Trời càng lúc càng trở lạnh. Nhóm Tiểu Vĩ dần không còn công việc gì để làm. Mùa đông ở Đông Bắc, cuộc sống bên ngoài mái nhà của mọi người căn bản không tồn tại được, mà cuộc sống bên trong thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từng nhóm công nhân liên tục nghỉ việc. Tiểu Vĩ là người vừa làm vừa phụ dượng quản lý công nhân nên khi công việc kết thúc, cũng chẳng còn bận việc gì.
Tết Nguyên Đán thế mà đến cũng rất nhanh, Tiểu Vĩ lúc ấy cũng được nghỉ. Tôi muốn giữ tên ngốc ấy lại thêm vài hôm, nhưng lại nhớ ra rằng gia đình cậu rất hay liên lạc với dượng. Kỳ thực, nếu được nghỉ mà không về thì rất khó tìm được cớ.
[Thế chừng nào anh trở lại?]
[Chắc khoảng đầu xuân, lúc đó dễ kiếm việc làm rồi.] Tiểu Vĩ xoa xoa đầu tôi nói. [Em đừng thế, chẳng phải sắp đến tết âm lịch rồi sao?]
Nghe là nghe thế thôi, chứ lòng tôi cũng rất rõ sau tết cũng chẳng dễ tìm việc hơn là bao. Đầu năm nay hết chỗ này đóng cửa lại đến nơi khác giảm biên chế, làm sao có nhiều công trình cho cậu làm? Vả lại Dượng của cậu cũng có phương án gì rõ ràng, chẳng phải còn công trình trong năm vừa làm cho người ta tới nay chưa thu được một đồng sao? Tiểu Vĩ nói cậu và dượng phải đến chỗ người ta đòi nợ với tư cách cháu họ. Ngược đời là mới đầu năm mà ông bác đã đi thiếu nợ rồi.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tôi chẳng dám nói ra, sợ ảnh hưởng tinh thần Tiểu Vĩ.
Tối hôm đó, tôi có đến ga tiễn cậu. Lúc chuẩn bị lên tàu, cậu nhẹ ôm tôi một chút.
[Về đi.] Cậu nói.
Lòng tôi ấm lại, bỗng nhiên tôi có cảm giác rất muốn hôn cậu, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chẳng dám. Tôi chỉ nhẹ kéo tay cậu rồi nói [Về đến nhà thì gọi cho em nhé.]
Cậu gật đầu, xoay người, rồi sau đó chìm hẳn trong dòng người khi ấy.
Đêm về, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối, không hiểu vì sao hôm nay lại lạnh thấu xương. Bên cạnh lại không có thân thể ấm áp như thường lệ, chẳng có ai cho tôi ôm, chẳng ai sưởi ấm lòng tôi.
Vào Nguyên Đán, tôi chẳng về Đức Huệ mà đi chơi cùng hai cậu bạn hồi đại học từ nơi khác đến thăm Trường Xuân. Lúc cùng bọn họ đến Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng, tôi còn nghĩ lần sau nhất định phải cùng Tiểu Vĩ đến đây ngắm cảnh.
Lần này cùng bạn bè đại học tụ tập, vừa vặn có thêm một tên nhà ở Trường Xuân vừa trở về. Tốt nghiệp xong cậu ta ở lại Bắc Kinh. Vì hai chúng tôi là đồng hương nên quan hệ trong trường cũng tốt lắm. Hồi ăn mừng tốt nghiệp, chúng tôi uống rất say, cậu đó còn làm trò khỉ trước toàn thể bạn bè, đó là hôn tôi trên đường cái, khiến cho tôi lúc đó khắp mặt đều đầy nước miếng của cậu mà thôi.
Chỉ có điều, tôi biết rõ rằng cậu không phải người trong giới, lúc ấy cũng có bạn gái rất thân rồi. Tôi cảm thấy hành động của cậu đó chỉ đơn giản phương cách biểu lộ tình bạn, biểu đạt sự lưu luyến với tôi, thế à.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng tôi chưa bao giờ come out với cậu ta.
Ba cậu ở Trường Xuân là cán bộ cấp sở, quyền lực tuyệt đối không nhỏ, quản rất nhiều công trình dưới tay. Thế nên trên bàn rượu, tôi nhanh chóng nhờ cậu xem giúp có công trình có thể nhận không.
Ai ngờ cậu ta lại giở giọng hách dịch [Tiểu Tùng, cậu có biết thời điểm này thầu công trình rất khó không hả? Ba tôi tuy là công chức, nhưng phép vua còn thua lệ làng nha!]
[Thằng nhóc này, cậu đừng bốc phét cho đã miệng nữa được không?] Tôi ỷ mình say, [Đâu phải ai cũng dựa hơi cậu kiếm cơm, bớt khoác lác vô vị với tôi đi.]
Thấy tôi tức, cậu ta lại bắt đầu dỗ dành. [Đùa với cậu tí thôi, sao lại tức giận thế chứ? Hai chúng ta là ai nào, dù sao tôi cũng là đại ca của cậu những bốn năm, sao tôi ăn thịt lại có thể để cậu uống thang ( nước lèo hay nước còn dư) được chứ? Rồi, người mà cậu muốn giới thiệu thầu công trình là gì của cậu? Có đáng tin không?]
[Là dượng tôi, cũng nhận nhiều công trình rồi, cậu yên tâm đi. Có khả năng đặt chân vào cửa nhà cậu rồi chứ?.] Tôi nghĩ nghĩ lại nói, [ Khốn nạn! Cậu lại ăn hiếp tôi. Ai kêu cậu là đại ca bốn năm chứ hả? Lúc tôi biết yêu thì cậu còn mặc khố chạy long nhong ngoài đường kìa.]
~~~~~~~