Yêu Qua Mạng Với Hot boy Trường Và Cái Kết

Chương 19: Trước có sói sau có hổ



Hôm sau lúc học tiết chuyên ngành, Kỷ Tô ngồi ở hàng ghế thứ ba ngủ gà ngủ gật.

Giảng viên đứng trên bục giảng thấy đầu cậu cứ gục lên gục xuống thì cảm thấy khá mới mẻ.

Kỷ Tô là sinh viên ba tốt điển hình, dù cho học môn tự chọn cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng và ghi chép lại. Vì thế các giảng viên rất thích tương tác với cậu ở trên lớp. Hôm nay là lần đầu tiên thầy thấy cậu ngủ gật trong tiết.

Kiều Cẩm phát hiện ánh mắt của giảng viên đang dừng ở chỗ Kỷ Tô, cậu ta lén lút duỗi tay ra vỗ người ngồi cạnh một cái.

Hàng mi dày đen nhánh hé ra hệt như cánh bướm bị giật mình. Kỷ Tô lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt hơi đờ dẫn.

Giảng viên cười hiền với cậu, giảng bài tiếp.

Nửa buổi học sau, Kỷ Tô luôn nhéo vào lòng bàn tay mình để giữ tỉnh táo.

Vất vả lắm mới chờ được tới khi hết tiết, Kiều Cẩm vội sáp lại hỏi: “Tô Tô, tối qua cậu làm gì mà giờ buồn ngủ quá vậy?”

“Đừng nhắc nữa…” Kỷ Tô dọn cặp sách xong, khẽ đáp: “Mơ thấy bản thân bị người ta đuổi giết nguyên một đêm.”

“Hả?” Kiều Cẩm đảo tròng mắt: “Người đuổi giết cậu không phải là Cố Chiêu đấy chứ?”

Kỷ Tô: “Ừ…”

Mơ thấy Cố Chiêu nhảy ra khỏi màn hình điện thoại, không nói lời nào đã móc súng từ trong người ra, hóa thân thành sát thủ mặt lạnh. Hai người cứ đuổi bắt nhau, mãi đến khi cậu bị ép tới bên vách núi mới đột nhiên giật mình thức dậy.

Sau nửa đêm cậu không ngủ được nữa, cứ trừng mắt mãi tới hừng đông, thiếu ngủ trầm trọng.

“Không đến nỗi vậy đâu!” Kiều Cẩm ra sức an ủi: “Xã hội pháp trị mà, hot boy Cố còn là sinh viên tài cao của khoa Luật nữa, cậu ấy sẽ không biết luật mà vẫn phạm pháp đâu.”

Kỷ Tô khẽ thở dài: “Con người thật sự không thể làm việc trái lương tâm.”

Trên đường đến nhà ăn, Kiều Cẩm đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Mai được nghỉ lễ rồi, cậu có định ra ngoài chơi với bọn tôi không?”

Kỷ Tô từ chối, nói: “Tôi không đi thì hơn, chúc các cậu đi chơi vui nhé.”

Kiều Cẩm nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng cậu: “Không sao đâu, tôi hỏi Chu Dương rồi, Cố Chiêu không đi.”

Kỷ Tô: “Thật không?”

“Thật, sao tôi cậu lừa cậu được?” Kiều Cẩm vỗ ngực đảm bảo: “Một mình cậu ở trong trường còn dễ suy nghĩ lung tung hơn, chi bằng ra ngoài chơi với bọn tôi cho khuây khỏa.”

Kỷ Tô đắn đo một hồi, cuối cùng đáp: “Được.”

Không muốn về nhà, ở lại trường thì dễ tình cờ gặp Cố Chiêu hơn, hiện giờ sự lựa chọn tốt nhất là đi ra ngoài du lịch.

“Tuyệt vời!” Kiều Cẩm phấn khởi nhảy nhót: “Tôi nhắn cho Chu Dương ngay, bảo cậu ấy sắp xếp luôn.”

Kỷ Tô ngập ngừng: “Tiểu Kiều…”

Kiều Cẩm: “Sao thế?”

Kỷ Tô lắc đầu: “Thôi, không có gì.”

