Nghê Yên còn nhớ lý do Triệu Hoan chia tay bạn trai cũng là vì sính lễ.
Hai người là bạn học đại học, tình cảm vẫn luôn rất tốt, sau khi tốt nghiệp đã bàn tính chuyện cưới xin, nhưng cha mẹ Triệu Hoan đòi 100.000 tệ tiền hồi môn.
Ở Hải thị, sính lễ thường vào khoảng 100.000 tệ, nhưng xét đến việc bạn trai không phải là người địa phương, Triệu Hoan cho rằng con số này hơi quá, nhưng cha mẹ cô nhất quyết đòi đủ số tiền trên.
Triệu Hoan không thuyết phục được cha mẹ nên đến bàn với bạn trai, muốn hỏi ý kiến anh ta.
Suy nghĩ của cô khi đó rất đơn giản, nếu như nhà bạn trai không có nhiều tiền như vậy, cô có thể tiết kiệm cùng anh ta, vài năm sau kết hôn cũng không sao, chỉ cần cha mẹ cô nhìn thấy sự quyết tâm của hai người.
Nhưng cô vừa mở miệng nói ra số tiền 100.000 tệ thì bạn trai đã cười nhạo hỏi: “Nhà cô bán con gái hả?”
Triệu Hoan sững sờ tại chỗ.
Cô đến gặp bạn trai để thảo luận xem nên làm gì, nhưng trong mắt bạn trai, cô đến để đòi nợ.
Đôi khi, giao tiếp giữa con người với nhau là như thế, gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì cứng, vì câu nói mỉa mai của bạn trai, Triệu Hoan lập tức vặn lại: “Vậy nếu nhà em đưa 120.000 tệ thì nhà anh sẽ đồng ý bán con trai đúng không?”
Hai người bắt đầu tranh cãi về tiền đặt cọc mua nhà, tiền cọc nhà hàng, các khoản chi phí khác, cuối cùng không ai nhường ai, tình hình ngày càng gay gắt.
Triệu Hoan chia tay bạn trai ngay sau đó.
Bố mẹ bạn trai gọi điện thuyết phục Triệu Hoan, nói rằng họ có thể cố gắng thu xếp khoản tiền 100.000 tệ kia.
Sau đó, bạn trai của Triệu Hoan gọi đến, mắng cô là quỷ hút máu ba mẹ anh ta.
Triệu Hoan chặn số của anh ta, xin nghỉ dài hạn để đi du lịch cùng Nghê Yên.
Sau này, bạn học đại học nghe tin hai người chia tay đều cảm thấy tiếc nuối, cho rằng lý do chia tay là vì khoản tiền sính lễ kia, nhưng Nghê Yên biết không phải như vậy.
Điều khiến Triệu Hoan thực sự lạnh lòng là câu nói của bạn trai cô lúc đó: Nhà cô bán con gái à?
1
Nếu anh ta nói: Em đừng lo, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.
Hoặc nói với Triệu Hoan: Hiện tại anh không có số tiền lớn như vậy, nhưng nếu em yêu anh, có thể cho anh thêm một vài năm được không?
Kết cục cuối cùng sẽ không bao giờ như thế này.
Quá trình hết yêu giống như dao cùn cắt da cắt thịt, những kỷ niệm đẹp trong quá khứ sẽ vô tình hiện về trong tâm trí và trở thành nỗi đau, Triệu Hoan đã phải mất rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi nỗi đau đó.
Sau đó, cô ấy nói với Nghê Yên: “Cậu biết không, tôi cảm thấy mình như một chiến binh đơn độc. Phía trước là áp lực từ cha mẹ, sau lưng là sự lạnh nhạt của bạn trai. Tôi bị kẹt ở giữa, cảm giác vô cùng đáng sợ. Tôi từng hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua thử thách này, nhưng cái ánh mắt thờ ơ, khinh miệt và thù hận kia làm tôi vô cùng tuyệt vọng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.”
