(Edit: Dii)
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô tỉnh dậy trong chiếc ôm quen thuộc.
Rèm cửa dày che đi ánh nắng ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ tối mù. Cậu từ từ chớp mắt, ánh mắt dồn vào gương mặt điển trai góc cạnh.
Im lặng ngắm một lúc, Kỷ Tô cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình lên.
Ngay khi cậu rướn người ngồi dậy, cánh tay dài chắc khỏe giơ ra lần nữa, choàng lấy kéo cậu về một cách chuẩn xác.
Tiếp theo, cơ thể nóng hầm hập áp vào cậu, Cố Chiêu nói bằng giọng hơi khàn: “Ngủ với anh thêm một lúc nữa.”
“Em phải dậy thôi, em hẹn hôm nay đi ăn cơm trưa với Tiểu Kiều rồi.” Kỷ Tô mặc cả với hắn, “Anh tự ngủ thêm nhé, được không?”
Cố Chiêu nhắm mắt cắn lên gáy cậu, răng ngậm lấy miếng thịt mềm kia mà cọ, cọ xong lại đưa lưỡi ra li3m.
Kỷ Tô bị li3m tê rần cả xương cụt, cậu trở tay cản hắn lại.
Cố Chiêu chau mày hé mắt ra, tròng mắt hiện rõ năm chữ: Thèm mà không được ăn.
Kỷ Tô khó khăn xoay người trong ngực hắn, chủ động hôn khẽ lên khóe môi đối phương, dỗ dành: “Anh trai thân yêu, em phải dậy thật rồi…”
Cuối cùng cậu vẫn bị Cố Chiêu đè lại hôn mấy phút nữa rồi mới rời khỏi giường với đôi môi sưng đỏ.
Kỷ Tô vào phòng tắm, đang định rửa mặt thì trong gương chợt xuất hiện một bóng người cao to.
Cố Chiêu lười biếng đến đứng cạnh cậu, vai hắn kề sát vai cậu, nặn kem đánh răng đưa cho cậu, bản thân hắn cũng cầm bàn chải đánh răng lên.
May mà bệ rửa mặt đủ lớn, hai tên con trai thân cao chân dài đứng sóng vai cũng không đến nỗi quá chật chội.
Đánh răng xong, Kỷ Tô chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Phải rồi, tối qua có phải anh thì thầm gì với em không?”
Cố Chiêu cụp mắt: “Em nói câu nào?”
Kỷ Tô cố gắng nhớ lại, nhưng khi ấy đầu óc không tỉnh táo, cậu không tài nào nhớ ra từ ngữ mấu chốt được.
Chỉ là tiềm thức nói rằng, hình như đó là một câu nói rất quan trọng.
Cố Chiêu nắm cằm cậu nhấc lên, thong thả nói: “Câu ăn thêm chút nữa, hay là kẹp chặt thêm một tí?”
Tai Kỷ Tô nóng bừng: “Mới sáng sớm, sao anh lại thế nữa!”
Cố Chiêu cười khẽ, thả lỏng ngón tay ra: “Muốn anh đi cùng em không?”
“Không cần đâu, em ăn xong rồi về.” Kỷ Tô lắc đầu, sau đó bổ sung: “Có gì cứ nhắn tin cho em.”
“Được.” Cố Chiêu đáp, “Ở nhà chờ em về.”
*
Kỷ Tô và Kiều Cẩm hẹn nhau ở một nhà hàng Tây, cậu nhớ Kiều Cẩm muốn ăn món kem Matcha ở nhà hàng này lâu lắm rồi.
Hai người vừa gặp nhau, Kiều Cẩm liền không kìm nổi phải cảm thán: “Cục cưng Tô Tô! Sao tôi cứ cảm thấy cậu xinh đẹp hơn trước rồi ấy!”
“Hả?” Kỷ Tô cúi đầu liếc nhìn chính mình, “Tôi có thay đổi gì đâu.”
“Chậc chậc, vừa nhìn đã biết đây là chàng trai được tắm mát trong tình yêu!” Kiều Cẩm giơ tay định sờ mặt cậu, “Nhìn khuôn mặt này này, mềm đến độ vắt ra nước được luôn.”
Kỷ Tô trốn ra sau, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Kiều, ở đây là nhà hàng, cậu bình thường chút đi.”
“Rồi rồi.” Kiều Cẩm bất đắc dĩ rút tay về, lấy một hộp quà đẹp đẽ ra: “Đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu, lố sinh nhật của cậu mất mấy ngày rồi!”
“Không muộn, tôi cũng nhận được tấm lòng của cậu từ sớm rồi.” Kỷ Tô cười nhận lấy, sau đó đưa quà lưu niệm mình mang từ biển về tặng cậu ta làm quà đáp lễ.
