Chương 23
Hắn cố ý.
Thậm chí người đàn ông phách lối đến mức ngay cả giấu cũng không giấu được nụ cười dưới đuôi lông mày, rõ ràng là đang cố ý trêu cô.
Tuệ Hạnh cũng ngang ngược, biết rõ mình đã bị vạch trần, vẫn cứ cứng miệng chỉ vào con gấu bông đối diện, trịnh trọng giới thiệu: “Như anh đã thấy, bạn của em là một con gấu.”
Thẩm Tư Lam gật đầu, “Ừm.”
Sau đó bày ra dáng vẻ em cứ diễn tiếp đi, anh xem em còn diễn ra bộ dạng gì nữa để nhìn cô.
Sớm biết thì đã không đến rồi.
Cô chán nản, muốn yên tĩnh một mình.
Tuệ Hạnh phớt lờ hắn, rồi lại tự mình ăn.
Dường như Thẩm Tư Lam cũng không có ý định bỏ đi, sau đó dứt khoát nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô.
Tuệ Hạnh vội xê mông vào trong.
“Bạn của em không ăn hả?” hắn hỏi.
Trong miệng Tuệ Hạnh vẫn còn ngậm thịt, quai hàm hơi phồng lên, mở miệng nói: “Nó giảm cân.”
Thẩm Tư Lam mỉm cười, “Vậy còn đến ăn Hai di lao à?”
Tuệ Hạnh cảm thấy Thẩm Tư Lam hôm nay thật là phiền.
Cô đã hoàn toàn quên mất thật ra hôm nay mình trá hình tới đây để theo dõi Thẩm Tư Lam, nghiêng đầu có chút bất mãn nhìn hắn, “Nó tự nguyện, anh quản được à.”
Giọng Thẩm Tư Lam bình thản, “Anh không quản nó, anh quản em.”
Sau đó đứng dậy, gõ bàn rồi nói: “Qua đây ăn chung đi.”
Tuệ Hạnh khó chịu từ chối, “Không cần, mình em ăn rất thoải mái.”
Thật ra cô nói câu này thật căn bản cũng không phải muốn ăn một mình thật, chỉ là không cứu vãn được thể diện nên cứ hung hăng như vậy.
Nếu Thẩm Tư Lam mời thêm một câu nữa, hoặc là trực tiếp dắt thì cô đi.
Cái này mới là điều Tuệ Hạnh thật sự muốn trong lòng.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù suy nghĩ này chỉ chôn vùi trong đáy lòng, cô cũng sẽ giả vờ không biết.
Nhưng sau khi Thẩm Tư Lam bị cô từ chối, thì bỏ đi thật.
Cô nên nghĩ tới sớm.
Cũng không phải người ta không mời cô, là cô tự làm, cứ phải tranh cãi một hơi, đương nhiên hậu quả cũng phải tự gánh vác.
Nhưng tâm trạng của Tuệ Hạnh vẫn rất tệ, dù sao người từ chối là mình, nhưng cô vẫn hơi giận Thẩm Tư Lam.
Hắn căn bản không biết gì cả.
Tâm trạng ăn đồ ăn cũng không có, Tuệ Hạnh muốn về nhà.
Suy nghĩ về nhà vừa nổi lên, trên hành lang vang lên một âm thanh cởi mở: “Hey, đúng thật là Tuệ học muội.”
Vừa nhìn, là học trưởng Trương Tam, bên cạnh là Thẩm Tư Lam vô tình bỏ đi vừa nãy.
Phía sau có phục vụ đi theo, còn đẩy một chiếc xe đưa đồ ăn.
Thế là, thậm chí cũng không hỏi qua sự đồng ý của Tuệ Hạnh, bọn họ đã đi qua ghép bàn ăn lẩu cùng cô.
Trương Tam vừa ngồi xuống thì đã bắt đầu hỏi han huyên thuyên: “Học muội, sao hôm nay em lại đến ăn một mình vậy?”
Bởi vì bóng ma vừa nãy vẫn chưa tan, Tuệ Hạnh nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Thẩm Tư Lam hời hợt, giúp cô nói qua loa cho qua.
“Bạn em ấy giảm cân.”
Tuệ Hạnh liếc nhìn gấu bông bị Trương Tam chen chúc trong góc, có chút chột dạ.
Trương Tam không nghi ngờ, đã tin thật.
Cậu ta biết con gái bây giờ vì để giảm cân, mà có nghị lực lớn đến mức ngay cả nước ngọt cũng có thể cai được.
Bớt ăn một bữa Hai di lao cũng không phải chuyện nhỏ?
“Ồ, vậy sao em không gọi anh của em đi cùng?”
Tuệ Hạnh nghĩ đến Hàng Gia Chú là một bụng tức, nói ra chuyện Hàng Gia Chú cho cô leo cây.
Thẩm Tư Lam ở bên cạnh lắng nghe, nhớ đến cuộc gọi sáng nay Hàng Gia Chú gọi cho hắn, như nghĩ ra được gì đó.
“Học trưởng cũng vô tình ghê đó, vậy mà lại bỏ mặc cả em gái ruột của mình chỉ vì công việc” Trương Tam là con trai một, không hề hiểu được tại sao Hàng Gia Chú có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, thế là tức giận bất bình thay cho Tuệ Hạnh: “Nếu anh có một đứa em gái, đừng nói là cuối tuần ra ngoài đi dạo với em ấy, cho dù em ấy muốn sao trên trời, anh cũng phải nghĩ cách hái cho em ấy.”
Tuệ Hạnh không muốn sao trên trời, bây giờ cô chỉ muốn lắp đầy bụng.
Trương Tam vừa giận vừa ghen tị, cậu ta nghĩ không ra, tại sao đa phần đàn ông có em gái trên thế giới này đều không biết trân trọng em gái, ngay cả Hàng Gia Chú cũng có em gái, mà một người đàn ông dịu dàng quan tâm như cậu ta lại là con một.
Ông trời thật là bất công.
“Lam ca, trở về cậu phải nói đàng hoàng với học trưởng, làm gì có ai làm anh hai như vậy chứ.”
Thẩm Tư Lam cũng không ngước mắt lên: “Cậu tự nói đi.”
“Tôi làm gì dám, tôi cũng không bỏ tiền tài trợ cho anh ấy, cậu là kim chủ của anh ấy, cậu nói chắc chắn anh ấy không dám giận đâu.”
Tuệ Hạnh: “Kim chủ?”
