Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng hiện tại Nghê Yên đang cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Cô biết rằng trên đời có rất nhiều sự ngẫu nhiên, nhưng một khi hạt giống của sự nghi ngờ được gieo xuống, mọi thứ sẽ dần trở nên mất kiểm soát.
Ngày hôm sau hai người đi chụp ảnh, địa điểm được chọn là một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của địa phương, khung cảnh rất đẹp nhưng tâm trạng của Nghê Yên lại không tốt, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Lâm Thành Húc nghĩ cô đi đường mệt, liền hỏi cô có cần nghỉ ngơi không, ngày mai chụp tiếp cũng không sao. Dù sao ảnh cưới rất quan trọng, anh không muốn hai người lưu lại những ký ức không đẹp.
Anh càng dịu dàng ân cần, cô càng cảm thấy có lỗi, cô tìm cớ đi vệ sinh, không nhịn được gọi điện thoại cho bạn thân.
Nhưng vừa nối máy cô lại không biết nên mở miệng thế nào, Triệu Hoan hỏi trước: “Lạ thật, người phụ nữ đang yêu như cậu sao dạo này chăm chỉ gọi điện thoại cho tôi vậy?”
Nghê Yên bật cười, “Làm sao, không muốn nói chuyện với tôi à?”
Triệu Hoan đầu bên kia điện thoại cười to, “Không dám, tôi rất vui khi được cậu nhớ đến, thế nào, chụp hình có vui không?”
Nghê Yên nói: “Đang quay phim, bây giờ đang nghỉ giải lao.”
Triệu Hoan nhếch miệng cười: “Cậu thấy thế nào? Nghe nói ảnh cưới là một trong ba lý do chính khiến các cặp đôi chuẩn bị cưới lại chia tay, hai người phải cẩn thận.”
“Ba lý do chính là gì?” Nghê Yên buồn cười hỏi: “Có phải cậu lại nghĩ ra chuyện kỳ quái nào nữa không?”
Triệu Hoan nói: “Ảnh cưới, hồi môn và trang trí phòng tân hôn, đặc biệt là trang trí, rất nhiều cặp sắp cưới chia tay vì điều này, cậu cũng phải cẩn thận đó.”
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi bận lắm, việc trang trí nhà cửa cũng giao cho kiến trúc sư rồi.” Nghê Yên cười nói.
Cuối cùng Nghê Yên cũng không thể nói ra lời muốn nói, đành làm như lơ đãng nhắc đến: “Đúng rồi, cậu nhớ hôm qua tôi kể vụ gặp lại bạn trai cũ ở sân bay không?”
“Còn nhớ, đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Hoan hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên không nhớ ra họ của anh ta, chỉ nhớ biệt danh của hắn là lão Phàm. Cậu có nhớ tên đầy đủ của anh ta không?”
Triệu Hoan cười: “Chính cậu còn không nhớ nổi, tôi làm sao nhớ được. Hai người cũng đã chia tay bảy, tám năm rồi còn gì.”
Nghê Yên thăm dò: “Không phải hôm qua khi nói chuyện với cậu thì tôi có nhắc đến sao?”
“Có nhắc qua không?” Triệu Hoan bất đắc dĩ nói, “Có thể là tôi không để ý, hình như cậu cũng chỉ nói qua tên của hắn là “lão Phàm,” tôi cũng không có ấn tượng lắm, nhưng sao tự nhiên lại nhắc tới cái này? Bây giờ cậu còn muốn liên lạc với người yêu cũ hả?”
“Không…” Nghê Yên tùy tiện đưa ra một lý do, “Tôi chỉ muốn xoá liên lạc của anh ta, nhưng lại không nhớ nổi tên họ của anh ta là gì.”
Triệu Hoan lại cười, “Xóa nhanh đi, đừng để Lâm Thành Húc của cậu nổi cơn ghen.”
Nghê Yên gượng cười nói: “Tôi phải đi trang điểm rồi, tạm biệt.”