Cậu muốn bảo Kiều Cẩm thông qua Chu Dương thăm dò thái độ của Cố Chiêu. Nhưng tối qua hắn mới bị Manh Manh chặn, ngẫm lại thì chắc tâm trạng của đối phương cũng chẳng khá khẩm gì.

Cậu là kẻ đầu têu, giờ có làm gì thì cũng giống như mèo khóc chuột mà thôi.

Ăn cơm tối xong, Kỷ Tô ngồi vẽ trong ký túc xá.

Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tô là G nhắn tin cho cậu, mấy giây sau cậu mới tỉnh táo nhận ra mình đã chặn đối phương rồi.

G không còn gửi tin nhắn cho Manh Manh nữa, cậu cũng sẽ không đăng nhập vào tài khoản kia nữa.

Kỷ Tô cầm điện thoại lên, mở WeChat ra.

Kỷ Sâm: [Anh hai, mai anh có về nhà không?]

Kỷ Tô: [Không về, bận đi chơi với bạn học.]

Kỷ Sâm: [Hả? Không về sao…]

Kỷ Sâm: [Anh không về ngày nào luôn ạ? Lâu rồi em chưa gặp anh hai.]

Kỷ Tô đắn đo vài giây, cuối cùng vẫn cho đáp án phủ định.

Kỷ Tô: [Đợi em thi xong thì đến tìm anh chơi.]

Kỷ Sâm: [Thật không ạ?]

Kỷ Sâm: [Em thi xong rồi thì có thể tìm anh chơi sao?]

Kỷ Tô: [Ừ.]

Kỷ Tô: [Cố lên.]

Kỷ Sâm: [Anh hai, em nhất định sẽ cố gắng, thi xong em sẽ đến Đại học A tìm anh ngay!]

Khó lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Tô đang chuẩn bị vẽ tiếp thì điện thoại lại reo lên.

Nhìn thông báo cuộc gọi đến, cậu nhíu mày, đi tới ban công rồi ấn nghe máy.

“Em trai con nói nghỉ lễ 1/5 con không về nhà?” Kỷ Chính Hải vừa mở mồm ra đã chất vấn: “Ba nói con chừa thời gian ra về thăm nhà từ trước rồi mà, lên đại học xong là bận mãi như thế à?”

Kỷ Tô nhẹ nhàng giải thích: “Xin lỗi ba, con lỡ hứa với các bạn rồi.”

Kỷ Chính Hải không hài lòng: “Hứa hẹn cái gì?”

Kỷ Tô trả lời đúng sự thật: “Hẹn nhau đi du lịch.”

“Vậy nên mày thà đi du lịch với bạn chứ không thèm về thăm nhà?” Kỷ Chính Hải bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, “Ghét về nhà, bộ cái nhà này có ai bạc đãi mày sao? Mày nói đi!”

Kỷ Tô cắn môi, không đáp.

Kiều Cẩm thò đầu ra ban công, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy?”

Kỷ Tô trả lời cậu ta bằng khẩu hình: “Ba tôi.”

Lông mày của Kiều Cẩm dựng ngược lên, cậu ta lại gần giật lấy điện thoại, lớn giọng chào hỏi: “Chào chú ạ!”

Giọng điệu quở trách ở đầu bên kia im bặt đi, Kỷ Chính Hải mất tự nhiên hắng giọng một cái: “Khụ… cậu là?”

Kiều Cẩm vừa trợn mắt trắng vừa chào: “Chú, con là Kiều Cẩm nè, chú không nhớ sao?”

Kỷ Chính Hải: “À, nhớ rồi.”

“Chú à, chuyện là vầy. Tại con nhất quyết muốn kéo Kỷ Tô đi du lịch với mình.” Kiều Cẩm thành thạo nói dối: “Chú, chú cũng biết bây giờ ra đường nguy hiểm mà, hay có mấy tin tức như kiểu sinh viên một mình đi du lịch rồi bị mất tích. Hai người đi chung dù sao vẫn yên tâm hơn một người, chú thấy đúng không?”

