+ Bọn nó sống dưới trần gian được 17 năm, tốc độ thích ứng với môi trường…rất nhanh…như tắc kè hoa đổi màu để che mắt kẻ thù…như chó chạy ngoài đường để…chắc là rượt mèo. Cuộc sống và con người nơi đây đã không còn xa lạ. Và hiện giờ, bọn nó đang ” di cư ” từ Mĩ đến Việt Nam.
+ Sân bay
Bọn nó vừa xuống máy bay, nháy mắt đã trở thành ” người ngoài hành tinh ” bởi lũ con trai hám gái và lũ con gái hám zai.
– Mày ơi tao đang nằm mơ có phải không ? tao nhìn thấy thiên thần ?_Nam A ngước mắt lên trời, mơ mộng.
– Tỉnh mộng đi !!! Không phải thiên thần mà là người đẹp !_Nam B đang kích động, lung lay tay của A như kiểu bị điện giật.
– Mấy đứa con gái này có gì hay ho chứ ! Tao chỉ thích cái anh đẹp trai đi trước thôi ( Zin )_Nữ C nói.
– Công nhận ! Anh ấy đẹp trai thật…như mấy diễn viên Hàn Quốc í_Nữ D ngưỡng mộ.
_Trong khi đó…nhân vật chính là Zin – người vừa mới thay đổi theo phong cách tomboy : tóc dài thành tóc ngắn, váy ngắn thành quần dài, đang có dũng khí để giết người – Chị ( Zan ) mau nói em biết diễn viên Hàn Quốc là thằng nào, em đi giết nó. Em không thể có thêm anh em sinh đôi khác cha khác mẹ, một bà chị cùng cha cùng mẹ là quá đủ để vinh danh người xui xẻo nhất hành tinh rồi_Zin than thở.
– Cưng à, cùng cha mẹ đã tốt, chị em nhà người ta còn cùng cha khác ông nội, cùng mẹ khác bà ngoại kia kìa. Nếu thích chị cho cháu mày một mẹ hai dì ( chị Zan muốn nhận thêm em gái nuôi í mà ) luôn cũng được !_Zan cũng không chịu thua.
– Hai đứa mày cứ như vậy coi chừng ế chồng tập thể bây giờ_Ann can ngăn hai con bạn của mình, đứng lui ra mấy mét, giả vờ nói : ” Hai người có đi đâu cũng đừng nhận tao là bạn. Xấu hổ quá ”.
_Hai chị em quay lại, trừng mắt và đồng thanh hét : ” Đừng lo. Bọn tao cũng không coi mày là bạn ”_Ann đờ mặt ra, thầm nghĩ ” Lúc chúng mày cãi nhau, tao là người ngăn cản và sau khi ngăn cản xong tao với chúng mày lại cãi nhau, đáng tiếc không có ai can ngăn. Ôi chúa ơi ! Cuộc đời thật bế tắc ”.
+ Chỗ của nó
Sau khi xuống sân bay, vì quá ngán ngẩm trước cảnh cãi vã tay đôi của chị em nhà lọ lem ( Zin và Zan ), nó đã chuồn thẳng, lướt êm đi tìm niềm vui mới của đời mình, đó là ăn, ăn và uống. Nó vừa đi vừa nhâm nhi li cà phê nóng hổi trên tay miệng xuýt xoa. Bỗng VÈO…có ” thằng người lướt qua ” nó không cẩn thận làm đổ li cà phê…
– Xin lỗi_Nó dùng giọng nhẹ nhàng tối đa.
– Không sao. Tôi cũng không phải người hẹp hòi_Anh chàng tóc đen phía trước lên tiếng.
– Thế tôi đi nhé !_Nói rồi nó bước thẳng, hóa ra bây giờ người tử tế vẫn còn, chưa đến nỗi phải ghi vào sách đỏ*, nhưng quái lạ sao bước mãi vẫn không đi được nhỉ ? Nó ngoái đầu lại thấy tên tóc đen đang túm cổ áo mình.