Triệu Hoan: “Đi đi, tạm biệt”
Nghê Yên cúp điện thoại, tâm trạng càng thêm hoang mang.
Cô muốn tìm câu trả lời từ Triệu Hoan, nhưng Triệu Hoan nói cô ấy cũng không nhớ tên Tưởng Phàm, cũng không xác định hôm qua Nghê Yên có nhắc đến tên Tưởng Phàm trong điện thoại hay không, điều này càng khiến Nghê Yên thêm bất an.
Cô băn khoăn không biết có nên tin Lâm Thành Húc hay không…
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Lâm Thành Húc đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia cách đó không xa. Anh mặc một bộ âu phục màu xám bạc, thắt nơ, tay cầm hoa, đang tạo dáng dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, rất kiên nhẫn phối hợp.
Nhiều đàn ông thà dọn thêm một bàn rượu còn hơn phải tạo dáng điệu đà khi cùng cô dâu chụp ảnh cưới. Triệu Hoan cho rằng chụp ảnh cưới dễ xảy ra tranh cãi cũng không phải vô lý.
Nghê Yên đang tự hỏi có phải mình quá nhạy cảm không? Lâm Thành Húc đối với cô thật sự rất tốt, không có gì để chê trách, nhưng cô lại vì một lon nước cốt dừa và một cái tên mà nghi ngờ anh, e rằng không chỉ Triệu Hoan sẽ cho rằng cô đạo đức giả, ngay cả bố mẹ cô ấy cũng sẽ nghĩ cô đang tự tìm rắc rối.
Nghê Yên chậm rãi thở ra một hơi, cảm thấy bản thân nên buông bỏ mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu, hiện tại là tuần trăng mật của cô, suốt ngày chăm chú vào những chuyện này sẽ chỉ phá hỏng tâm trạng tân hôn mà thôi.
Trên mặt nở nụ cười, Nghê Yên vui vẻ đi về phía chú rể cách đó không xa, vẫy vẫy tay với anh: “Chúng ta tiếp tục nào.”
…
Những bức ảnh cưới được chụp và hoàn tất trong một tuần.
Ngoài những bộ ảnh chụp ở cánh đồng hoa oải hương, cả hai còn chụp trang phục thời Đường, trang phục dạo phố và trong nhà, ekip chụp ảnh đều theo sát toàn bộ quá trình, dịch vụ rất tốt, Nghê Yên cũng rất hài lòng với bộ ảnh gốc này.
Ngày chụp kết thúc, cô cùng Lâm Thành Húc mời người trong studio dùng bữa, trong bữa ăn cô uống chút rượu, vì vậy khi vừa về đến khách sạn, cô liền nằm lên sô pha mơ màng ngủ.
Lâm Thành Húc bế cô vào phòng tắm tắm rửa, mấy ngày trước vì quay phim cô không cho anh động vào, hôm nay quay xong anh lại châm lửa trên người cô.
Gạch ốp tường mát lạnh áp vào lưng, hơi nóng như thiêu như đốt từ từ tràn ngập cơ thể, cô nhắm chặt mắt, ngửa cổ lên, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê bị sự va chạm của anh làm cho mơ màng, hai gò má ửng đỏ, phảng phất hơi rượu hoà lẫn với tình ý nồng đậm.
Thấy cô như vậy, Lâm Thành Húc nhịn không được cúi đầu hôn lên đầu lông mày đẫm mồ hôi của vợ, càng ngày càng thâm nhập mạnh bạo hơn. Nghê Yên ở trong lòng anh phát ra tiếng giống như khóc, thân thể không ngừng co giật, kh0ái cảm dọc sống lưng như có luồng điện chạy lên não. Đột nhiên đầu óc cả hai trở nên trống rỗng, anh thở hồng hộc, ôm chặt lấy Nghê Yên, hôn ngấu nghiến vào cổ cô, chờ kh0ái cảm dần lắng xuống.
