Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 20: Chương 20:



Chương 20

Tuệ Hạnh đứng dậy, đá chân một cách cứng nhắc, nói không có tâm trạng gì: “Đột nhiên đỡ rồi.”

Sau đó cũng không quay đầu sải bước đi về phía phòng y tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghe thấy người đàn ông phía sau đang cười nhạo cô.

Tuệ Hạnh có chút buồn bực, vì mấy câu chế nhạo lơ đãng vừa nãy của Thẩm Tư Lam.

Có thể anh chỉ tùy tiện nói thôi, vốn dĩ không để ý, căn bản không hiểu điều này có ý nghĩa gì với cô.

Tuệ Hạnh ghét cái cảm giác bị người khác dắt tâm trạng này, nội tâm lại như con nai nhỏ đâm loạn không thể khống chế.

Cái loại cảm giác chua xót kia lại ập tới rồi, kết hợp với gió mùa hè, lá cây trên đỉnh đầu hơi đung đưa, đột nhiên cô rất muốn có một ly nước ngọt vị chanh.

Bác sĩ phụ trách trực ban trong phòng y tế rất tốt, không trực tiếp vạch trần Tuệ Hạnh.

Tuệ Hạnh cũng không chắc chắn, khi bác sĩ quan sát tình hình của cô, nháy mắt ra hiệu với bác sĩ, rồi nhìn xa xăm Thẩm Tư Lam đang đứng bên cạnh đợi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị bác sĩ trẻ tuổi này cũng mới tốt nghiệp ở trường y khoa không bao lâu, ngầm hiểu được ám thị của Tuệ Hạnh.

Bác sĩ giải thích nói thời tiết quá nóng, dễ bị cảm nắng, mới dẫn đến tinh thần không tốt.

“Nghỉ ngơi chút thì không sao rồi” Bác sĩ cười nói, “Bạn học à, em lên giường bên trong ngủ lát đi.”

Tuệ Hạnh cảm kích nhìn y tá, gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Mùi nước khử trùng trong phòng y tế không nặng lắm, bày biện cũng đơn giản gọn gàng.

Vừa tựa lên gối, hậu di chứng ngủ trễ tối qua lập tức ập tới, cơn buồn ngủ của Tuệ Hạnh liền tấn công lên.

Cô đã rất buồn ngủ, mí mắt không ngừng đánh nhau, nhưng Tuệ Hạnh vẫn kiên trì.

Thẩm Tư Lam kéo ghế ngồi cạnh giường, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, cô nhìn hắn.

Nhìn cả buổi, cô lại nghiêng đầu qua nhìn cửa sổ, phía sau phòng y tế trong một vườn cây xanh, ánh mặt trời vàng trông giống với màu xanh lá, màu xanh trời trong khe hở trong suốt sạch sẽ, cách cửa sổ, dường như Tuệ Hạnh có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng ve.

Khoảnh khắc như thế, dùng để ngủ thật là quá lãng phí.

Mắt của Tuệ Hạnh lắc lư trong hai loại cảnh sắc vui vẻ dễ chịu.

Qua không bao lâu, vừa nãy bầu trời vẫn quang đãng vạn dặm, không biết sao lại đột nhiên đổ mưa.

Mưa hòa tan đi cái oi bức ngày hè, khung cảnh bên ngoài cửa sổ độ bão hòa rất cao chớp mắt đã được phủ lên một lớp màu sắc hài hòa.

Tuệ Hạnh không tự chủ được than thở: “Sao lúc này lại mưa rồi.”

Thẩm Tư Lam nghe thấy âm thanh oán giận của cô, thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

“Bây giờ em không cần huấn luyện quân sự, trời mưa cũng không có ích với em” Cô có chút bất mãn nho nhỏ, cảm thấy cơn mưa này đến không phải lúc, “Nên mưa sớm một chút nữa.”

Điều cô nói không rõ lắm, nhưng Thẩm Tư Lam nghe hiểu được.

Tâm tư thiếu nữ rất đơn giản, trước đây Tuệ Hạnh cũng từng xảy ra chuyện như vậy, lớp thể dục trong một ngày nào đó phải đo chạy cự li dài, cô cực khổ vất vả không dễ gì mới chạy xong, thì trời lại đột nhiên đổ mưa, Tuệ Hạnh sẽ rất khó chịu, oán giận tại sao cơn mưa này không đến sớm một chút.

