“Em hiện tại trọ ở chỗ nào?”
Quay về pub cầm lại áo khoác, Quý Thành Hạo mở miệng hỏi cô, Nhâm Cấm Hồng thành thật nói cho anh cô ở nhà trọ, vì thế anh liền hướng cô hỏi địa chỉ nhà trọ, sau đó kêu cô lên xe, anh lái xe đưa cô trở về.
Nhâm Cấm Hồng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời lên xe, bởi vì đối với kế hoạch của cô chuyện này trọng yếu phi thường, nếu anh không chủ động mở miệng, cô còn phải có biện pháp mời anh đưa cô trở về, làm cho anh thấy rõ ràng hiện tại chỗ nhà trọ cô ngủ lại có bao nhiêu khủng bố, tiến tới muốn cô chuyển đến nhà anh ở.
Cảm tạ ông trời làm cho buổi tối ngày thứ ba cô quay trở về đã đợi được anh, nếu không trời biết cô còn phải tiếp tục nán lại ở cái nhà trọ đáng sợ kia bao lâu?
Gian nhà trọ kia vừa bẩn lại vừa cũ, phòng còn ẩm ướt tràn ngập lăn tăn hương vị nấm mốc, nhưng những thứ này kỳ thật cô còn có thể chịu được, chỉ cần chăm chỉ quét tước một chút, đem cửa sổ phòng mở ra, làm cho không khí lưu thông, lại đến công ty bách hóa mua một cái chăn đơn mới thật dày là được.
Vấn đề là ở nhà trọ thiết bị cách âm thật là siêu cấp kém, khách nhân đã thuộc giai cấp thấp lại long xà hỗn tạp, mấy lời phóng túng xấu xa, Tam Tự kinh, tiếng chửi mắng, thậm chí còn nghe thấy tiếng phun đờm.
Nhớ tới thanh âm đáng sợ này, Nhâm Cấm Hồng không tự chủ được rùng mình một cái.
“Tốt lắm, trước em nói ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Quý Thành Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, vừa vặn giúp cô theo trí nhớ đáng sợ đi ra.
“Nói cái gì?” Cô tựa hồ phía trước nói rất nhiều, anh chỉ là cái gì?
“Am nói em còn không muốn gả.”
“Uhm.”
“Uhm cái gì? Là ai bức em phải gả? Bạn trai của em?”
“Bạn trai em cái gì nha?” Cô hừ thanh nói, có điểm khó chịu nhỏ, bởi vì lúc anh nói “bạn trai của em” này, thế nhưng chỉ có tò mò mà không có nửa điểm cảm giác.
“Người nào bức em gả, phải gả cho ai?”
“Gả cho anh, anh cảm thấy thế nào?” Cô cố ý nói như vậy.
Hắn mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, sau đó nói: “Nếu là muốn gả cho anh, em còn muốn chạy sao? Hẳn là cầu còn không được, ăn mừng khẩn cấp đi?”
Một cỗ khô nóng nhanh chóng bốc lên mặt Nhâm Cấm Hồng, cô hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ nói như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô trừ bỏ mặt đỏ tai hồng, căn bản không biết nên phản kích như thế nào.
“Anh da mặt thực dày, đạn bắn cũng không thủng?” Một lát sau cô hừ , cong môi nói.
Anh nghe xong cười ha hả, đưa tay dùng sức xoa loạn đầu tóc của cô.
“Em còn không có trả lời vấn đề của anh, cô bé.” Anh cười nhắc nhở cô.
“Một tên em cho rằng là bạn bè bình thường, anh ta thực thích em, không khéo ba mẹ em cũng thực thích anh ta, cho rằng anh ta là một đối tượng tốt để kết hôn, cho nên em chỉ có thể chạy.” Cô trả lời vấn đề của anh.
“Cứ như vậy? Anh nói em có thể hay không vấn đề nhỏ mà hành động lớn, cô bé?” Anh tựa tiếu phi tiếu nói.
