(Edit: Dii)
Kỷ Tô chạy về phòng tắm, cấp tốc khóa cửa lại, dựa người lên cửa ổn định nhịp tim loạn xạ của mình.
Trước giờ Cố Chiêu chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa nãy, thật sự quá hung ác.
Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nhìn thấy cơ thể của cậu nên hắn mới giận dữ như vậy sao?
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ đằng sau.
Kỷ Tô sợ hết hồn, xoay người rời khỏi cửa kính rồi lùi về sau.
“Quần áo cậu cần.” Tiếng Cố Chiêu vang lên ngoài cửa. Cách một lớp kính mờ, giọng nói của hắn khàn đến mức hệt như bị khói lửa hun đốt.
“Không, không cần đâu!” Kỷ Tô chống tay lên bồn rửa mặt, ngón tay siết lấy cạnh bồn: “Tôi phát hiện áo sơ mi của tôi vẫn còn mặc được…”
Nếu bây giờ Cố Chiêu đi vào, liệu hắn có đè cậu tẩn một trận ở trong phòng tắm không?
Ngoài cửa yên tĩnh, qua một lúc sau, bóng dáng cao lớn kia rời đi.
Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm áo sơ mi trắng khoác lên người.
Do căng thẳng quá mức nên ngón tay thon mảnh hơi run rẩy, cài cả buổi trời mới xong được mấy chiếc cúc áo.
Đợi thêm chừng vài phút, Kỷ Tô rón rén mở cửa phòng tắm ra, bất ngờ va phải đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia.
Thì ra Cố Chiêu chẳng đi đâu xa, chỉ đứng tựa vào góc tường chờ cậu.
“Ừm…” Kỷ Tô nhích từng bước ra ngoài, “Tôi tắm xong rồi, tôi ngủ trước đây.”
Cố Chiêu nhếch đôi môi mỏng, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt khó tả.
Kỷ Tô lại bắt đầu hãi hùng, cậu bước vội về phía sô pha.
Cố Chiêu nhắm mắt lại, cưỡng ép nhốt con thú hoang đang hằm hè nanh vuốt trong người mình vào lồng, bước từng bước nặng nề vào phòng tắm.
Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, một mùi thơm nhẹ nhàng thanh mát lẫn vào hương sữa tắm hắn thường dùng. Không khí vừa ẩm vừa nóng, máu huyết chưa kịp dịu xuống lại lần nữa sôi trào lên một cách mất khống chế.
“Lạch cạch”, Cố Chiêu đóng cửa phòng tắm lại.
Bên kia Kỷ Tô đang ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng nước truyền đến từ trong phòng tắm, cậu chợt cảm thấy là lạ.
Trước đó Cố Chiêu tắm rồi mà, sao giờ lại tắm thêm lần nữa?
Kỷ Tô cũng không nghĩ nhiều, cậu vốn định mở video bài giảng ra xem, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu dần…
Nửa đêm hôm qua mất ngủ, hôm nay lại đi học cả ngày trời, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, thế nên giờ đây người cậu đã mệt mỏi rã rời.
Lúc Cố Chiêu ra khỏi phòng tắm, Kỷ Tô đã dựa vào sô pha ngủ say.
Đôi chân dài trắng muốt gác trên tay vịn ghế, tư thế buông thả, ngủ trong trạng thái không hề phòng bị.
Cố Chiêu đi sang, cúi người xuống, bàn tay nóng rực của hắn đỡ lấy khuỷu chân non mềm, nhẹ nhàng bế cậu lên.
“Ưm…” Người trong lòng co rúm lại vì nóng, rên một tiếng hệt như mèo con, nhưng lại không hề tỉnh giấc.
Cố Chiêu đi tới cạnh giường thả cậu xuống, đoạn khom người nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp kia.
Nếu như Kỷ Tô tỉnh dậy ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị ánh mắt này dọa cho thót tim.
Rất lâu sau, Cố Chiêu từ từ đứng thẳng người.
Trong những năm một mình mò mẫm đi trong bóng tối, thứ đầu tiên hắn học được là sự kiên nhẫn.
Như một con thú hoang đói bụng, đói càng lâu, thì đến lúc bụng được lấp đầy sẽ cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được.
Trước khi chuyện đó xảy ra, hắn sẽ kiên nhẫn chờ, đợi đến giây phút được hưởng thụ ở mức cực hạn.