Kỷ Chính Hải: “Nhưng…”

“Còn nữa, gần đây em Kỷ Sâm cũng sắp thi vào cấp ba rồi nhỉ, trong nhà chú chắc căng thẳng lắm. Cô với chú còn không có thời gian chăm sóc em trai, Kỷ Tô về nhà rước thêm phiền cho cô chú nữa thì sao?” Kiều Cẩm dùng giọng điệu lễ phép nhất nói ra những lời nói kỳ quặc nhất: “Chú nói xem, đúng không chú?”

Cậu ta nói liền tù tì, Kỳ Chính Hải hoàn toàn không phản ứng kịp, nhất thời chẳng biết nên đáp gì mới ổn.

“Cứ thế nhé chú, tạm biệt chú.” Kiều Cẩm nói xong lời muốn nói thì dứt khoát cúp máy ngay.

Kỷ Tô đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, ánh mắt cậu tỏ vẻ kính nể: “Tiểu Kiều, tài ăn nói của cậu đỉnh quá.”

“Nào có nào có.” Kiều Cẩm hất tóc mái một cách ngầu lòi, nói thêm: “Tô Tô, thật ra cậu cũng không thua kém tôi, chỉ là cậu không muốn phản bác lại ba cậu nên mới giữ im lặng theo thói quen thôi.”

Kỷ Tô hơi nhếch môi: “Phản bác cũng có tác dụng gì đâu.”

Dù sao từ trước đến nay Kỷ Chính Hải cũng chưa từng nghiêm túc nghe lời cậu nói, không để ý xem trong lòng cậu thật sự nghĩ gì, cậu cần gì phải tự rước nhục vào thân?

Cứ để vậy đi, giữ cho trời yên biển lặng, ít ra người ngoài nhìn vào cũng thấy cậu chẳng đơn độc.

“Thôi được rồi, không nói mấy chuyện buồn lòng này nữa.” Kiều Cẩm trả điện thoại lại cho cậu, “Đi thôi, tụi mình đi xếp quần áo, chuẩn bị ngày mai đi du lịch cho thật là vui!”

Kỷ Tô nhận lại điện thoại: “Được.”

Hai người bạn cùng phòng khác đã mua vé về quê từ sớm, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người bọn cậu.

Kỷ Tô lấy đồ ra khỏi tủ quần áo, lật tới lật lui, thình lình lật trúng váy mà Cố Chiêu mua cho cậu.

Kiều Cẩm cũng nhìn thấy, bèn nói đùa: “Sao, Tô Tô muốn mặc váy nữa hả?”

“Đâu có?” Kỷ Tô hoàn hồn, vội vàng nhét váy vào nơi sâu nhất trong tủ.

“Cậu khỏi nói, tôi vẫn còn hoài niệm dáng vẻ cậu mặc váy đây này.” Kiều Cẩm chẹp miệng như đang hồi tưởng lại hương vị của món ăn nào đó, “Thật ra cũng đâu thể trách Cố Chiêu, ai nhìn chân cậu mà không mê đâu?”

“Tiểu Kiều, cậu đừng nói nữa…” Kỷ Tô bất lực nhìn cậu ta, “Để chuyện này trôi qua đi, được không?”

“Được được được!” Kiều Cẩm biết dừng đúng lúc, “Cậu định mang theo mấy bộ quần áo?”

Kỷ Tô nhét quần áo mình vừa lựa ra vào trong balo: “Mang hai bộ.”

Kiều Cẩm hết hồn: “Tô Tô, cậu nghiêm túc đấy hả?”

Kỷ Tô: “Có vấn đề gì sao?”

“Không hổ là trai thẳng, chẳng kỹ tính gì hết!” Kiều Cẩm lắc lắc ngón tay, “Tụi mình đi chơi mấy ngày lận, mang thêm vài bộ nữa đi, không lẽ ngày nào cũng mặc đồ giống nhau.”

Kỷ Tô chê phiền: “Không sao, một bộ thay một bộ giặt là được.”

Kiều Cẩm nhắc nhở: “Đến lúc đó hết đồ mặc thì cậu cũng không mượn đồ của tôi được.”

Tuy dáng người của hai người xêm xêm nhau, nhưng Kỷ Tô cao hơn một chút. Hơn nữa phong cách ăn mặc của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên dù quan hệ giữa hai người tốt thế nào đi nữa cũng không có thói quen mặc đồ của nhau.

