Ngoại truyện 5 – Ngày cưới
(Edit: Dii)
Sau chuyện được thực tập sinh tỏ tình lần trước, Kỷ Tô ám ảnh trong lòng luôn. Cậu lập tức công khai ở công ty, nói rằng mình đã có người yêu, tình cảm rất ổn định.
Đám đàn em mê mẩn cậu tan nát cõi lòng, người theo đuổi cậu cũng ít đi thấy rõ. Thỉnh thoảng có người bất chấp đeo đuổi cuồng nhiệt cũng bị cậu từ chối rất dứt khoát.
Cố Chiêu tỏ vẻ miễn cưỡng vừa lòng, tạm không “hành” cậu trong một khoảng thời gian.
Kết quả gần đây Kỷ Tô phát hiện luật sư Cố lại trở nên bất thường.
Chuyện này thể hiện rõ nhất khi ở trên giường, lần nào Cố Chiêu cũng dữ dội như muốn làm chết cậu.
Kỷ Tô hết chịu nổi rồi, xụi lơ nằm nhoài trên cơ ngực rắn chắc, khóc tới nỗi khàn cả giọng: “Cố Chiêu… anh nói đi… rốt cuộc em sai ở đâu…”
Cố Chiêu xoa lên bờ lưng mướt mồ hôi của cậu, giọng hắn hệt như dã thú thỏa mãn sau khi được ăn uống no say: “Không có.”
“Không có…” Kỷ Tô khóc không ra nước mắt: “Không có vậy sao anh hành hạ em như thế?”
Cố Chiêu nắn thùy tai mỏng của cậu bằng ngón tay, cười khẽ: “Anh hành hạ em thế nào?”
Kỷ Tô ngửa mặt lên, trừng hắn bằng đôi mắt ngập hơi nước, đuôi mắt đỏ như son.
Ánh mắt của Cố Chiêu tối đi, hắn nắm lấy eo cậu bế lên, hung dữ bắt nạt cậu thêm lần nữa.
Mãi đến lúc sắp ngủ Kỷ Tô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp vang bên tai mình: “Lão Lương sắp kết hôn rồi.”
Lão Lương là đàn anh cùng khoa của Cố Chiêu, cũng là đối tác của công ty luật.
“Ừm…” Kỷ Tô nhắm mắt đáp: “Chúc mừng anh ấy…”
Cố Chiêu giơ tay nắm mặt cậu: “Em không có gì muốn nói sao?”
“Nói cái gì?” Kỷ Tô cố mở mắt ra: “Chuẩn bị tiền mừng hả?”
Cố Chiêu cười khẩy: “Tiền mừng đến lượt em bận tâm à?”
Kỷ Tô mệt đờ người: “Vậy thì là gì?”
Cố Chiêu híp mắt lại, nói như ám chỉ: “Ngày nào lão Lương cũng đeo nhẫn lắc qua lắc lại trước mặt anh, còn phát cả kẹo cưới đến công ty ở đối diện luôn rồi.”
“Kết hôn mà, chuyện vui trọng đại đó.” Kỷ Tô nhắm mắt lại, dụi gò má lên lòng bàn tay hắn: “Cố Chiêu, em buồn ngủ quá…”
Cố Chiêu nghiến răng hàm, ôm chặt cậu vào lòng: “Ngủ đi.”
*
Hôm sau khi tỉnh dậy, Kỷ Tô nhớ lại cuộc trò chuyện hồi đêm qua trước khi ngủ, bây giờ mới hiểu lý do tại sao gần đây người yêu cậu trở nên lạ thường.
Hồi mới tốt nghiệp, Cố Chiêu từng âm thầm cầu hôn cậu một lần. Nhưng khi đó cậu cảm thấy trong nước vẫn chưa ủng hộ hôn nhân đồng tính, dù bọn họ ra nước ngoài nhận giấy kết hôn thì cũng không được luật pháp bảo vệ, kết hôn chỉ là hình thức mà thôi.
Đối với cậu, nơi có Cố Chiêu chính là nhà, ngày nào cũng được thức dậy với người yêu đã hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng lòng tự trọng của luật sư Cố quá lớn, sau khi bị từ chối khéo một lần thì không nhắc lại nữa, lần này hẳn là hắn đã bị chuyện kết hôn của đối tác k1ch thích, lại ngại không dám nhắc lại. Phiền muộn tích tụ trong lòng nên hắn mới kiếm chuyện dằn vặt cậu.
Kỷ Tô suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ chủ động một phen.