“Người ta đều mang ba mẹ đến cửa cầu hôn, còn cùng ba mẹ em năm người trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả sính lễ như thế nào cũng đều lấy ra nói chuyện, anh nói em đây là chuyện bé xé ra to?”
Trừng mắt liếc anh một cái, cô tức giận trả lời.
Anh ngẩn ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to. “Không nghĩ tới em ở Vancouver được hoan nghênh như thế nha, cô bé? Thật sự là thất kính, thất kính.” Anh cười không thể ngăn được.
“Anh nghĩ rằng em nói lừa gạt anh sao?” Trừng hắn liếc mắt một cái, có điểm căm tức anh đối với cô xem thường. Nói cái gì không nghĩ tới?
“Không cần tức giận như thế, anh không nói như vậy.”
“Anh chính là không tin lời nói của em.”
“Không phải không tin, chính là không nghĩ tới năm đó em hoàn toàn giống một đứa con trai, trên người không có nửa điểm giống con gái, cô bé, nay thế nhưng chạm tay là có thể bỏng làm cho đàn ông đuổi tới nhà cầu hôn, chính là có loại cảm giác không thể tin được.” Anh cảm thán nói.
“Anh chưa từng nghe qua con gái mười tám sẽ thay đổi sao? Còn có, vịt xấu xí sẽ có ngày biến thành thiên nga.”
“Ý tứ chính là em là thiên nga sao?” Anh tựa tiếu phi tiếu tà nghễ liếc cô một cái.
“Ít nhất không phải là vịt xấu xí.” Cô nâng cằm lên cường điệu.
Lộ ra nụ cười như ẩn như hiện, anh lái xe đến con đường có gian nhà trọ nơi cô nói kia, sau đó bắt đầu tìm. “Em nói nhà trọ ở đâu?” Hắn hỏi.
“Chạy đến phía trước thì quẹo trái, lại quẹo phải là có thể thấy.” Cô chỉ con đường.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, Quý Thành Hạo chiếu theo lời cô nói, quẹo trái lại quẹo phải, tiếp theo nhìn thấy gian nhà trọ kia.
Đó là một nơi ngay cửa chính, cửa vào đều tối mờ mịt không rõ, tối tăm u ám giống như quỷ ốc, ngay cả đèn đường ban đêm chiếu xuống đều thấy vừa bẩn vừa cũ, hơn nữa một cái động đất cấp hai có thể đem nó chấn động đến suy sụp.
“Em ở tại nơi này?” Anh khó có thể tin hỏi.
“Đúng.” Cô gật đầu trả lời.
“Em điên rồi sao, Nhâm Cấm Hồng?” Anh lập tức hướng cô lớn tiếng rít gào, “Em rốt cuộc có suy nghĩ hay không, đây là cái nơi quỷ quái gì, em dám ở nơi này? Em là chán sống, hay là nghĩ đến chính mình là nữ siêu nhân vô địch sao?” Anh quả thực bị cô làm phát điên rồi.
Cho dù ôm lỗ tai, Nhâm Cấm Hồng vẫn cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến ông ông vù vù, đau đầu nhức óc. Cô trừng mắt anh, xác định tiếng gầm gừ của anh tạm thời ngừng lại, mới buông hai tay ra.
“Anh nghĩ rằng em thích trọ ở loại địa phương này ak?” Cô vẻ mặt ủy khuất phiết môi nói: “Ai không thích ở tại khách sạn rộng lớn, sáng sủa và xa hoa, nhưng anh có biết khách sạn lớn phí nghỉ lại đắt bao nhiêu sao? Em làm sao có nhiều tiền như vậy.”
“Em sao không đi tìm Duẫn Cánh? Hắn có rất nhiều tiền.”
“Em không cần.”
Anh giận trừng mắt nhìn cô.
“Nếu cho anh cho họ biết em ở đâu, không cần thời gian một ngày bọn họ sẽ đến tìm em, đến lúc đó em nhất định sẽ bị bắt trở về.”
“Em chẳng lẽ không thể ngồi nói chuyện với bọn họ được sao?”
