Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 29



Thẩm Tư Lam có thể bình thản không hề gì sống đến bây giờ, thật sự nên cảm ơn bố mẹ hắn.

Nếu không phải gen của bố mẹ hắn ổn định, ban khuôn mặt đẹp trai này cho hắn, thì hắn đã đầu thai lần nữa từ lâu rồi.

“Cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn bữa sáng của Toàn Đức Phúc.” Chủ tịch nói.

Vẻ mặt Tuệ Hạnh ngớ ra.

Thì ra Thẩm Tư Lam xem thường bữa sáng ở căn tin sao.

Mỗi ngày dốc lòng phối hợp bữa sáng, hóa ra lại sai phương hướng ngay từ đầu.

Cảm giác ý tốt không được nhận lấy trái lại còn bị ghét bỏ chẳng hề vui, Tuệ Hạnh hơi tức giận.

Với người mình thích, cơn giận của cô cũng không có tiền đồ chỉ duy trì một lát, còn ngẫm lại có phải mình làm không tốt hay không.

Đã biết hóa ra ranh giới cuối cùng của mình có thể thấp như thế, ngay cả kiêu ngạo cũng đình công.

Có chút ti tiện.

Cô nghĩ.

“Vậy em đi mua cho học trưởng?”

Nhưng sớm quá, tàu điện vẫn chưa mở, nếu đi taxi thì hơi đắt.

Nếu để Hàng Gia Chú lái xe đưa cô đi, chắc chắn sẽ bị anh nhìn ra manh mối.

Lần đầu Tuệ Hạnh cảm thấy cái quy định tròn mười tám tuổi mới có thể thi bằng lái có chút hà khắc quá.

Đương nhiên chủ tịch không đồng ý, “Không được, xa quá.”

Tuệ Hạnh gãi đầu phiền não, bất lực nói: “Vậy phải làm sao ạ.”

Học trưởng muốn ăn mà.

Chủ tịch nói: “Mua về đi, chị nhờ người khác mua qua.”

Toàn Đức Phúc cách trường xa như thế, giao hàng cũng không đưa qua được, nếu tìm người chạy vặt phải trả không ít phí.

Điều mà Tuệ Hạnh lo lắng, chủ tịch lại không hề để trong lòng.

“Không sao, miễn phí chạy vặt, không cần tiền.”

Tuệ Hạnh hỏi: “Học tỷ, chị tìm người chạy vặt giúp ngay cả tiền cũng không nhận sao?”

“Tìm chị, ừm, người thân, người thân thì đương nhiên không cần thu tiền.” Chủ tịch mỉm cười.

Tuệ Hạnh cảm thán: “Học tỷ, người thân của chị thật tốt.”

Chị chủ tịch nhếch miệng, biểu cảm có chút kỳ lạ, “Là không thu tiền, chính là sẽ thu chút thù lao khác mà thôi.”

“Thù lao gì ạ?” Tuệ Hạnh chớp mắt.

Chủ tịch nghiêm túc cảnh cáo cô: “Vị thành niên đừng hỏi vấn đề này.”

Học tỷ càng giấu đầu hở đuổi, Tuệ Hạnh càng nghĩ nhiều.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nói: “Ồ.”

Bởi vì vị thành niên, hình như có rất nhiều chuyện cô không thể biết.

Tuệ Hạnh chống cằm suy nghĩ, cuối năm nay cô đã tròn mười sáu rồi, cuối năm sau chính là mười bảy, năm sau nữa chính là mười tám.

Rất nhanh thôi.

Rất nhanh cô sẽ có thể biết được những thứ mà người trưởng thành có thể biết.

Tuệ Hạnh hoàn toàn không hiểu gì đối với thế giới của người trưởng thành, trẻ con bây giờ lấy được tin tức từ đủ đường, sự hiểu biết của chúng ngoài đối với việc học ra thì luôn nắm bắt tương đối nhanh, nhiều khi chẳng qua chỉ là giả dạng ngây thơ trong sáng, thủ đoạn để dụ dỗ người lớn mà thôi.

