Yêu Qua Mạng Với Hot boy Trường Và Cái Kết

Chương 40: Hôn sâu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Edit: Dii)

Kỷ Tô bị bàn tay to lớn kìm chặt trên bàn học, sau lưng cậu là vách tường cứng rắn lạnh lẽo, đằng trước là cơ thể cường tráng nóng hừng hực, không còn kẽ hở nào để chạy trốn.

Ánh mắt của Cố Chiêu dần u ám: “Chuẩn bị xong chưa?”

Kỷ Tô thầm biết mình trốn không thoát, cậu dứt khoát nhắm chặt mắt, chủ động ngẩng mặt lên: “Vậy cậu hôn lại đi.”

Cậu đã biết từ lâu, rằng Cố Chiêu không phải người bằng lòng chịu thua thiệt, không hôn lại được thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Cố Chiêu sáp lại gần, sống mũi cao kề sát vào gò má mềm mịn, hơi thở nóng rực phả lên lớp da thịt nhạy cảm, bờ môi mỏng như xa như gần.

Tiếng hít thở bên tai dần trở nên nặng nề, trái tim của Kỷ Tô cũng đập ngày càng nhanh, cậu gần như không thở nổi.

Kỷ Tô hơi mất kiên nhẫn quay mặt qua: “Vậy được chưa?”

Bàn tay nắm lấy cằm cậu chợt siết chặt lại, cưỡng chế cậu phải quay mặt về, đôi môi nóng hầm hập của hắn chạm lên khóe môi của cậu.

“Không được…” Kỷ Tô nóng tới nỗi kêu lên, “Tôi chỉ hôn lên má cậu…”

Cố Chiêu dán sát vào khóe môi của Kỷ Tô rồi dừng lại, sâu trong đôi đồng tử đen kịt là hai đốm lửa cháy mãnh liệt.

Mấy giây sau, Kỷ Tô phát hiện hơi thở kia dần lui ra.

Cậu còn chưa kịp thở phào thì gò má chợt đau điếng.

Cố Chiêu há miệng cắn cậu một cái bằng lực vừa phải.

Gò má mịn màng mềm dẻo đàn hồi, cắn vào một cái hệt như đang cắn lên bánh bao chỉ* thơm mềm, lại còn hơi dính răng.

[*] Bánh bao chỉ:

Kỷ Tô vô thức che mặt trốn ra đằng sau, đáy mắt cậu rướm nước, không thể tin nổi mà nói: “Cố Chiêu, cậu thuộc giống chó sao?”

Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào dấu vết mờ mờ mà mình để lại kia, liếm môi như thể chưa đã thèm: “Đúng đấy, tôi thuộc giống chó.”

Kỷ Tô cố gắng trừng hắn, nhưng tiếc là đôi gò má cậu đỏ hây hây, mắt cũng long lanh, trông chẳng có tí lực sát thương nào.

Cố Chiêu cất giọng khàn khàn dỗ dành cậu: “Được rồi, miễn cưỡng coi như em đã trả được nợ.”

Kỷ Tô lầu bầu một câu: “Sao lại miễn cưỡng?”

Lúc đó cậu chỉ hôn phớt một cái, bây giờ còn bị hắn cắn, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu thiệt thòi hơn.

Cố Chiêu giơ tay lên nựng mặt cậu như đang an ủi: “Sắp xếp đồ đạc trước đi, tôi nấu cơm cho em ăn.”

Kỷ Tô nhìn theo bóng dáng cao lớn rời khỏi phòng, lúc nhảy xuống khỏi bàn học mới phát hiện chân mình hơi nhũn ra.

Bỏ hết quần áo mang theo vào tủ đồ, giá sách và bàn học cũng được xếp đầy đồ.

Cố Chiêu còn cố ý chuẩn bị thêm kệ kê laptop cho cậu, có thể nói là chăm lo đến từng chi tiết nhỏ.

Bày biện xong, Kỷ Tô ra khỏi phòng ngủ.