“Nếu nói chuyện hữu dụng, em còn bỏ đi sao?” Cô tức giận trả lời: “Dù sao anh cũng coi như hôm nay không gặp được em, không biết em ở đây là được. Em muốn xuống xe, cám ơn anh đưa em trở về, bye bye.”
Nói xong, cô vẫy vẫy tay, xoay người hướng cửa xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe, kết quả lại nghe thấy—–khách. Thanh âm cửa xe khóa lại.
“Này!” Cô đột nhiên quay đầu kêu lên.
“Nói còn chưa dứt lời đừng nghĩ xuống xe.” Đem đèn xe bên trong mở lên, hắn lấy vẻ mặt bá đạo, biểu tình duy ngã độc tôn nhìn cô nói.
“Anh muốn em nói cái gì, đâu còn cái gì để nói?” Cô mạc danh kỳ hiệu hỏi.
“Ở trong ấn tượng của anh, ba em mãi không độc tài giống như em nói như vậy, có thể bắt buộc em làm chuyện em không muốn làm. Em tốt nhất đem hết thảy mọi chuyện nói thật.” Anh không chuyển mắt nhìn cô.
“Nào có.” Ánh mắt của cô mơ hồ.
“Nhâm Cấm Hồng.” Khẩu khí cảnh cáo.
“Chẳng qua hẹn hò vài lần, hôn vài cái, sau đó……” Cô muốn nói lại thôi hai tay vung lên, phiền chán nói: “Dù sao là bọn họ ngạc nhiên, thông thái rởm, tự nhiên là được rồi!”
Quý Thành Hạo nhắm mắt lại, tay nhu nhu cái trán, cảm giác đầu đau quá.
Trên thực tế anh không chỉ cảm thấy đau đầu, anh là cả người cũng không thấy thoải mái, chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh cô bé này cùng một tên hỗn đản ở cùng một chỗ, anh liền tự nhiên sinh ra một cỗ khuynh hướng bạo lực cùng xúc động muốn bắt đối phương lại đánh nhau một trận
Vì sao có thể như vậy?
Tâm tình này rốt cuộc là gì, vì sao lại tự nhiên lại nghĩ đem tên hỗn đản nào đó đánh một trận?
Anh ngay cả bộ dáng đối phương tròn hay bẹp, cao hay thấp đều không biết, tự nhiên lại mắng con nhà người ta là hỗn đản? Hơn nữa trọng yếu nhất là, vợ chồng nhà Nhâm nhị thúc bọn họ sẽ không thích một tên hỗn đản, đương nhiên càng miễn bàn chuyện muốn đem con gái gả gấp cho một tên hỗn đản, nói cách khác, tên hỗn đản nào hẳn là không có khả năng thành một tên hỗn đản mới đúng…….. Nhưng, mẹ nó! Anh vẫn cảm thấy tên hỗn đản nào đó là hỗn đản, dám đối với một tiểu nữ sinh xuống tay như vậy, hắn ta căn bản là tên cầm thú đáng chết ngàn đao, hỗn cầu, khốn khiếp, không tàn nhẫn treo lên chính là không thể tiêu trừ khó chịu của anh.
Bọn Duẫn Cánh nếu biết có cái hỗn đản dám đối với cô bé làm ra cái loại sự tình này, hẳn là cũng sẽ có cùng ý nghĩ như vậy.
Quý Thành Hạo bỗng nhiên nháy mắt có loại hiểu ra, cảm giác sáng tỏ thông suốt.
Cô bé là đường muội của Duẫn Cánh, anh cùng Duẫn Cánh lại lớn lên từ nhỏ, lại là bạn bè tốt, đương nhiên cũng liền đem cô bé kia trở thành em gái của chính mình mà bảo hộ, cho nên mới có thể nghĩ hủy đi cái tên hỗn đản kia, trước khi kết hôn dám loạn chạm vào “muội muội” hắn.
Nguyên lai là tâm tính ca ca cùng tình huynh trưởng kết hợp lại quấy phá, làm anh tức giận bất bình nha, cuối cùng anh đã hiểu.