– Đứng lại…Tôi có nói cho cô đi không ? Tôi tự biết mình là người rộng lượng nhưng người như cô không thể tha thứ. Áo bẩn thế này làm sao tôi ra ngoài đường được !_Hắn nheo mắt nhìn nó, không hiểu sao tự nhiên thích trêu chọc nhỏ này.
– Đầu óc anh có vấn đề à ? Anh biết anh rộng lượng nhưng tôi đâu có biết. Áo anh bẩn thì mặc xác anh vả lại anh đang đứng ngoài đường thì còn ra đâu được nữa ! Đồ hống hách !_Nó làm sao có thể thua được cơ chứ, nó chính là cao thủ nói dối không đỏ mặt, cãi cùn cũng không ngượng mồm. Hắn đấu lại sao !
– Cô nhanh mồm nhanh miệng nhưng chưa chắc đã nhanh chân nhanh tay bằng tôi đâu_Hắn dương dương tự đắc.
_Theo như nó thấy thì đây là bản mặt đáng ghét nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Nó không khỏi thắc mắc có phải hắn ăn nhầm giẻ rách số lượng lớn nên mới dai như đỉa, bám diết lấy nó không tha. Vậy thì đừng hỏi tại sao không dưng chuốc họa vào thân nhé !
_Nó nhân lúc hắn không chú ý, co chân đạp hắn một cái bay xa hẳn mấy mét. Không để ý thì thôi chứ để ý thì. RẦM…RẦM…_Hắn đúng là đen đủi, rơi chỗ nào không rơi, rơi ngay vào thùng rác, không khí thật ” trong lành ”. Mà cái con nhỏ thủ phạm kia đang ngồi ôm bụng cười giữa đường, bảo sao hắn không tức cho được. Nếu thế thì, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù nó. Nghĩ vậy, hắn liền lao tới kéo nó về phía thùng rác.
– AAAA_Tiếng hét volume cực đại có thể diệt gián, diệt chuột 100% không khác gì tiếng hát của Chaien này chính là phát ra từ cái miệng nhỏ bé, xinh xắn của nó. Bởi nó nghĩ lên nghĩ xuống nghĩ trái nghĩ phải, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng một tên con trai lai lịch bất minh ” hôn nhau ” ở thùng rác. Nói đúng hơn là môi chạm môi, thôi kệ nó là chạm cái gì chúng ta trở lại vấn đề chính…_Mắt to trừng mắt nhỏ, tôi trừng anh, anh trừng tôi, sau đó cuộc chiến của nó và hắn diễn ra căng thẳng, giống như là Mỹ đánh Việt Nam vậy.
– Đồ hống hách ! Biến thái, vô sỉ, tiểu nhân kia. Đây là nụ hôn đầu của tồi đó, biết không hả ?_Nó gào lên.
– Xin người. Cô không biết nụ hôn đầu của tôi quý giá lắm sao ? Nếu cô năn nỉ tôi có thể cho cô nhưng làm ơn đi không phải là ở cái thùng rác_Hắn cãi.
– Im miệng. Có cho tôi cũng không thèm hôn anh. Thà hôn cái thùng rác còn hơn. Mà nghĩ đi nghĩ lại là anh kéo tôi lại đó chứ.
– Cô cứ làm như một mình tôi có lỗi không bằng. Ai muợn cô đẩy tôi ngã vào thùng rác, nếu không ngã vào thùng rác thì tôi sẽ không trả thù cô, như vậy chúng ta sẽ không…_Hắn đang thao thao bất tuyệt chợt cảm thấy một sự im lặng không hề nhẹ, quay đi quay lại đã không thấy nó đâu, tức muốn hộc máu nhưng chẳng làm gì được, nó đã đi xa mất rồi.
*Sách đỏ : là danh sách các loài động vật, thực vật ở Việt Nam thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.