Đầu tiên cậu nhân lúc Cố Chiêu ngủ âm thầm đo kích cỡ ngón áp út của hắn, đặt làm riêng một cặp nhẫn nam trơn, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem nên cầu hôn thế nào.
Lúc Kiều Cẩm biết cậu định chủ động cầu hôn thì cười ngất, nhưng vẫn giúp đưa ra vài ý kiến.
Sau mấy ngày lén lút sắp xếp, cuối cùng Kỷ Tô cũng chuẩn bị xong nghi thức cầu hôn.
Sẩm tối ngày thứ sáu, Cố Chiêu tan làm xong định đến công ty đón người, nhưng Kỷ Tô báo rằng cậu bận nên đã về biệt thự trước.
Cố Chiêu không nghĩ nhiều, lái xe quay về biệt thự bên bờ biển.
Hắn xuống xe, mở cổng biệt thự ra, phát hiện trong nhà tối om.
Cố Chiêu nhíu mày sải bước tới gần cửa, vừa đẩy ra đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương.
Cố Chiêu khựng lại, bước vào phòng khách theo tiếng đàn.
Kỷ Tô ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nõn nà nhẹ nhàng nhảy múa trên phím đàn. Ánh chiều tà ở nơi chân trời phủ lên tạo thành vầng hào quang rực rỡ dịu dàng bao quanh người cậu.
Cố Chiêu gần như nín thở, nhìn chằm chằm bóng người kia không hề chớp mắt.
Bài “Lễ cưới trong mơ*” kết thúc, Kỷ Tô buông tay, nghiêng người qua: “Anh thích không?”
*Mariage d”amour: bản độc tấu piano có nguồn gốc từ Pháp, được sáng tác bởi Paul de Senneville vào năm 1978.
“Thích, rất thích.” Cố Chiêu đi về phía cậu, giọng hắn không quá chắc chắn: “Em đàn bài nhạc này, có phải đang ám chỉ gì đó với anh không?”
“Đây sao gọi là ám chỉ được?” Kỷ Tô nhướng mày cười: “Đây gọi là công khai.”
Trái cổ của Cố Chiêu khẽ giật: “Kỷ Tô, em…”
Âm cuối im bặt đi, Kỷ Tô rút cặp nhẫn ra khỏi túi như đang làm ảo thuật.
Con ngươi của Cố Chiêu co rụt lại, hiếm khi thấy vị luật sư luôn hùng hồn đanh thép trên tòa trở nên bần thần.
Tay Kỷ Tô nâng nhẫn lên, cậu ngẩng mặt khẽ hỏi: “Cố Chiêu, anh có đồng ý lấy em không?”
“Anh đồng ý.” Cố Chiêu hoàn hồn, đồng ý liên tục như không thể chờ nổi: “Anh đồng ý, anh đồng ý.”
Một giây sau, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Kỷ Tô, nắm chặt lấy bàn tay kia: “Kỷ Tô, em đồng ý lấy anh thật sao?”
Kỷ Tô đáp rất dứt khoát: “Em đồng ý.”
Cố Chiêu nhìn cậu, vành mắt dần đỏ lên, đôi con ngươi đen láy như hắc diện thạch hơi rưng rưng.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tô nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất thời cậu không biết phải làm sao: “Cố Chiêu, anh, anh khóc đấy à?”
“Không có.” Cố Chiêu cụp mắt xuống, nhận lấy nhẫn trong tay người yêu, đeo vào ngón áp út của cậu.
Kỷ Tô cảm giác được bàn tay đang cầm lấy tay mình khẽ run, lòng cậu nhũn hết cả ra.
Hóa ra luật sư Cố hô mưa gọi gió ở bên ngoài cũng sẽ có lúc căng thẳng như vậy.
Cậu cũng đeo nhẫn lên cho Cố Chiêu, hai bàn tay đan chặt nhau, nhẫn trên ngón áp út cũng kề sát bên nhau.
“Em là của anh rồi.” Cố Chiêu cọ mặt lên đùi cậu, giọng khàn vô cùng: “Kỷ Tô, lần này em chạy không thoát thật rồi.”
Kỷ Tô cười đáp: “Vốn dĩ em cũng đâu muốn chạy.”
Nói xong, đột nhiên cậu nhận ra có chỗ nào đó là lạ.
Đây là nghi thức cầu hôn do cậu nghĩ ra mà? Sao luật sư Cố lại đảo khách thành chủ rồi?