“Anh làm chi đột nhiên không nói lời nào, như vậy cực kỳ dọa người nha.” Thấy anh trầm mặc thật lâu không nói, Nhâm Cấm Hồng không yên bất an mở miệng.
Cô không xác định có phải cấp thuốc quá mạnh hay không, có lẽ cô nên nói cho anh, kỳ thật kinh nghiệm của cô chỉ tới hôn môi cùng vài em nhỏ mà thôi, bởi vì cô thật sự không thể chịu đựng được người khác ở trên người cô sờ loạn vào, cho nên đã thử, thay đổi hai, ba lượt đối tượng kết giao, sau một thời gian ngắn cô liền bỏ qua.
“Em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nha?” Anh mở mắt ra đối cô trào phúng nói.
“Đương nhiên, em cũng không phải như anh nói là vô địch nữ siêu nhân.” Cô hướng anh làm cái mặt quỷ.
Quý Thành Hạo đột nhiên cười to hai tiếng, sau đó đem khóa cửa xe mở ra, bên trong xe bỗng nhiên vang lên “khách” một thanh âm vang lên.
“Xuống xe.” Anh nói.
Nhâm Cấm Hồng hô hấp cứng lại, nhịn không được dao động xuống.
Anh đây là cái ý tứ gì? Kế hoạch của cô thất bại sao? Cô nhìn sai anh sao? Anh thật sự muốn cho cô tiếp tục ở nơi này, cho dù chính mắt thấy nơi này tồi tàn, khủng bố cùng nguy hiểm sao, vẫn thờ ơ quyết định muốn thả cô ở trong này tự sinh tự diệt sao? Anh thật sự là người vô tình vô nghĩa như vậy sao?
“Đi thu thập hành lý.” Anh mệnh lệnh.
“Cái gì?” Nhất thời phản ứng lại, cô ngơ ngác nhìn anh.
“Anh nói em đi thu thập hành lý, rời đi khỏi địa phương quỷ quái này.”
“Rời đi nơi này thì đi đâu?” Cô trừng mắt nhìn, hô hấp thật cẩn thận hỏi.
“Đi đâu đều so với nơi này tốt hơn.” Anh nói.
“Đi đâu đều so với nơi này đắt.” Cô nói.
“Anh bỏ tiền.”
“Em không cần. Em làm chi muốn dùng tiền của anh?
“Tiền anh cho mượn, chờ em có tiền trả lại anh.”
“Em đây lại càng không muốn, đồng dạng đều là xài tiền của chính mình, em làm chi muốn xá tiện nghi mà lại đắt tiền? Em lại không có tiền, cũng không có cái năng lực kiếm tiền nhiều như vậy để trả lại cho anh.”
Quý Thành Hạo căm giận ói ra một ngụm đại khí.
“Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.” Cô vẻ mặt vô tội nói.
“Được vậy đến ở nhà của anh, không thu tiền thuê nhà của em, như vậy không cần đem em bán lấy tiền, như vậy có thể được đi?”
Ah! Ah ah ah! Nhâm Cấm hồng ở trong lòng lớn tiếng hoan hô, nhưng ở mặt ngoài vẫn bất động thánh sắc.
“Anh nói là thật chăng? Không thu tiền thuê nhà của em, phí sinh hoạt đâu? Anh sẽ không thay đổi suy nghĩ mà thu tiền điện nước, tiền gas, tiền cơm nước, chi phí phụ linh tinh chứ.” Cô tính toán chi ly hỏi.
Qúy Thành Hạo nghiến răng nghiến lợi, lấy vẻ mặt biểu tình chịu ô nhục trừng mắt nhìn cô.
“Ý định của em là muốn anh tức chết sao, cô bé?” Anh thốt ra. Tiền điện nước, tiền ga, tiền cơm nước. Anh là người keo kiệt như vậy sao? Cô bé kia thật sự là rất biết cách làm ô nhục người khác!
“Em chỉ là muốn làm rõ ràng thôi, miễn cho lúc đó từ thiên đường rơi vào trong địa ngục.”