Cô chằm chằm nhìn mưa ngoài cửa sổ, mưa lại không biết mình làm sai điều gì, oan ức phát ra tiếng tí tách tí tách, hạt hoa mưa trong suốt bắn tung tóe lên bệ cửa sổ.

Trong phòng y tế yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở bình ổn đan vào nhau, cô bị cơn mưa đến quá muộn này thu hút tầm mắt.

Cô không nhìn hắn, hắn không nhìn mưa.

Tiếng mưa ngày càng to, các tân sinh viên của lớp quân sự lúc này chắc đều đã giải tán rồi.

Vì tiếng mưa này quá thôi miên, Tuệ Hạnh dần dần có chút không nhịn được.

“Học trưởng.” Cô lẩm bẩm gọi anh.

Thẩm Tư Lam trả lời: “Ừm.”

“Anh có đi không?”

“Không đâu.”

Chắc là vẫn không yên tâm, cô giơ tay từ trong chăn ra, lấy ngón út ngoắc vạt áo của anh.

Chỉ một chút, không nhẹ không mạnh.

Nửa gương mặt của cô gái nhỏ trốn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, cô buồn ngủ lắm rồi, ngay cả mở mắt cũng có chút khó khăn, ánh mắt lờ mờ, lấp đầy bởi cơn buồn ngủ và mệt mỏi.

Cuối cùng cô nói: “Đừng đi nha.”

Cũng không biết khi nào cơn mưa này mới ngừng được.

Dường như Thẩm Tư Lam bị mưa dẫn dắt tâm tư, dung mạo thanh tú thất thần trong phút chốc, ngay sau đó sụp mí mắt xuống, ngón tay chạm vạt áo vừa bị người ta ngoắc, kéo vào trong đường chỉ của lòng bàn tay vuốt ve tỉ mỉ.

*

Tuệ Hạnh ngủ một giấc rất ngon.

Ngủ cho đến tám giờ tối, lúc tỉnh lại ánh đèn trong phòng y tế đã mở lên hết rồi.

Cho cô một cảm giác dường như cách một đời.

Bên ngoài vẫn đang mưa nhỏ, kể cả quân sự tối cũng hủy bỏ.

Cô không nhìn thấy Thẩm Tư Lam, mà đổi thành ba bạn cùng phòng trông chừng.

Bạn cùng phòng chắc là đang tổ đội chơi game, cũng không phát hiện người trên giường đã mở mắt.

Vương Khả Từ phát hiện cô tỉnh dậy trước, tách một chút tâm tư nói chuyện: “Tuệ Tuệ cậu tỉnh rồi hả?”

Mạnh Thư Đồng bỗng chốc nâng cao giọng: “Bánh dày cậu…. Đệch cậu chết rồi kìa.”

Vương Khả Từ vội cúi đầu nhìn điện thoại, chết thật rồi.

Tuệ Hạnh thở dài, dứt khoát tự mình đứng dậy đi rửa mặt trước, cho tỉnh táo lại.

Lúc trở lại bạn cùng phòng đã chơi game xong.

Mạnh Thư Đồng hỏi cô có muốn ăn lẩu cay không.

Lập tức bụng Tuệ Hạnh liền thấy đói, cô hỏi: “Các cậu qua đây khi nào vậy?”

“Hơn một tiếng rồi, buổi tối học trưởng còn có lớp thí nghiệm nên đi trước. Sau đó bảo mấy đứa bọn tớ qua đợi cậu ngủ dậy.”

Tuệ Hạnh hơi lúng túng, hình như cô ngủ lâu quá rồi.

Lúc đi ra trời đã hoàn toàn tối đen, giờ này chính là giờ hoàn kim mà các quầy nhỏ của trường mở bán, bọn họ đến quầy lẩu cay từng được rất nhiều người giới thiệu, chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn.

Mạnh Thư Đồng còn chê không đã nghiện, lại qua cửa hàng nhỏ bên cạnh mua que hotdog phô mai với một ly trà sữa trân châu.

