tránh né đôi mắt lạnh lùng gắt gao của Thẩm Tư Lam, quay đầu hỏi học muội: “Học muội à, em cảm thấy tên này còn có tư cách ăn bữa sáng này không? Em đừng quên trước đây cậu ta đối xử với tâm ý của em thế nào.”

Tuệ Hạnh đâm lao phải theo lao, nhìn học trưởng Trương Tam, rồi lại nhìn Thẩm Tư Lam.

Cuối cùng vẫn kiên quyết nói: “Em thấy không có.”

Thẩm Tư Lam: “…”

Trương Tam cười vô cùng vui vẻ, “Học muội à, em là một người làm chuyện lớn đó.”

Tuệ Hạnh đánh bạo không cho Thẩm Tư Lam ăn sáng, mặc dù câu nói vừa nãy nói rất ngầu, cũng rất dễ chịu, nhưng thật ra cô vẫn rất sợ hắn giận, cẩn thận dè dặt lén liếc nhìn sắc mặt u ám của Thẩm Tư Lam, để bảo toàn mạng nhỏ, Tuệ Hạnh quả quyết xách bữa sáng kia của mình định bỏ chạy không quay đầu lại.

Lực chú ý của bọn người Trương Tam đều đặt trên bữa sáng sang trọng từ trên trời rơi xuống này, nói xong câu học muội đi thong thả có thời gian lại đến chơi thì bắt đầu xắn tay động đũa.

Duy chỉ có Thẩm Tư Lam không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Chân cô ngắn, không chạy thoát, chân Thẩm Tư Lam dài, một bước đã dễ dàng chặn cô lại trên hành lang.

Tuệ Hạnh xách bữa sáng kia của mình, chỉ sợ hắn cướp, cô không cho hắn ăn sáng, hắn không giành lại ba cậu bạn cùng phòng, rất có khả năng sẽ cướp phần của cô.

Trên hành lang ký túc xá nam sẽ luôn có mấy người đi qua như thế, Tuệ Hạnh bị chặn bên tường, rất muốn chạy, nhưng Thẩm Tư Lam chắn trước mặt cô, rõ ràng không cho cô đi.

Từng người đi qua đều đang nhìn họ, thậm chí đi xa rồi còn quay đầu lại nhìn.

Tuệ Hạnh thật sự lúng túng, cho rằng vì cô phụ họa theo bọn học trưởng Trương Tam, cho nên hắn giận cô.

“Lúc nãy em đùa thôi, không có ý không cho anh ăn.” Cô chỉ đành thỏa hiệp.

Thẩm Tư Lam mở miệng, nói không phải chuyện này, mà là, “Em tặng bữa sáng với hoa cho anh tại sao không nói thẳng với anh?”

Tuệ Hạnh nói: “Sợ anh trả lại em.”

“Tại sao cảm thấy anh sẽ trả?”

“Bởi vì, bởi vì trước đây cũng có người từng tặng đồ cho anh, đều bị anh trả lại.” Cô lắp bắp nói.

Hắn đã hiểu lời cô nói, “Cho nên em cảm thấy anh sẽ không cần đồ em tặng?”

“Ồ.”

“Có ngốc không” Hắn khẽ cười, chắc là đang cười nhạo cô, “Anh không biết là ai tặng, thì càng không nhận.”

Biết cũng sẽ trả, không biết hắn lại không cần, Tuệ Hạnh không biết rốt cuộc hắn muốn thế nào.

“Bỏ đi” Cô bĩu môi, nói có chút giận dỗi, “Dù sao đây cũng là lần cuối cùng.”

Đột nhiên Thẩm Tư Lam nhíu mày, “Lần cuối cùng? Sau này không tặng nữa?”

“Ồ” Cô nói, “Không phải anh không cần sao?”

“Anh không có không cần.”

Tuệ Hạnh tố cáo: “Trước đây anh cũng không cần đó, bữa sáng anh cũng chia cho bọn học trưởng Trương Tam ăn, hoa anh còn vứt ở nhà vệ sinh, anh còn nói nhà vệ sinh đã không chứa nỗi nữa.”

Thẩm Tư Lam bị tố cáo một cách tuyệt tình nhất thời cứng họng trong phút chốc.

“Bây giờ anh biết là em tặng rồi” Hắn do dự một lát, rồi nói, “Sẽ không có lần sau nữa.”

Tuệ Hạnh bĩu môi, “Vậy em cũng không tặng.”

“…Không được.” Hắn nhíu mày, trực tiếp từ chối.

Tuệ Hạnh nổi tính khí lên, hung dữ với hắn, “Anh nói không được thì không được à? Dù sao em cũng không tặng, không bao giờ tặng!”

Sau đó lấy hộp đồ ăn sáng chặn hắn lại, đẩy hắn ra, bỏ đi không quay đầu lại.

Thẩm Tư Lam hé miệng trong vô vọng, đứng sững sờ tại chỗ chốc lát, cuối cùng thở dài mấy tiếng, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở thật dài.

Sau khi trở về phòng ký túc xá, ba cậu bạn cùng phòng cười hả hê nhìn hắn, thầm nghĩ Thẩm Tư Lam cậu cũng có ngày hôm nay.

Bọn họ vốn dĩ đang bàn bạc hay là thưởng cho Thẩm Tư Lam một cái bánh súp, kết quả Thẩm Tư Lam không những không nghe theo tổ chức sắp xếp, trái lại còn kiêu ngạo nhìn bạn cùng phòng của hắn từ trên xuống dưới, nhấc chân đá vào ghế, thờ ơ nói: “Tránh ra.”

“Tại sao?”

Mặt Thẩm Tư Lam không biến sắc: “Đây là đồ mua cho tôi, các cậu cũng xứng để ăn à?”

Lão Chúc nói: “Vậy cái học muội tặng cậu trước đây không phải bọn tôi cũng ăn sao?”

Thẩm Tư Lam ừ một tiếng, giọng nói khá bình tính: “Nôn ra.”

“…”

Con mẹ nó tàn dư này từ vương triều phong kiến xuyên không đến, làm bạn cùng phòng của hắn thật là quá xui xẻo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.