“Anh hiện tại có thể khiến em rơi vào trong địa ngục.” Anh làm bộ đưa tay muốn bóp cổ cô.
“A!” Cô vừa cười vừa hét lên, vội vàng đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại chạy vào nhà trọ thu thập hành lý.
Lần đầu tiên đi vào trong phòng của Quý Thành Hạo, Nhâm Cấm Hồng lấy một bộ dáng làm trộm, ló đầu ra nhìn rồi lại rón ra rón rén, chọc Quý Thành Hạo nhịn không được cong lên ngón trỏ “khấu” một tiếng gõ cái trán cô một cái.
“Đau quá.” Xoa cái trán bị gõ đau, cô đối anh nhíu mày chu miệng nói,
“Em làm chi giống như trộm?” Anh vẻ mặt buồn cười hỏi cô.
“Em lo lắng có thể ầm ỹ đến người khác nha.” Cô trả lời đương nhiên.
“Anh ở một mình có thể ầm ỹ đến ai?”
“Bạn gái anh nha, có lẽ anh không cùng bạn gái ở chung.”
“Nếu anh cùng bạn gái ở chung, em còn có thể ở tiến vào nhà anh sao? Dùng cái đầu suy nghĩ một chút.” Khấu!
Đầu của cô lại bị anh gõ một cái.
“Ai biết, anh là người luôn luôn có thói quen làm theo ý mình, đối với bạn gái càng vô tình, ai biết được anh có thể hay không nghĩ đến cảm giác của đối phương, đem em mang về nhà, sau đó bỏ đi đối phương. Em mới không nghĩ sẽ làm người thứ ba, làm phá hư con gái nhà người ta nha.
Cô lầm bầu lầu bầu thì thào nói.
“Em lý giải anh.” Anh cười ha ha một tiếng: “Bất quá em yên tâm, anh cũng không đem phụ nữ mang về nhà, càng miễn bàn là làm cho phụ nữ ở nơi này. Đến, anh mang em đi tới phòng.” Nói xong anh mang theo hành lý của cô tiêu sái ở phía trước dẫn đường.
“Cho nên ý của em là, không lo em là phụ nữ là được rồi?” Đi theo phía sau anh, cô nhịn không được lấy giọng điệu đùa cợt thử hỏi anh.
“Đúng vậy.” Anh thế nhưng không chút do dự trả lời.
“Đáng giận, hỗn đản.” Cô không cẩn thận thốt ra.
Anh ở trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn cô, mày chọn cao cao.
“Em vừa rồi nói cái gì?”
“Không có nha.” Cô giả ngu.
“Anh nghe thấy có người nói anh là đáng giận hỗn đản.”
“Thật vậy chăng? Là ai lớn mật như vậy, vô lễ lại không biết sống chết? Anh nói cho em biết, em đi giáo huấn hắn.”
Nắm chặt nắm tay, cô lấy vẻ mặt biểu tình lòng đầy căm phẫn nói, làm cho Quý Thành Hạo nhịn không được bật cười.
“Em, cô bé kia!” Đưa tay dùng sức đem tóc của cô sờ loạn, hắn xoay người đem cửa phòng đóng chặt trước mắt mở ra, bật đèn điện trong phòng lên, lui ra phía sau từng bước làm cho cô đi vào cửa.
“Gian phòng này cho em dùng, bên trong cái gì đều có, cũng có phòng tắm, tùy em dùng như thế nào đều được.”
Một chút, hắn tăng mạnh giọng điệu nói với cô một câu. “ Không thu tiền.”
“Ý tứ là, muốn dùng gì đó bên ngoài phòng này đều phải trả tiền là được rồi?” Ngoài cười nhưng trong không cười quay lại nói với anh một câu, cô ý định nghĩ đem anh tức chết.
“Em cô bé này vài năm, trừ bỏ tóc dài, cùng công lực khua môi múa mép ở ngoài, còn cái gì dài ra sao?” Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười, trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
“Có nha, bộ ngực.” Ngẩng đầu ưỡn ngực cô nghiêm trang trả lời.