Cố Chiêu đang bận bịu trong nhà bếp kiểu mở, động tác của hắn dứt khoát nhanh gọn, trông hắn nấu cơm cũng vui tai vui mắt.

Kỷ Tô bước sang, khẽ lên tiếng: “Cố Chiêu, tôi cảm thấy tụi mình nên lập một bản thỏa thuận.”

Cố Chiêu xoay người: “Thỏa thuận gì?”

“Thỏa thuận ở ghép.” Kỷ Tô sắp xếp lại ngôn ngữ, “Tuy tôi chỉ tạm thời ở nhà cậu, nhưng để có thể sống chung một cách hài hòa trong kỳ thi cuối kỳ này, có lẽ chúng ta cần lập một số giao ước.”

Cố Chiêu nhìn cậu đầy hứng thú: “Em muốn giao ước cái gì?”

“Đầu tiên, chúng ta sẽ chia đôi việc nhà.” Kỷ Tô nghiêm túc, “Không thể để một mình cậu làm được.”

Cố Chiêu cũng đâu phải bảo mẫu do cậu thuê, sao cậu có thể ở trong nhà người ta rồi ngồi không được?

“Không thành vấn đề.” Cố Chiêu xoay người, thong thả nói: “Tôi phụ trách nấu cơm, em phụ trách rửa bát.”

Kỷ Tô chỉ vào máy rửa bát: “Nhưng trong nhà có máy rửa bát rồi.”

Cố Chiêu đáp: “Vậy em phụ trách bỏ bát vào máy.”

Kỷ Tô nhíu mày: “Việc này với tôi mà nói hình như là quá sức nhẹ nhàng?”

“Tôi phụ trách quét dọn nhà cửa.” Cố Chiêu chia việc tiếp, “Em phụ trách giặt quần áo.”

Kỷ Tô: “Này, giặt quần áo cũng có máy giặt rồi.”

Cố Chiêu: “Vậy em phụ trách bỏ đồ vào máy.”

Kỷ Tô: “…”

Cậu quyết định bỏ qua vấn đề phân chia việc nhà trước, chuyển sang thỏa thuận khác quan trọng hơn: “Giao kèo thứ hai trong thỏa thuận ở ghép, tôn trọng không gian riêng tư của nhau.”

Cố Chiêu: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như trước khi vào phòng ngủ của người kia phải gõ cửa, không được làm phiền người kia học bài đọc sách, với cả…” Kỷ Tô mím môi, giọng nhỏ đi hẳn: “Với cả duy trì khoảng cách tiếp xúc hợp lý.”

Cố Chiêu nhướng mày: “Khoảng cách tiếp xúc hợp lý là cái gì?”

Kỷ Tô cụp mắt: “Rõ ràng là cậu biết.”

Hở ra là bế cậu đặt lên đủ mọi chỗ ngồi khác nhau, cậu lại chẳng có sức chống cự.

“Được.” Cố Chiêu cười, “Tôi có thể cam kết, em không đụng vào tôi thì tôi sẽ không đụng vào em.”

Kỷ Tô thầm thở phào, nói tiếp: “Điều thứ ba tôi chưa nghĩ ra, nếu cậu có thỏa thuận nào cần bổ sung thì cứ nói ra bất cứ khi nào cũng được.”

Cố Chiêu: “Tôi không có vấn đề gì.”

Chẳng qua bao lâu, bốn món ăn thơm ngon đẹp mắt được bày lên bàn ăn.

Sườn xào chua ngọt, thịt bò xào, rau xào, thêm món canh trứng gà thịt băm.

Kỷ Tô ăn một miếng sườn chua ngọt, không kìm được phải khen: “Đúng là ngon thật.”

So với mấy món nhàm chán ở nhà ăn, hương vị của thức ăn do Cố Chiêu nấu có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng.

Không đúng, có một số nhà hàng còn chẳng làm ra được món sườn xào chua ngọt hợp khẩu vị của cậu.