Nhưng cậu còn chưa kịp xoắn xuýt thì đã bị Cố Chiêu bế ngang lên đưa về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng kín lại, nhưng không ngăn được cảnh xuân trong phòng.
*
Lễ cưới được cử hành vào một buổi chiều đầy nắng ở biệt thự cạnh bờ biển.
Hôm đó sau khi cầu hôn thành công, Cố Chiêu lập tức bắt tay vào chuẩn bị lễ cưới.
Hiệu suất làm việc của luật sư Cố cao tới đáng sợ, chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã sắp xếp xong hết các hạng mục lớn nhỏ của lễ cưới rồi.
Kỷ Tô không thích phô trương, vậy nên lễ cưới chỉ mời bạn bè và người thân thiết nhất.
Trước lễ cưới, Tô Nguyệt Lam cũng cố ý bay từ nước ngoài về, tiện thể dắt cả người chồng tóc vàng mắt xanh và cô con gái Anne về cùng tham gia lễ cưới.
Vào ngày cưới, Kỷ Tô và Cố Chiêu mặc com-lê được đặt may riêng, quần áo thẳng thớm đứng cạnh nhau, trông họ còn chói mắt hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, Kỷ Tô ra vườn hái được hai đóa hoa bách hợp, một đóa cài lên túi áo trước ngực Cố Chiêu, đóa còn lại cài lên ngực mình.
Trước đó bọn họ đã dành thời gian bay ra nước ngoài nhận giấy kết hôn, Cố Chiêu còn đưa một bản thỏa thuận dày cộp bắt cậu ký tên.
Cậu nhìn sơ nội dung bản thỏa thuận, luật sư Cố muốn tặng hết phần lớn tài sản hắn thừa kế và những gì hắn tích cóp được mấy năm nay cho cậu, đồng thời để cậu làm người thừa kế duy nhất trong di chúc của hắn.
Kỷ Tô cảm thấy bản thỏa thuận này quá nặng nề, ban đầu cậu không muốn ký.
Nhưng Cố Chiêu nói rằng: “Bé cưng, có thể hôn nhân của chúng ta tạm thời không được pháp luật bảo vệ, nhưng anh muốn cho em tất cả những gì anh có.”
Hắn biết Kỷ Tô cũng không để ý những thứ này, nhưng hắn đơn giản là muốn cho, hắn còn mong có thể mang hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đến trước mặt người yêu.
Lễ cưới chính thức bắt đầu, tất cả người thân và bạn bè ngồi trên ghế màu trắng, chờ đợi đôi tân nhân xuất hiện.
Hai em bé rải hoa cầm giỏ hoa đi trên thảm đỏ, tung cánh hoa lên đầy ngây ngô.
Kỷ Tô nắm tay Tô Nguyệt Lam, đi về phía trước từ một đầu thảm đỏ.
Cố Chiêu nắm tay ông ngoại Cố, tiến lên từ đầu còn lại.
Hai người gặp nhau ở giữa, ông ngoại Cố và Tô Nguyệt Lam đồng thời buông tay, để tay của đôi tân nhân nắm lấy nhau.
Tất cả quy trình tiến hành tuần tự, chỉ có lúc trao nhẫn, Kỷ Tô kìm lòng không đặng mà rớm nước mắt.
Hạnh phúc quá, trước khi gặp Cố Chiêu, cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình sẽ có ngày hạnh phúc được như thế.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ở bên dưới sân khấu, Kiều Cẩm bắt đầu ồn ào: “Hôn đi! Hôn đi!”
Chu Dương ở bên cạnh nhìn cậu ta đầy trìu mến, rồi cũng ồn ào theo: “Hôn đi! Hôn đi!”
Trong tiếng cười chúc phúc của tất cả mọi người, Cố Chiêu ôm người thương đang đứng trước mặt vào ngực mình.
Vào giây phút đôi môi dán lấy nhau, Kỷ Tô phát hiện ra có thứ gì đó nóng bỏng rơi trên mặt cậu.
Cậu không mở mắt ra, chỉ càng ôm chặt chú rể yêu dấu của cậu hơn.
*
Chín giờ tối, sau khi lễ cưới hoàn toàn kết thúc, biệt thự lại trở nên im ắng như thường ngày.
Kỷ Tô cởi áo khoác bộ com-lê ra, nằm dựa trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Chiêu tiễn hết khách mời đi, bước vào nhà thì thấy cảnh này, hắn bèn đi tới bế cậu lên.
“Cố Chiêu…” Kỷ Tô mơ màng giơ tay ôm cổ hắn: “Cuối cùng cũng xong rồi, mình đi ngủ được chưa?”