Quý Thành Hạo ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới cô lại toát ra như vậy một cái sáng ý đáp án. Bộ ngực? Khá lắm bộ ngực nha.
Hắn chăm chú nhìn bộ ngực không hề bằng phẳng của cô, nhịn không được cất tiếng cười to.
“Ha ha…..” Anh cười đến siêu vui vẻ, siêu lớn tiếng, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ cười, thế nhưng không có biện pháp mở miệng nói chuyện.
Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, ý tứ kêu cô nghỉ ngơi, liền xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, còn có lòng tốt đóng cửa phòng của cô lại, bất quá ngay cả như vậy, tiếng cười to khoa trương cuả anh vẫn xuyên qua cửa mà tiến vào trong tai Nhâm Cấm Hồng thật lâu không có ngừng lại.
Có thể cười như vậy sao? Nhâm Cấm Hồng khó hiểu đoán. Cô cũng không có nói dối nha, bộ ngực của cô xác thực so với trước kia lớn rất nhiều, trước kia chỉ có cỡ A, hiện tại cỡ B+ nha. Này biến hóa là coi như rõ ràng đi?
Hay anh cảm thấy A hoặc b đối với hắn đều nhỏ, chỉ có đã ngoài D mới kêu có bộ ngực?
Oán hận quay đầu trừng mắt nhìn cửa phòng anh vừa rời đi liếc mắt một cái, cô không ngăn chặn được chửi nhỏ một tiếng: “Sắc lang!”
Trong nhà đột nhiên nhiều ra một người, đối với cuộc sống của Quý Thành Hạo cũng không có tạo thành thay đổi quá lớn, dù sao thực khách này cũng không phải cái tiểu hài tử cần phải chiếu cố, mà là một đại nhân đã muốn trưởng thành, cho nên anh vẫn tiếp tục cuộc sống làm theo ý mình, đi làm, tan tầm cùng phụ nữ hẹn hò, đồng thời tiếp tục phiền não làm thế nào giải quyết vấn đề việc sắp cùng cô dâu thân cận.
Anh tương đối thoải mái tự tại khiến Nhâm Cấm Hồng quả thực là khóc không ra nước mắt. Bởi vì chuyển đến nhà anh ở ba ngày sau, cô đột nhiên phát hiện tính toán của mình thành công quá nhanh.
Cái gì gần quan được ban lộc thôi, ba ngày xuống dưới, cô nhìn thấy Quý Thành Hạo số lần căn bản là đếm được trên đầu ngón tay, thời gian ở chung lại ngắn đến đáng thương.
Toàn bộ tính lại cũng không đến một giờ nha. Cô thật sự hoài nghi, cũng thực ai oán.
Nhìn ngoài cửa sổ sát đất không biết đã mưa khi nào, cô hát lên bài hát của ca sĩ Trương Huệ Muội mà cô thích nhất, bài ——Em có thể ôm anh sao?
“Bên ngoài mưa vẫn rơi, giống như máu ở lòng em nhỏ giọt, yêu anh lâu như vậy, kỳ thật đều không dễ dàng. Sẽ có sự phân cách, anh và em sẽ không còn liên quan đến nhau…….Ai!” Hát xong, cô đột nhiên khẽ thở dài.
Cô làm chi hát như vậy, suy sụp chính mình a, đều không có cùng anh bắt đầu, ngay tại nơi này hát sẽ chia cách này nọ, thật sự là bệnh thần kinh.
Lắc đầu, cô quay đầu mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Đều nhanh đến 10 giờ, anh hôm nay tăng ca, hay là chạy tới quán bar lăn lộn đây?
“Ai!” Không tự giác, cô lại thở dài.
Cô có phải hay không muốn thay đổi kế hoạch tác chiến, không thể giống một thiếu phụ luống tuổi có chồng đợi không được ông chồng hoa tâm trở về nhà, canh giữ ở trong nhà tự ai hối tiếc đâu? Chính là nói thay đổi rất đơn giản, vấn đề ở chỗ, kế hoạch ở nơi nào nha?