Cố Chiêu gắp thêm cho cậu một miếng: “Thích thì ăn nhiều vào.”

Ăn trưa xong, Kỷ Tô quay về phòng mình bắt đầu vẽ tranh.

Cả một buổi chiều không có ai làm phiền cậu, hiệu suất vẽ tranh cũng tăng lên rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự: “Tôi vào được không?”

“Vào đi.” Kỷ Tô ngẩng đầu lên, phát hiện ra sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

Cố Chiêu đẩy cửa: “Nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ăn cơm tối.”

Kỷ Tô đứng dậy đi ra cửa: “Để tôi giúp cậu.”

Lại là một bữa cơm thịnh soạn. Ăn xong, Cố Chiêu ngồi trên sô pha nhìn Kỷ Tô mang bát đĩa đi bỏ vào máy rửa bát.

Kỷ Tô lau khô nước trên tay, nói đùa: “Đúng là công việc nặng nề thật.”

Cố Chiêu cũng cười, giơ tay vỗ lên chỗ bên cạnh.

Kỷ Tô bước sang, ngồi xuống kế bên hắn: “Chiều nay cậu làm những gì?”

Cố Chiêu hờ hững đáp: “Đọc sách, tập thể thao.”

Kỷ Tô hơi bất ngờ: “Cuối tuần mà cậu vẫn có sức tập luyện hả?”

“Có.” Cố Chiêu liếc nhìn cậu, ngữ điệu của hắn chậm rãi, “Lúc nào tôi chẳng sung sức.”

Kỷ Tô: “…”

Thế quái nào lại bị đả kích thêm lần nữa, đúng là cậu không thể bì được với hắn.

Hai người cứ thế câu được câu chăng trò chuyện một hồi. Kỷ Tô đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi phải về phòng ôn bài tiếp nên chúc cậu ngủ ngon trước.”

“Ừm, ngủ ngon.” Cố Chiêu nhắc, “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.”

“Được, cậu cũng vậy.” Kỷ Tô đáp, sau đó quay về phòng ngủ phụ.

Vừa mới mở sách chuyên ngành ra thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên.

Mở WeChat ra, tin nhắn lập tức hiện lên.

Kiều Cẩm: [Cục cưng Tô Tô, sống chung với hot boy Cố một ngày rồi, cảm giác thế nào?]

Kỷ Tô: [Không phải sống chung, chỉ ở ghép thôi.]

Kiều Cẩm: [Được được được, ở ghép thì ở ghép.]

Kiều Cẩm: [Vậy Cố Chiêu có vội vã muốn làm thế này thế kia với cậu không…]

Kỷ Tô: [Không hề…]

Trừ việc lúc mới vào nhà đòi cậu một chiếc hôn, cả ngày hôm nay hai người họ không hề có tiếp xúc thân mật.

Kiều Cẩm: [Thiệt không đó? Sao tôi cứ thấy khó tin kiểu gì.]

Kỷ Tô: [Thật mà, bọn tôi còn lập ra thỏa thuận ở ghép.]

Kiều Cẩm: [Lại cái gì nữa thế?]

Kỷ Tô đang định giải thích thì tin nhắn mới nhảy ra.

Kiều Cẩm: [Thế thì xem ra, tôi hiểu nhầm hot boy Cố thật rồi nhở?]

Kiều Cẩm: [Cậu ta là chính nhân quân tử thật sao?]

Kỷ Tô: [Nói chung cậu đừng lo cho tôi nữa, chăm chỉ ôn tập đi.]

Kiều Cẩm: [Nhắc tới ôn bài mới nhớ, tôi có một câu định hỏi cậu.]

Kỷ Tô: [Cậu gửi qua đi.]

Giải đáp thắc mắc cho Kiều Cẩm xong, cậu tiếp tục tiến độ ôn bài của mình.