Kỷ Tô nhìn đống quần áo sặc sỡ muôn màu kia, cười bảo: “Yên tâm đi, tôi không cướp quần áo của cậu đâu.”

*

Hơn chín giờ tối, Cố Chiêu ngồi trên ghế nhìn khung trò chuyện WeChat, ánh mắt sắc lạnh như có thể đâm thủng điện thoại.

“Anh Cố, tra được rồi tra được rồi!” Vương Minh Triết kích động nhảy lên, chống một tay lên bàn dịch người qua.

Cố Chiêu ngước mắt: “Xem xem.”

“Khóa tân sinh viên năm nay của nhạc viện chỉ có ba nữ sinh tên Manh. Lần lượt là Lý Thi Manh, Trịnh Nghệ Manh và Triệu Manh Manh.” Vương Minh Triết giơ điện thoại ra trước mặt hắn, “Đây là ảnh của bọn họ, anh Cố muốn hẹn gặp từng người không?”

Cố Chiêu đảo mắt qua màn hình, giọng sa sầm u ám: “Tất cả đều không phải.”

“Gì vậy anh Cố, cậu chưa thấy mặt Manh Manh bao giờ mà?” Chu Dương rất khó hiểu, hỏi: “Sao vừa liếc cái đã phát hiện tất cả đều không phải cô ta rồi?”

Cố Chiêu: “Nhìn chân.”

“Đù má, vậy mà cũng nhìn ra được?” Vương Minh Triết thấy thật khó tin, “Lỡ đâu ảnh mà cô ta gửi cho cậu toàn là ảnh đã Photoshop thì sao?”

Cố Chiêu nói rất chắc chắn: “Không phải Photoshop.”

Không ai biết hắn bị cuồng chân đẹp mức độ nặng, có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng về chân, hơn nữa còn khắt khe tới mức b3nh hoạn. Từ rất lâu rồi, chỉ có đôi chân hoàn hảo kia mới nắm được mỗi một tế bào thần kinh của hắn.

Mảnh khảnh thẳng thớm dài miên man, da trắng như ngọc, nõn nà láng mịn, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào. Tỉ lệ của đùi và cẳng chân hoàn hảo, đường nét của đôi chân đẹp đẽ duyên dáng. Tuy gầy nhưng mang cảm giác có da thịt vừa phải, chẳng thừa chẳng thiếu một phân. Đầu gối non mịn nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Thậm chí đến cả nốt ruồi son nằm ở đùi trong cũng được sinh ra theo đúng sở thích của hắn.

Hắn phải thừa nhận, lúc ban đầu đúng là sự chú ý của hắn đã bị tấm ảnh chụp chân kia hấp dẫn.

“Gượm đã!” Vương Minh Triết vỗ mạnh lên bàn, “Vậy có khi nào thật ra Manh Manh cũng là tên giả luôn không?”

Cố Chiêu cũng nghĩ tới trường hợp này, sắc mặt hắn u ám, không nói tiếng nào.

Trước giờ hắn luôn biết đối phương tiếp cận là có mục đích, cũng không để ý tới những câu nói dối cỏn con mà thi thoảng Manh Manh hay gửi. Nhưng người đàn ra được khúc dương cầm ấy, làm sao có thể là kẻ lừa đảo từ đầu tới cuối?

“Có khi cô ả là lừa đảo chuyên nghiệp đấy!” Chu Dương không nhịn nổi nữa, giọng hắn nghe vô cùng hối hận: “Kỷ Tô bảo có khi cậu gặp phải lừa đảo qua mạng rồi, lúc ấy tôi lại chẳng để bụng. Biết thế tôi đã nghe lời cậu ấy nhắc nhở cậu từ đầu!”

Vương Minh Triết mở to mắt: “Anh Cố, bộ cậu bị Manh Manh kia lừa tiền hả?”

“Không.” Cố Chiêu nói bằng giọng điệu lạnh lùng, “Còn không thèm lấy tiền của tôi.”

Đâu chỉ không lừa tiền của hắn mà còn chuyển trả lại 10 nghìn tệ cơ đấy.

Cho nên hắn nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao đối phương lật mặt nhanh như thế, chặn hắn cũng rất dứt khoát.