Nghê Yên tựa vào người anh, đôi môi hé mở, thở d ốc…
Anh hôn cô, ôm cô vào bồn tắm, làn nước trong vắt gợi lên những đường cong uyển chuyển, nơi da thịt chạm vào trơn bóng, cảm giác này khiến anh như con nghiện, không nhịn được lại cúi người xuống, cuốn lấy lưỡi cô trong miệng mình.
Nghê Yên hoa mắt muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô yếu ớt không còn chút sức lực nào, tầm mắt dần mất đi tiêu cự, từng đợt sóng ùa ra khỏi bồn tắm, cuối cùng cơn sóng lớn nhất đưa cô l3n đỉnh, vùi lấp hoàn toàn chút ý thức còn sót lại của Nghê Yên.
Cô không nhớ mình trở lại giường bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ngủ trong vòng tay của một người đàn ông.
Có lẽ là do men rượu, suy nghĩ của cô lại bị ngâm trong nước như tờ giấy nhàu nát, không thể làm phẳng, cô bất giác rên lên một tiếng, người đàn ông phía sau lại ôm cô vào lòng.
Anh ở trên giường luôn rất bá đạo, mỗi lần đều sẽ giày vò cô đến mệt mỏi mới chịu buông tha, cho dù khi ngủ anh cũng sẽ ôm cô vào lòng, giống như yêu cô đến tận xương tủy, luôn canh giữ thật chặt, không để cô chạy thoát.
Nghê Yên bàng hoàng nghĩ, tại sao anh lại yêu cô, tại sao lại cưới cô, bọn họ rõ ràng quen biết không lâu, tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy?
Những suy nghĩ thầm lặng kia lại trỗi dậy, Nghê Yên bực bội nhíu mày, toan ngồi lên cho tỉnh táo.
Động tác của cô làm Lâm Thành Húc tỉnh giấc, mở mắt ra hỏi: “Sao vậy em?”
“Khát nước quá.” Nghê Yên xuống giường, cầm áo choàng tắm mặc vào.
Căn phòng khách sạn toả ánh đèn lờ mờ, Nghê Yên không bật đèn, đi đến bên cửa sổ kính, mở một nửa rèm cửa, nhìn ánh đèn muôn màu của cảnh đêm thành phố bên ngoài, tâm tình trầm mặc. A
Thấy vậy, Lâm Thành Húc cũng đứng dậy xuống giường, rót một cốc nước rồi đi tới chỗ cô.
Nghê Yên không đưa tay đón lấy, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai, ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu vào mắt cô. Cô uể oải lắc đầu, toàn thân như thiếu sức sống.
Lâm Thành Húc hỏi: “Sao em không uống?”
Nghê Yên nhẹ giọng đáp: “Em không muốn uống.”
“Em muốn uống gì?”
“Em không biết…”
Dừng một chút, cô nhìn anh, đổi lời: “Em muốn uống cà phê.”
“Bây giờ?” Lâm Thành Húc khó hiểu, “Sẽ mất ngủ đấy”
“Nhưng đột nhiên em muốn uống…” Nghê Yên chớp mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh, em muốn uống cà phê…”
“Anh thật sự không có biện pháp nào với em.” Anh bất đắc dĩ cười cười, quay người đi về phía quầy bar nhỏ trong phòng, “Chỉ có cà phê hoà tan thôi, uống tạm nhé.”
Anh pha một gói cà phê, thêm một phần sữa và nửa phần đường.
Lâm Thành Húc có thói quen pha cà phê giống cô, lần đầu tiên gặp anh, cô đã rất ngạc nhiên vì khẩu vị của hai người giống nhau, bây giờ nhìn lại, chẳng phải trùng hợp như vậy cũng hơi quá nhiều sao?
Trên thực tế, anh thường uống trà nhiều hơn, nhưng nếu uống cà phê, anh sẽ thêm một phần sữa và nửa phần đường.
Trên thực tế, anh không thường ăn vặt, nhưng nếu anh đến cửa hàng tiện lợi, anh sẽ theo thói quen mua một chiếc bánh creme brulee”.