Vương Khả Từ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ, “Cậu không sợ béo à?”

Mạnh Thư Đồng dửng dưng xua tay nói: “Dù sao thì tớ cũng không có người mình thích, gầy cho ai xem chứ.”

Vương Khả Từ cảm thấy mình bị khịa rồi.

“Có lúc cậu hối hận thôi.”

Cô gái tính tình vốn dĩ khá yên tĩnh cũng muốn nói ra lời phản bác gì đó, lời nói ra chỉ như gãi ngứa, chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng ăn ngốn nghiến của Mạnh Thư Đồng.

Mạnh Thư Đồng hung hăng cắn một ngụm hotdog phô mai, bị nóng đến mức môi run rẩy, cuối cùng lúc sự mềm dẻo của của phô mai và giòn thơm của hotdog hòa quyện nổ tung trong vị giác, nhỏ thở dài thỏa mãn.

Vạn Ức cười hỏi: “Cũng đùa được à? Vậy không phải nói rõ là không sao rồi ư?”

Vương Khả Từ gật đầu: “Tối qua sau khi các cậu ngủ, tớ và giáo sư Mạnh đã nói chuyện rất lâu. Tớ nghĩ thông rồi, bây giờ nghiêm túc trân trọng khoảng thời gian mà sĩ quan huấn luyện còn ở trường, đợi sau khi thầy ấy đi rồi, chắc chắn tớ sẽ gặp được người tốt hơn.”

Chuyện tình của sĩ quan huấn luyện và tân sinh viên đa phần đều không tật mà chết, huấn luyện vừa kết thúc, cho dù bọn họ có thể ở bên nhau, cũng chia cách hai nơi, ngay cả gặp lại cũng khó khăn.

Hơn nữa, Vương Khả Từ cũng không muốn vì rung động thiếu nữ nhất thời của mình, mà ảnh hướng đến tiền đồ của huấn luyện Trương.

Lặng lẽ tạm biệt sau đó quên đi, có lẽ đây là cách tốt nhất.

“Giáo sư Mạnh được nha, có cả một bộ đạo lý lớn, ngay cả tớ cũng muốn gọi cậu là giáo sư rồi.” Vạn Ức nói.

Mạnh Thư Đồng ngẩng đầu, “Sau này có vấn đề về mặt tình cảm cứ đến hỏi tớ bất cứ lúc nào, giáo sư Mạnh sẽ giải đáp khuyên bảo mọi lúc.”

Ăn một hồi lâu, Mạnh Thư Đồng cảm thấy một que hotdog phô mai thì không đủ, lại muốn đi mua thêm xiên cánh gà nướng.

Tuệ Hạnh đứng dậy nói: “Tớ đi với cậu nhé.”

“Được chứ, đi thôi.”

Mạnh Thư Đồng ở lối vào của cửa tiệm nhỏ chơi điện thoại trong khi chờ cánh gà nướng bỏ túi, Tuệ Hạnh nhìn nhỏ muốn nói nhưng lại thôi, muốn hỏi gì đó cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

“Giáo sư Mạnh.” Tuệ Hạnh nhỏ giọng lên tiếng.

Mạnh Thư Đồng ngước mắt, “Hả? Gì vậy?”

Cô muốn hỏi ý kiến nhỏ về vấn đề tình yêu, nhưng lo lắng hỏi như vậy sẽ vạch trần chính mình.

Tuệ Hạnh cân nhắc một hồi lâu mới nói: “Tớ có một cô bạn chơi khá thân, gần đây cậu ấy có chút khó khăn…”

Mạnh Thư Đồng gần đầu: “Được rồi, gần đây cậu có khó khăn gì?”

“…”

Nhanh như vậy đã bị bại lộ, Tuệ Hạnh không còn mặt mũi nữa, dứt khoát không hỏi.

Mạnh Thư Đồng cười xấu xa: “Cậu cũng rung động Hồng Loan(1) hả? Mau nói với giáo sư Mạnh, là tên đàn ông thối nào?”

(1) Rung động, vừa gặp đã yêu. Hồng Loan còn là quẻ bói trong tướng học, những người được nói đến quẻ này làm sắp kết hôn.