Tưởng rằng đã tìm được một người yêu thương mình cả đời, không ngờ anh ta lại coi mình như một kẻ hám tiền.
Đến lúc này, Nghê Yên chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
Cô rất muốn lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thành Húc nói với anh, đừng quá bận tâm về ba mẹ cô, cô đã là người trưởng thành, chỉ cần cô muốn kết hôn thì không ai có thể ngăn cản.
Nhưng khi lấy điện thoại ra, cô lại do dự…
Nếu cô thật sự nói với anh điều này, anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có thở phào nhẹ nhõm không? Hoặc là anh có thầm vui vì kiếm được món hời hay không?
Nghê Yên thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, không biết có nên tin tưởng anh không, dù sao cũng mới quen nhau có mấy ngày mà…
Đồng hồ điểm 12 giờ sáng.
Cô chợt cảm thấy hụt hẫng.
Rất bực bội
Cảm thấy mệt mỏi với những áp lực xã hội, sự ràng buộc khi trưởng thành, những nghi kỵ giữa người và người…
Cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
…
Ngày hôm sau, Nghê Yên mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy điện thoại di động ở bên cạnh giường, trong lòng ẩn ẩn có một tia mâu thuẫn.
Nhưng dù sao cũng phải đối mặt…
Cô cắn răng mở điện thoại, quả nhiên có tin nhắn của Lâm Thành Húc, cô bấm vào xem, có ba tin chưa đọc.
【 Buổi sáng tốt lành 】
【Hôm nay em không tăng ca à?】
【 Một người bạn cho anh hai vé đi xem kịch, chiều nay em có rảnh không? 】
Nghê Yên đọc đi đọc lại ba tin nhắn này, không có một chữ nào nói về sính lễ.
Cô không nhịn được, edit một đoạn dài, muốn hỏi anh hôm qua nói chuyện với bố mẹ cô như thế nào, ngón tay cô dừng ở nút gửi.
Cuối cùng, cô xóa tất cả, sau đó gửi đi “Chào buổi sáng”.
Cô ngồi ở mép giường, ôm đầu bực bội.
Lâm Thành Húc lập tức trả lời tin nhắn:
【Có thể nhận điện thoại không? 】
Nghê Yên nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi cho Lâm Thành Húc.
Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, giọng nói của anh từ đầu bên kia truyền đến, vẫn dịu dàng và bình tĩnh như thể không có chuyện gì khó chịu xảy ra.
“Đoàn hài kịch này đang lưu diễn khắp cả nước, vé rất khó mua. Bạn anh có việc bận không thể đi được, vì vậy đã đưa vé cho anh. Anh nghĩ em sẽ thích, chỉ là địa điểm diễn hơi xa, không biết em có thấy phiền không.”
“Lâm Thành Húc.”
Nghê Yên ngắt lời anh.
“Hả?” Anh hơi khựng lại, “Sao vậy?”
Nghê Yên mím môi, lấy hết can đảm hỏi anh: “Hôm qua anh nói chuyện với ba mẹ em thế nào rồi?”
Anh im lặng hai giây rồi nói: “Chú và dì khá thông tình đạt lý.”
Nghê Yên: “…”
Cô không thể không nghi ngờ rằng anh đang mỉa mai gia đình cô.
Lâm Thành Húc nói: “Của hồi môn cần tiền mặt, hiện tại anh không đủ khả năng chi trả nhiều như vậy, phần lớn số tiền trong tay đều đầu tư vào các cửa hàng chi nhánh, một phần gửi ngân hàng làm vốn lưu động. Anh đã nói với chú và dì về tình hình hiện tại, họ đều thông cảm, sính lễ không cần phải đưa ngay lập tức, ba mẹ em cũng đồng ý cho chúng ta du lịch kết hôn.”
Nghê Yên: “…”
Tại sao nghe câu chuyện này có vẻ khác với những gì bố mẹ cô đã nói vậy?