Khẽ nhăn mày, lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển tới mưa rơi bên ngoài cửa sổ, sau đó thấy ngoài cửa sổ tối đen đột nhiên bị một đạo tia chớp sáng lên giữa không trung.
Mặt cô nhất thời trắng bệch, còn không kịp che lỗ tai, sét đã đánh: “Ầm vang” một tiếng nổ vang ở bên tai cô. cô Sợ tới mức hai tay che tai lớn tiếng hét rầm lên——“A!”
Quý Thành Hạo đẩy ra cửa nhà thấy thanh âm thét chói tai kinh thiên động địa, anh nhanh chóng chạy hướng cô, ngay cả cửa lớn cũng quên đóng, trong nháy mắt liền vọt tới bên người cô, đem cô đang run run kéo vào trong lòng, mang cô cách xa cửa sổ.
“em cô bé này, biết rõ đang mưa, chính mình lại sợ sét đánh, làm chi vừa rồi còn đứng bên cửa sổ?” Anh khẽ nhăn mày thấp giọng mắng, đồng thời tìm được điều khiển từ xa đem rèm cửa sổ buông xuống, cách trở cảnh mưa ngoài cửa sổ.
“ Quý Thành Hạo?” Cô mờ mịt từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.
“Đương nhiên là anh, bằng không còn ai vào đây? Anh tức giận nói, sau đó đem cô tiến vào sô pha, trên cao nhìn xuống nhíu mày trừng cô. “Em đã mấy tuổi, thế nhưng còn giống trước kia sợ sét đánh?”
“Anh đã mấy tuổi, còn giống trước kia thích xem truyện tranh?” Cô trừng mắt nhìn, tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, cũng không cam lòng yếu thế nói lại.
Tin tưởng sao? Một người ba mươi mốt tuổi, chưởng quản một công ty có ít nhất hơn một ngàn nhân viên, thế nhưng lại nhiệt tình yêu thích xem truyện tranh đến nỗi có được cả một thư khố, bên trong lại còn có trang bị máy ổn định nhiệt độ bốn mùa. Đối với truyện tranh còn tốt hơn so với phụ nữ.
“Đó là hứng thú, không ai quy định hứng thú phải tùy theo tuổi thay đổi.” Hắn nhíu mày nói.
“Em đó là thiên tính, thiên tính không phải nói sửa là sửa được.”
“Em đó là nhát gan.”
“Được, nhát gan kia cũng là thiên tính, không có khả năng…..”
Ầm vang! Ngoài cửa lại truyền đến tiếng sấm sét vang lên, sợ tới mức cô lập tức che lỗ tai, ngăn chặn không được hét lên một tiếng.
“A!”
Quý Thành Hạo nhìn không khỏi thở dài một hơi. Hoàn hảo anh đi ra công ty thấy đang mưa, liền hủy bỏ cuộc hẹn buổi tối trực tiếp về đến nhà, nếu không trời biết để cô bé này một mình ở nhà, nhà anh có thể hay không bị cô tiếng hét chói tai hoảng sợ của cô làm sụp mất?
Đã là hai mươi năm tuổi, thế nhưng còn có thể sợ sét đánh thành như vậy? Thực là không có biện pháp với cô.
Xem ra mười năm qua đi, lá gan của cô hoàn toàn cũng không theo tuổi của cô lớn một điểm. Hắn phải nghĩ biện pháp rời lực chú ý của cô đi mới được, nếu không yết hầu của cô cũng bị thương, lỗ tai của anh cũng bị cô thét bị thương.
“Cô bé, anh đói bụng, em nấu mỳ ăn liền cho anh ăn có được không?” Anh vỗ về bụng nói với cô.
“Anh còn không có ăn bữa tối?” Buông hai tay đang ôm lỗ tai ra, cô kinh ngạc nhìn anh hỏi.