Tuệ Hạnh ậm ờ lẩn tránh: “Không có mà.”

Mạnh Thư Đồng còn lâu mới tin, một tay ôm lấy cô, phả hơi vào bên tai cô, không ngừng trêu cô: “Cậu có, chắc chắn cậu có, nếu không cậu gọi tớ là giáo sư Mạnh làm gì, còn mượn cớ nói là khó khăn của bạn bè để hỏi tớ?”

Lỗ tai Tuệ Hạnh bị nhỏ thổi đến mức nhột vô cùng, không ngừng ngọ ngoạy muốn thoát khỏi xiềng xích của Mạnh Thư Đồng.

Mạnh Thư Đồng cực kỳ thích ôm cô, cứ cảm thấy Tuệ Hạnh vừa mềm vừa thơm, trên người luôn mang theo một mùi vị ngọt ngào, buổi tối nhỏ còn lén bò qua giường Tuệ Hạnh, muốn ôm cô ngủ, có lúc nửa đêm Tuệ Hạnh bị tỉnh dậy vì nóng, chính là vị Mạnh Thư Đồng ôm cô quá chặt.

Vì thế cô nói Mạnh Thư Đồng rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Mạnh Thư Đồng đều hứa suông, nửa đêm đổi ý lại lặng lẽ bò qua giường cô, giống như một nữ biến thái không biết thỏa mãn.

Ngoài đường bị người khác ôm, dù là con gái Tuệ Hạnh cũng cảm thấy không tự nhiên, Mạnh Thư Đồng cảm thấy Tuệ Hạnh sắp bùng nổ, vội vàng nhảy xa tránh né.

“Giáo sư Mạnh…” Âm thanh của Tuệ Hạnh có chút sốt ruột.

Không kịp rồi.

Mạnh Thư Đồng cảm giác hình như que hotdog phô mai ăn được một nửa trên tay nhỏ đụng trúng gì đó.

Nhỏ vội quay đầu qua, đập vào mắt là toàn thân âu phục tinh xảo phẳng phiu, ăn mặc vô cùng đứng đắn, chỉ tiếc là phía trên đã dính bột tiêu cay và dầu mỡ.

Giọng của Mạnh Thư Đồng rất áy náy: “Em xin lỗi.” Thậm chí lúc xin lỗi cũng không dám nhìn lên.

Giọng nói điềm đạm của người đàn ông vang lên, còn mang theo nụ cười mỉm: “Làm giáo sư phải nên chững chạc một chút.”

Mạnh Thư Đồng bị xử tội công khai mặt đầy bối rối, chỉ đành cúi đầu ngường ngùng cười xòa.

“Em xin lỗi, hay là em giúp anh giặt khô bộ quần áo này nha” Mạnh Thư Đồng lại bổ sung, “Đương nhiên, tiền giặt khô em trả.”

“Không cần đâu, không phải quần áo đắt tiền gì, không cần đặc biệt mang đến tiệm giặt khô.

Người đàn ông dễ nói chuyện một cách ngạc nhiên.

Mạnh Thư Đồng thầm nghĩ đúng là người tốt mà, cuối cùng cũng dám ngước mắt lên xem cái người tốt bụng này trông thế nào.

Khoảnh khắc nhìn vào con ngươi trong veo dịu dàng dưới tròng kính của người đàn ông, tim phổi của Mạnh Thư Đồng ngừng lại giây ngắn ngủi.

Cho đến khi có người cách đó không xa gọi người đàn ông, người đàn ông thuận thế quay đầu sang, lúc này Mạnh Thư Đồng mới về đến nhân gian.

“Thầy Bùi, chụp đến số của chúng ta rồi, mau qua đây!”

“Tôi qua ngay.”

Cuối cùng người đàn ông mỉm cười với nhỏ, dặn dò nhỏ sau này cẩn thận, chớp mắt đã xoay người rời khỏi.

Người đi cùng anh nhìn thấy vết bẩn trên âu phục của anh, liền ồ một tiếng: “Thầy Bùi, quần áo của thầy làm sao vậy?”

“Vừa nãy không cẩn thận đụng phải một bạn nhỏ, không sao, đi vào thôi.”

Bóng dáng người đàn ông biết mất trên còn phố ẩm thực.