Hai người chuyện trò một hồi thì món ăn được bưng lên.
Kỷ Tô cầm điện thoại để bên cạnh lên, chụp một tấm gửi cho Cố Chiêu.
“Gì đó?” Kiều Cẩm thấy hành động của cậu, “Không lẽ ăn cơm mà cậu cũng phải báo cáo cho Cố Chiêu?”
Kỷ Tô không thích đăng lên vòng bạn bè, cũng không quen chụp ảnh check in trước khi ăn, làm như vậy chỉ có lý do duy nhất là gửi Cố Chiêu xem.
Kỷ Tô cất điện thoại: “Không phải báo cáo, chỉ gửi cậu ấy xem tụi mình ăn những gì thôi.”
“Tôi hiểu tôi hiểu, đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt mà!” Kiều Cẩm bày ra vẻ mặt “bị thồn cơm chó”, “hai người này như hình với bóng”.
Kỷ Tô buông mắt cười, cũng không phủ nhận.
Ăn một lúc, Kiều Cẩm đột nhiên nói nhỏ: “À quên, Tô Tô, tư liệu tôi gửi cậu ấy, cậu có chăm chỉ học tập không?”
Kỷ Tô đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc: “Khụ khụ…”
“Từ từ thôi.” Kiều Cẩm vội vã móc khăn giấy ra đưa cho cậu.
Kỷ Tô ổn định lại, gò má trắng nõn dần đỏ hây hây.
“Nhìn phản ứng của cậu…” Kiều Cẩm ngờ vực, “Không lẽ cậu chưa mở ra xem?”
Kỷ Tô: “Vẫn chưa…”
Kiều Cẩm trợn to mắt: “Vậy hai người các cậu tới bước nào rồi?”
“Chỉ hôn thôi…” Kỷ Tô đáp ậm ờ, “Nói chung vẫn chưa tới bước cuối cùng…”
“Má, hot boy Cố nhịn giỏi thật đấy!” Kiều Cẩm do dự vài giây, sau đó thò đầu lại gần: “Tô Tô, không lẽ cậu ta chỉ được cái mẽ ngoài, chỉ để ngắm chứ không xài được?”
Kỷ Tô: “…”
Cậu đã từng dùng phương thức khác để trải nghiệm, không chỉ “ngắm được” mà “xài” cũng rất “được”.
Vì xài được quá cho nên có hơi hãi hùng…
Kiều Cẩm còn định hỏi thăm kĩ hơn thì Kỷ Tô cầm lấy muỗng, khoét một miếng kem nhét vào miệng cậu ta.
Kiều Cẩm vừa ăn vừa nháy mắt, giọng ú ớ: “Cục cưng Tô Tô, cậu đừng sợ quá… Tuy với “phần cứng” của Cố Chiêu thì lần đầu khá gian nan, nhưng tới lúc sướng rồi thì sẽ sướng dữ lắm…”
Mặt Kỷ Tô càng đỏ hơn: “Đừng nói nữa, ăn kem của cậu đi.”
Cơm nước xong, hai người đi dạo ở phố thương mại một lúc.
“À quên, Tiểu Kiều, cậu với Chu Dương như nào rồi?” Kỷ Tô hỏi han, “Sau khi nghỉ hè hai người có liên lạc với nhau không?”
“Có có có, ngày nào bọn tôi cũng gửi tin nhắn hết.” Vừa nhắc tới Chu Dương là Kiều Cẩm vui như nở hoa ngay, “Cậu ấy còn mời tôi về quê cậu ấy chơi mấy ngày nữa!”
Kỷ Tô cũng cười theo: “Vậy cậu mau đi đi chứ.”
Kiều Cẩm kéo cánh tay cậu: “Tô Tô, cậu đi với tôi không?”
“Cậu ấy mời cậu chứ có mời tôi đâu.” Kỷ Tô chợt dừng lại, “Hơn nữa, cơ hội tốt đến vậy, cậu nên cố gắng nắm bắt, tôi không theo làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Nói cũng đúng.” Kiều Cẩm gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy hè này cậu có kế hoạch khác không?”
“Chuẩn bị nhận việc làm thêm gia sư, gần khai giảng thì về trường.” Kỷ Tô ngẫm nghĩ một hồi, “Hình như hết rồi.”
“Cục cưng, cậu quên mất chuyện quan trọng nhất rồi.” Kiều Cẩm cười bỉ ổi, “Cùng hot boy ưm ưm…”
Kỷ Tô vội bụm cái miệng của cậu ta lại, ngăn cậu ta nói ra mấy câu kỳ cục.”
*
Trên đường về, Kỷ Tô ghé siêu thị một chuyến, mua chút trái cây và đồ dùng hằng ngày.