Đương nhiên cô sẽ không thừa nhận mình không hề xa lạ với những lĩnh vực nào đó, mặc dù chỉ là trên lý luận.

Chị chủ tịch hỏi cô: “Lát nữa em có tiết không?”

Tuệ Hạnh: “Tiết thứ hai có lớp toán cao cấp.”

“Vẫn nên học lớp toán cao cấp đi” Chủ tịch nói, “Vậy em tan học thì qua đây, bữa trưa đi ăn với chị. Chị đặt giao hàng trước giúp em nhé? Em thích ăn cơm gà kho không?”

“Thích ạ.”

“Ừ, vậy đặt giúp em phần nhỏ.”

Tuệ Hạnh nói: “Phần lớn ạ.”

Chủ tịch nhìn vóc dáng nhỏ nhắn này của cô, mỉm cười, “Phần lớn chắc em ăn không hết đâu?”

“Hết ạ, ăn nhiều mới cao được.” Cô giải thích.

Chủ tịch thầm nghĩ cũng đúng, cái tuổi này của Tuệ Hạnh còn có thể phát triển chiều cao, không như cô ấy, chỉ có thể phát triển bề ngang.

*

Tuệ Hạnh lại đứng trên sân khấu luyện lời thoại một lát, cho đến khi chuông kết thúc tiết đầu vang lên.

Giữa hai tiết học chỉ có thời gian nghỉ hai mươi phút, tòa thể thao nghệ thuật cách phòng học môn toán cao cấp của cô hơi xa, cô vội vàng thu dọn bản thảo chương trình, đeo túi trên vai ngồi xe buýt trong trường chạy đến học tiết thứ hai.

May mà bạn cùng phòng đến sớm hơn cô, lúc Tuệ Hạnh chạy đến phòng học, giảng viên toán cao cấp đang hí hoáy máy chiếu công nghệ trên bục giảng.

Bạn cùng phòng đã chiếm chỗ ngồi trước thay cô, gọi cô qua ngồi.

Bọn họ còn đang học chương hàm số và giới hạn, không khó lắm, cho nên vẫn có không ít người chịu ngồi ở giữa nhất để nghe tiết toán cao cấp.

Chuông vào học vang lên, chợt Mạnh Thư Đồng nói nhỏ với bọn họ: “Tớ nghe một học trưởng nói, cổng trường mới mở quán ăn nhẹ Tứ Xuyên, buổi trưa tụi mình đi ăn đi?”

Vương Khả Từ và Vạn Ức tỏ vẻ đồng ý.

Mạnh Thư Đồng lại hỏi Tuệ Hạnh: “Tuệ Tuệ cậu thì sao? Hay là trưa cậu với anh hai cậu đi ăn với bọn tớ đi?”

Tuệ Hạnh vẫn luôn ăn cơm với anh hai, thông thường tan học tiết cuối cùng, thì có thể nhìn thấy anh hai của cô đứng bên dưới tòa dạy học đợi cô.

Anh hai cô cao gầy, mắt cáo hẹp dài, lúc híp mắt cười thì đuôi mắt hơi cong lên, mang đến cho người ta cảm giác đa tình lại hờ hững.

Đứng dưới cây lớn bên cạnh tòa dạy học chơi điện thoại, nhìn thấy Tuệ Hạnh đi qua, cũng không làm gì, chỉ lười nhác như thế nghiêng nghiêng dựa vào bên cạnh cây, trong miệng không biết đã nói những lời cay độc gì, chọc cho Tuệ Hạnh tức giận, quay đầu bỏ đi, anh lại mỉm cười đi theo, ấn đầu Tuệ Hạnh, hai anh em cãi nhau ầm ĩ càng đi càng xa.