Hơn mười giờ, Kỷ Tô gấp sách vở lại, cầm đồ ngủ vào nhà vệ sinh phòng khách để tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cậu sảng khoái bước ra, vừa khéo đối mặt với người đang đứng uống nước cạnh bàn ăn.

Cố Chiêu nhìn xuống đôi chân trần của Kỷ Tô, hắn khựng lại vài giây, sau đó từ từ dời ánh nhìn lên mặt cậu.

Vừa tắm xong nên da dẻ trắng muốt hơi ửng hồng xinh đẹp, tóc mái ướt đẫm dính lên giữa chân mày, trông vừa thuần khiến vừa đẹp đẽ.

Kỷ Tô mất tự nhiên vì ánh nhìn của hắn, ngón tay níu lấy quần ngủ: “Cậu chưa ngủ à.”

“Chuẩn bị ngủ.” Cố Chiêu đặt ly nước xuống, “Sấy khô tóc rồi ngủ đi.”

“Được.” Kỷ Tô ngoan ngoãn đáp, về phòng sấy tóc.

Sấy xong, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Kỷ Tô đi ra mở cửa: “Sao thế?”

Cố Chiêu cầm một ly sữa bò đưa cho cậu: “Uống sữa bò đi, tối ngủ ngon hơn.”

“Cảm ơn.” Kỷ Tô nhận lấy ly sữa bò ấm nóng, chúc thêm lần nữa: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cố Chiêu thấp giọng đáp.

Kỷ Tô đóng cửa lại, do dự vài giây rồi giơ tay khóa trái cửa luôn.

Tiếng “lạch cạch” vang lên rất rõ ràng trong căn nhà im ắng.

Cố Chiêu khựng lại, liếc mắt nhìn về cửa phòng sau lưng mình.

Mấy giây sau, hắn bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ có ý gì.

*

Tuần tiếp theo, sáng nào Kỷ Tô cũng thoải mái thức giấc, ăn sáng xong là có thể tập trung hoàn toàn vào việc ôn bài và vẽ tranh.

Ban ngày đến trường thi hay đánh giá bài vẽ cuối kỳ, Cố Chiêu đều sẽ lái xe đưa cậu đi, tối đến hai người lại cùng nhau về nhà.

Trong lúc mọi người sứt đầu mẻ trán vì kỳ thi cuối kỳ, thì trông cậu lại vô cùng rạng rỡ và thoải mái.

Kỷ Tô hiểu rất rõ trong lòng, tất cả đều nhờ Cố Chiêu. Cậu cũng thầm cân nhắc, đợi thi hết các môn xong, cậu phải cảm ơn sự chăm sóc trong thời gian qua của đối phương cho thật đàng hoàng.

Về phần phải cảm ơn thế nào, cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Hôm nay lại thi xong một môn, buổi tối ăn cơm xong, Kỷ Tô quyết định cho bản thân thư giãn một chút.

Cậu ngồi trên sô pha lướt xem video, Cố Chiêu ngồi cạnh cậu chơi điện thoại, cặp chân dài nhàn nhã chống trên đất.

Kỷ Tô lướt trúng một video hài hước, bị chọc cho cười lên. Cơ thể cậu ngả qua phía Cố Chiêu, đùi cũng vô ý đụng trúng đùi hắn.

Cố Chiêu liếc cậu một cái, đôi chân khỏe khoắn rắn rỏi mở rộng ra, chen sát vào chân cậu.

Cách hai lớp vải mỏng manh, nhiệt độ nóng bỏng trên chân của đối phương truyền tới rất rõ ràng.

Kỷ Tô rụt chân về như bị điện giật: “Sao vậy?”

“Em mới đụng trúng tôi.” Giọng Cố Chiêu bình thản, đáp, “Nên tôi đụng lại.”

Kỷ Tô chợt thấy cạn lời, im lặng nhích ra mép sô pha.

Cố Chiêu hỏi: “Em còn thi mấy môn nữa?”