Mạnh Thư Đồng nói lẩm bẩm: “Tuệ Tuệ, cậu tin nhất kiến chung tình không?”

Tuệ Hạnh chẳng cần nghĩ đã nói: “Tin chứ.”

Mặt Mạnh Thư Đồng rất nóng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không trôi chảy: “Thì ra thích mà bánh dày nói là cảm giác này.”

Tuệ Hạnh nghe ra được điều thất thường, hỏi nhỏ: “Cậu chưa từng yêu đương à?”

“Chưa.”

“Vậy cậu…” Làm ra dáng vẻ tình trường lão luyện còn khuyên bảo Vương Khả Từ làm gì.

Không nói ra nửa câu sau, nhưng Mạnh Thư Đồng đoán được cô muốn nói gì.

Nhỏ ho một tiếng, trịnh trọng giải thích cho mình: “Dù tớ chưa từng yêu đương, nhưng điều này không ảnh hưởng tớ trở thành đại sư tình yêu.”

“…”

Không tính các loại tình huống, tổng thể bữa ăn khuya này vẫn ăn rất vui vẻ.

Thật ra Tuệ Hạnh cảm thấy ăn cơm với bạn cùng phòng đúng là tốt hơn, vừa nghĩ đến trưa mai lại phải đợi Hàng Gia Chú qua tìm cô ăn cơm dưới mặt trời chói chang, cô đã cảm thấy không còn gì lưu luyến nữa.

*

Ngoài bữa ăn khuya tối nay, buổi trưa và buổi tối của Tuệ Hạnh vẫn phải ăn cùng Hàng Gia Chú.

Bây giờ hai anh em đang ghét nhau, không ai ưa ai.

Không cần tự quẹt thẻ cơm để ăn cơm là rất tốt, nhưng cái giá chính là mỗi khi bạn cùng phòng đi ăn, cô vẫn phải đợi Hàng Gia Chú đến tìm cô.

Khi các bạn nữ ăn cơm là nói chuyện nhiều nhất, liên tục nhiều bữa đã không ăn với bạn cùng phòng vậy rồi, Tuệ Hạnh cũng lo lắng mình sẽ không theo kịp chủ đề của bạn cùng phòng.

Mỗi ngày Hàng Gia Chú đặc biệt ngồi xe qua ăn cơm với cô, nói thật thì anh đã ngán từ lâu rồi.

Ngay cả Lão Hầu cũng nói nhìn anh chịu khó chạy qua khu trung tâm như vậy, nếu không phải biết anh qua tìm em gái, còn cho rằng anh tìm bạn gái ở khu trung tâm, ngày ngày đi qua ăn cơm với người ta.

Ăn cơm cùng với bạn còn có thể trò chuyện đề tài gần đây, không đến nỗi quá nhàm chán, sở thích của anh và Tuệ Hạnh hoàn toàn trái ngược, duy nhất cũng chính là chơi game.

Nhưng mỗi lần nói đến chuyện này, Tuệ Hạnh sẽ bày ra bộ dạng ‘Người chơi gà như anh không xứng nói chuyện game với em’, làm Hàng Gia Chú tức sôi máu, suýt chút ngay cả cơm cũng ăn không được.

Trước đây ngày đầu tiên nhập học Tuệ Hạnh đã lên confession, vốn dĩ là vì tấm hình đó chụp lén từ xa, không rõ ràng, cho nên chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, kết quả sau này trang công cộng của chi bộ đoàn ủy viện công nghệ thông tin đăng bài viết liên quan đến huấn luyện quân sự của tân sinh viên, đã trực tiếp tự bùng nổ.

Họ lấy ảnh của Tuệ Hạnh làm bìa cho bài viết, còn đặt một tiêu đề vô cùng phách lối.

“Nhấp/ vào/ để/ xem/ rõ/ tiểu/ thịt/ tươi/ viện/ công/ nghệ/ thông/ in/ full/ HD/ không/ che”

Tấm này được chụp là Tuệ Hạnh đang đứng vẫy tay trong đám người.

Động tác thì không có gì kỳ lạ, cũng giống với những người xung quanh.

