Đầu hè, mặt trăng còn khuyết, nhưng ánh sáng vẫn ngời ngời, gió có chút khô nóng, lại đa tình chơi đùa những đóa hoa mềm mại, mang đi mùi hương nhẹ nhàng, phiêu
đãng.
Một cái bóng màu đen nhanh nhẹn mở cửa sổ, nhảy vào lầu
các. Lấy ra ống trúc nhỏ, thổi vào trong ít một làn khói trắng, rồi cẩn
thận nghe ngóng tiếng động bên trong. Một lúc sau, vẫn không có tiếng
động nào.
Lầu các có mùi tự nhiên, giống hoa thơm mà dường như
không phải. Sau tầng tầng rèm che là chiếc giường gỗ điêu khắc hình hoa
tinh sảo. Trước giường có giá nến, ánh lửa mông lung, thiên hạ nằm đằng
sau tầng sa mỏng nhu nhược như tơ liễu phất phơ.
Dáng người nữ tử tinh tế, nằm nghiêng, tóc mây phân tán, bàn tay trắng nõn. Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Hắc y nhân nhìn một lúc, rồi vén sa trướng bước vào, một cảnh đẹp như thế,
một giai nhân kiều mỵ như vậy,dđlqđ không hưởng thụ quả thật rất lãng
phí .
Thiên hạ trên giường dần ngẩng đầu nhìn, đôi mắt thu thủy
mông lung, mơ hồ nhìn hắc y nhân. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát, hắc y nhân mở miệng.
” Tiểu thư…..”
Dưới tác dụng
của khói mê ban nãy, giọng nói của hắc y nhân cũng trở nên rất dịu dàng
nhu hòa, giống như cơn gió xuân đánh thức đóa hóa, làm tâm tư nàng nhộn
nhạo.
Hắc y nhân từ từ vươn tay, vuốt ve khuôn mặt thiên hạ trên
giường, rồi tiến lại gần. Bàn tay kia kéo hạ rèm che, phút chốc, trong
trướng, cảnh xuân triền miên.
— —— —— —— —— ——
Bạch Nguyệt ngồi trong xe ngựa, sờ sờ khối Cửu liên ngọc đeo trước ngực. Cảm giác mát lạnh của ngọc truyền đến, làm Bạch Nguyệt cảm thấy vô cùng mát mẻ. Lê Ngạo Nhiên và Lăng Ngôn cưỡi ngựa, kèm bên hông xe. Vén rèm xe, Bạch Nguyệt nhìn thành trì phía trước , tò mò hỏi:“Đó là Đồng thành?”
“Đúng vậy, cô nương, là Đồng thành, là nơi tài tử bốn phương tụ họp.” Xa phu nhiệt tình giải thích .
“Tài tử tụ hợp?” Bạch Nguyệt lặp lại, khó hiểu.
“Ha ha, Tam giáp đứng đầu của khoa cử đều có tài tử Đồng thành.” Xa phu cười.
“À, thì ra là vậy.” Bạch Nguyệt gật đầu hiểu rõ.
Xe ngựa dừng lại đóng thuế ở cửa thành, sau đó đoàn người tiến vào thành.
Đường phố phồn hoa làm Bạch Nguyệt phải ghé mắt nhìn,dđlqđ đột nhiên có
một tiểu đội Bộ khoái với vẻ mặt ngưng trọng đi ngang qua. Bạch Nguyệt
nhìn đám bộ khoái đều mang theo binh khí, ngạc nhiên, là ‘Cảnh sát’ ở
thế giới này ? Đi vội vàng như vậy , chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao ?
Ba người vừa tiến vào quán trọ, chung quanh liền vang lên không ít tiếng
xì xào bàn luận. Bạch Nguyệt hiểu bọn họ là đang nói về Lê Ngạo
Nhiên.dđlqđ Bạch Nguyệt kéo đấu lạp trên đầu, cười thầm, nếu không phải
là hồng nhan họa thủy, chắc cũng là lam nhan họa thủy. Lê Ngạo Nhiên
xuất sắc như vậy không khỏi làm người ta phải kinh ngạc, nàng thật muốn
biết nếu bị một vị phu nhân nhìn trúng tìm hắn gây phiền toái không biết hắn sẽ giải quyết thế nào nhỉ.
Tiếng cảm thán xung quanh dần có
xu thế lan rộng, Lê Ngạo Nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua,dđlqđ
mọi người liền có cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, không thể
nhúc nhích. Đến khi Lê Ngạo Nhiên thu hồi ánh mắt, mọi người như trút
được gánh nặng, lập tức cúi đầu, ai làm chuyện nấy. Nhưng toàn thân đã
chảy một tầng mồ hôi lạnh, không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng của gã
nam tử này.
Bạch Nguyệt không tự chủ giật giật khóe miệng, ánh
mắt hắn còn có công năng đông cứng vật, trời nóng, mà bị hắn nhìn có khi chẳng cần quạt cũng mát.
Sau đó, Bạch Nguyệt lại bị những tiếng nghị luận chung quanh hấp dẫn.
“Biết không? Đêm qua thiên kim nhà Lý Viên ngoại lại bị hạ độc thủ .”