Qua điện thoại, anh tựa hồ cảm nhận được tâm trạng bất an của cô, chậm rãi nói: “Em yên tâm, anh và ba mẹ em nói chuyện rất hợp nhau, anh vốn tưởng rằng rất khó thuyết phục bọn họ, em biết không, trong mắt người lớn tuổi, việc kết hôn của chúng ta vừa vội vàng lại vừa giống trò đùa của trẻ con, nhưng khi trò chuyện xong, ba mẹ em đã đồng ý với kế hoạch của chúng ta rồi.”
Nghê Yên thấp giọng nói: “Nhưng em nghe mẹ nói sính lễ phải là 680.000 tệ…”
Lâm Thành Húc nhất thời không nói.
Nghê Yên c ắn môi dưới, còn chưa biết nên nói cái gì, liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp, anh hỏi: “Em rất để tâm sao?”
Nghê Yên: “…”
Lâm Thành Húc cười nói: “Cũng có hơi nhiều, may mà dì đồng ý cho anh gán căn hộ làm sính lễ, nếu không có lẽ không thể cưới được em rồi.”
Nghê Yên sửng sốt, “Nhà nào?”
Lâm Thành Húc: “Không phải anh nói có một phòng ở khu Nam Đình sao? Là căn hộ một phòng ngủ, bây giờ bán đi làm sính lễ thì thật đáng tiếc. Vì vậy, anh đã bàn với chú dì có thể nhận căn hộ đó làm hồi môn cho em hay không. Chúng ta sẽ từ từ làm thủ tục sang tên…”
Nghê Yên đột ngột đứng dậy, buột miệng nói: “Anh ngốc hả?”
Lâm Thành Húc: “…”
Nghê Yên lo lắng nói: “Mới quen biết có mấy ngày đã cho hẳn căn nhà. Anh bị ngốc à? Họ đòi 680.000 tệ mà anh không biết mặc cả sao?”
Lâm Thành Húc cười ra tiếng.
Nghê Yên tức giận nói: “Anh còn cười”
Anh cố nén cười nói: “Em không cần thương hại anh đâu, ba mẹ em từng tuổi này rồi, lại chỉ có em là con một, tài sản của ba mẹ sau này sẽ là của em, của em đương nhiên sẽ là của anh. Em thấy đấy, anh thực sự đã cưới em mà không cần trả bất kỳ khoản tiền nào, cô ngốc ạ.”
“Chuyện này có thể tính toán như vậy à?” Nghê Yên uy hiếp, “Ly hôn rồi, cả một viên gạch anh cũng đừng nghĩ đến.”
Lâm Thành Húc nói: “Khi nào ly hôn rồi tính, bây giờ anh chỉ muốn cưới em thôi.”
Nghê Yên sững sờ một lúc.
Lâm Thành Húc hỏi: “Sao em không nói gì vậy?”
Cô từ từ định thần lại, trong lòng rất nhiều cảm xúc khác nhau, cô trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Không phải là do anh sao, đột nhiên nói mấy lời ớn lạnh như vậy…”
Lâm Thành Húc cười lớn, “Ớn lạnh sao? Được, lần sau anh sẽ chú ý, bây giờ cho anh biết buổi chiều em có muốn đi xem kịch không, còn nếu cảm thấy quãng đường quá xa, anh sẽ sắp xếp kế hoạch khác.”
“Đương nhiên là đi.” Nghê Yên hừ một tiếng, “Đoàn kịch quốc gia, đâu dễ mà mua được vé, buổi chiều mấy giờ?”
“Hai giờ, anh đến đón em.”
“Được ạ”
…
Cúp điện thoại xong, Nghê Yên vào phòng tắm rửa mặt.
Ba mẹ cô dậy sớm, mua bữa sáng bày sẵn, một người đang xem điện thoại, một người đang tưới hoa ngoài ban công.
Rõ ràng tối qua cãi nhau mà bây giờ lại phải giả bộ ôn hòa.
Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn cháo trứng muối thịt nạc, vừa ăn vừa nói: “Chiều nay con ra ngoài xem kịch với Lâm Thành Húc. ”
Ba Nghê đáp lại, mắt vẫn dán vào tin tức trên điện thoại: “Ừm, ra ngoài chơi vui vẻ đi.”
Mẹ Nghê hỏi: “Con có về ăn cơm không? Không thì mẹ với ba chỉ nấu mì ăn cho qua bữa.”
“Sao lại ăn mì…” Ba Nghê đặt điện thoại xuống, cau mày nhìn về phía ban công, “Yên Yên không có ở đây thì chúng ta ăn cơm không ngon sao?”
Mẹ Nghê đáp: “Ông muốn ăn sao không tự làm đi?”
Nghê Yên không để ý đến tranh chấp của hai người, nói: “Chuyện căn nhà, con đã biết rồi, chúng ta không thể lấy căn nhà này, cũng không thể nhận 680.000 tệ của hồi môn. Con quyết định rồi, không cần sính lễ, cứ như vậy kết hôn được rồi.”
Không ai lên tiếng
Nghê Yên tiếp tục ăn cháo.
Một lúc sau, có tiếng động từ ban công, bình tưới nặng nề đặt xuống, sau đó cánh cửa kính của ban công nặng nề đóng lại, mẹ cô từ ban công bước vào phòng khách, ngồi xuống sô pha, không nói lời nào, lửa giận không hề che giấu.
Nghê Yên cũng thành thói quen, húp hết nửa bát cháo rồi ăn thêm cái bánh bao.
Mẹ cô bắt đầu
“Sao cô lại cảm thấy tội nghiệp cho anh ta? Mới gặp có mấy lần mà đã dám lấy làm chồng? Cô có biết những người cưới không cần hồi môn là gì không? Là những người nghèo, thậm chí không có gì trong tay, nhưng anh ta không phải.”
Nghê Yên ăn xong hai cái bánh bao, bưng cái bát rỗng trên bàn đi vào phòng bếp rửa sạch.
Vòi nước ào ạt chảy ra nhưng vẫn không át được tiếng mắng của mẹ Nghê.
“680.000 tệ là rất nhiều à? Anh ta là ông chủ. Ông chủ kết hôn mà không tặng được hồi môn 680.000 tệ à? Hơn nữa, số tiền đó là cho tôi với ba cô sao? Không phải, số tiền đó là cho cô. Cô kết hôn không cần lễ cưới, không cần sính lễ, đối phương lại là người không có bằng cấp. Cô muốn thiên hạ ngoài kia chê cười tôi và ba cô đúng không? Nếu tương lai hôn nhân của cô mỹ mãn, được, tôi sẽ không có ý kiến, nhưng nếu cô và chồng cô có mâu thuẫn, người ta sẽ nói bản thân cô quá rẻ tiền.”
Từ “rẻ tiền” cuối cùng là cực kỳ khắc nghiệt.
Nghê Yên chậm lại, bình tĩnh rửa xong bát đ ĩa.
Cô từ trong phòng bếp đi ra, nghiêm túc nói với cha mẹ: “Ba, mẹ, con biết hai người là vì lợi ích của con, con cũng không hy vọng thay đổi ý kiến của ba mẹ, nhưng con đã lớn rồi, con nghĩ mình có thể quyết định việc kết hôn của mình.”
Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.”
Mẹ cô ngồi trên sô pha nổi giận: “Được, lòng tốt của tôi bị coi như ác ý, tôi mặc kệ cô.”
…
Trong trận chiến này, Nghê Yên tạm thời giành được chiến thắng nho nhỏ, nhưng cô lại khiến cục diện có chút ngột ngạt, mỗi lần gặp mặt lại bị mẹ cô mỉa mai lạnh nhạt.
Bà cho rằng Nghê Yên chưa gả đi đã bênh vực người ngoài.
