+ Bệnh viện
Zan đã thành công trong việc cắt đuôi Zin và Ann để tới bệnh viện này thăm anh. Zan tự nhủ chỉ đến một lát sẽ đi nhưng bước chân như có gì đó kéo lại…bước không nổi
Anh nằm đây được hai năm vẫn hôn mê chưa tỉnh lại nhưng người đó vẫn không hay biết cũng chưa một lần đến thăm. Phải chăng người đó vô tâm hay là đó chính là kết quả anh mong muốn. Anh và người đó đều quan trọng với cô, cô không thể làm tổn thương bất cứ ai. Cô yêu anh nhưng chẳng thể nói ra, chỉ có thể thì thầm khi anh đang chìm trong giấc ngủ. Anh yêu người đó nhưng lại muốn chia tay. Để vòng tình yêu luẩn quẩn giữa ba chúng ta cứ tuần hoàn mãi mà chẳng tới đích. Liệu có cần một người kết thúc tất cả ?
– Anh à, sao yêu lại khổ như vậy, con người sinh ra là để yêu sao, nếu anh cứ nằm đây thì bao giờ anh mới có hạnh phúc, bao giờ em mới chấm dứt đau khổ.
– Em không bỏ rơi anh cũng không có nghĩa là không tìm được tình yêu mới đâu nhé !
– Sao anh không nói gì vậy ? Hay là anh không muốn nghe em nói ?
– Lúc trước anh hỏi nhiều như vậy, em rất khó chịu. Nhưng nếu bây giờ anh hỏi một câu em sẽ rất hạnh phúc đấy !
– Nếu anh không tỉnh dậy thì em sẽ đá bay anh xuống giường đó.
– Năn nỉ anh đó !
-…
Dù cô có dọa nạt, hò hét, năn nỉ hay dịu dàng thì anh vẫn nằm đó, im lìm, tĩnh lặng như vậy thật không giống chàng trai sôi nổi, nhiệt tình năm nào.
Cô ghét cay ghét đắng mùi thuốc nồng nặc ở bệnh viện nhưng vẫn đến thăm anh. Cô vì anh mà lừa dối người bạn thân nhất. Cô thà cãi lại cha mẹ cũng không hết yêu anh. Nhưng anh vì cô đã làm được gì ? Số lần anh và cô gặp nhau nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít cũng không ít. Mỗi lần gặp mặt anh chỉ hỏi về người trong lòng mình. Hỏi cô ấy thích ăn gì, thích màu gì, thích mặc đồ như thế nào, còn bảo cô chọn đồ cho cô ấy.
Anh có biết anh như thế em rất đau lòng không ? Từng câu từng chữ của anh cứa vào trái tim em rỉ máu. Ngày hôm nay gặp anh, em lại tự làm tổn thương mình lần nữa.
Hàng lông mi khẽ run rẩy, nhắm chặt mà nước mặt cứ tuôn rơi thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng khóc mãi không dừng được, cứ nấc lên từng hồi y hệt đứa trẻ nít bị cha mẹ đánh. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống day dứt, dằn vặt như thế này rồi. Có người yêu không thể yêu, có bạn bè không thể dựa dẫm, có em gái không thể giãi bày. Thế giới này tựa như một màu đen vô tận, mà anh là người phủ tấm màn đó lên. Vì thế nên để gỡ tấm màn đó ra, cô phải chấp nhận buông bỏ tất cả để người yêu, bạn bè mình được hạnh phúc. Một khi đã xác định được mục tiêu thì phải cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất. Cô sẽ rời xa anh, sau này chúng ta sẽ chỉ là bạn bè – một người bạn đặc biệt.
Lau hết nước mắt, bước ra khỏi căn phòng này cô sẽ trở về con người bình thường của mình. Là Zan, là một cô gái yêu đời hằng ngày.
Đôi khi số phận lại rất trớ trêu, khi có thì không biết trân trọng, khi mất thì lại níu kéo. Số phận của cô và anh cũng như vậy. Khi bước chân cô vang đều đều trên sàn nhà đá hoa lạnh lẽo, rời xa căn phòng nơi anh đang nằm, khi cánh cửa vừa khép lại thì anh lại hơi cử động, ngón tay khẽ nhúc nhích. Mặc dù mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng đó là dấu hiệu anh có thể sẽ tỉnh lại, chỉ là sớm hay muộn.
Tình yêu của cô và anh sau này sẽ ra sao ? Là kết thúc hay bắt đầu, chỉ có họ mới quyết định được ( tác giả cũng có phần 🙂 )