*
Hôm sau là thứ sáu, sáng sớm Kỷ Tô tỉnh dậy liền nhận được thông báo nhắc nhở của lịch được cài trên điện thoại.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mai đã là ngày thi tuyển sinh vào cấp ba rồi.
Ăn sáng xong, trên đường về trường học, Kỷ Tô gửi tin nhắn cho Kỷ Sâm.
Kỷ Tô: [Mai thi rồi, cố lên nhé.]
Bên kia trả lời rất nhanh, giống như đang cố ý đợi tin nhắn của cậu.
Kỷ Sâm: [Ok anh hai, em sẽ cố gắng.]
Kỷ Tô: [Mấy hôm nay phải nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý ăn uống thanh đạm thôi.]
Kỷ Tô: [Đừng căng thẳng quá, phát huy như bình thường là được.]
Kỷ Sâm: [Em biết rồi, cảm ơn anh hai đã quan tâm em!]
Kỷ Sâm: [Anh, một mình anh sống ở ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt nha!]
Kỷ Tô: [Được.]
Kỷ Sâm: [À quên, hồi trước anh có nói đợi em thi xong thì có thể đến Đại học A tìm anh, anh đừng quên đấy nhá!]
Kỷ Tô: [Ừm, anh không quên đâu.]
Cố Chiêu liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu: “Nhắn tin với ai thế?”
“Em trai tôi.” Kỷ Tô khựng lại: “Em trai cùng cha khác mẹ.”
“Ừm.” Cố Chiêu đáp một tiếng, hờ hững hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
Kỷ Tô cất điện thoại đi: “Đang học cấp hai.”
Lúc ba mẹ cậu ly hôn, chẳng bao lâu sau ba cậu đã tái hôn với dì Tần, sau đó nhanh chóng sinh ra Kỷ Sâm.
Khi ấy cậu đã biết, lòng người thật sự rất dễ đổi thay.
Về tới trường, hai người tách nhau ra rồi lên lớp.
Kỷ Tô vẫn chưa nắm rõ chuyện tối qua, không biết Cố Chiêu có hiểu được sự thật rằng cậu không phải là Manh Manh hay không. Cậu cũng ngại không dám hỏi thẳng, nên mới trở nên xoắn xuýt.
“Tô Tô, cậu lại ngẩn người nữa rồi.” Kiều Cẩm véo nhẹ cánh tay Kỷ Tô, “Hôm nay cậu mà không thành thật khai báo rõ ràng, tôi sẽ——”
Kỷ Tô hoàn hồn, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Kiều, cậu nói xem, xu hướng tính dục của một người liệu có thể đột nhiên thay đổi không?”
“Hả? Xu hướng tính dục là do trời sinh rồi.” Kiều Cẩm khựng lại, sau đó bổ sung: “Nhưng nếu người đó là cậu, thì bẻ cong một tên trai thẳng là quá dễ dàng.”
Kỷ Tô: “…”
“Đợi đã!” Đầu Kiều Cẩm nhảy số, “Có phải cậu đang nói tới Cố Chiêu không? Cố Chiêu bị cậu bẻ cong rồi đúng không?”
Kỷ Tô giật mình trước năng lực liên kết sự việc của cậu ta, nhưng cậu vẫn phủ nhận: “Không hề.”
Cố Chiêu thích Manh Manh, Manh Manh là con gái, sao lại xem là bị cậu bẻ cong được?
“Tôi biết trực giác của tôi chưa từng sai, ánh mắt Cố Chiêu nhìn cậu cực kỳ lạ lùng!” Kiều Cẩm nói xong cũng tự kích động: “Ham muốn chiếm hữu cậu của hot boy Cố phải nói là vô cùng dữ dội. Trông cậu ta cứ như muốn quét bay hết sinh vật sống xung quanh cậu trong bán kính ba mét vậy!”
“Làm gì đến mức đó?” Kỷ Tô thở dài bất lực, “Tiểu Kiều, cậu đừng đoán mò.”
“Được được được, tôi không nói nữa.” Kiều Cẩm kéo khóa miệng.
Kỷ Tô im lặng vài giây, sau đó nói: “Tiểu Kiều, tôi thật sự coi cậu ấy là bạn bè.”
Cậu rất trân trọng những điều tốt đẹp mà mình nhận được, càng trân trọng hơn tất cả những ai đối xử tốt với cậu.