Mặc dù khi Tuệ Hạnh nói chuyện với bọn họ luôn nói xấu anh hai cô, nhưng bạn cùng phòng vẫn có một loại cảm giác muốn thân thiết tự nhiên với người anh hai tướng mạo ưu việt kia của cô, cho dù cô nói với họ thế nào, anh em thật sự sống chung với nhau cũng không bạn bè thân thiết như trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng khát vọng của con một với anh chị em gái chính là trời sinh.

Anh hai của Tuệ Hạnh là kiểu ngoài hoàn toàn khác với học trưởng trợ lớp của bọn họ, sẽ không để người khác cảm thấy có gần.

“Trưa tớ phải tập luyện, ăn cùng với học tỷ Chử.”

Câu trả lời của Tuệ Hạnh khiến ba cô bạn cùng phòng không hẹn mà cùng lúc cảm thấy thất vọng.

Mạnh Thư Đồng hỏi: “Vậy anh hai cậu phải làm sao?”

“Anh ấy tự ăn.”

Tuệ Hạnh thản nhiên nói xong câu này, không biết thế nào, cô cứ cảm thấy ánh mắt của bạn cùng phòng đột nhiên có chút oán giận.

Cuối cùng Mạnh Thư Đồng thở dài, “Người có phúc mà không biết hưởng.”

Tuệ Hạnh khó hiểu, lén lấy điện thoại trong ba lô ra, muốn nói với Hàng Gia Chú trưa nay đừng uổng công chạy đến khu trung tâm một chuyến.

Vì ngày nào cũng phải lên lớp, cô đã quen mở cấu hình im lặng, thường ngày tan học cũng sẽ quên tắt.

Weixin một tiếng trước Hàng Gia Chú gửi qua cô cũng không xem.

Anh hai:【Anh đến khu trung tâm tìm giáo viên hướng dẫn, buổi sáng không về viện nghiên cứu nữa, em tan học thì chạy thẳng đến tòa thí nghiệm kia tìm anh】

Anh hai:【Gõ tin nhắn】

Anh hai:【Lại mở im lặng à?】

Tuệ Hạnh giấu điện thoại dưới bàn, lặng lẽ trả lời tin nhắn của anh.

【Trưa em phải luyện tập, ăn cơm chung với chủ tịch của bọn em】

Hàng Gia Chú trả lời rất nhanh.

Anh hai:【?】

Anh hai:【Em phải dẫn chương trình buổi liên hoan đêm chào đón tân sinh viên thật à?】

Đã luyện tâm mấy ngày rồi, còn giả được sao.

【? Chứ sao】

Anh hai【Chủ tịch của bọn em cũng không sợ bị tố cáo mướn lao động trẻ em phi pháp à?】

Anh hai:【/Meme hình chó Shiba】

“…”

Mặt Tuệ Hạnh không cảm xúc đổi tên từ ‘anh hai’ thành ‘chó’.

Sau đó che giấu một cách thành thạo.

*

Uống công ở khu trung tâm phí thời gian dài như vậy, Hàng Gia Chú đứng dậy tạm biệt giáo sư định trở về viện nghiên cứu.

Anh điện thoại cho Lão Hầu, định trưa đi ăn cùng cậu ta.

Quả nhiên Lão Hầu hỏi anh: “Cậu không ăn cùng em gái cậu à?”

“Nó không cần tôi rồi.”

“…”

Lão Hầu thầm nghĩ em gái thật biết chịu đựng, lâu như vậy mới không cần tên áp bách này.

“Trưa chúng ta xuống quán ăn đi, ngày nào cũng ăn căn tin ngán lắm rồi.” Hàng Gia Chú đề nghị.

Giọng điệu của Lão Hầu như muốn nói lại thôi, “Trưa nay tôi không tiện.”

Hàng Gia Chú cau mày, hỏi: “Mẹ, cậu có bạn gái rồi à?”