Trương Tam thấy cô có thắc mắc với từ này, nên giải thích: “Anh của em không nói với em hả? Cái công ty mà anh ấy mở chính là tiền Thẩm Tư Lam đầu tư đó.”
Tuệ Hạnh thật sự không biết.
Công ty là Hàng Gia Chú mở lúc năm ba, lúc đó cô nghe hai người bố với anh hai nói chuyện trong phòng sách, nói muốn mở công ty gì đó, bố nói muốn cho anh tiền vốn, Hàng Gia Chú không nhận, trực tiếp từ chối, nói là đã lôi kéo được đầu tư rồi.
Bố hỏi Hàng Gia Chú là công ty nào, sau này ông mua chút quà cảm ơn người ta.
Hàng Gia Chú nói là đầu tư cá nhân, một học đệ của con.
Lúc đó bố có chút kinh ngạc, học đệ của con? Cậu ấy đầu tư cho con bao nhiêu?
Hàng Gia Chú nói, cậu ấy nói con thiếu bao nhiêu, thì cậu ấy đầu tư bấy nhiêu.
Bố xúc động nói, vậy bạn học của con rất tốt, cũng chịu lấy tiền tích góp được của mình ra đầu tư cho con.
Hàng Gia Chú cười nói, không cảm động lòng người như vậy đâu, chỉ là cậu chủ nhiều tiền có hứng với kế hoạch tự lập nghiệp của con, nên đã lấy chút tiền dư để giúp con mà thôi.
Về sau Tuệ Hạnh không nghe nữa, lúc đó cô không hiểu những cái tên lập nghiệp kia lắm, sau này lại nghe mẹ khen Hàng Gia Chú với dì hàng xóm, nói nhìn con người ta năm tư đại học chỉ muốn ăn uống chơi bời, con nhà họ còn chưa tốt nghiệp đã nghĩ đến lập nghiệp rồi, sau này còn thi nghiên cứu sinh, tích cực vươn lên, người làm bố mẹ đương nhiên phải khoe khoang.
Hình như cũng chính là lúc đó, anh trai cô đã trở thành hạt giống xem mắt tốt để tranh giành nhau ở quê.
Tuệ Hạnh hỏi: “Vậy công ty của anh hai em có kiếm tiền không?”
Trương Tam mỉm cười: “Có chứ. Ban đầu lúc vừa mở, ngày ngày anh của em đến tận cửa để xin dự án, vừa tham gia thi đấu vừa giao tiếp quốc tế, hai năm trở lại đây, đã có được nguồn khách hàng cố định, còn nhận được không ít việc thuê ngoài, gần đây có một công ty mạng rất nổi tiếng đến tìm anh ấy làm dự án game online mới, anh đoán nếu như thành công, có thể có được con số này.”
Sau đó cậu ta dùng ngón tay đưa ra số bảy.
Tuệ Hạnh thầm nghĩ Hàng Gia Chú thật biết giả vờ.
Vậy mà ngày nào cũng cướp đồ ăn vặt của cô.
“Ê, Lam ca, nếu dự án thành công, công ty của chúng ta có tổ chức team building(1) không? Nếu thật sự có tổ chức có thể gọi tôi không? Tôi sẵn sàng bỏ phí đăng ký.”
(1)Những hoạt động trò chơi gắn kết tinh thần đồng đội.
“Không biết” Thẩm Tư Lam nói: “Dẫu sao Hàng tổng cũng keo kiệt.”
Trương Tam gãi đầu, “Tuy tôi rất hâm mộ năng lực làm việc của học trưởng, nhưng làm ông chủ đừng bủn xỉn quá, như vậy không tiện lôi kéo nhân viên đâu.”
Thẩm Tư Lam nhíu mày, “Nói hay lắm, vậy chi bằng cậu nói với cậu ta đi?”
“Thôi bỏ đi, học kỳ trước tôi đến chỗ các cậu xin việc, ngay cả thi viết cũng không qua, tôi làm sao dám nói chuyện.”
Trương Tam lập tức ủ rũ.
Từ học kỳ trước cậu ta và Lão Chúc đã nộp sơ yếu lý lịch vào công ty của Hàng Gia Chú, vì để cho sơ yếu lý lịch trông phong phú hơn, ngay cả sự tích tham gia cuộc thi tập thể dục theo đài của sinh viên lúc năm nhất của mình, cậu ta cũng viết vào.
Cái loại sơ yếu lý lịch tràng giang đại hải kia, thoáng nhìn thì rất đầy đủ, nhưng cân nhắc cẩn thận, chính vì không có thành tích gì về mặt chuyên ngành, nên không ít người mới viết toàn bộ những trải nghiệm cuộc đời mà chẳng liên quan gì đến chuyên ngành vào, thông thạo quản trị nhân sự vừa nhìn đã biết người này rốt cuộc có học hành nghiêm túc trong bốn năm đại học hay không rồi.
Nếu Hàng Gia Chú có thể nhìn trúng sơ yếu lý lịch của Trương Tam, thì công ty của anh cũng sẽ không đi đến bước này trong hai năm ngắn ngủi.
Câu nói này đương nhiên Thẩm Tư Lam sẽ không nói với Trương Tam.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Trương Tam: “Có thời gian thì học thêm một ngôn ngữ nữa.”
Mặt Trương Tam ngây ngô, “Ngôn ngữ gì? Tiếng Nhật hay là tiếng Pháp? Nhanh như vậy mà các cậu đã muốn ra nước ngoài phát triển rồi sao?”
Thẩm Tư Lam cũng lười chẳng muốn khinh thường.
Hắn không nên trông chờ người mà trình độ ngôn ngữ lập trình C vẫn dừng ở #include cố gắng hiểu được lời nói của hắn.
Vốn dĩ sau khi ăn cơm xong, Thẩm Tư Lam và Trương Tam định về trường luôn.
Hai người đàn ông có gì mà đi dạo chứ, còn không bằng về phòng đi dạo từ từ trong thung lũng vương giả(2).
(2)Một trong những map của game Vương giả vinh diệu – Liên minh huyền thoại.
Nhưng bây giờ có một bất ngờ, đó chính là bọn họ còn dắt theo một cô gái.
Tuệ Hạnh cũng biết mình có chút cản trở, chủ động nói muốn về nhà.
Trương Tam cảm thấy hiếm khi hôm nay có duyên gặp được học muội, cứ đưa học muội về nhà như vậy thì đáng tiếc quá.
Thẩm Tư Lam trực tiếp điện thoại cho Hàng Gia Chú.