“Nhưng chưa chắc gì cậu ta có suy nghĩ giống cậu.” Kiều Cẩm lắc đầu, chỉ đành nhắc nhở: “Tô Tô, dù sao thì sau này cậu phải cẩn thận hơn trước mặt cậu ta.”
Với tính tình của Cố Chiêu, nếu thật sự phải lòng ai, bất kể người đó là nam hay nữ, hắn cũng sẽ dùng đủ mọi cách để bắt tới tay cho bằng được.
Kỷ Tô hơi hoang mang: “Sao phải cẩn thận?”
“Chú ý giữ khoảng cách cơ thể, cố gắng đừng để lộ chân hay eo gì đó trước mặt cậu ta.” Kiều Cẩm chỉ dẫn từng li từng tí, “Đặc biệt là chân, tốt nhất cậu đừng mặc quần đùi cho cậu ta thấy.”
Kỷ Tô: “…”
Hình như tối qua cậu để lộ hết những thứ không nên lộ rồi…
“Không đâu.” Kỷ Tô chột dạ, chọn cách giữ vững quan điểm cá nhân: “Cố Chiêu là trai thẳng, cậu ấy không thích con trai đâu.”
Kiều Cẩm chẹp miệng: “Mong là vậy.”
*
Tối thứ sáu, câu lạc bộ bóng rổ tập huấn như mọi khi. Kỷ Tô vừa mừng vì được thả lỏng một hôm thì bị đàn chị gọi đến câu lạc bộ âm nhạc.
Vừa vào cửa đã thấy các thành viên đang quây quần thảo luận vô cùng sôi nổi.
“Kỷ Tô đến rồi!” Phó chủ tịch câu lạc bộ phát hiện ra cậu đầu tiên, lập tức giơ tay chào hỏi: “Mau qua đây!”
Kỷ Tô đi sang: “Có chuyện gì thế ạ?”
“Tiểu Tô Tô, em thông minh lắm!” Lâm Nghiên đứng dậy đón cậu, “Sắp tới lễ hội văn hóa rồi, câu lạc bộ âm nhạc của tụi mình định hợp tác biểu diễn hai tiết mục với câu lạc bộ nhảy.”
“Ồ.” Kỷ Tô đáp, “Vậy cũng được lắm.”
Lâm Nghiên vỗ tay: “Tụi chị đã bàn bạc, quyết định chọn ra em biểu diễn một tiết mục.”
Kỷ Tô: “Hả?”
“Em là bộ mặt, là biển hiệu của câu lạc bộ âm nhạc, kiểu tiết mục kết hợp biểu diễn thế này đương nhiên phải cử át chủ bài ra rồi!” Phó chủ tịch câu lạc bộ ngồi bên cạnh cười tươi rói, “Cho tất cả mọi người biết sức mạnh của câu lạc bộ tụi mình!”
“Xin lỗi, em cảm thấy mình không hợp.” Kỷ Tô nghĩ một hồi, nghiêm túc giải thích: “Kỹ thuật chơi đàn của em không chuyên nghiệp, trong trường hợp này em không gánh nổi thể diện của câu lạc bộ đâu, huống chi——”
“Hây da, Tiểu Tô Tô, em đừng khiêm tốn nữa!” Lâm Nghiên lập tức ngắt lời cậu, “Khúc dương cầm mà em thích nhất kia, ở đây có mấy người đàn được đâu?”
Kỷ Tô ngớ ra: “Đó là vì…”
“Đúng đúng đúng!” Phó chủ tịch tiếp lời, “Bên câu lạc bộ nhảy chấm bài Look Forward đó, người ta còn chuẩn bị biên đạo hẳn một bài nhảy nữa cơ, kết hợp với màn biểu diễn dương cầm của em.”
“Thôi được.” Kỷ Tô cụp mắt, “Để em thử xem.”
“A a a a a tuyệt vời!” Lâm Nghiên nhào lên định ôm cậu, “Chị yêu em muốn chết luôn đó Tiểu Tô Tô!”
Kỷ Tô lùi lại một bước, chỉ đưa tay ra đỡ cánh tay của cô: “Đàn chị, bình tĩnh lại.”
“Ò, được!” Lâm Nghiên đứng vững lại, giơ tay lên chỉnh lại tóc mái, “Quyết định vậy nhé, về rồi chị bảo bạn nữ bên câu lạc bộ nhảy liên lạc với em sau.”
Kỷ Tô đáp: “Được.”