“Ngủ?” Cố Chiêu cười khẽ, vỗ lên bờ m ông tròn trịa cong vểnh của cậu: “Em quên mình đã hứa với anh chuyện gì rồi sao?”
Kỷ Tô đột nhiên giật mình, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn: “Em… em có thể…”
Cố Chiêu từ chối không hề nể nang: “Không thể.”
Kỷ Tô chớp hàng mi, chỉ đành chấp nhận số phận.
Cố Chiêu bế cậu vào phòng tắm tắm rửa trước, sau đó bế cậu vào phòng ngủ chuyên dùng để trữ váy vóc trên lầu một.
Đẩy cửa ra, một bộ váy cưới màu trắng tinh xảo lộng lẫy hiện ra trước mắt.
Kỷ Tô tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu ngượng nghịu co cuộn đầu ngón chân lại: “Cố Chiêu, chiếc váy cưới này hoành tráng quá, em không biết mặc…”
Cố Chiêu cong môi: “Đừng lo, anh mặc giúp em.”
Váy cưới hoàn toàn được làm từ thủ công, may theo số đo của Kỷ Tô.
Váy cưới hở ngang ngực để lộ bả vai, cần cổ và cánh tay trắng như tuyết. Công nghệ cắt may ba chiều ôm khít làm tôn lên đường cong của vòng eo. Chiếc váy cưới chủ yếu được điểm xuyết bằng ngọc trai và kim cương, nó lấp lánh ánh sáng dưới ngọn đèn, hòa lẫn với chiếc vương miện kim cương trên đầu.
Thuần khiết mà cao quý, đẹp không gì tả nổi.
Ánh mắt si mê của Cố Chiêu đặc tả nó từng li từng tí.
Mi mắt của Kỷ Tô run rẩy, cậu không dám nhìn vào bản thân mình đang mặc váy cưới ở trong gương.
Cố Chiêu nắm tay cậu, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đó: “Cô dâu nhỏ xinh đẹp nhất của anh.”
“Bi3n thái…” Mặt Kỷ Tô đỏ như hoa đào, xấu hổ tới nỗi lạc cả giọng: “Ai là cô dâu của anh…”
Cố Chiêu đúng là quá đáng, đến cả ngày trọng đại như kết hôn cũng ép cậu phải mặc váy, còn gọi cậu là cô dâu nhỏ.
“Bi3n thái?” Cố Chiêu từ từ nở nụ cười: “Mới vậy đã bi3n thái?”
Trong tích tắc sau, Kỷ Tô mặc váy cưới bị bế ngang lên đặt ở trên giường.
Váy cưới màu trắng trải khắp ga giường màu đỏ làm nổi bật lên đôi mắt đen láy, môi hồng răng trắng và màu da tựa tuyết của cậu.
“Cố Chiêu, anh đừng làm bậy.” Kỷ Tô cảm thấy không ổn, cậu chống trên ga giường dịch người về phía sau: “Váy cưới này đắt tiền lắm, anh đừng có… a…”
Cố Chiêu thò một tay vào trong váy nắm lấy cẳng chân tr@n trụi, kéo cậu xuống dưới: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, bà xã muốn chạy đi đâu?”
Vương miện rơi trên ga giường màu đỏ, khẽ khàng im ắng.
Váy trắng tầng tầng lớp lớp nhấp nhô như sóng nước trên mặt hồ.
Không biết qua bao lâu, Cố Chiêu lật người cậu lại, cúi người kề sát vào: “Bà xã, em vừa gọi anh là gì?”
Kỷ Tô ngồi quỳ trong lớp váy trắng, run rẩy gọi: “Ông xã…”
Cố Chiêu nắm vòng eo nhỏ, khen cậu bằng chất giọng khàn khàn: “Bà xã ngoan, anh đây…”
Đêm tân hôn, cuối cùng bộ váy cưới nằm chỏng chơ dưới mặt đất.
Trước khi trở nên mê man, Kỷ Tô nghe thấy giọng nói nỉ non của ai đó bên tai mình: “Bà xã, anh yêu em.”
Dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng cậu vẫn đáp lại hắn theo bản năng: “Em cũng yêu anh…”
Tựa như bọn họ yêu nhau là bản năng, là chuyện tất nhiên trên đời.
_____________
*Tui edit ngoại truyện này trước cho liền mạch, những ngoại truyện dài còn lại là ở thế giới song song và ở tuyến if, không liên quan tới chính văn.