Nha hoàn nhìn thấy
Hiền Vương đến, định nhấc rèm thông báo thì Hiền Vương ngăn lại, lập tức dẫn Bạch Nguyệt, Lê Ngạo Nhiên vào phòng.
Trong phòng vẫn còn
sáng đèn, hiển nhiên vị Trắc phi này chưa ngủ. Bạch Nguyệt giương mắt
nhìn vị nữ tử xanh xao ngồi trên giường. Thấy Hiền Vương đột nhiên tới
thăm, Trắc phi ngẩn người, muốn đứng dậy hành lễ.
“Ái phi, nàng
cứ nằm nghỉ là được rồi.” Hiền Vương vội bước lên ngăn lại , đỡ tay
nàng, cẩn thận dìu nàng nằm xuống, cẩn thận sửa lại góc chăn cho vị trắc phi.
“ Vương gia, đã trễ thế này, đây là?”
Trắc phi nghi hoặc nhìn hai người kia, nam nhân này thì nàng nhớ rõ, là Thánh y Vương gia mời đến. Còn vị thư sinh đứng đằng sau? Dáng vẻ ốm yếu nhìn không
giống nam nhân cho lắm.
“ Không có gì, sợ ái phi không thoải mái, nên thỉnh Thánh y đến nhìn một chút.” Hiền Vương mỉm cười. Đôi mắt chan chứa nhu tình.
“ Vương gia, thiếp thân khiến Vương gia lo lắng .” Trắc phi buồn bã nói.
“ Không, nàng không có lỗi gì cả.” Hiền Vương thương tiếc nói, vươn tay nhẹ nhàng sửa lại tóc cho vị Trắc phi.
Bạch Nguyệt lạnh lùng quan sát hết thảy, lôi kéo Lê Ngạo Nhiên lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sự tình quả nhiên như nàng đã đoán, khoé miệng Bạch Nguyệt cong cong một
nụ cười châm biếm. Sắc mặt Lê Ngạo Nhiên phức tạp, một phần là chuyện
vừa rồi, nhưng chủ yếu là do bàn tay bé nhỏ kia vẫn đang nắm chặt tay
hắn không buông .
“ Nhìn ra cái gì không ?” Bạch Nguyệt nắm tay
Lê Ngạo Nhiên một cách rất tự nhiên . Lê Ngạo Nhiên trả lời:“ Hiền Vương thật tâm yêu thương Phi tử kia.”
“ Đúng, đúng là thế!” Bạch Nguyệt cười quỷ dị.“ Nhưng cũng nhờ thế mà ta lại phát hiện ra một chuyện thú vị.”
“ Thú vị?” Lê Ngạo Nhiên hiển nhiên chẳng để tâm đến chuyện này cho lắm, nhưng lại nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn kia.
“ Đừng đùa.” Bạch Nguyệt nhéo lên mu bàn tay của Lê Ngạo Nhiên, cáu giận nói :“ Việc này có vẻ phức tạp.”
“ Sao lại thế?” Lê Ngạo Nhiên đột nhiên cảm thấy nắm tay nàng cảm giác rất tốt.
“ Lúc đầu , ta nghĩ Hiền Vương thật sự yêu thương Trắc phi của hắn , cho
nên mới không để ý thể diện cầu xin huynh. Sau đó ta lại hoài nghi hắn
đoạn tụ , hắn thích Lâu Ngọc Điệp, nếu không vì sao quỳ gối với huynh
như thế .” Bạch Nguyệt nghiêm túc nói ra những suy đoán của mình.
“ Ừ, có lý.” Lê Ngạo Nhiên vẫn nắm chặt tay Bạch Nguyệt không buông.“ Vậy hiện tại thì sao ?”
“ Hiện tại?” Bạch Nguyệt nhịn cười, nhỏ giọng trả lời:“ Người này song
tính luyến ái, là đầu cắm vạn năng , hắn …hắn yêu cả hai người họ.”
Lê Ngạo Nhiên cho dù trấn tĩnh đến đâu cũng phải thay đổi sắc mặt, đầu cắm vạn năng hắn chẳng hiểu nghĩa là gì, nhưng chắc chắn cũng không có ý
tốt gì. Song tính luyến ái thì hắn hiểu được. Hiền Vương yêu cả hai
người?! Vừa yêu Trắc phi vừa yêu Lâu Ngọc Điệp?
“ Yêu cả hai?” Lê Ngạo Nhiên nhíu mày,chuyện này quả thật kinh thế hãi tục.
“ Giờ nên làm gì?” Bạch Nguyệt lạnh giọng hỏi, nhớ lại Hiền Vương quan
tâm chăm sóc Trắc phi là thật lòng, khó mà giả được. Nhưng Hiền Vương
cũng có tâm ý với Lâu Ngọc Điệp, giờ tính sao?
“ Cái này , nàng thích làm sao thì làm?” Giọng nói Lê Ngạo Nhiên tràn đầy sủng nịnh cưng chiều .