Lẽ nào giống như lời Manh Manh nói, từ đầu cô ta đã xem hắn thành người khác. Đàn khúc dương cầm vào lúc hắn cần nhất, hằng ngày bầu bạn chuyện trò với hắn, mở miệng ra là nói thích hắn nên bằng lòng thích hết những gì thuộc về hắn, thật ra đều là vì một tên đàn ông khác…

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Cố Chiêu càng xấu hơn, cứ như sắp có mưa giông bão tố kéo đến.

“Không lừa tiền hả?” Vương Minh Triết gãi lên sau gáy mình, vô cùng mờ mịt, “Vậy… vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

“Nếu không phải lừa tiền, vậy đúng là lừa tình cảm rồi.” Chu Dương phỏng đoán, “Hay có mấy kẻ cặn bã chuyên gia lấy việc đùa giỡn tình cảm của người khác làm niềm vui đấy thôi?”

Cố Chiêu im lặng vài giây, sau đó ngước mắt nhìn hắn: “Cậu vừa mới nói ai bảo tôi có khả năng gặp lừa đảo trên mạng?”

“Hả? Ò, là Kỷ Tô.” Chu Dương giải thích, “Kỷ Tô bên khoa Kiến trúc đó, hôm sinh nhật tôi cậu ấy có tới chơi cùng Kiều Cẩm đó, cậu có ấn tượng với cậu ấy không?”

Cố Chiêu hơi híp mắt: “Sao cậu ta biết tôi gặp lừa đảo trên mạng?”

“À thì…” Chu Dương hơi chột dạ nhích sang bên cạnh, “Tôi buột miệng nói ra thôi, nói gần đây hình như cậu đang yêu qua mạng…”

Cố Chiêu nhíu mày: “Mấy cậu đi khắp nơi đồn tôi yêu qua mạng?”

“Không không không!” Chu Dương vội xua tay phủ nhận, “Đâu có đi đồn khắp nơi, chỉ nói với hai người họ thôi.”

Vương Minh Triết cũng giơ hai tay lên: “Chuyện này không liên quan tới tôi, tôi chưa từng nói gì hết!”

Cố Chiêu lại liếc nhìn điện thoại, ánh mắt ngày càng tối tăm.

Vương Minh Triết nghĩ hồi lâu rồi đề nghị: “Hay anh Cố sang Nhạc viện kế bên nằm vùng đi, nhìn chân của nữ sinh đi ngang rồi xác nhận, nói không chừng sẽ bắt được Manh Manh đó!”

Cố Chiêu lườm cậu ta một cái: “Cậu tưởng tôi là bi3n thái chắc?”

Vương Minh Triết làm động tác kéo khóa miệng lại: “OK fine, coi như tôi chưa nói gì.”

Ký túc xá lại yên tĩnh trở lại, không ai nói lời nào.

“Anh Cố, mai nghỉ lễ 1/5 rồi, tôi thấy tạm thời chưa thể tìm ra được người này ngay đâu. Hay cậu đi chơi cùng bọn tôi đi.” Chu Dương dè chừng phá vỡ bầu không khí im ắng, “Ra ngoài chơi cho khuây khỏa, biết đâu đi về là cậu quên được chuyện này luôn.”

Cố Chiêu gõ gõ lên mặt bàn: “Lần trước cậu nói, có những ai đi?”

“Trước mắt thì có tôi, lão Vương với Kiều Cẩm. Kỷ Tô vốn không đi nhưng mới nãy đổi ý rồi.” Chu Dương giơ ngón tay lên đếm số, “Với cả——”

Hắn còn chưa kịp đếm xong đã bị Cố Chiêu cắt ngang: “Tôi cũng đi.”

*

Sáng sớm thứ bảy, Kiều Cẩm hưng phấn nhảy khỏi giường, bắt đầu bận rộn tút tát bản thân.

Kỷ Tô đợi cậu ta làm gần xong mới đi rửa mặt, kết quả vẫn phải đợi hơn mười phút đồng hồ nữa.

7 giờ 50 phút, hai người cùng nhau đi bộ tới cổng trường.

“Kiều Cẩm, Kỷ Tô!” Từ xa Chu Dương đã nhiệt tình vẫy tay với bọn họ, “Bọn tôi ở đây này!”

