“ Hèn hạ, ban ngày ban mặt mà giở trò ám toán.” Đột nhiên một tiếng quát lớn từ phía rừng trúc vang lên.
Theo tiếng thét, bóng dáng một nữ tử y phục đỏ rực như ngọn lửa từ từ
bay tới, trên tay cầm thanh bảo kiếm. Theo sát phía sau nàng là một nữ
tử y phục màu tím, diện mạo tương tự. Nữ tử áo đỏ hơi lớn hơn một chút,
có lẽ là hai tỷ muội. Võ công hai người khá cao, nhanh chóng giải quyết
những sát thủ còn đang ẩn nấp gần đó. Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng khắp rừng.
Bạch Nguyệt trợn tròn mắt, tình huống này nên gọi là
gì? Mĩ nữ cứu anh hùng? Lăng Ngôn cũng bay xuống, gia nhập cuộc
chiến. Lê Ngạo Nhiên vẫn ôm Bạch Nguyệt đứng trên cây nhìn xuống, không có ý ra tay.
Một lúc sau, ba người đã đánh bại toàn bộ nhóm
người phục kích. Lúc này, Lê Ngạo Nhiên mới ôm Bạch Nguyệt bay xuống
cây. Nữ tử áo đỏ nhìn hai người đột ngột xuất hiện, sững sờ tại chỗ. Đôi mắt xanh biếc, trong vắt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Dung mạo tuyệt thế vô
song, như thiên thần hạ phàm, bay xuống trước mắt nàng.
“ Đi thôi .” Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể đám Hắc y nhân nằm trên đất, lạnh giọng nói.
“ Ân.” Lăng Ngôn hờ hững đáp, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá hai nữ tử
vừa ra tay , một đỏ một tím, mặt mũi nhu mĩ xinh đẹp, tư thế oai hùng
bừng bừng phấn chấn.
Thấy Lê Ngạo Nhiên không để ý tới các nàng,
cô gái áo tím bất mãn:“ Sao ngươi lại vô phép như thế, chúng ta đã cứu
các ngươi nhưng một chữ cảm tạ cũng không có?”
“ Ta không nhớ là đã kêu cứu.” Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng trả lời, rồi kéo tay Bạch Nguyệt rời đi.
Lăng Ngôn quay đầu, ôm quyền, lễ phép nói:“ Nhị vị cô nương không cần để ý,
tính hắn vốn như vậy. Mong cô nương đại lượng khoan hồng, cảm tạ các vị
trượng nghĩa tương trợ. Tại hạ Lăng Ngôn, xin hỏi phương danh cô nương,
để ngày sau báo đáp.”
“ Thế mới đúng chứ.” Sắc mặt nữ tử áo tím
mới dịu đi đôi chút, rồi trả lời.” Ta tên Nhiễm Tử Du, vị này là tỷ tỷ
ta, Nhiễm Hồng Phượng. Lăng công tử khách khí.”
“ Nhiễm cô
nương?” Lăng Ngôn suy nghĩ một lát, họ Nhiễm, chẳng lẽ là? “ Hai vị là
thiên kim của Nhiễm đại hiệp Phi Nhạn sơn trang?”
“ Ngươi biết cha ta?” Nhiễm Tử Du hỏi.
“ Ha ha, cũng coi là có ít giao tình. Cô nương, hẹn ngày gặp lại, tại hạ sẽ đáp lễ, vậy xin cáo từ.” Lăng Ngôn mỉm cười, rời đi.
“ Ân, có duyên gặp lại.” Nhiễm Tử Du phất tay.
Chờ ba người đi xa, Nhiễm Tử Du mới phát hiện tỷ tỷ mình cứ ngẩn người nhìn bóng người đi xa.“ Đại tỷ, tỷ sao vậy?” Nhiễm Tử Du bất mãn, dùng khuỷu tay huých nhẹ Nhiễm Hồng Phượng. Nhiễm Hồng Phượng giật mình, mới
chuyển ánh mắt sang nhìn người bên cạnh mình.” Tiểu muội, chuyện gì vậy
?”
“ Đại tỷ nhìn gì vậy? Cứ im lặng không nói câu nào, cứ đứng
ngẩn người ra, sao thế?” Nhiễm Tử Du bất mãn, đại tỷ có bao giờ thế đâu?
“ À. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Đại ca đang chờ chúng ta ở Diêm thành.” Nhiễm Hồng Phượng trả lời.
“ À, được .” Nhiễm Tử Du nghi hoặc ngắm nghía Nhiễm Hồng Phượng, đặt ngón tay út lên môi, thổi nhẹ một tiếng, rồi tiếng vó ngựa từ sâu trong rừng truyền đến .
Hai con bạch mã chạy đến trước mặt hai ngừơi, rồi cả hai lập tức, gọn gàng nhảy lên chạy đi.
———-
Ba người từ từ đi về phía đường lớn, xe ngựa đã bị phá nát, xem ra chỉ có
cách đi bộ đến thôn trấn gần nhất rồi mới tính tiếp. Đột nhiên, Bạch
Nguyệt quay sang nói với Lê Ngạo Nhiên:“ Ta cũng muốn học võ! Huynh dạy
ta!”
“ Hả? Sao đột nhiên lại muốn học?” Lê Ngạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt.
“ Về sau có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa còn có thể khi dễ người ta thấy
ngứa mắt “. Bạch Nguyệt trả lời rất dứt khoát , lý do rất hợp tình hợp
lý.