Mọi người thảo luận thêm một hồi, sau đó các thành viên lục tục rời đi.
Kỷ Tô ở lại chuẩn bị tập đàn một lát.
“Tiểu Tô Tô, sao gần đây chẳng thấy em đâu.” Lâm Nghiên bước đến trước mặt cậu, “Cứ quên bảo với em, chị muốn tìm cơ hội mời người giúp chị tìm ra tên sở khanh lừa đảo qua mạng kia ăn một bữa cơm.”
Sau khi có được tư liệu, cô không những lấy lại được tiền bị lừa và ảnh chụp riêng tư, mà còn phơi bày tên cặn bã kia ra ngoài ánh sáng, khiến gã bẽ mặt một phen, vô cùng hả giận.
Kỷ Tô từ chối: “Không cần đâu chị.”
Vốn dĩ Cố Chiêu làm việc tốt chẳng muốn để lại tên, vậy nên đến nay đàn chị vẫn không biết rốt cuộc người tốt bụng kia là ai.
“Gì thế, bí ẩn vậy cơ à?” Lâm Nghiên cảm thấy kỳ lạ, cô đoán thử: “Không lẽ em trả tiền giúp chị rồi?”
Kỷ Tô: “…”
Nếu Cố Chiêu mà chịu lấy tiền của cậu, mọi chuyện đơn giản như vậy thì hay rồi.
“Đàn chị à, thật sự không có.” Kỷ Tô khẽ đáp, “Chuyện đã qua rồi, chị đừng nhắc lại nữa.”
“Thôi được…” Lâm Nghiên đành từ bỏ, “Vậy chị đi trước nhé, em đừng tập lâu quá.”
“Vâng.” Kỷ Tô cười, “Tạm biệt đàn chị.”
Trong phòng tập nhạc chỉ còn lại mình cậu.
Kỷ Tô giơ hai tay lên, ngón tay trắng nõn như ngọc đặt trên phím dương cầm đen trắng.
Trong vô thức, tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ kết hợp với tiếng đàn du dương trầm bổng, mang lại cảm giác cô đơn lẻ loi vô cùng.
Hết một bài, Kỷ Tô thở hắt ra, bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
Vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Chiêu đứng ở cửa, tay hắn cầm chiếc ô đen, mũi ô đang nhỏ nước xuống sàn.
Kỷ Tô ngớ ra: “Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Trời mưa rồi.” Cố Chiêu dựng ô cạnh khung cửa rồi sải bước đi qua, “Tôi mang ô đến cho cậu.”
Trái tim của Kỷ Tô run lên: “Cảm ơn…”
Trong quá khứ, cậu đã từng chờ đợi nơi cổng trường vào những hôm mưa giống như những bạn nhỏ khác, cũng từng có người cầm một tán ô đến đón cậu về nhà.
Về sau, cậu học được cách tự xem dự báo thời tiết trước, hoặc đội mưa đi về nhà, dù sao cũng chỉ cảm nhẹ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên có người cố ý mang ô đến cho cậu vào ngày mưa.
Cố Chiêu đứng cạnh đàn dương cầm: “Cậu còn tập bao lâu nữa?”
“Tôi tập xong rồi.” Kỷ Tô ngẩng đầu, “Cố Chiêu, tại sao cậu lại thích khúc nhạc này?”
Thật ra Look Forward là bài hát ít người biết, đa số mọi người chưa từng nghe qua nó, hồi nhỏ cậu chỉ tình cờ học nó, từ đó tập tới tận bây giờ.
Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú, đôi đồng tử đen láy tĩnh lặng ẩn chứa thứ cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu được.
Chốc lát sau, Cố Chiêu thấp giọng đáp: “Vì bài nhạc này đã bầu bạn bên tôi trong những tháng ngày rất… đặc biệt.”
“Thì ra là vậy.” Kỷ Tô gật đầu, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, “Tôi có thể hiểu được, nó cũng bầu bạn với tôi trong suốt thời thơ ấu.”
“Đi thôi.” Cố Chiêu rời mắt, “Đi ăn tối.”
Kỷ Tô đứng dậy: “Từ từ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Cậu không thể trốn tránh nữa, cậu phải thẳng thắn nói rõ ràng với Cố Chiêu.
Cố Chiêu xoay người: “Cậu muốn nói cái gì?”
Kỷ Tô mím môi: “Cố Chiêu, tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu.”