“A, là vị tiểu thư tinh thông thư pháp, dung mạo như hoa kia?”
“Cũng không biết, nếu thế thật đáng tiếc, nghe nói tử trạng (Tình trạng lúc chết ) giống như những người trước.”
“Đều bị cường bạo rồi khoét sạch nội tạng?”
“Đúng vậy! Tên hái hoa tặc chẳng biết từ đâu, chưa nói đến việc hủy trong
sạch cô nương nhà người ta xong còn đem giết,dđlqđ sau đó moi nội tạng
rửa sạch, rồi sắp xếp đặt trên đầu giường.”
“Nôn ~~~ Trương huynh, đừng nói nữa, cơm vẫn chưa dùng xong đấy!”
“Ai`~~”
Bạch Nguyệt nghe hết thảy, kinh ngạc, đây là một tên biến thái cuồng sát
điển hình ak! Ngẩng đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên, Lê Ngạo Nhiên bình tĩnh,
nhưng đáy mắt không che giấu có chút suy tư. Hiển nhiên, hắn cũng đã
nghe những lời bàn tán.
“Ba gian phòng thượng hạng.” Lăng Ngôn cũng nghe lời bàn tán, ngẩng đầu nói với chưởng quầy, rồi lấy một đĩnh bạc đặt lên quầy.
“Vâng, Tiểu Lý Tử, mang khách quan lên lầu.” Chưởng quầy nhận bạc, mặt mày hớn hở thét to.
“Đến.” Tiểu nhị tiến lên, hành lễ mời ba người.” Các vị, thỉnh.”
Ở một góc khuất của tửu lâu, có đôi mắt vẫn chăm chú quan sát ba người
Bạch Nguyệt. Lê Ngạo Nhiên tựa hồ cảm giác được có tầm mắt theo dõi,
ngẩng đầu quét mắt nhìn tứ phía nhưng không nhìn ra kẻ nào.dđlqđ Hơi
nhíu mày, nhưng lập tức theo Bạch Nguyệt lên lầu.
Bạch Nguyệt đưa tay điều chỉnh đấu lạp, hé lộ ra đôi tay trắng nõn như ngọc. Đôi mắt
người trong góc chợt lóe sáng, như con thú phát hiện ra con mồi, nhìn
thẳng cổ tay Bạch Nguyệt.dđlqđ Ánh mắt từ tay Bạch Nguyệt dời xuống,
quần áo rộng che giấu thân mình, nhưng không che lấp được dáng điệu
thướt tha của một cô nương.
Chờ đám người Bạch Nguyệt lên lầu, người kia chậm rãi đi đến chỗ chưởng quầy, “Tính tiền.”
“Được.” Chưởng quầy thét to, tay nhanh chóng gảy bàn tính.
Người kia thả một đĩnh bạc, rồi nói không cần trả lại, rời đi. Chưởng quầy
cầm đĩnh bạc, miệng cười tươi như hoa, thầm nghĩ,dđlqđ hôm nay trên
hoàng lịch nói ngày đại cát, quả vậy.
Bỏ lại bạc, người kia lại quay đầu nhìn thang lầu nơi Bạch Nguyệt biến mất, khóe miệng nở ra nụ cười tàn nhẫn.
— —— —— —— ———
Ba người lên lầu, chờ Tiểu nhị rời đi, Lăng Ngôn lười biếng tựa vào tường:“Ngươi thấy thế nào?”
Lê Ngạo Nhiên hơi nhắm mắt:“Trước kia, Hữu trưởng lão của Tà giáo có sở
thích tìm kiếm ý trung nhân để cùng hợp hoan,dđlqđ rồi sau đó giết chết
moi nội tạng.”
“Nhưng kẻ đó đã chết hai mươi năm trước.” Lăng Ngôn nhíu mày.“Là ai có ham mê biến thái giống hắn?”
“Vì sao phải khoét nội tạng? Còn rửa sạch?” Bạch Nguyệt nghe xong, cả người lạnh run.
“Bởi vì hắn cảm thấy nội tạng không sạch sẽ, cần phải rửa sạch những nữ tử
đã từng cùng mình hoan ái.” Lê Ngạo Nhiên nhẹ nhàng đáp.
“À” Bạch Nguyệt nuốt nước miếng,dđlqđ trên thế giới còn có kẻ biến thái như
vậy? ” Hắn thích nam nhân?” Câu nói kỳ quái Bạch Nguyệt đột nhiên thốt
ra, ánh mắt không hiểu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Lê Ngạo Nhiên.
Lăng Ngôn nhịn không được, bật cười, Lê Ngạo Nhiên cố nhịn xuống, lạnh lùng
mở miệng, nói:“Không.” Dứt lời,dđlqđ xoay người vào phòng của mình.
Bạch Nguyệt vui sướng khi người gặp họa, Lăng Ngôn nhún vai, cũng xoay người về phòng.
Ban đêm, mọi người ăn cơm xong, liền sớm trở về phòng nghỉ ngơi.
Một bóng đen nhẹ nhàng xuất hiện trên nóc nhà, dđlqđ nhanh chóng chạy hướng về quán trọ nơi đám người Bạch Nguyệt ở.