Chỉ là làn da trắng rất nổi bật, gương mặt lớn chừng bàn tay, màu sắc của con người rất đậm, nhưng lại rất trong, mắt tròn như quả hạnh, hai mí mắt hình rẻ quạt rộng hẹp vừa đủ, lộ ra sự ngây thơ và tinh tế.

Quả nhiên, đang ăn thì có một bạn nam đi qua.

Đoán chừng bạn nam cũng sợ nói nhiều ngượng ngùng, nên trực tiếp hỏi ngau số wechat.

Tuệ Hạnh vừa muốn nói gì đó, bị anh trai cắt ngang kịp thời.

Hàng Gia Chú cười híp mắt trả lời thay cô một câu: “Em ấy không có wechat.”

Bạn nam nghẹn giọng, lại thử dò hỏi: “Vậy QQ thì sao?”

Hàng Gia Chú: “Cũng không có.”

Cuối cùng bạn nam cảm thấy khác thường.

Cậu ta cẩn thận tránh né ánh mắt của Hàng Gia Chú, định đánh cược cuối cùng, lại hỏi một cậu: “Vậy học muội em có thể nói anh biết tên của em không?”

Mặc Hàng Gia Chú không biến sắc: “Cậu cảm thấy em ấy có không?”

Tuệ Hạnh: “…”

“… Vậy làm phiền rồi.”

Bạn nam chạy mất dạng, Hàng Gia Chú thu ánh mắt lại, thuận thế dạy dỗ cô: “Nếu có con trai đến xin wechat của em, thì cứ nói theo anh, em cũng đừng mượn cớ gì, cứ nói thẳng em không có là được, cậu ta hỏi cái gì em cứ nói không có, nghe chưa hả?”

Tuệ Hạnh liếc mắt, mất kiên nhẫn ờ một tiếng.

Giọng Hàng Gia Chú bất mãn: “Anh tốt cho em thôi, em làm vậy có thái độ gì hả?”

Tuệ Hạnh cảm thấy người này đúng là rất khó hầu hạ, cắn răng nói một cách nặng nề: “Biết, rồi, ạ! Ăn hết sườn rồi, lấy thêm giúp em.”

Sau đó đưa khay đồ ăn cho Hàng Gia Chú.

“Ăn ăn ăn, sớm muộn gì cũng béo chết em cho coi.”

Hàng Gia Chú cầm khay đồ ăn của cô đứng dậy, lại dặn dò: “Trông chừng dĩa của anh, đừng để dì dọn đi nghe chưa?”

Tuệ Hạnh: “Ồ.”

“Em học ai cái thái độ kiêu ngạo này vậy.” Hàng Gia Chú ghét bỏ liếc nhìn cô.

Lúc đi lấy sườn, Hàng Gia Chú lại đụng phải Thẩm Tư Lam.

Trước đây có người bán lịch trình của Thẩm Tư Lam, trong đó phòng thí nghiệm và thư viện là nơi hắn thường xuất hiện.

Nhưng vì thời gian không cố định, cho nên rất nhiều cô gái ôm cây đợi thỏ, cũng rất ít khi bắt được con thỏ xuất quỷ nhập thần như Thẩm Tư Lam.

Nhưng bây giờ khác rồi, người bán lịch trình trực tiếp nói thế này.

Bạn muốn tìm Thẩm Tư Lam ư? Đúng giờ ăn trưa nằm vùng ở quầy sườn xào chua ngọt của tầng một căn tin, tối đa mười lăm phút là có thể nhìn thấy Thẩm Tư Lam.

Tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao.

Do đó mà sườn xào chua ngọt đã trở thành quầy lấy đồ ăn sốt dẻo nhất của căn tin gần đây, kể cả dì phụ trách sườn xào chua ngọt khi phát đồ ăn tư thế tự tin kia cũng hoàn toàn khác với những dì ở quầy khác, khắp người lộ ra một khí thế oai hùng dòm ngó căn tin.

Thậm chí Hàng Gia Chú cảm thấy có phải sườn xào chua ngọt trong căn tin đã thêm thuốc kích thích vị giác gì không, Tuệ Hạnh thích ăn thì thôi đi, sao ngay cả Thẩm Tư Lam cũng đến lấy mỗi ngày như bị nghiện vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.