Hàng Gia Chú nghe thấy Tuệ Hạnh đi ăn Hai di lao một mình, trong khoảnh khắc thậm chí đã xuất hiện nghi ngờ đối với bản thân rằng rốt cuộc mình có phải đàn ông hay không.
“Chiều các cậu có dự định gì không? Nếu không có thì dẫn con bé đi lòng vòng chơi đi, xem phim gì đó cũng được, nó muốn mua cái gì các cậu ứng trước giúp tôi, trở về tôi chuyển tiền cho các cậu sau.”
Thẩm Tư Lam hỏi: “Bình thường em gái cậu thích đi đâu chơi?”
“Con bé hả? Nó dễ dụ lắm, cho dù cậu dẫn nó đi cửa hàng hai tệ, nó cũng có thể dạo hơn nửa tiếng đồng hồ. nếu thật sự không có chỗ đi, thì cậu cứ tìm đại một cửa hàng phụ kiện, cái kiểu cửa hàng mà trang trí tinh tế, bán mấy món lặt vặt đó, nó có thể ở lại đó cả buổi chiều.”
Sau chốc lát mê mẩn, Thẩm Tư Lam nói: “Được thôi.”
Hàng Gia Chú lại bổ sung: “Nếu con bé muốn kẹp các loại kẹp tóc bánh bèo lên đầu cậu, cậu nhất định phải từ chối nghiêm khắc, tuyệt đối đừng vì nó tỏ ra đáng yêu với cậu mà mềm lòng đồng ý, trăm phần trăm sẽ bị nó chụp lại để uy hiếp cậu.”
“…”
Xem ra người này đã từng có bài học kinh nghiệm khá sâu sắc.
Sau khi cúp máy, Thẩm Tư Lam dẫn Tuệ Hạnh đi xem phim trước theo lời của Hàng Gia Chú.
Gần đây không có phim gì hay, họ chọn bừa bộ phim có suất chiếu khá cao, có thể vào rạp xem phim ngay, Thẩm Tư Lam không có thói quen tiện mang theo đồ ăn khi coi phim, nhưng liếc thấy Tuệ Hạnh đứng trước bảng quảng cáo nghiên cứu phim, hắn vẫn nên đi mua một phần bỏng ngô với coca.
Trương Tam đi đến bên cạnh, thầm thì nói: “Mua phần lớn đi, người ta cũng muốn ăn nữa.”
“…”
Thẩm Tư Lam mua phần bỏng ngô siêu to.
Lúc đưa cho Tuệ Hạnh, vốn dĩ cô không nhận, nói mình không ăn.
Thẩm Tư Lam: “Anh của em trả tiền.”
Tuệ Hạnh liền yên tâm nhận lấy bỏng ngô.
Bước vào rạp phim, đương nhiên hai người đàn ông để cô gái nhỏ ngồi ở vị trí giữa, Thẩm Tư Lam không ăn bỏng ngô, nên Tuệ Hạnh đã để bỏng ngô trên tay vịn giữa cô và học trưởng Trương Tam.
Hai người anh một miếng em một miếng.
Rạp chiếu phim lớn như thế ánh sáng tối tăm, mắt Tuệ Hạnh chăm chăm vào màn hình, bỏ ngón tay vào hộp bỏng ngô một cách cứng nhắc.
Cho đến khi vô ý túm lấy tay của học trưởng Trương Tam.
Cô vội vàng buông ra, nhỏ giọng nói câu xin lỗi.
Trương Tam cũng không để ý, trái lại còn đùa với cô: “Tay của anh rất thô ráp, không ngon như bỏng ngô đâu.”
Tuệ Hạnh bật cười thành tiếng.
Ngược lại lần này đã hóa giải được ngượng ngùng vừa nãy, hai người luôn thì thầm suy đoán tình tiết sẽ xảy ra phía sau phim.
Đột nhiên vai Tuệ Hạnh bị vỗ một cái.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy gò má của Thẩm Tư Lam bị màn hình chiếu làm mờ đường nét.
“Bỏng ngô.” Hắn nói.
Tuệ Hạnh lập tức bê hai tay đưa bỏng ngô cho hắn.
Thẩm Tư Lam bỏ một miếng vào miệng, hơi ngọt quá, nhưng rất ngon.
Hắn ăn hai miếng, cũng không thấy Tuệ Hạnh có ý định ăn nữa.
Thẩm Tư Lam lắc hộp bỏng ngô: “Em không ăn hả?”
Tuệ Hạnh ấp úng nói: “Học trưởng anh ăn là được rồi.”
Thẩm Tư Lam nhíu mày, “Mình anh ăn không hết.”
“Vậy được thôi.”
Cô đưa tay cầm hai miếng cho vào miệng.
Sau đó để bỏng ngô giữa tay vịn của hai người họ, suy nghĩ của Tuệ Hạnh cũng không còn ở trên phim nữa, cô nhìn chăm chăm hộp bỏng ngô, sau khi xác định tay Thẩm Tư Lam đã lấy ra mới dám dè dặt lấy bỏng ngô, chỉ sợ không cẩn thận lại chạm vào tay hắn.
Nếu như chạm phải tay của Thẩm Tư Lam, Tuệ Hạnh sợ một cái kích động của mình sẽ làm rơi bỏng ngô xuống đất.
Cho đến khi ăn xong cả hộp bỏng ngô, cũng không xảy ra tình huống vừa nãy nữa.
Sau khi xem phim xong, Trương Tam hỏi Tuệ Hạnh phim có hay không.
Tâm tư phần sau của Tuệ Hạnh đều không nằm ở phim, có hay hay không cô cũng không biết, chỉ có thể chột dạ nói hay.
Đột nhiên cô muốn đi vệ sinh, vừa nãy ăn cả hộp bỏng ngô lớn, lại uống một ly coca lớn, buồn tiểu nói đến là đến.
Nhân lúc học muội đi vệ sinh, hai người đàn ông đứng ở lối ra của sảnh đợi cô.
Trương Tam hỏi Thẩm Tư Lam: “Lam ca, cậu thấy hay không?”
Thẩm Tư Lam lườm cậu ta, lạnh lùng nói: “Cậu ở bên cạnh ồn chết đi được, tôi xem kiểu gì?”
Trương Tam vô cùng tủi thân, rõ ràng giữa hai người còn cách một Tuệ học muội, sao cậu ta có thể làm ồn đến hắn chứ?
Hơn nữa Tuệ học muội cũng không nói cậu ta ồn mà.
Sau khi ra khỏi rạp phim, ba người đi qua một cửa hàng phụ kiện, Tuệ Hạnh cũng không dám nói mình thích đi dạo ở đó, chỉ có thể luyến tiếc muôn phần mà liếc nhìn, không lên tiếng.