Lăng Ngôn không nhịn được bật cười thành tiếng, lý do đầu
tiên thì rất hợp với nàng ấy , còn lý do thứ hai thì có chút ……….. (
chút chua …haha)
Lê Ngạo Nhiên cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.” Được rồi, vậy nàng muốn học cái gì, dùng vũ khí gì?”
“ Roi!” Bạch Nguyệt lập tức trả lời.
“ Vì sao?” Lăng Ngôn khó hiểu.
“ Bởi vì đẹp!” Bạch Nguyệt liếc hắn một cái mới đơn giản trả lời.
Lăng Ngôn không nói gì nữa , trong lòng thầm đoán có lẽ chuyện vừa rồi đã
kích thích Bạch Nguyệt . Nhìn hai nữ nhân khác ra tay giải cứu nên cảm
thấy không thoải mái đây.
“ Được, để ta sai người về Vô Ưu Cung,
mang Bách Hoa Tiên tới.” Lê Ngạo Nhiên cười, một nụ cười đẹp chết người, làm Bạch Nguyệt phải ngẩn ngơ nhìn.
“ Bách Hoa Tiên? Là gì?” Bạch Nguyệt nghiêng đầu, hỏi.
“ Bảo vật.” Lăng Ngôn bổ sung.“ Là bảo bối trong Vô Ưu Cung. Long đằng tố kì cân, bách hoa kì thượng, tập tiên linh chi khí, hương phiêu tứ hải.
Có bao nhiêu giang hồ nữ hiệp đều mơ ước lấy được nó.” ( Tạm hiểu là
Hình dáng uy vũ, mạnh mẽ, có mùi hương trăm hoa, thơm ngào ngạt =.=)
“ Oa, còn có mùi thơm?” Bạch Nguyệt líu lưỡi.
“ Đương nhiên, cho nên tất cả nữ nhân đều muốn.” Lăng Ngôn cười.
Bạch Nguyệt cười ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên, ánh mắt dịu dàng
tràn đầy nhu tình , hai người cứ nhìn nhau không nói gì. ( Chỉ có trái
tim bay phất phới mà thôi :))
“ Có mệt hay không? Mệt thì gọi kiệu Vô Ưu Cung đến.” Lê Ngạo Nhiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Bạch Nguyệt.
“ Cỗ kiệu?” Bạch Nguyệt khó hiểu.
“ Ồ, ngươi muốn triệu hồi bọn họ sao?” Lăng Ngôn giật mình. Tiếp theo làm bộ đau lòng vạn phần, lẩm bẩm:“ Xong rồi, tiểu tử này đã rơi lưới tình
rồi, hồng nhan họa thủy ak, đã hoàn toàn bị Bạch Nguyệt nắm trong tay.”
Lê Ngạo Nhiên không để ý Lăng Ngôn chít chít lẩm bẩm, hỏi Bạch Nguyệt có mệt hay không.
Bạch Nguyệt lắc đầu:“ Không sao, bất quá, kiệu mà Lăng Ngôn nói là gì vậy?”
Không đợi Lê Ngạo Nhiên trả lời, Lăng Ngôn liền mở miệng trước:“Là Vân Hư
kiệu của Vô Ưu Cung, do các cao thủ Vô Ưu Cung nâng, không phải đi trên
mặt đất, mà là dùng khinh công bay, tốc độ cực nhanh. Nhớ năm xưa, ta bị thương nặng mới đựơc hưởng thụ lọai chiêu đãi này . Lê Ngạo Nhiên, cái
tên vô lương tâm, sao lại không hỏi thăm ta?” Lăng Ngôn nhăn nhó, cố ý
giận dữ nói.
Nhìn Lăng Ngôn nhăn nhó, Bạch Nguyệt nổi da gà, tò mò.” Nếu thế người khiêng kiệu chẳng phải sẽ mệt chết sao?”
“ Có tám người, bốn người một tổ thay phiên .” Lê Ngạo Nhiên trả lời.
“ À, hóa ra là vậy, nhưng giờ ta không cần, cứ đi bộ là đựơc rồi.” Bạch Nguyệt mỉm cười.
“ Mệt quá cứ nói cho ta.” Lê Ngạo Nhiên dắt tay Bạch Nguyệt đi về phía trước , không thèm để ý Lăng Ngôn.
Lăng Ngôn nhìn hai người, môi giật giật, bất đắc dĩ chạy theo.
Ba người đi nửa ngày, rốt cục đến đựơc một trấn nhỏ, lúc này bọn họ đều
cảm thấy đói bụng . Vừa vào trấn , ba người liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người . Dân trong trấn đều kinh ngạc, rất ít nhìn thấy nam tử xuất sắc, hơn nữa, hôm nay còn đựơc nhìn tới tận ba người.
“ Muốn ăn gì?” Lê Ngạo Nhiên hỏi ý kiến Bạch Nguyệt.
“ Tùy tiện.” Bạch Nguyệt trả lời.“ Ta không kén ăn.”
Ba người đi đến một tửu lâu, tiểu nhị vội vàng chạy ra tiếp đón.
“ Ah? Ngựa tốt.” Lăng Ngôn đứng nhìn hai con ngựa cột phía trước quán,
ánh mắt tán thưởng “ Không nghĩ ở một trấn nhỏ lại xuất hiện Côn Thiên
mã.”
“ Đây là của hai vị nữ hiệp bên trong. Ba vị khách quan mời vào.” Tiểu nhị lấy lòng tươi cười trả lời, rồi niềm nở chào mời.
“ Nữ hiệp ?” Lăng Ngôn cau mày.