“Đúng rồi, vừa mới xong việc từ công ty ra, vốn đi mua chút gì đó ăn, ai biết bên ngoài mưa lại lớn như vậy, đến chỗ nào cũng không tiện.” Nói xong, anh đột nhiên giống như hao hết sức lực, thật mạnh ngã ngồi trên sô pha, sau đó rên rỉ kêu lên: “Anh sắp chết đói.”
Nghe kêu lên anh như vậy, Nhâm Cấm Hồng làm sao có biện pháp ngồi trên sô pha bất động, cô vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp, liền vội vàng mở ra tủ lanh.
Ngồi ở trên sô pha Quý Thành Hạo nhịn không được mỉm cười đứng lên, biết như vậy là được, bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn là đem tivi mở ra, đem âm lượng tăng đến khi có thể hoàn toàn ngăn tiếng mưa ở bên ngoài, mới đứng dậy đi về hướng cô.
“Cô bé, anh về phòng tắm rửa trước nha.” Anh nói với cô.
“Được, đừng tắm lâu, rửa mặt một chút là tốt rồi.” Cô quay đầu đối với anh nói một tiếng, lập tức đem lực chú ý về đồ đang nấu, nếu không tập trung nấu ăn, cô sẽ bị bên ngoài tiếng sấm làm cho sợ tới mức mặt trắng bệch, chút đều không có hoài nghi anh vừa rồi còn kêu chết đói, hiện tại làm sao đột nhiên có khí lực đi tắm rửa.
“Đã biết.” Quý Thành Hạo mân môi nói, xoay người đi trở về phòng.
Cho dù cô không nói, anh cũng sẽ tắm thật mau, không phải vì đói, mà là vì này cô bé không có can đảm, bởi vì một khi nấu ăn xong, lực chú ý không hề tập trung vào nấu ăn nữa, cô có lẽ là sẽ bị tiếng sầm ầm vang làm cho sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gọi bậy, anh vẫn là bồi ở bên cạnh cô có vẻ tốt hơn.
Vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, hắn phỏng chừng cô nấu có lẽ cần trên dưới 15 phút, cho nên hắn vẫn có thể thực thong dong tắm rửa gội đầu, không cần kiểu tắm chiến đấu.
15 phút sau, hắn mặc màu trắng hưu nhàn, một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái ra khỏi phòng, đi về hướng phòng bếp.
“Còn chưa có được sao?” Hắn hỏi cô đồng thời nghe thấy bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm.
“Mau lắm.” Cô nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái trả lời, tựa hồ không có nghe thấy tiếng sấm kia.
Vì thế anh hơi chút buông xuống.
Đi đến bên cạnh bàn ăn, lấy ghế ngồi xuống, anh nhìn bóng dáng cô bận rộn ở phòng bếp.
Thân mình yểu điệu mảnh khảnh, tóc dầy mà dài thẳng đến thắt lưng, hai chân thon dài, còn có mông nhỏ mê người.
Cô bé kia thật đã trưởng thành, biến thành một mỹ nữ phát sáng, hiện tại cô chỉ cần đi đến trên đường phố, khẳng định sẽ có rất nhiều đàn ông đối với cô chảy nước miếng, mà không phải giống mười năm trước là đổ máu—–bị cô đánh cho đổ máu, bởi vì người nọ thế nhưng quá đần, bởi vì có nhiều nữ sinh thích cô “Mĩ thiếu niên” này, mà xem cô không vừa mắt chạy đến tìm cô gây phiền toái, bị đánh cũng là xứng đáng.
Kỳ thật cô có thể từ bị con gái sùng bái theo đuổi mà thay đổi trở thành mỹ nữ cô bé, làm cho đàn ông chảy nước miếng, anh hẳn là muốn thay cô cảm thấy vui vẻ mới đúng, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Bởi vì con gái mà bị con gái thích rất quái lạ, bị đàn ông thích mới đúng, nhưng…..Ai, anh cũng không biết, chính là cảm giác kỳ quái không hiểu nổi.
Cô bé nhà chúng ta đã trưởng thành, anh ——– có quá nhiều cảm xúc.