Cô quyết định lần sau đến dạo với bạn cùng phòng.
Kết quả Thẩm Tư Lam lại đi vào trong.
Trương Tam hơi kinh ngạc, “Lam ca, cậu?”
Thích dạo cái kiểu cửa hàng này từ lúc nào vậy?
Thẩm Tư Lam: “Xem bừa thôi.”
Trong lòng Trương Tam đầy thắc mắc, nhưng cậu ta cũng không dám nói, cậu ta cũng không dám hỏi.
Hành động khác thường này của Thẩm Tư Lam lại bất ngờ thỏa mãn trái tim Tuệ Hạnh, cô vui vẻ theo hắn đi vào.
Bản tính thiếu nữ thích dạo cửa hàng phụ kiện của Tuệ Hạnh là điều người khác giới không cách nào hiểu được, nhưng các chị cùng giới tính khác thích dạo cửa hàng phụ kiện lại rất hiểu, cho nên vào cuối tuần khắp nơi trong cửa hàng phụ kiện đều là các chị gái trẻ tuổi cùng bạn bè đến dạo.
Đàn ông tỏ ra vô cùng nổi bật.
Ngay cả Trương Tam cũng có chút ngại ngùng, nam thẳng độc thân từ trong bụng mẹ trước nay chưa từng đến nơi này, mức độ xấu hổ đứng ở đây cũng cao như ở cửa hàng đồ lót.
Cậu ta cũng không biết sao Lam ca lại chịu đựng tình huống này, nhất là khi cậu ta thấy ánh mắt ‘muốn bước lên xin wechat’ của mấy em gái đã sắp dính chặt lên người Thẩm Tư Lam rồi, tạm thời Thẩm Tư Lam không nhìn thấy, đút hai tay vào túi đi theo phía sau Tuệ Hạnh.
Đột nhiên Trương Tam lại khâm phục Thẩm Tư Lam.
Mặc dù người này lúc nào cũng bày bộ mặt chết người, nhưng trong tình huống này, bộ mặt chết người của hắn vẫn có thể duy trì ung dung như thế, cũng là một loại năng lực khá lợi hại.
Tuệ Hạnh rất thích dạo khu vực đồ trang sức, những món trang sức này được ánh đèn của tủ trưng bày chiếu vào rất đẹp, dưới ánh sáng lấp lánh, xuyên qua cô gái nhỏ.
Trương Tam cũng đi qua, với bộ dạng phát hiện được đại lục mới: “Những thứ này cũng đẹp thật đó.”
Làm con gái thật tốt, còn có nhiều món lặt vặt xinh xắn như vậy có thể đeo lên người.
“Ơ, đây là vương miện nè.”
Trương Tam cầm một chiếc vương miện nhỏ khảm đầy kim cương, kim cương đó rất lấp lánh, vừa nhìn mới hai mươi mấy tệ, đã kinh ngạc ngay lập tức.
Nhiều kim cương như thế mà bán chỉ với hai mươi mấy tệ sao, ông chủ của cửa hàng phụ kiện sẽ không bị lỗ tiền thật chứ?
Một phần đau lòng cho ông chủ của cửa hàng phụ kiện, phần khác lại thầm mắng cửa hàng trang sức làm tiền thật đấy.
“Học muội, cái này đội trên đầu hả?” Cậu ta hỏi.
Tuệ Hạnh nói: “Dạ.”
Sau đó đưa phần răng cài về phía Trương Tam, “Học trưởng anh muốn cài không?”
Trương Tam ngại ngùng mấy giây, cúi người xuống, “Nếu em đã yêu cầu như vậy, thì anh cài lên xem thử.”
Sau khi cài xong, mắt Tuệ Hạnh cong thành trăng lưỡi liềm: “Đẹp.”
Trương Tam soi gương, có chút ngượng ngùng, song cũng cảm thấy mới lạ.
Cho đến khi học muội khen cậu ta đẹp, sau đó đột nhiên lòng tự tin của cậu ta nổi dậy, càng ngắm mình trong gương lại càng thấy đẹp.
Lòng tự tin bành trướng đến vô cùng Trương Tam quay đầu nháy mắt với Thẩm Tư Lam.
“Lam ca, tôi xinh không?”
“…”
Thẩm Tư Lam liếc mắt sang một bên, một lời khó nói hết.
Sau khi công tắc quái gở được mở lên, Tuệ Hạnh bắt đầu chọn cho Trương Tam đủ loại trang sức nhỏ cài lên đầu cậu ta.
Trương Tam cũng không từ chối, đột nhiên ảo tưởng đến lúc sau này mình kết hôn, sinh con gái, cậu ta sẽ dẫn cô bé đến cửa hàng phụ kiện, mặc cho cô bé chơi thế nào, chỉ cần có thể thấy công chúa nhỏ cười vui vẻ, cậu ta làm gì cũng đáng.
Thẩm Tư Lam ở phía sau nhìn thấy hai người này chơi vui quên lối về, thì sắc mặt ngày càng xấu.
Có hai cô gái đi qua khu vực này, cũng nhìn thấy Tuệ Hạnh với Trương Tam hứng thú tràn trề.
Một cô gái ngưỡng mộ thở dài: “Bạn của cô bé này chiều em ấy ghê, trước giờ bạn trai tớ cũng không cho tớ cài những thứ này lên đầu anh ấy, nói là bánh béo quá.”
Một cô gái khác cũng than thở: “Tớ cũng muốn nghịch đầu của bạn trai, ủa không đúng, tớ không có bạn trai.”
“…”
Cho đến khi đầu Trương Tam không cài được nữa, cậu ta mới chậm rãi ý thức được hình như đầu của mình bị học muội coi như đồ chơi để chơi rồi.
Cậu ta nói không cài được nữa.
Nhưng trong tay Tuệ Hạnh còn cầm kẹp tóc anh đào nhỏ muốn cài cho cậu ta.
Đột nhiên Trương Tam chỉ vào Thẩm Tư Lam.
“Học muội, em nghịch đầu cậu ấy đi” Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Trương Tam xúi giục Tuệ Hạnh: “Học trưởng Thẩm của em đẹp trai hơn anh, cậu ấy cài cái này chắc chắn đẹp hơn anh.”
Tuệ Hạnh nhìn Thẩm Tư Lam, nuốt nước bọt.
Mặc dù ý xấu đang rục rịch trong lòng, nhưng Tuệ Hạnh cũng không có cái gan đắc tội Thẩm Tư Lam.