Kiều Cẩm vẫy tay đáp lại: “Tới ngay!”

Kỷ Tô đi đến gần mới phát hiện, trừ Chu Dương và Vương Minh Triết đang chống nạng ra còn còn có thêm một chàng trai cao ráo lạ mặt.

“Kỷ Tô.” Chàng trai kia chào hỏi cậu, “Tôi đã nói là tụi mình sẽ gặp lại nhau mà!”

Kỷ Tô hơi hoang mang: “Cậu là…”

“Tôi là Hạ Nhất Minh nè!” Hạ Nhất Minh nhìn cậu đầy vẻ trông mong, “Cậu quên tôi rồi sao?”

Kỷ Tô lục lọi trong trí nhớ của mình, cuối cùng cũng tra ra được thông tin của cậu trai này. Cậu cười mỉm hòng che giấu sự ngại ngùng: “Tôi nhớ rồi, lúc trước tụi mình có gặp nhau trong tiệc sinh nhật của Chu Dương.”

“Đúng đúng đúng!” Hạ Nhất Minh thấy cậu nhớ ra mình rồi thì mắt sáng trở lại, “Lúc ấy tụi mình còn định add WeChat đó, nhưng điện thoại cậu hết pin rồi nên không add được.”

Kỷ Tô: “…”

Lâu vậy mà sao cái tên này vẫn cứ chấp nhất với chuyện add WeChat của cậu vậy?

“Ô hô, có chuyện đó nữa sao?” Vương Minh Triết mũi thính ngửi thấy mùi gì đó không bình thường: “Lão Hạ, cậu add WeChat của Kỷ Tô làm gì?”

Mặt Hạ Nhất Minh đỏ lên một cách khó hiểu: “Tôi…”

“Ế!” Ngay lúc này, Chu Dương tinh mắt phát hiện ra có người đang tiến đến, “Anh Cố! Ở đây này!”

Kỷ Tô cứng người, vô thức quay đầu lại xác nhận.

Cố Chiêu mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, một vai đeo balo leo núi màu đen, đút một tay vào túi, vô cảm đi về phía bọn họ.

“Đờ——” Kiều Cẩm vội kìm câu chửi thề, cậu ta ép giọng nhỏ lại, vội hỏi: “Chu Dương, cậu bảo Cố Chiêu không đi cơ mà?”

Chu Dương xoa gáy mình: “À đúng, tối qua anh Cố mới đổi ý đòi đi, tôi quên báo với mấy cậu.”

“Càng đông càng náo nhiệt!” Vương Minh Triết chen mồm, “Tôi thích nhất là náo nhiệt nhá.”

Hạ Nhất Minh cười với cậu ta: “Thấy rồi, chứ không thì sao người tuy tàn nhưng không phế như cậu chống nạng đi du lịch cho được.”

“Cậu—” Vương Minh Triết giơ nạng lên định đánh y, mắt liếc thấy bóng dáng của Cố Chiêu nên buông xuống.

Kỷ Tô quay mặt đi, trao đổi bằng ánh với Kiều Cẩm.

Kỷ Tô: Giờ tôi rút lui kịp không?

Kiều Cẩm: Hình như là không…

“Kỷ Tô, tôi đeo balo giúp cậu.” Hạ Nhất Minh giơ tay phải ra, “Trông balo của cậu nặng ghê.”

Kỷ Tô từ chối: “Không nặng, tôi tự đeo được, cảm ơn cậu.”

Hạ Nhất Minh cũng không đòi đeo nữa: “Vậy thôi.”

“Rồi, mọi người đã đến đủ!” Chu Dương vỗ tay, “Xe dừng ở cổng trường, tụi mình có thể chuẩn bị xuất phát được rồi.”

Đằng trước là Hạ Nhất Minh mặt mày sáng rỡ, đằng sau là Cố Chiêu mặt mày lạnh như băng.

Kỷ Tô đứng tại chỗ, không hề muốn bước đi một chút nào.

Có ai đó tốt bụng tới bắt cóc cậu đi luôn được không?

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Trước có sói sau có hổ…

Cố Chiêu: Ý em là tôi như sói như hổ?

(Edit + beta: Dii)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.