“…Không có, vẫn đang theo đuổi. Hàng tổng giữ cho anh em chút mặt mũi đi, trưa nay đừng làm bóng đèn cho anh em nữa.”

Hàng Gia Chú nhướng mày, “Vậy đâu được, tôi phải qua đó kiểm định giúp cậu chứ.”

Lão Hầu chỉ có thể nịnh hót, “Cậu đẹp trai quá, tôi sợ cô bé bị cậu cướp đi mất.”

Cuối cùng là bạn cùng phòng, cũng biết điểm huyệt của Hàng Gia Chú ở đâu.

“Được thôi, theo đuổi được rồi nhớ mời tôi ăn.”

“Chắc chắn rồi, cúp đây.”

Chỉ có thể ăn cơm một mình thôi.

Hàng Gia Chú suy nghĩ hay là gọi bừa chuyển phát nhanh giao đến cho rồi nhỉ.

Anh lấy điện thoại ra mở phần mềm giao hàng bắt đầu chọn.

Lúc chậm chạp đi ngang qua phòng thí nghiệm, bỗng nhiên bị người khác gọi lại.

“Học trưởng, sao hôm nay anh chạy đến tòa này vậy?”

Hàng Gia Chú ngẩng đầu, là Tiểu Hầu.

“Hôm nay giáo viên hướng dẫn của anh đến đây họp, anh đến tìm ông ấy. Còn cậu?”

Tiểu Hầu chỉ vào trong phòng thí nghiệm, “Hôm nay lớp bọn em học tiết thí nghiệm ở đây.”

“Ồ” Hàng Gia Chú đi đến cửa nhìn vào, sau khi nhìn rõ máy móc bên trong thì đoán được, “Thí nghiệm vi điều khiển hả?”

“Đúng rồi.”

Đồ án tốt nghiệp mà Hàng Gia Chú làm chính là đề tài vi điều khiển, đột nhiên có chút muốn xem thử đám thanh niên này làm như thế nào.

Anh đi vào, nhìn thấy Thẩm Tư Lam, hắn đang vẽ sơ đồ mạch điện bằng phần mềm proteus, vốn dĩ Hàng Gia Chú muốn đến gần ra vẻ chỉ dẫn chút, kết quả phát hiện sơ đồ mạch điện của người ta đơn giản rõ ràng, ngay cả cuộn dây dư thừa cũng không có, giống như tác phẩm mỹ thuật vậy.

Thẩm Tư Lam liếc mắt nhìn anh, thoáng chốc lại thu ánh mắt về, “Sao cậu đến đây?”

“Nhớ cậu đó.” Hàng Gia Chú nói một cách cà lơ phất phơ.

Mặt Thẩm Tư Lam không cảm xúc, “Cút đi.”

Hàng Gia Chú tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, bị Thẩm Tư Lam ghét bỏ cảnh cáo: “Cách xa tôi chút, đừng làm ồn tôi.”

“… Tôi là học trưởng, mẹ nó thái độ của cậu tốt chút được không hả?”

Thẩm Tư Lam thêm chữ không có thành ý gì, chậm rãi nói: “Xin cậu cách xa tôi chút.”

Lười nói chuyện với học đệ không biết lớn nhỏ này.

Hàng Gia Chú định tìm Tiểu Hầu nói chuyện.

“Anh của cậu sắp có bạn gái rồi, cậu biết chuyện này không?”

Giọng Tiểu Hầu kinh ngạc, “Anh ấy?!”

“Cậu xem thường anh cậu như vậy à?”

Tiểu Hầu nhếch khóe môi, “Nếu không phải anh ấy chiếm được hời ra đời sớm hơn em mấy năm, thì cái tên này cũng xứng làm anh của em sao?”

“…” Hàng Gia Chú im lặng mấy giây, hỏi, “Các cậu làm em trai em gái đều nghĩ anh hai như vậy sao?”

“Không thì sao? Bộ chơi kiểu anh em tình thâm thật à?”