Trên thực tế, anh hiếm khi hỏi về sở thích của cô, nhưng dường như anh biết về mọi sở thích của cô.
Cà phê được đưa đến, chiếc tách sứ dày truyền đến hơi nóng, Nghê Yên cầm trong lòng bàn tay mà cảm thấy bối rối. Được người khác quan tâm, lẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng hiện tại lại là loại hạnh phúc như đang bước trên dây, khiến cô vừa bối rối vừa hoảng hốt.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Thành Húc đi đến sau lưng cô, cúi đầu hôn lên vai cô, “Hôm nay em hơi lạ.”
Nghê Yên bưng cà phê lên, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Anh học trường cấp hai nào trong thành phố?”
Thân thể Lâm Thành Húc hơi cứng ngắc.
Nghê Yên quay người, nhìn sâu vào mắt anh: “Chồng, nếu anh có chuyện giấu em, bây giờ anh có thể nói cho em biết. Anh đừng lừa dối em, được không?”
“Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy…” Lâm Thành Húc thần sắc bình tĩnh lại, khóe miệng cong lên, “Anh còn cho em xem cả sổ hộ khẩu, sao có thể lừa em được?”
Nghê Yên nghiêm túc hỏi anh: “Vậy anh có thể cho em xem ảnh tốt nghiệp cấp hai của anh được không?”
Lâm Thành Húc: “Nhiều năm như vậy, chắc sẽ tìm không thấy nữa…”
“Vậy lúc cấp hai có chụp tấm ảnh nào không? Hoặc là tương tác xã giao với các bạn cùng lớp trên mạng xã hội?” Nghê Yên cắn môi, cảm thấy mình bây giờ có vẻ hơi hung hăng, hạ giọng xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Được rồi, không sao…”
Lâm Thành Húc cau mày nhìn cô.
Nghê Yên đặt tách cà phê xuống, đi về phía giường nằm nghiêng một bên, trong giọng nói có chút áy náy: “Em không thích sự nghi ngờ. Em hiểu mỗi người đều có quyền riêng tư của mình, nhưng nếu anh thật sự có chuyện giấu em… Chồng à, em sẽ không có lòng tin vào cuộc hôn nhân của chúng ta đâu.”
Lâm Thành Húc đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Có người nói gì với em sao?”
Nghê Yên lắc đầu, do dự một lúc, cuối cùng quyết định thử lại anh: “Em đã hỏi Hoan Hoan, cô ấy không nhớ tên của lão Phàm, em cũng không nhắc với cô ấy… Nhưng anh lại biết tên đầy đủ của Tưởng Phàm, anh cũng biết em rất thích uống nước dừa.”
Lâm Thành Húc vẻ mặt bình tĩnh.
Ít nhất thì Nghê Yên cũng không nhìn ra manh mối gì, cũng không biết là do anh che đậy kỹ quá hay vì cô không đủ thông minh.
“Vì chuyện này mà cả đêm em không ngủ được à?” Lâm Thành Húc hỏi.
Nghê Yên cong khóe miệng nói: “Chúng ta quen biết thời gian quá ngắn, nhưng anh đối với em quá tốt.”
Lâm Thành Húc lại hỏi: “Ý của anh là, em không có lòng tin vào hôn nhân của chúng ta?”
Cô cụp mắt xuống, “Đúng là như vậy. Bố mẹ em tuy hay cãi nhau nhưng họ rất tin tưởng nhau, không bao giờ giấu giếm nhau điều gì.”
“Em muốn ly hôn với anh à?” Lâm Thành Húc trực tiếp hỏi.
Tim Nghê Yên thắt lại, ngón tay co chặt, ánh mắt nhìn về phía góc giường, bình tĩnh nói: “Nếu như những gì anh giấu giếm chạm đến điểm mấu chốt của em, như vậy ly hôn cũng là một giải pháp đúng không?”
Lâm Thành Húc yên lặng nhìn cô, một lúc sau, anh giơ tay, muốn ôm cô vào lòng.
Nghê Yên vô thức quay sang một bên, tránh tay anh.