Lúc chuẩn bị tính tiền, cậu nhìn thoáng qua đồ để trên kệ, ma xui quỷ khiến lại bước tới.
Cậu chưa từng sử dụng sản phẩm này, cũng chưa từng thử nghiêm túc nghiên cứu, đang đau đầu với đủ kiểu bao bì thì sau lưng chợt vang lên tiếng trẻ con cười giỡn.
Lưng Kỷ Tô cứng đờ, bỗng dưng ngượng nghịu như mới làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang, cậu tiện tay quơ lấy hai hộp rồi nhét vào trong xe đẩy siêu thị, cùng mang đi tính tiền.
Lúc về tới nhà, Cố Chiêu đang đứng gọi điện thoại ở ban công, nghe thấy tiếng động ở cửa, hắn xoay người lại đi ra đón, nhận lấy cái túi trong tay cậu.
“Ừm, tạm thời cứ vậy đi.” Cố Chiêu kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn.
Kỷ Tô hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Cố Chiêu vừa đi về phía phòng khách vừa trả lời, “Một tiền bối trong khoa mở công ty luật, hỏi anh hè này có muốn tới xem thử không.”
“Đây là cơ hội tốt đó.” Kỷ Tô theo hắn vào trong, “Vừa khéo em cũng định tìm việc làm thêm, lần này tụi mình đều có việc phải làm rồi.”
Cố Chiêu đặt cái túi lên bàn: “Tạm thời chưa cần vội chuyện thực tập.”
Kỷ Tô không hiểu: “Anh còn việc gấp khác hả?”
Cố Chiêu ra hiệu: “Lại đây.”
Kỷ Tô đi tới: “Sao thế?”
Cố Chiêu giơ tay nựng cằm cậu: “Ở bên em có tính là việc gấp không?”
Kỷ Tô cười: “Anh như thế là không được.”
Cố Chiêu kéo cậu đến trước mặt mình, quặp lấy cậu bằng đôi chân dài: “Như thế là như nào?”
Kỷ Tô lí nhí nói vài chữ: “Trong đầu chỉ toàn yêu đương đó.”
Cố Chiêu cười khẽ, ghé sát vào cậu: “Trong đầu anh không có yêu đương, trong đầu anh toàn là em.”
Kỷ Tô vẫn chưa quen nghe mấy lời âu yếm như thế này, thùy tai cậu đỏ ửng: “Ò…”
Ngón tay Cố Chiêu vân vê vành tai nhạy cảm: “Ăn cơm xong em đi đâu chơi?”
“Em với Tiểu Kiều đi dạo phố thương mại một lúc.” Kỷ Tô kể rõ ra: “Sau đó đi siêu thị.”
Cố Chiêu bình thản hỏi: “Nói chuyện gì với Kiều Cẩm?”
“Có nói gì đâu, chỉ…” Ánh mắt của Kỷ Tô vô thức né tránh, “Chỉ nói vài chuyện thường ngày thôi.”
“Được.” Cũng may Cố Chiêu không hỏi tới nữa, “Tối nay muốn ăn gì?”
“Em ăn gì cũng được.” Kỷ Tô sờ bụng mình, “Trưa nay ăn no quá, vẫn chưa tiêu hóa hết.”
Cố Chiêu cụp mắt, lòng bàn tay dán lên bụng cậu, nói: “Mỏng quá.”
“Đâu có mỏng.” Kỷ Tô gõ bụng mình: “Anh nhìn nó tròn lên này.”
Cố Chiêu nở nụ cười khó đoán: “Anh đi nấu cơm tối.”
Vẫn còn sớm, Kỷ Tô đi tắm trước.
Tắm xong, cậu mặc áo sơ mi và quần đùi vào, quay về phòng ngủ phụ, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính đen kịt.
Kỷ Tô mím môi, lặng lẽ đóng cửa phòng.
Cậu đi đến trước bàn, mở máy tính lên, tìm tệp tải xuống lúc trước.
Kỷ Tô chỉ đeo một bên tai nghe, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt như có tật giật mình, bấy giờ mới ấn nút phát.
Bắt đầu video, một thiếu niên Âu Mỹ xinh đẹp đang mặc đồ thường ngày ngồi trên sô pha. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, thiếu niên đứng dậy ra mở cửa.
Cửa nhà bật mở, một người đàn ông mặc đồ thợ sửa chữa xuất hiện. Khắp người hắn toàn là cơ bắp, lông trên người cũng rất rậm, trông vừa cao to vừa cường tráng.
Hai người đứng trò chuyện trước cửa, trình độ tiếng Anh của Kỷ Tô cũng khá tốt, nghe hiểu được thiếu niên nói cậu ta không có tiền trả tiền công sửa chữa, hỏi có thể trả bằng cách khác không.
Công nhân sửa chữa kia vờ như định rời khỏi, thiếu niên lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, ra tay mở thắt lưng của bộ đồ lao động.