Cô sợ chọc hắn giận, hơn nữa, cô không dám…
Thẩm Tư Lam bị lạnh nhạt cả buổi nhếch môi, rũ mí mắt, lông mi dài nhọn run lên, chậm rãi hất đầu sang một bên.
Tuệ Hạnh vẫn lắc đầu: “Em không chơi nữa.”
Cô bỏ kẹp tóc xuống, định đi chỗ khác chơi.
Trương Tam soi gương lấy từng chiếc kẹp trên đầu mình xuống.
Tuệ Hạnh lại đi đến khu bán móc khóa, nhà cô đã đổi khóa mật mã rất lâu rồi, cho nên đã không còn niềm vui có thể chọn mua móc khóa đẹp để treo chìa khóa nữa.
Vốn đang nghịch cái chuông nhỏ trên móc khóa, đột nhiên có một món đồ đưa tới trước mắt.
Là chiếc kẹp tóc anh đào nhỏ bị cô bỏ lại lúc nãy.
Tuệ Hạnh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người đưa chiếc kẹp cho cô.
Khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của Thẩm Tư Lam nhăn nhó, sắc mặt có chút u ám, đỡ đầu gối khom người về phía cô.
Tuệ Hạnh nhìn chằm chằm vào xoáy tóc tuyệt đẹp của hắn, thật lâu cũng không tiếp thu được ý của hắn.
Hắn thấy cô không nhúc nhích, lại nhấp nháy môi, giọng nói trầm tĩnh nói rõ với cô: “Cài đi.”
Chương 24
Tuệ Hạnh cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Cô lùi về sau mấy bước, cẩn thận dè dặt nhìn hắn.
“Học trưởng, anh cũng muốn cài hả?”
“Không phải em thích chơi như vậy à?”
Tuệ Hạnh ấp úng nói: “Vừa nãy chơi đủ rồi.”
Thẩm Tư Lam thẳng lưng nhìn cô, mí mắt rũ thấp, trán nhíu lại, sắc mặt còn tệ hơn vừa nãy.
“Lẽ nào Trương Tư Duệ cài cái này đẹp hơn anh sao?”
Đây là đồ cho con gái cài, hắn quấn quýt đẹp hay không là có ý gì?
Tuệ Hạnh không muốn đắc tội với hắn, nếu hắn đã nói muốn cài vậy thì cài cho hắn là được rồi, thế là cô nói nhỏ: “Vậy học trưởng cúi thấp xuống đi, em cài giúp anh.”
“Ừm.”
Thẩm Tư Lam thấp giọng trả lời, thuận thế lại khom lưng xuống.
Tuệ Hạnh lấy cài tóc kẹp lên mái tóc ngắn trước trán của hắn, Thẩm Tư Lam không thẳng người vội, mà hơi ngẩng đầu lên, chạm mắt với cô.
Hắn hỏi: “Đẹp không?”
Tuệ Hạnh nhìn gương mặt của hắn, dường như gật đầu không có bất kỳ do dự nào: “Đẹp.”
Hình như tâm trạng của Thẩm Tư Lam đã tốt hơn vừa nãy một chút, lấy chiếc kẹp xuống rồi lại tùy tiền kẹp lên giúp cô.
Quả nhiên thứ này vẫn là hợp với con gái.
Cô đang mặc váy trắng, anh đào là màu đỏ, vừa vặn dùng bơ bọc lấy màu đỏ sáng bóng tươi đẹp.
Ánh mắt vô ý, người đàn ông thoáng thấy cái miệng màu anh đào của cô.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, thần sắc trong con ngươi nhanh chóng thu lại, đứng thẳng người lên nghiêng đầu qua.
Tuệ Hạnh chọn bừa một chiếc móc khóa, ngón tay vòng vào dây xích phía trên đùa để nghịch, dây xích sắp quấn thành vòng, ngón tay cũng không có ý dừng lại.
“Học muội, em muốn mua móc khóa hả?”
Cuối cùng Trương Tam cũng lấy hết những thứ trên đầu xuống, sau khi để ngay ngắn từng món, lúc này mới đi qua.
Nghe thấy giọng nói của học trưởng Trương Tam, Tuệ Hạnh chợt thở phào nhẹ nhõm, đưa móc khóa trong tay cho Trương Tam xem.
“Cái này đẹp không ạ?”
“Đẹp đó, đồ con gái bọn em dùng đều đẹp.” Trương Tam cười hì hì nói.
Thấy móc khóa đầy những cẩm thạch quý, Trương Tam cũng định mua một chuỗi mới, để làm chuỗi chìa khóa phòng.
Tim Tuệ Hạnh đập dần bình ổn lại.
Tuệ Hạnh lén liếc nhìn Thẩm Tư Lam, thoáng chốc lại thu ánh mắt lại.
Lúc thanh toán, Tuệ Hạnh chọn mấy cây bút ngòi thư pháp mới.
Chị gái phụ trách thu ngân hỏi cô: “Có lấy chiếc kẹp tóc trên đầu em không?”
Lúc này Tuệ Hạnh mới nhớ đến chiếc kẹp tóc anh đào mà vừa nãy Thẩm Tư Lam cài lên giúp cô vẫn chưa gỡ, cô vội vàng gỡ xuống, vê quả anh đào bằng nhựa lạnh buốt, đưa cho chị gái: “Lấy ạ.”
“Cái này là bán theo cặp nha.” Chị gái lại nói.
Lúc này Tuệ Hạnh mới nhớ ra cô đã bóc một đôi kẹp tóc ra, cô nói: “Vậy em đi lấy chiếc còn lại đem qua ạ.”
Đợi sau khi cầm chiếc còn lại trở lại quầy, chị gái phụ trách giúp cô thu ngân đã thanh toán cho khách hàng khác rồi.
Trương Tam đứng bên ngoài hàng vẫy tay với cô: “Bên này nè học muội, đã trả xong giúp em rồi.”
Tuệ Hạnh chạy qua, Thẩm Tư Lam trả cái túi nhỏ đựng đồ cho cô.
Tuệ Hạnh lấy điện ra muốn chuyển tiền cho Thẩm Tư Lam.
Hắn giải thích: “Anh hai em trả tiền.”
Tuệ Hạnh cũng không đòi tự trả tiền nữa.
Dạo cửa hàng phụ kiện xong, dường như Trương Tam bắt đầu có hứng thú với kiểu cửa hàng mà con gái thích vào này, chủ yếu là đồ đẹp, ai nhìn cũng cảm thấy vui tai vui mắt, tuy nói dạo tới dạo lui với con gái là lãng phí thời gian, nhưng trong đó cũng có niềm vui.