Lâm Thành Húc đột nhiên cảm thấy cô trở thành người xa lạ, mấy tiếng trước còn thân mật trong phòng tắm, bây giờ lại nói chuyện ly hôn, thật sự rất vô lý.
Có phải tất cả phụ nữ đều như vậy?
Anh không nói, Nghê Yên cũng im lặng.
Sự ngọt ngào của những ngày này dường như là giả tạo.
Người trưởng thành luôn thận trọng với tình cảm của mình, nếu cảm thấy có gì đó không ổn sẽ lập tức thu lại toàn bộ tấm lòng, sau đó bình tĩnh phân chia tình cảm, không hỏi đầu đuôi, không vướng bận, không khóc lóc thảm thiết.
Kỳ thực Nghê Yên cũng cảm thấy mình quá vô tình, bởi vì Lâm Thành Húc đối với cô thật sự tốt, rất tốt…
Nhưng đây là một nấc thang, nếu cô không biết rõ ràng thì sẽ không vượt qua được điểm mấu chốt này.
“Nghê Yên.” Giọng Lâm Thành Húc trầm thấp bình tĩnh, “Quá khứ quan trọng như vậy sao?”
Nghê Yên mím môi nói: “Em cũng không biết, nhưng em nghĩ, quan trọng hay không, ít nhất phải để em tự đánh giá.”
Lâm Thành Húc trầm mặc, thở dài một hơi nói: “Không phải cố ý giấu diếm, anh chỉ sợ em hiểu lầm.”
Nghe đến đây, Nghê Yên không khỏi ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh: “Anh thật sự có chuyện giấu em sao?”
Khóe miệng Lâm Thành Húc hơi cong lên, trên mặt lộ ra ý cười, “Trước đây em và anh ở cùng một tiểu khu, vậy có tính là giấu diếm không?”
“Anh tự nói ra thì không tính.” Nghê Yên nghiêm túc suy nghĩ, “Nhưng làm sao anh biết tên của Tưởng Phàm?”
Lâm Thành Húc: “Anh nghe em gọi tên anh ta, còn tên wifi của em là Tưởng Phàm yêu Yên Yên, nhớ không?”
Nghê Yên hơi ngượng ngùng, “Nước dừa thì sao? Anh giải thích thế nào?”
“Hồi cấp hai chúng ta học cùng trường.” Lâm Thành Húc cười nhẹ nói: “Lúc đó anh thường xuyên bị đánh, em đã từng giúp anh, vì vậy anh luôn để ý đến em. Sau khi tốt nghiệp anh vẫn theo dõi tài khoản xã hội của em, đương nhiên anh biết em thích uống nước dừa.”
Nghê Yên cảm thấy điều này quá kỳ ảo, ngơ ngác nhìn anh, “Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ.” Anh gật đầu, “Chỉ vậy thôi.”
“Sao anh không nói với em ngay từ đầu?” Nghê Yên có chút khó hiểu, “Nếu như anh nói với em sớm hơn thì em đã không phải nghi ngờ như vậy.”
Lâm Thành Húc kéo cô qua, ôm cô vào lòng, chậm rãi giải thích: “Ban đầu là do anh không biết nên nói gì. Sau này là do anh nghĩ nó không cần thiết. Trước đây khi gặp em trong tiểu khu, em cũng không nhận ra anh, vì vậy anh luôn nghĩ rằng chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, chứ đừng nói đến việc gặp lại em trong buổi xem mắt… ”
Anh cúi đầu hôn trán cô, hôn chóp mũi, khóe môi, quai hàm… Hô hấp dần trở nên gấp gáp, tay anh cũng thò vào trong áo choàng tắm, “Yên Yên, anh yêu em…”
Anh càng ngày càng hiểu rõ làm thế nào để khơi dậy d*c vọng của cô, hơi thở của Nghê Yên không ổn định, cố gắng đè lại bàn tay đang xâm nhập của anh, ấp úng hỏi: “Khi nào… Em từng giúp anh lúc nào?”