Cố Chiêu nhìn cậu: “Tôi biết, thì sao?”
“Có thể Manh Manh khá phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu, nhưng cô ấy không có thật.” Kỷ Tô cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia: “Có lẽ tạm thời cậu không quên được cô ấy, nhưng sau này cậu sẽ gặp được một cô gái tốt hơn.”
Cố Chiêu tiến về phía cậu một bước: “Tiếp đi.”
Kỷ Tô vô thức lùi về sau, hai tay cậu ấn lung tung lên phím đàn, âm thanh phát ra khiến cậu giật mình.
“Tối qua cậu cũng nhìn thấy rồi, tôi là con trai, hoàn toàn khác với con gái.” Kỷ Tô cắn răng tiếp tục nói: “Cậu nhìn thấy cơ thể của tôi, có phải cảm thấy rất—— A!”
Trong tiếng đàn hỗn loạn, cậu lại bị Cố Chiêu bế ngồi lên đàn.
Một giây sau, cảnh tượng lần trước xảy ra trong phòng nhạc lại ùa về trước mắt Kỷ Tô.
Một tay Cố Chiêu nắm lấy eo cậu, tay còn lại thong thả ấn lên phím đàn.
Âm thanh trong trẻo lại biến thành dấu hiệu của sự chết chóc.
Cố Chiêu từ từ rút tay về: “Cậu biết tối qua lúc nhìn thấy cậu, trong đầu tôi đang nghĩ gì không?”
Kỷ Tô lắc đầu: “Không biết…”
Cố Chiêu ghé vào sát bên tai Kỷ Tô, hỏi bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ của mình: “Vậy cậu có biết, sau đó tôi vào phòng tắm để làm gì không?”
Tim Kỷ Tô giật thót, cậu loáng thoáng nảy ra suy nghĩ hoang đường.
Cố Chiêu tỉ mỉ cảm nhận hơi thở của cậu: “Tôi lấy quần áo cậu cởi ra, trên đó nồng mùi hương của cậu——”
“Không được nói!” Cuối cùng Kỷ Tô cũng hiểu ra, lập tức giơ tay lên chặn miệng hắn: “Không được nói…”
Cố Chiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo ra, đôi môi mỏng cách vành tai cậu ngày càng gần.
Hơi thở nóng rực phả vào đôi tai nhạy cảm, khơi dậy một cơn run rẩy khó tả bằng lời. Màu đỏ ửng trên vành tai lan tới cần cổ trắng như tuyết bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tấm lưng gầy gò cứng còng lại, Kỷ Tô muốn tránh né theo bản năng.
Một giây sau, bàn tay lớn kia nắm lấy gáy cậu, ép cậu ở yên tại chỗ.
Giọng Cố Chiêu khàn đi: “Cả chiếc váy đỏ mà cậu từng mặc nữa, tuy mùi hương lưu lại còn rất nhạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lúc cậu mặc nó, tôi liền hưng phấn một cách mất khống chế…”
Não Kỷ Tô trở nên trống rỗng: “Tại, tại sao cậu có thể…”
“Bây giờ cậu còn cho rằng tôi là trai thẳng không?” Cố Chiêu từ từ quay mặt lại, bờ môi nóng bỏng cọ lên vành tai đỏ rực của Kỷ Tô.
Kỷ Tô run rẩy cả người, cơ thể hơi co quắp lại.
Cố Chiêu nghiến răng hàm, ánh mắt dần tối đi.
Chỉ nói có vài câu thôi mà đã ngượng đến mức đáng thương thế này.
Nếu cậu biết hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn, có lẽ sẽ bị dọa cho chạy luôn không?
Tiếc thay, cậu chạy đi đâu được đây?
Cố Chiêu giơ một tay ra siết lấy những ngón tay trắng nõn, kéo nó lần xuống dưới.
Kỷ Tô bị ép phải ấn lên ngực của mình, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một chú hươu con đang chơi đùa, tiếng tim đập thình thịch vang lên rất rõ ràng.
“Trước khi tôi nói mình thích cậu, cậu đã học được cách từ chối.” Cố Chiêu nói chậm rãi từng câu từng chữ, giọng trầm xuống hệt như ác ma, “Vậy cậu tự hỏi trái tim mình xem, cậu thật sự muốn từ chối tôi sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố cẩu: Còn nhiều câu dơ bẩn chưa nói ra lắm.
Tô Tô: Tôi không muốn nghe…