Các loại hàng hóa trong siêu thị đều đầy đủ cả, đủ loại shop hàng hiệu lớn nhỏ được đặt song song trong đó.
Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên, Tuệ Hạnh ra ngoài đi dạo với người khác phái mà ngoài người thân ra.
Thẩm Tư Lam vẫn không nói lời nào, một tay đút túi quần, cứ cúi đầu nhìn điện thoại.
Tuệ Hạnh đi theo phía sau anh, từ đầu đến cuối cũng không dám bước lên.
May mày học trưởng Trương Tam nói nhiều, sau khi nói xong chủ đề này, lập tức đi vào chủ đề mới, cậu ta nói đều là những chuyện lý thú ở trường học, Tuệ Hạnh là tân sinh viên nghe rất say sưa.
Sau đó lại đi qua một cửa hàng thời trang.
Tuệ Hạnh không có ý định mua quần áo mới, trái lại Trương Tam thì có hứng thú, nói muốn vào xem thử.
Tuệ Hạnh luôn cảm thấy thật ra học trưởng Trương Tam muốn vào cửa hàng thời trang dạo cho mới lạ, nhưng một người đàn ông như cậu ta lại ngại vào đó, đúng lúc hôm nay đi cùng cô, thì không sợ lúc đi vào bị người ta quan sát bằng ánh mắt khác thường nữa.
Đi vào trong nhìn thấy đủ kiểu đủ loại quần áo, màu nào cũng có, kiểu nào cũng có, lần này Trương Tam thật sự đã ngưỡng mộ rồi.
Làm con gái thật hạnh phúc.
Con người Trương Tam bình thường rất phèn, phòng ký túc của bọn họ thì cậu ta với Lão Chúc là đàn ông cẩu thả, quần áo ngày thường là hàng Taobao với giá mấy chục tệ kèm miễn phí vận chuyển, vừa thoải mái vừa khó nhìn ra bị dơ, Tiểu Hầu yêu thích nhãn hiệu thể thao, thỉnh thoảng cũng sẽ cắn răng mua bản giới hạn.
Mà Thẩm Tư Lam thì khác hoàn toàn.
Cùng phòng mấy năm, cậu này là cậu chủ nhà có tiền thì chính xác rồi, nhưng rốt cuộc nhà cậu chủ này làm gì rốt cuộc hắn là con cháu nhà giàu đời thứ mấy, bọn họ cũng không nhìn ra.
Dù sao thì ở đại học cũng không tổ chức họp phụ huynh.
Bước vào cửa hàng thời trang, ánh mắt thô lỗ cũng bắt đầu tinh tế.
“Học muội nè, hay là em chọn mấy bộ thử xem?” Cậu ta đề nghị.
Tuệ Hạnh không muốn lắm.
Đi dạo cửa hàng thời trang với hai học trưởng thì thôi đi, cô còn bỏ mặc bọn họ tự mình đi thử quần áo, cô không làm được chuyện này.
Trương Tam cầm một chiếc váy ngắn lên, “Em thứ cái này đi?”
Tuệ Hạnh bĩu môi, “Em không muốn thử.”
“Em không thích hả? Anh thấy đẹp lắm mà.” Trương Tam sờ phần voan của vạt váy, rồi lại quan sát hoa thêu phía trên, màu sắc sặc sỡ vô cùng đẹp, tựa như một năm bốn mùa đều được thêu lên đó.
Tuệ Hạnh lắc đầu, không bằng lòng phối hợp.
Trương Tam có chút mất mát, hiếm khi đi dạo với con gái, cậu ta cũng muốn lĩnh hội cái cảm giác chọn quần áo giúp con gái.
Nhưng cậu ta cũng không muốn gượng ép Tuệ Hạnh mặc thử, Trương Tam chỉ đành tiếc nuối bỏ chiếc váy lại.
“Hey học muội, em xem chiếc váy kia đẹp không?” Thoáng chốc cậu ta lại nhìn trúng một chiếc khác.
Tuệ Hạnh không nhìn theo, sợ hãi vòng qua tủ trưng bày trốn sang một bên khác.
Trương Tam nhìn trái nhìn phải, “Học muội? Học muội ơi em đâu rồi?”
Tuệ Hạnh trốn ở bên cạnh, sờ mũi có chút bất lực.
“Em trốn cái gì?”
Cuộc đối thoại anh tiến em lùi của hai người vừa nãy đã lọt hết vào tai Thẩm Tư Lam, hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Tuệ Hạnh thừa dịp lúc Trương Tam chọn quần áo mà trốn đi, hắn cất điện thoại vào, đi theo cô vòng qua bên này núp vào.
Tuệ Hạnh hơi khó xử, “Em không muốn thử chiếc váy mà học trưởng Trương Tam chọn.
“Không thích à?”
Tuệ Hạnh gật đầu, chần chừ cả buổi, cuối cùng cố ý nói nhỏ: “Em thấy không đẹp.”
Cô thích cái đẹp, chiếc váy không đẹp thì ngay cả thử cũng không bằng lòng.
“…”
Thẩm Tư Lam cũng không biết nên nói gì.
Tuệ Hạnh cảm thấy đánh giá mắt nhìn của học trưởng Trương Tam như vậy thì không lịch sự lắm, im miệng không dám nói tiếp nữa.
“Em muốn thử cái này xem sao không?”
Trong lúc lo nghĩ, Tuệ Hạnh nghe thấy Thẩm Tư Lam hỏi cô
Cô ngẩng đầu lên, Thẩm Tư Lam đang chỉ vào một chiếc váy được mắc trên giá treo quần áo bên cạnh hắn.
Váy liền màu vàng sữa, đường may và cắt rất tinh tế, không có hoa văn gì.
Đầu óc Tuệ Hạnh trống rỗng trong phút chốc.
Ai mà ngờ được Thẩm Tư Lam vậy lại cũng chọn váy cho cô chứ.
Thẩm Tư Lam thấy cô không có phản ứng, thả tay xuống, nói không chút cảm xúc gì: “Không muốn thử thì thôi.”
“Không phải.” Cô vội nói.
Sau đó đi qua lấy chiếc váy xuống đi thẳng vào phòng thử đồ không quay đầu lại.
Lại nhìn thấy trong cửa hàng này có không ít chị gái xinh đẹp đều đang chọn quần áo, cô quay đầu nhìn hắn, đúng lúc Thẩm Tư Lam cũng không thu lại ánh mắt từ trên người cô.