“Cửa sau thư viện có một bảng thông báo…” Lâm Thành Húc nhấc chân đè lên người cô, “Em từng đánh nhau với một người khoá trên để cứu anh…”
Một số cảnh ký ức hiện lên trong đầu Nghê Yên, mơ hồ, như thể đang nhìn thấy sự việc mà anh nói đã xảy ra, nhưng khi cô cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết thì lại hết sức mơ hồ.
“Ừm” Câu hỏi đến bên miệng biến thành r3n rỉ, hai tay cô kéo chặt ga giường, “Chồng… Anh nhẹ chút…”
Lâm Thành Húc ngậm lấy môi cô, nuốt xuống những tiếng r3n rỉ đứt quãng kia, eo và bụng săn chắc kịch liệt đẩy về phía trước, tiết tấu gần như mất kiểm soát, không cho cô cơ hội suy nghĩ.
…
Ngày hôm sau, Nghê Yên dậy rất muộn.
Ôm gối ngồi dậy, nhớ tới lời tỏ tình tối qua của Lâm Thành Húc, cô không khỏi bật cười.
Thì ra quá khứ giữa cô và anh là như vậy.
Hóa ra trước đây anh đã thích cô cho nên mới âm thầm để ý cô, khó trách anh biết cô thích uống nước dừa, khó trách anh cố ý chiều theo mọi sở thích của cô… Thật không biết nên miêu tả sự sắp đặt của số phận này như thế nào.
Cô gần như cho rằng mình đã bị anh bí mật theo dõi.
Nghê Yên buồn cười lắc đầu.
Cầm điện thoại lên xem giờ, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của bạn thân, Nghê Yên gần như không chút suy nghĩ liền chia sẻ với Triệu Hoan: [ Chắc cậu không bao giờ ngờ rằng Lâm Thành Húc từng là bạn cấp hai với chúng ta. 】
Triệu Hoan: 【 Thật trùng hợp? Anh ấy học lớp nào? 】
Nghê Yên: 【 Tôi còn chưa hỏi, nhưng anh ấy nói trước kia là tôi cứu anh ấy, hahahahaha 】
Triệu Hoan: 【 Hahahahahahaha thật sao 】
Triệu Hoan: 【Sao lại buồn cười như vậy. Hóa ra anh ấy đã thích cậu từ lâu rồi! 】
Triệu Hoan: 【Cậu cứu anh ấy ở nơi nào? Sao tôi lại không được chứng kiến giây phút lịch sử như vậy? 】
Nghê Yên nhớ lại, đúng là cô đã từng cứu một nam sinh cùng lớp đánh nhau với người khoá trên, trong ấn tượng của cô, bạn học kia vừa gầy vừa thấp, so với chồng cô bây giờ quả là không có chút liên quan.
Nghê Yên: 【Ở phía sau thư viện, hôm đó vừa lúc tôi trực ban, hình như còn vì đánh nhau mà bị viết kiểm điểm. 】
Triệu Hoan: 【 Hahahaha! Cậu nhớ lầm rồi, lần đó người bị đánh không phải Từ Thiếu Dương sao! 】
Nghê Yên hơi sửng sốt, hỏi: 【Từ Thiếu Dương là ai? 】
Triệu Hoan: 【Là nam sinh bị đánh, vừa gầy vừa thấp, điểm rất kém, là Từ Thiếu Dương. Ừ, trên Wechat của tôi có kết bạn với cậu ta mà.】
Nghê Yên bối rối, nếu người cô cứu là Từ Thiếu Dương, vậy Lâm Thành Húc chính là…
2
*Cách*
Cửa phòng khách sạn mở ra.
Lâm Thành Húc xách túi đi vào, nhẹ giọng nói: “Tỉnh rồi hả? Đã quá giờ ăn sáng của khách sạn rồi, anh ra ngoài mua cháo và bánh bao cho em…”
+
Nghê Yên ngây người nhìn anh.
Người này… Người đàn ông này rốt cuộc là ai?