Vẻ mặt Hàng Gia Chú hơi nghiêm trọng.

Tiểu Hầu cho rằng học trưởng ganh tị vì anh trai của cậu tìm được bạn gái sớm hơn anh, hắng giọng hỏi: “Học trưởng, sao anh của em cũng có bạn gái rồi, mà anh vẫn chưa có động tĩnh vậy? Không vừa mắt hả?”

Hàng Gia Chú đang nghĩ chuyện khác, nghe Tiểu Hầu hỏi như vậy, thờ ơ trả lời: “Gấp cái gì, sự nghiệp quan trọng. Kiếm đủ tiền trước rồi nói.”

Tiểu Hầu: “Tiền cũng kiếm không xong.”

“Vậy thì phải liều mạng mà kiếm chứ.” Hàng Gia Chú nói.

Điều kiện gia đình học trưởng Hàng cũng không tệ, đến nỗi vậy sao. Nhưng đây cũng là một kiểu thể hiện của lòng cầu tiến, còn tốt hơn nhiều so với ông anh Hầu Bân đầu toàn yêu đương của cậu.

Hơn nửa buổi thí nghiệm, Thẩm Tư Lam đã chuẩn bị nhập trình tự viết trên keil xong vào vi điều khiển tiến hành chạy thử, mà Hàng Gia Chú vẫn chưa đi.

Hắn nhíu mày, “Sao cậu vẫn chưa đi?”

“Tôi đợi các cậu đến căn tin cùng ăn cơm.”

Thẩm Tư Lam rũ mắt, hỏi một cách thờ ơ: “Em cậu đâu?”

Hàng Gia Chú: “Nó không cần tôi rồi.”

“…” Thẩm Tư Lam nhếch môi, giọng điệu bình tĩnh, “Sớm muộn thôi.”

Hàng Gia Chú trầm giọng, “Cậu có ý gì?”

“Không gì” Thẩm Tư Lam vừa cắm dây cho vi điều khiển, vừa hỏi bừa, “Sao em cậu không cần cậu vậy?”

“Trưa nay nó phải luyện tập.”

“Tập cái gì?”

“Liên hoan đêm chào đón tân sinh viên” Đột nhiên Hàng Gia Chú cảm thấy hơi buồn cười, “Nó bị lôi đi làm người dẫn chương trình.”

Mặt Thẩm Tư Lam lộ ra nghi ngờ, dường như không hề biết chuyện này.

Hàng Gia Chú vẫn cười nói: “Con nhóc đó, mặc chiếc váy, trang điểm chút còn không giống trẻ con ư?”

Thẩm Tư Lam không nói gì, tự mình chạy thử vi điều khiển.

Hàng Gia Chú lại hỏi hắn: “Trưa cậu rảnh không? Có hứng thú đến tòa thể thao nghệ thuật xem tập luyện buổi liên hoan đêm chào đón tân sinh viên của viện chúng ta không?’

Thẩm Tư Lam cụp mắt, trả lời hời hợt: “Ừ.”

*

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hàng Gia Chú theo đám người trong ký túc của Thẩm Tư Lam cùng giải quyết bữa trưa.

Bọn con trai ăn cơm nhanh, lúc ăn xong đến tòa thể thao nghệ thuật, buổi luyện tập mới bắt đầu không bao lâu.

Hàng Gia Chú nhìn thấy chủ tịch trước tiên, đi lên chào hỏi một tiếng, “Học muội.”

Chủ tịch quay đầu, hơi ngạc nhiên, “Học trưởng? Sao hôm nay anh đến đây?”

Sau đó lại nhìn thấy Thẩm Tư Lam đi cùng với Hàng Gia Chú.

Cô ấy vẫn chưa quên chuyện cái cậu này muốn ăn Toàn Phúc Đức, nhất là vẫn còn ghi hận chuyện cái cậu này làm khó Tuệ học muội hại cô áy náy khó chịu, cho nên quay thẳng mắt đi phớt lờ hắn.