“Còn một môn thôi.” Kỷ Tô ấn ngón tay lên màn hình để dừng video lại, “Mai thi môn cuối xong là kết thúc rồi.”

“Sau đó thì sao?” Cố Chiêu ung dung hỏi tiếp, “Nghỉ hè có định về nhà không?”

Kỷ Tô im lặng một chốc, sau đó lắc đầu: “Tạm thời không về.”

“Ừ.” Cố Chiêu đáp, “Vậy nghỉ hè cứ ở đây đi, đỡ phải nộp đơn xin ở lại trường.”

Nghỉ hè ở ký túc xá của Đại học A rất vắng vẻ, để tiện cho nghiên cứu sinh và những sinh viên khác có nhu cầu ở lại, nhà trường sẽ mở riêng một tòa ký túc xá, mọi người có thể tự nộp đơn xin ở lại.

“Vậy thì phiền cho cậu quá.” Kỷ Tô từ chối khéo, “Nộp đơn xin ở lại cũng nhanh lắm, thi xong tôi lên đó điền vào đơn là được.”

Cố Chiêu nhìn cậu: “Tôi không thấy phiền.”

“Nghỉ hè có thể tôi sẽ đi làm thêm, chắc sẽ không ở trường nhiều.” Kỷ Tô tránh khỏi ánh mắt hắn, “Đến đó rồi tính.”

Cố Chiêu im lặng rời mắt.

Xem video được một lúc, Kỷ Tô nhận được lời mời gọi thoại của Kiều Cẩm.

Cậu đứng dậy cầm điện thoại đi ra ban công: “Alo, Tiểu Kiều.”

“Aaaaaaa cục cưng Tô Tô, mai thi xong môn cuối là tụi mình được giải thoát rồi!” Kiều Cẩm như được hồi sinh, “Mai cả phòng ký túc xá tụi mình đi ăn thịt nướng đi!”

Kỷ Tô cười đáp: “Được, tôi mời.”

“Sao cứ để cậu mời mãi được, mai tôi mời!” Kiều Cẩm nói xong, đột nhiên chuyển đề tài, “Mai thi xong cậu có dọn ra khỏi nhà Cố Chiêu không?”

Kỷ Tô khẽ giọng đáp: “Giờ vẫn chưa biết được.”

Kiều Cẩm cất cao giọng: “Ý gì đây? Cậu định ở chung với Cố Chiêu luôn đấy hả?”

“Không phải, nghỉ hè tôi định sẽ ở lại trường, Cố Chiêu nói tôi có thể tiếp tục ở nhà cậu ấy.” Kỷ Tô giải thích ngắn gọn, “Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.”

“Tô Tô, tôi thấy cậu tiếp tục ở nhà cậu ta sẽ nguy hiểm lắm.” Kiều Cẩm khuyên hết nước hết cái, “Cậu phải tin rằng, động vật ăn thịt sẽ không biến thành động vật ăn cỏ một cách dễ dàng đâu.”

Kỷ Tô chưa hiểu lắm: “Ý cậu là, bây giờ Cố Chiêu đang giả vờ?”

Mấy ngày gần đây Cố Chiêu luôn nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ở ghép của bọn họ, không hề vượt mức một chút nào, nên cậu quả thật cũng dần lơi lỏng hơn.

“Tôi không có nói vậy.” Kiều Cẩm ngập ngừng, “Ý tôi là, nhân lúc cái đuôi to của hot boy Cố vẫn chưa lòi ra, tốt nhất là cậu mau chóng rút quân đi.”

Kỷ Tô vô thức xoay người, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen kịt đang hiện nét cười nhạt.

Không biết Cố Chiêu đứng đằng sau cậu từ khi nào, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.

Kỷ Tô giật thót, ngắt lời người đang nói không ngớt miệng ở đầu bên kia: “Tiểu Kiều, tôi sắp đi ngủ rồi, mai gặp ở phòng thi.”

Lần này Kiều Cẩm nhảy số rất nhanh, lập tức ngậm miệng lại: “Được được được, mai gặp!”