Thẩm Tư Lam thấy cô quay trở lại.
Sau đó lấy cái túi nhỏ trên người xuống, đưa cho anh.
“Cầm giúp em.”
Sau khi phản ứng lại, người đàn ông nhận lấy túi xách.
Tuệ Hạnh ôm chiếc váy chui vào phòng thử đồ, Tuệ Hạnh đạt được ý xấu thì giữ lấy cửa bật cười ngốc nghếch cả buổi.
Thẩm Tư Lam đứng bên ngoài phòng thử đồ đợi người nhìn thấy Trương Tam tìm một vòng cũng không tìm thấy, thì quay trở lại.
“Lam ca, cậu nhìn thấy học muội chưa?”
Thẩm Tư Lam hất cằm chỉ vào phòng thử đồ: “Bên trong.”
“Không phải em ấy nói không thử sao?”
Thẩm Tư Lam hờ hững nói: “Không thử cái cậu chọn thôi.”
Trương Tam tổn thương nói: “Em ấy không thích cái tôi chọn cho em ấy hả?”
Thẩm Tư Lam nhìn cậu ta, mặt kiểu ‘Còn phải nói à’.
“Được thôi, xem ra là tôi không hiểu sở thích của con gái bọn họ, tự em ấy chọn cũng được.”
Trương Tam vẫn rất lạc quan, thoáng chốc đã nghĩ thông.
Thẩm Tư Lam hời hợt bổ sung, “Tôi chọn cho em ấy.”
“…”
Nếu không phải đánh không lại, thì cái câu ‘cậu khoe khoang cái rắm’ kia của Trương Tam đã buột miệng nói ra rồi.
Trong phòng thử đồ có kính lớn, sau khi thay xong Tuệ Hạnh soi gương nhìn ngắm rất lâu, cứ chậm chạp không ra ngoài.
Cô không biết tại sao, vô cùng căng thẳng, có chút không dám mặc ra ngoài cho hắn xem.
Liên tục hít sâu nhiều lần trong gương, hai tay Tuệ Hạnh nắm thành đấm, lấy can đảm đi ra.
Từ trước đến nay cô chưa từng căng thẳng như vậy.
Sau khi giấu hai tay ra phía sau, mười ngón tay đã véo vào nhau, đầu ngón chân cạ trên mặt sàn, hai cái chân đã không biết nên đặt ở đâu.
Trương Tam không ngần ngại khen ngợi: “Đẹp lắm.”
Tuệ Hạnh mỉm cười bối rối, hơi mong chờ nhìn Thẩm Tư Lam.
Thẩm Tư Lam ngớ ra, nghiêng đầu, ánh mắt lại nhìn vào chiếc váy khác được bày ra trong cửa hàng, nói: “Thử thêm cái khác đi.”
Tuệ Hạnh sững sờ, “Ồ.”
Là không đẹp sao?
Cô hơi thiếu tự tin rồi.
Sau lần này, Tuệ Hạnh trở thành người mẫu thử quần áo.
Cô thử mệt rồi, nhưng Thẩm Tư Lam nhìn như hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, đủ kiểu dáng đủ màu sắc đều chọn cho cô một cái.
Nhân lúc Tuệ Hạnh vào phòng thử đồ, Trương Tam sờ cằm, đột nhiên cảm thán: “Hình như tôi đã hiểu tại sao con gái thích thay quần áo cho búp bê rồi.”
Thẩm Tư Lam phớt lờ cậu ta, ngồi trên ghế nghỉ chăm chú xem điện thoại.
Thời gian có mấy cô gái muốn bước lên bắt chuyện, hắn cũng không hề ngẩng đầu lên một cái, ngón tay nhàn nhã vòng qua nghịch dây xích trên túi xách của Tuệ Hạnh.
Các cô gái hậm hực bỏ đi.
*
Sắc trời dần tối, Hàng Gia Chú làm xong việc, lái xe qua đón Tuệ Hạnh về nhà.
Sau khi nhận cuộc điện thoại của Hàng Gia Chú mấy phút, ba người đi thang máy xuống lầu, lúc bước ra Hàng Gia Chú đã ngồi trên ghế dài công cộng chờ bọn họ rồi.
Tuệ Hạnh vừa nhìn thấy Hàng Gia Chú liền chạy về phía anh.
Hàng Gia Chú ghét bỏ lùi về sau mấy bước, “Đừng qua đây, anh không chịu nỗi cân nặng của em.”
Tuệ Hạnh dừng giữa đường, oán hận trừng mắt nhìn anh.
Anh mỉm cười đi qua, ấn đầu cô, “Con bé phá của đã mua gì rồi?”
Tuệ Hạnh ném chiếc túi trong tay cho anh.
Hàng Gia Chú mở mắt nhìn, hơi ngạc nhiên, “Hôm nay kiềm chế dữ vậy.”
Tuệ Hạnh lại ném túi cho anh, nói thẳng: “Em đói rồi.”
“Được, dẫn em ăn cơm” Hàng Gia Chú xách túi của cô một cách thành thạo, rồi hỏi hai người còn lại, “Tối có dự định gì không? Không thì cùng đi ăn đi?”
Tối cuối tuần thì có thể có dự định gì chứ, hơn nữa nghe giọng điệu của Hàng Gia Chú thì biết chắc là anh mời khách.
Buổi tối nhóm người dự định đổi nơi để ăn.
Sau khi đi ra, Trương Tam lên tiếng đầu tiên khi vừa nhìn thấy xe của Hàng Gia Chú, “Học trưởng anh vậy mà lại cam lòng mua xe hả?”
Hàng Gia Chú vừa mở khóa vừa nói: “Người nhà tặng.”
“Vậy sao lại không để bố mẹ anh tặng cho anh sớm chút, còn làm khó anh thỉnh thoảng phải chen chúc tàu điện.”
Hàng Gia Chú giễu cợt nói: “Tặng sớm chút thì có thể cho Trương đại gia ngài đi xe ké sớm chút à?”
Trương Tam vội vàng nói: “Anh nghĩ như vậy thì em tổn thương lắm đó.”
Tuệ Hạnh ngồi ở ghế phụ, dạo cả buổi chiều cuối cùng hai chân cũng được giải phóng, toàn thân cô nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế thoáng chốc đã nhắm mắt lại, không bao lâu hô hấp đã bình ổn trở lại.
Hàng Gia Chú nhân lúc cô ngủ, nhìn qua kiếng chiếu hậu hỏi hai người ngồi phía sau: “Chiều em gái tôi mua đồ ai trả tiền vậy? Tôi chuyển khoản cho người đó.”