Đồng tử của Kỷ Tô co rụt, thế…
Thế thôi là vào việc luôn á?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng dùng thái độ học tập và khám phá kiến thức mới để chăm chú quan sát bộ phim.
Nhưng diễn biến sau đó với cậu mà nói hệt như ở một thế giới khác…
Kỷ Tô cứng đờ lưng ngồi trên ghế, vừa nghĩ đến việc Cố Chiêu cũng sẽ làm những chuyện trong video với cậu, tim cậu liền mất khống chế mà đập điên cuồng, dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang lên bên tai.
Kỷ Tô hết hồn cấp tốc ấn tắt video theo phản xạ, trong lúc rối rắm không chỉ không tắt được mà còn phóng to lên.
Cố Chiêu đẩy cửa ra: “Cơm tối xong rồi.”
Kỷ Tô lập tức đứng dậy, muốn dùng cơ thể mình che khuất màn hình, kết quả lại bất cẩn giật rơi dây tai nghe ra.
“Oh…yes, baby…”
Trong phòng vang lên âm thanh kỳ quái, kèm theo đó là tiếng “bạch bạch bạch”.
Cố Chiêu híp đôi mắt đen láy: “Em đang xem gì đấy?”
“Em…” Mặt Kỷ Tô đỏ tới tận mang tai, tim đập mạnh tới mức ngón tay cũng tê rần, “Em đang xem phim tiếng Anh…”
“Ồ?” Cố Chiêu đi tới, liếc nhìn màn hình máy tính, giọng điệu không rõ là vui hay giận: “Em thích tư thế này?”
“Không, không phải.” Kỷ Tô cố gắng giải thích đầu đuôi mọi chuyện, “Thật ra cái này là tư liệu học tập Kiều Cẩm gửi cho em.”
“Tư liệu học tập?” Cố Chiêu giơ cánh tay dài vòng qua người cậu, cầm con chuột trên bàn lên kiểm tra, “Học cái gì?”
Gò má của Kỷ Tô nóng đến mức sắp bốc khói, cậu lắp bắp: “Thì… thì học cách làm cái đó…”
Cố Chiêu liếc qua: “Vậy em học xong chưa?”
Kỷ Tô muốn nói thật ra vẫn chưa, nhưng Cố Chiêu không cho cậu có cơ hội trả lời. Một tay hắn nắm lấy eo, tay còn lại nâng m ông, thẳng tay bế cậu lên ngay trước mặt.
Hai tay Kỷ Tô bấu víu lên bờ vai rộng, đôi chân dài cũng vô thức quấn quanh vòng eo cường tráng của hắn.
Cố Chiêu bế cậu về phòng ngủ chính: “Có kiến thức lý thuyết rồi, bây giờ nên thực hành.”
Kỷ Tô vừa ngại vừa sợ: “Cố Chiêu, anh, anh biết làm thật không?”
Người đàn ông Âu Mỹ trong video vừa rồi hình như không đáng sợ bằng Cố Chiêu, đối phương cứ thế…
Đợi lát nữa, liệu cậu có đi đời luôn không…
Cố Chiêu không đáp lời, đá văng cửa phòng ngủ.
“Hay, hay là để em làm?” Kỷ Tô càng căng thẳng hơn, đầu ngón tay cũng bấu chặt vào cơ bắp săn chắc, bắt đầu nói lung tung: “Tuy em cũng không hiểu lắm, nhưng em sẽ dịu dàng với anh ưm…”
Những chữ cuối cùng đều bị ngăn kín kẽ.
Cố Chiêu hôn cậu rất dữ dội, lưỡi dò vào khoang miệng cậu li3m mạnh, ngậm lấy chiếc lưỡi non mềm mà m út điên cuồng. Hắn hôn tới khi cậu hoa mắt choáng đầu, môi lưỡi tê rần, nước bọt không kịp ngậm lại chảy xuống qua khóe môi.
Khắp người cậu nhũn ra, sau đó bị Cố Chiêu quăng lên giường lớn.
Đệm giường mềm dẻo nảy lên hai cái, Kỷ Tô nhận ra nguy hiểm theo bản năng, hai tay cậu chống lên chăn trốn vào trong.
Khó khăn lắm mới trượt tới giữa giường, cổ tay gầy gò của cậu lại bị nắm lấy tóm về.
“Chạy làm gì?” Cố Chiêu cười, đôi mắt đen đặc đỏ lên, “Tới lúc kiểm tra thành quả học tập rồi, bạn học Kỷ Tô.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố cẩu: Nếu bà xã đã nhiệt tình học tập như thế, vậy mình tạm học khoảng ba ngày ba đêm trước đi.
Tô Tô: Em không học nữa đâu huhu…