Cúp điện thoại, giọng Kỷ Tô có hơi chột dạ: “Tôi đi tắm đây, cậu cũng ngủ sớm đi.”

Cố Chiêu nghiêng người, nhưng không cản đường cậu, chỉ dùng ánh mắt khó tả bằng lời nhìn theo cậu rời đi.

Đột nhiên Kỷ Tô thấy ớn lạnh, chỉ có thể vội vàng rời khỏi phòng khách.

*

Tắm rửa xong, Kỷ Tô về phòng mình, phát hiện ra trên bàn học có đặt một ly sữa bò ấm như thường lệ, và thêm cả dâu tây đã được rửa sạch cắt sẵn.

Cậu vô thức cong môi, uống một ngụm hết sạch sữa bò, sau đó bưng dâu tây ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng ngủ chính.

“Vào đi.” Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong phòng.

Kỷ Tô vặn mở cửa: “Cố Chiêu, tôi không ăn dâu tây nổi nữa.”

Cố Chiêu đang ngồi đọc sách ở đầu giường, cặp kính gọng vàng gác trên sống mũi cao, nghe tiếng thì ngước nhìn cậu: “Cầm qua đây.”

Kỷ Tô đi vào, để dâu tây lên tủ đầu giường: “Lỡ rửa dâu rồi, cậu ăn mấy quả đi.”

Cố Chiêu tiện tay cầm một trái dâu lên, đưa đến bên môi cậu: “Thử xem.”

Kỷ Tô cúi đầu cắn quả dâu trên bàn tay hắn.

Ngón tay với khớp xương thấy rõ hơi dùng lực đưa dâu vào miệng cậu.

Lưỡi của Kỷ Tô cuốn lấy quả dâu, đầu lưỡi vô tình liếm lên ngón tay ấy, sau đó lập tức lùi về sau.

Ánh mắt của Cố Chiêu tối hẳn đi: “Ngọt không?”

Kỷ Tô nuốt dâu xuống, gật đầu: “Ngọt lắm.”

Cố Chiêu biết cậu thích ăn dâu nên lần nào cũng lựa những quả vừa to vừa ngọt cho cậu.

Cố Chiêu bất chợt giơ tay ra, quơ một cái, ôm eo cậu bế lên giường.

Kỷ Tô giật mình, mở to hai mắt: “Lại làm sao nữa?”

Một tay Cố Chiêu nắm cằm cậu, ngón tay còn dính nước dâu xoa lên đôi môi đỏ mọng, trái cổ của hắn chuyển động: “Tôi cũng muốn nếm thử.”

Hàng mi dày của Kỷ Tô run run, cậu hơi giãy ra: “Vậy để tôi lấy thêm một quả cho cậu…”

“Tôi không muốn ăn quả khác.” Cố Chiêu cười, “Tôi muốn ăn quả trong miệng em.”

Kỷ Tô bặm môi lại theo phản xạ, nhưng như vậy lại giống như chủ động ngậm chặt ngón tay hắn.

Cố Chiêu nhướng mày, dùng ngón tay khều hai phiến môi đang đóng chặt, cho vào trong: “Đây được coi là lời mời sao?”

Kỷ Tô lắc đầu, ú ớ phủ nhận: “Không phải…”

Cố Chiêu rút ngón tay ẩm ướt ra nắm lấy cằm cậu, gằn giọng nhắc nhở: “Kỷ Tô, em có thể đẩy tôi ra.”

Một giây sau, hắn giơ tay tháo kính xuống, hôn mạnh lên đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Lộ đuôi to rồi hu hu…

Cố cẩu: Vợ à, anh nhịn cực khổ lắm rồi.

Mẹ ruột: Ăn dâu ❌️ Ăn Tô Tô ✅️

________________

*Mình bị ham hư vinh í, nên mọi người đọc xong cho mình 1 vote nha, động lực to bự mãi iu~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.