Trương Tam chỉ vào Thẩm Tư Lam, “Lam ca trả đấy.”
“Bao nhiêu tiền?”
Thẩm Tư Lam: “Bỏ đi.”
“Cậu cứ nói bao nhiêu tiền đi, không phải đã nói rõ tôi chuyển cho cậu sao.”
“Không cần đâu.”
Hàng Gia Chú cà lơ phất phơ nói: “Thẩm thiếu gia của chúng ta quả nhiên là tiền nhiều như nước, khí chất phi phàm, chút tiền vặt này cũng xem thường.”
Thẩm Tư Lam cười nhạt, “Nếu thật sự cậu muốn trả tiền thì tôi cũng nhận.”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu tệ” Thẩm Tư Lam nhướng mày, còn quan tâm bảo anh tự chọn cách trả tiền, “Cậu xem quẹt thẻ hay tiền mặt?”
“Tiền mặt con mẹ cậu, tôi có một triệu tiền mặt tôi đập cậu chết trước cho rồi.” Hàng Gia Chú nói với giọng căm hận.
*
Tuệ Hạnh tỉnh dậy trên xe.
Lúc cô tỉnh dậy theo bản năng liếc nhìn bên ngoài cửa xe, phát hiện đã ở dưới lầu chung cư nhà mình rồi.
“Lợn lười, không nỡ dậy à?”
Cô quay đầu, Hàng Gia Chú đang ngồi trên ghế lại cầm điện thoại chơi game.
Tuệ Hạnh lờ mờ hỏi: “Không phải nói đi ăn cơm tối à?”
“Em ngủ như con lợn, còn ăn cái gì nữa. Anh lái xe chia ra đưa Thẩm Tư Lam về nhà rồi lại đưa Trương Tam về trường, bây giờ lại chạy về nhà chúng ta thì em mới tỉnh dậy, sao em có thể ngủ được như vậy thế?”
Tuệ Hạnh lập tức không vui.
Cô đổ hết cơn giận lên người Hàng Gia Chú, “Vậy sao không gọi em dậy?”
Hàng Gia Chú dở khóc dở cười, “Anh tốt bụng để em ngủ thêm một lát, em không cảm ơn anh thì thôi, ngược lại còn trách anh. Em có lương tâm không hả?”
Vẻ mặt Tuệ Hạnh buồn bực không nói chuyện.
Hàng Gia Chú đưa tay về phía cô miễn cưỡng búng tay: “Xuống xe, về nhà kêu mẹ nấu mì cho em ăn.”
Tuệ Hạnh không bằng lòng xuống xe.
Lúc Hàng Gia Chú khóa cửa xe, điện thoại trong túi vang lên.
Anh nghe máy, “Cậu đến nhà chưa?”
Thẩm Tư Lam ở đầu dây bên kia nói: “Đến rồi.”
“Ừm, vậy ngày mai gặp ở trường” Đang muốn cúp, đột nhiên Hàng Gia Chú lại hỏi, “Không phải ngày mai cậu có tiết à? Sao tối nay đột nhiên muốn về nhà ngủ vậy.”
“Em trai tôi tới rồi.”
Hàng Gia Chú: “Em họ kia của cậu à?”
“Ừm.”
“Vậy cậu có việc làm rồi, chăm sóc con nít cũng không phải chuyện lạ dễ dàng gì.” Hàng Gia Chú đồng cảm nói.
*
Mà lúc này, Thẩm Tư Lam vừa về đến nhà.
Em họ Thẩm Tư Sầm đang ngồi trên sô pha phòng khách chơi game.
“Ngày mai em không cần đi học hả?”
Lực chú ý của Thẩm Tư Sầm vẫn ở trên màn hình, nghe thấy anh trai gọi cậu mới tách chút tâm tư ra trả lời câu hỏi: “Gia sư xin nghỉ rồi.”
“Anh nói là trường mẫu giáo.” Thẩm Tư Lam bổ sung.
Thẩm Tư Sầm giải thích với giọng trẻ con: “Ông nội muốn em ở với ông, đã xin cho em nghỉ một học kỳ. Em ở HongKong, giáo viên đến nhà dạy em” Sau khi tiêu diệt mấy con quái nhỏ, cậu lại quay đầu nhìn hắn, “Ông nội bảo em hỏi anh khi nào về HongKong thăm ông?”
“Quốc Khánh về một chuyến.” Thẩm Tư Lam nói.
Nói xong, con Pomeranian toàn thân trắng như tuyết đi qua cọ xát vào chân hắn thân mật, rồi lại vòng quanh hắn mấy vòng.
Hắn không thường ở nhà này, thỉnh thoảng em họ sẽ đến chơi, khi hắn và em họ không ở nhà, sẽ có người đặc biệt đến chăm sóc chó.
Thẩm Tư Lam ngồi xổm xuống, sờ đầu chú chó.
Cảm nhận được trả lời của chủ, chú chó sủa gâu gâu mấy tiếng.
“Em cho snowball ăn đồ ăn chưa?”
“Cho ăn đồ hộp.”
Thẩm Tư Lam ừm một tiếng, định về phòng nghỉ ngơi, sau khi đi được mấy bước hình như nghĩ đến gì đó, thờ ơ hỏi: “Chiều có người đưa đồ qua không?”
“Có, em để trong phòng anh rồi.”
Người đàn ông nhìn em trai vẫn còn chơi game trên sô pha, như có điều suy nghĩ.
Thẩm Tư Sầm cảm nhận được ánh mắt của anh trai, nên hỏi: “Gì đấy?”
Hắn nhấp nháy môi, trầm giọng hỏi: “Em mở ra chưa?”
Thẩm Tư Sầm nói: “Chưa. Anh mua gì vậy? Mua quà cho em hả? Là đồ ăn hả?”
“Không phải.”
“Vậy anh đã mua cái gì? Còn thắt bằng nơ bướm nữa, là quà tặng cho người khác hả?”
“Không phải.”
Thẩm Tư Sầm trợn mắt: “Anh mua cho mình à?”
“Có vấn đề sao?”
Cũng không muốn trả lời câu hỏi của em trai nữa, Thẩm Tư Lam dứt khoát về phòng.
Đột nhiên giọng Thẩm Tư Sầm hoảng hốt hét lớn sau lưng hắn hỏi: “Anh, sao anh thích mặc váy vậy?”
“…”
Cho nên cậu quả thật đã mở cái này ra xem.