Mà Thẩm Tư Lam không có bất cứ cảm nhận gì với chuyện này, không hề để ý cũng như không đếm xỉa chủ tịch.

“Đến xem em gái anh” Hàng Gia Chú nhìn trái nhìn phải, “Con bé đâu rồi?”

“Đang thay đồ” Chủ tịch nói, “Lễ phục vừa gửi tới, em sợ cô bé mặc không vừa, nên bảo em ấy đi thay trước xem sao, nếu không vừa còn có thể mang đi đổi size.”

Hàng Gia Chú cười thành tiếng: “Sợ size không vừa thì cứ tìm quần áo trẻ em cho nó không được sao?”

Vốn dĩ là nói bừa, không ngờ bỗng nhiên chủ tịch bày ra bộ dạng đã được giác ngộ.

“Ờ ha! Sao em không nghĩ ra chứ! Em cũng sợ lễ phục size nhỏ nhất cô bé mặc cũng lớn, còn cố ý hỏi có size XS không nữa.”

Hàng Gia Chú hỏi: “Viện công nghệ thông tin hết người rồi à? Sao lại tìm em gái anh, con bé chưa từng làm người dẫn chương trình, em không sợ nó làm hỏng à?”

“Em gái của anh xinh quá trời, buổi liên hoan chào đón tân sinh viên cũng có sinh viên ở viện khác qua xem, đương nhiên em phải tìm cô bé rồi.” Chủ tịch nói.

Hàng Gia Chú nhíu mày, “Con nít có gì mà xinh.”

“Trang điểm chút mặc lễ phục vào, nhìn không phải con nít nữa rồi” Chủ tịch nói, “Chiếc váy đó rất đẹp, còn là kiểu cúp ngực nữa.”

Biểu cảm của Hàng Gia Chú một lời khó nói hết, “Em gái anh mới bao lớn, em lại cho nó mặc kiểu cúp ngực?”

Chủ tịch cạn lời: “…Làm anh hai thì đừng phong kiến như vậy được không?”

“Anh phong kiến? Em hỏi Thẩm Tư Lam xem” Hàng Gia Chú nhìn sang Thẩm Tư Lam, “Cậu nói xem thích hợp không?”

Thẩm Tư Lam mấp máy môi, trầm giọng nói: “Đừng hỏi tôi.”

Trong lúc ba người nói chuyện, cán bộ sinh viên phụ trách phía trang phục buổi liên hoan đêm đi qua.

“Chủ tịch, Tuệ học muội bảo chị qua tìm em ấy.”

“Sao thế?”

Cán bộ lắc đầu, “Không biết nữa, em ấy không nói với em, chỉ nói bảo chị qua.”

“Được thôi” Chủ tịch gật đầu, lại hỏi hai người khác, “Đi cùng không?”

Vốn dĩ là qua xem Tuệ Hạnh, đường nhiên đi chung rồi.

Đi đến cửa phòng thay đồ, chủ tịch gõ cửa, “Học muội, sao thế?”

“Học tỷ” Giọng Tuệ Hạnh có chút ngượng ngùng truyền ra từ trong cửa: “Ngực em bé quá, không giữ được áo.”

“…”

Trong nháy mắt người bên trong bên ngoài cửa đều bối rối.

“Học tỷ? Chị nghe thấy không?”

Cửa được hé ra khe hở nho nhỏ, một đôi tay nhỏ vịn lấy cửa, sau đó lặng lẽ thò đầu ra.

Lộ ra đôi mắt quả hạnh đen bóng trong veo, giữa lông mày thanh tú đầy lo âu.

Sau khi nhìn rõ có mấy người ở cửa, hơn nữa phân biệt mấy người này là ai.

Cánh cửa rầm một tiếng, bị đóng lại lần nữa.

Chết chóc xã hội chẳng qua cũng chỉ như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.