“ Ta thích làm gì thì làm sao ?” Bạch Nguyệt đảo tròn mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, cười một cách giảo hoạt , nói: ” Tốt. Lâu Ngọc
Điệp, mặc kệ vì lý do gì, việc hắn giết quá nhiều người là không thể
chối cãi được, hơn nữa lại còn moi nội tạng ra, thật cực kỳ tàn nhẫn.
Cho nên, tuyệt đối không thể tha cho hắn.”
“ Vẫn là khiến hắn
không thể…..?” Lê Ngạo Nhiên nhìn gương mặt mộc không hề trang điểm của
Bạch Nguyệt, đột nhiên rất muốn thử ấn môi mình lên môi của nàng , cảm
giác sẽ như thế nào nhỉ?
“ Ừ, vẫn cứ xử thế đi. Phải bắt Hiền
Vương ra tay, hắc hắc.” Bạch Nguyệt cười tàn nhẫn. Hiền Vương ngu ngốc,
căn bản đó không phải là sự trừng phạt đích đáng với Lâu Ngọc Điệp. Lâu
Ngọc Điệp vốn chẳng để tâm đến chuyện này, mà việc hắn coi trọng nhất
chính là đệ đệ hắn!
“ Vậy, để Lâu Ngọc Y chết thay Lâu Ngọc Điệp ? Chịu hình phạt thiên đao vạn quả, để Lâu Ngọc Điệp cả đời phải day
dứt?” Lê Ngạo Nhiên nghi ngờ hỏi. Vốn hắn cũng chẳng phải người thiện
lương gì, cho nên cũng chẳng để tâm sẽ xử phạt thế nào, nhưng hình như
Bạch Nguyệt đã sớm có tính toán chu toàn.
“ Không, tuy rằng hắn
chẳng làm hại ta, nhưng dám bắt cóc ta, dù vậy cũng không cần bị chết
khó coi như thế.” Bạch Nguyệt le lưỡi liếm môi, đầu lưỡi phấn hồng bé
nhỏ vòng quanh đôi môi nhỏ nhắn đỏ như được tô son , cực kỳ mị hoặc và
quyến rũ. Thế nhhưng chẳng biết động tác này dưới ánh nhìn của Lê Ngạo
Nhiên có bao nhiêu hấp dẫn chí mạng.
Bạch Nguyệt thấy Lê Ngạo
Nhiên chỉ trừng mắt nhìn mình mà không trả lời, bĩu môi:” Ta giống người thích lạm sát kẻ vô tội sao? Tên Lâu Ngọc Y phải cho ‘chết’ một lần.”
“ Giả chết?” Lê Ngạo Nhiên đột nhiên hiểu ra ý định của Bạch Nguyệt.
“ Đúng vậy! Ta muốn làm cho Lâu Ngọc Điệp cả đời này phải sống trong day
dứt, nhưng muốn chết cũng không được. Bắt Lâu Ngọc Y viết thư, yêu cầu
ca ca hắn phải sống.”
“ Lâu Ngọc Y sẽ nghe lời ?” Lê Ngạo Nhiên hơi khó hiểu.
“ Chắc chắn! Chỉ cần ta nói với hắn, làm theo lời thì mới tha cho ca ca
hắn.” Bạch Nguyệt cười cười, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.“ Sau đó, hắn chính là của ta.” Lâu Ngọc Y, nếu người này đã dám nguyện vì ca ca
mà chết, thì……
Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt cười giảo hoạt, lắc đầu bất đắc dĩ:“ Nàng cần hắn làm gì?”
“ Chân chạy việc. Làm nô lệ của ta.” Bạch Nguyệt trả lời rất hợp tình hợp lý.
Lê Ngạo Nhiên ngẩn người :“ Nô lệ?”
“ Huynh có Vô Ưu Cung, chẳng lẽ không để cho ta có một người hầu sao?”
Bạch Nguyệt nhíu mày.“ Dù sao cũng không mất công , việc gì phải bỏ
phí?” Trong lòng nàng thầm bổ sung, lãng phí là rất đáng xấu hổ đấy .
Bạch Nguyệt thật không ngờ, ý nghĩ nhất thời này của nàng về sau lại cứu lấy tính mạng của mình.
Lê Ngạo Nhiên như bị sét đánh, đang muốn trả lời, chợt nghe tiếng bước chân của Hiền Vương vang lên từ phía sau. Trong mắt Bạch Nguyệt tràn đầy khinh thường, Hiền Vương kỳ thực quá ích kỷ. Lâu Ngọc Điệp nàng đã có biện pháp trừng trị hắn , nhưng còn vị
Vương gia này, tuy không vừa mắt cũng không thể làm gì hắn ta. Làm Lâu
Ngọc Y chết thay Lâu Ngọc Điệp, chỉ sợ Lâu Ngọc Điệp sẽ hận y cả đời.
Chậc chậc, ý tưởng này không tồi! Tra tấn, phải là tâm chứ không phải
thân thể!
“ Lê công tử?”