Cho nên về sau, các cô dì, anh họ, em họ của Nghê Yên lần lượt gọi điện hỏi thăm, như thể cả thế giới đều biết Nghê Yên sắp kết hôn với một ông chủ giàu có, sẵn sàng chi ra cả triệu tệ tiền sính lễ, nhưng bản thân Nghê Yên từ chối món tiền này.
Ngày nhận giấy chứng nhận, Nghê Yên xin phép tan sở sớm, về nhà lấy sổ hộ khẩu, Lâm Thành Húc đến đón cô, nhân tiện mang theo quà cho bố mẹ vợ.
Hai người gặp mẹ của Nghê Yên và người hàng xóm ở tầng dưới chung cư.
Nghê Yên nghe thấy mẹ mình thay đổi bộ dạng khắc nghiệt khi ở trong nhà, đang nói với hàng xóm: “Không biết số phận từ đâu mà đứa con gái không chịu lấy chồng của tôi lại đổi tính nhanh như vậy, nhưng quả thật người thanh niên kia rất dịu dàng chu đáo với con bé. Nhà ở khu Nam Thành cũng không rẻ, tôi cũng không dám nhận từ con rể số tiền lớn như vậy. Con gái tôi chỉ đơn giản muốn một lễ cưới ở Maldivies.”
1
Người hàng xóm nói: “Maldives đắt đỏ lắm đó, một chuyến đi mất cả trăm nghìn tệ đúng không?”
Mẹ Nghê thở dài: “Đi du lịch, cưới xin tốn trăm ngàn tệ, trong khi tổ chức cưới thì tiết kiệm hơn nhiều. Đành vậy, bọn trẻ đã muốn, chúng ta làm sao cản được.”
Người hàng xóm nói: “Con cháu có phúc của bọn chúng, tôi thấy Nghê Yên rất có phúc khí.”
Mẹ Nghê tỏ vẻ không đồng ý.
Nghê Yên ở phía xa: “…”
Đột nhiên cô cảm thấy cô không bao giờ thắng nổi mẹ mình.
Còn mẹ cô, dù lui một bước nhưng mẹ cô đã thắng.
Bên kia, mẹ Nghê cùng hàng xóm rốt cục nhìn thấy bọn họ, trên mặt tươi cười vẫy vẫy tay: “Hai đứa về rồi à?”
Lâm Thành Húc xách theo túi quà đi lên phía trước: “Mẹ, con cùng Yên Yên trở về lấy sổ hộ khẩu. Mấy hôm trước đi công tác, con có mua một ít nhung hươu mang về cho ba mẹ có thể ngâm rượu, cũng có thể nấu canh.”
Mẹ Nghê cười: “Sao lại mua quà nữa, trà lần trước chúng ta còn chưa uống hết.”
Nghê Yên khoác tay Lâm Thành Húc: “Mẹ, bọn con lên lầu trước đây.”
“Đi đi, ba con đang ở nhà.”
Nghê Yên vội vàng kéo Lâm Thành Húc đi, phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, nói họ là trời sinh một đôi…
“Mặt em đỏ hết lên rồi.” Lâm Thành Húc nhấn nút thang máy, cười nhìn cô.
Nghê Yên cúi đầu thấp giọng nói: “Ừm…”
Cô thực sự xấu hổ và bối rối, không ngờ việc cô kết hôn lại ầm ĩ như vậy.
“Một lát nữa sẽ còn đỏ hơn.” Lâm Thành Húc nói.
Nghê Yên ngước mắt nhìn anh.
Anh cầm lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái: “Lúc đến chỗ đăng ký kết hôn có lẽ em sẽ còn đỏ mặt hơn nữa.”
Nghê Yên hơi sửng sốt, sau đó cười thu tay lại: “Chuyện như vậy… Em không khống chế được.”
Lâm Thành Húc nhìn cô đầy tò mò, nói: “Vậy để anh khống chế giúp em.”