Nghê Yên nhìn chữ “chồng” trong điện thoại, từ ngọt ngào lúc này lại biến thành sợ hãi. Cô cắn chặt môi dưới, cúp điện thoại, sau đó vội vàng lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, nhặt túi lên rời khỏi căn hộ.
Lâm Thành Húc không tìm được cô liệu có đến nhà cô tìm không?
Cô đứng trong màn đêm mông lung, nhất thời không biết mình có thể trốn đi đâu.
Đêm đó Nghê Yên không về nhà.
Cô tìm một khách sạn ở tạm, thức cả đêm, sáng hôm sau từ khách sạn trực tiếp đến công ty. Khi đi làm cô cũng luôn bồn chồn, lo lắng Lâm Thành Húc sẽ đột ngột tìm đến công ty.
Hơn nữa, do yêu cầu công việc, cô không thể tắt điện thoại cả ngày. Cô ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn, lo sợ có cuộc gọi và tin nhắn đến.
Sự lo lắng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc của cô.
Sau giờ nghỉ trưa, sự bồn chồn của Nghê Yên lên đến đỉnh điểm, ngay cả đồng nghiệp cũng nhìn ra có điều gì đó không ổn, liền hỏi xem cô có ổn không.
Nghê Yên cắn răng xin nghỉ, cô không chắc Lâm Thành Húc tan sở có đến công ty chặn cô lại hay không, bây giờ mỗi phút mỗi giây cô ở lại công ty đều là cực hình. Cô chỉ muốn tránh xa Lâm Thành Húc, càng xa càng tốt.
Vừa về đến nhà, cô bắt đầu thu dọn hành lý, lên mạng đặt vé máy bay đến một nơi khác.
Cô không biết mình sẽ trốn bao lâu, cũng không biết có nên báo cảnh sát hay không, hiện tại tâm trạng cô rối bời đến mức khó có thể bình tĩnh mà suy nghĩ thông suốt.
Nghĩ rằng mình biến mất nhiều ngày sẽ khiến bố mẹ lo lắng, Nghê Yên gọi điện về nhà, nói dối là tạm thời đi công tác.
Mẹ Nghê trách móc: “Tối qua con làm cái gì thế? Thành Húc không liên lạc được với con, đến nhà con tìm mà không thấy. Gọi điện cho mẹ, nhưng ba mẹ cũng không biết con ở đâu. Con bây giờ mau gọi điện cho Thành Húc, đừng để thằng bé lo lắng.”
Anh thực sự đã đến nhà cô tìm.
Nghê Yên giật mình, tay nắm chặt điện thoại, giọng căng thẳng đáp: “Con hôm qua làm rơi điện thoại.”
Mẹ Nghê hỏi: “Vậy là sửa xong rồi?”
“Ừm, sửa xong rồi…”
Mẹ Nghê tiếp tục cằn nhằn: “Con hậu đậu quá, lần sau phải cẩn thận. Thời buổi hiện nay mà không có điện thoại thì rất bất tiện.”
“Mẹ.” Nghê Yên ngắt lời mẹ Nghê, hít sâu một hơi hỏi: “Hôm nay Thành Húc có gọi cho mẹ không?”
Mẹ Nghê sửng sốt, “Không có.”
Nghê Yên không khỏi c ắn môi dưới.
Không gọi điện thoại, là bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm, hay là anh đã sớm đoán được, cho nên không dò hỏi ba mẹ cô mà trực tiếp đi tìm cô.
Suy đoán này khiến Nghê Yên rùng mình.
Cô an ủi mẹ Nghê mấy câu rồi cúp điện thoại, lật xem tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, tin nhắn cuối cùng của Lâm Thành Húc là vào lúc ba giờ sáng, hỏi xem cô đã xảy ra chuyện gì, gọi lại cho anh càng sớm càng tốt, v.v..
Từng dòng tin nhắn vô cùng bình thản, không có lo lắng cùng tức giận, nhưng càng như vậy, Nghê Yên càng sợ hãi. Muốn lấy chuyến công tác làm cái cớ để ngăn cản anh tìm cô, nhưng nhìn những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đó, cô lại sợ hãi — nếu Lâm Thành Húc hỏi cô đi công tác ở đâu, điện thoại sao lại hỏng, tối qua cô ngủ ở đâu thì sao?
Cô thở gấp gáp, nếu bây giờ Lâm Thành Húc gọi điện thoại tới, giọng điệu hoảng hốt cùng run rẩy của cô sẽ khiến anh nghi ngờ.
Biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện ra, nhưng Nghê Yên cuối cùng vẫn chọn cách trốn tránh.
Cô tắt điện thoại di động, vội vã kéo vali đến sân bay.
Máy bay hạ cánh, cô ở trong khách sạn, trời cũng đã khuya. Nghê Yên ngồi bên giường mở điện thoại di động lên, chỉ có hai tin nhắn chưa đọc, một là của mẹ Nghê hỏi cô đã tới chưa, tin còn lại là từ một đồng nghiệp hỏi về công việc.
Không có tin của Lâm Thành Húc.
So với màn oanh tạc tin nhắn tối hôm trước, hôm nay Lâm Thành Húc im ắng dị thường…
Khi anh cố gắng tìm cô, cô rất sợ. Hiện tại anh không tìm cô, cô vẫn sợ, bởi vì cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh sẽ làm gì tiếp theo.
Cô cho rằng mình có thể ép bản thân bình tĩnh lại bằng cách trốn đi thật xa, nhưng trên thực tế, sự hoảng loạn trong lòng cô không hề giảm đi nửa phần.
Đêm qua cô không ngủ được, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được. Cô nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, nhìn trần nhà nhợt nhạt, những ký ức rời rạc của thời cấp hai hiện về trong tâm trí.
Mùa thu, những cây bạch quả úa vàng, thư viện mới được tân trang lại, bao quanh bởi những đống gạch và lưới bảo vệ, cô đi ngang qua thư viện thì nghe thấy tiếng hét của một nam sinh.
Hình như hôm đó cô trực nhật, cô đi vòng ra phía sau thư viện thì thấy hai nam sinh đang đánh nhau, chính xác là một người đang đánh người còn lại.
Cô không biết hai người họ, nhưng theo bản năng đứng về phía Từ Thiếu Dương gầy gò ốm yếu. Cô đã quên mất thiếu niên đang hung hãn kia có bộ dáng như thế nào.
Cô hét lên ngăn cản, nhưng mắt người thiếu niên kia chỉ càng hằn lên ánh nhìn căm hận. Ấn tượng duy nhất còn lại là khi cô bị đè bẹp bên dưới, quần áo và đầu tóc bám đầy bụi. Cô không hạ được đối thủ, nhưng cũng không chịu thua kém, cô gọi đối thủ là đồ sát nhân, sau đó người thiếu niên kia bỗng cứng đờ, không động thủ, nhân cơ hội đó, cô kéo Từ Thiếu Dương cùng nhau chạy trốn.
Tại sao cô lại gọi anh là kẻ giết người?
Nghĩ lại thì, hình như lúc đó cũng có tin đồn như vậy. Người ta nói rằng cha của một thiếu niên đã giết người và bị tống vào tù. Có rất nhiều tin đồn trong trường, sau vài tháng thì nam sinh kia chuyển trường.
Thật ra chuyện này luôn được giữ kín vì luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng người nhà Từ Thiếu Dương làm việc ở trường học nên tin này nhanh chóng được lan truyền.
Nhưng Nghê Yên vẫn không hiểu tại sao Lâm Thành Húc lại ghét cô? Cho dù cô có gọi anh là “đồ sát nhân” thì năm đó trong trường cũng có vô số học sinh gọi anh như vậy. Từ Thiếu Dương chính là đại diện tiêu biểu nhất.
Tại sao anh lại chỉ ghét một mình cô?
Tại sao lại là cô?
Một loạt tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt ký ức của Nghê Yên, nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, cô cầm điện thoại lên, là cuộc gọi của Triệu Hoan, tâm tình mới bình tĩnh trở lại.
“Cậu đang ở khách sạn à?” Triệu Hoan lo lắng cho sự an nguy của cô.
“Ừm.”
“Lâm Thành Húc có gọi cậu không?”
“Không có”
“Không có cũng tốt, cậu đừng gặp anh ta nữa, coi như anh ta muốn thì cậu cũng phải mang theo người trợ giúp.”
“Ừm”
Triệu Hoan lo lắng nói: “Hay cậu nhờ luật sư đại diện thương lượng ly hôn với anh ta đi, lỡ như anh ta không chịu, cố ý níu kéo cậu… Quá trình tố tụng rất phức tạp, nhanh cũng phải cả năm trời mới giải quyết triệt để. Cậu còn có công việc, không thể cứ trốn tránh như thế này được. Cậu đi làm mấy năm nay, thành tựu không nhỏ, hiện tại không thể vì chuyện này mà đổi việc.”
Nghê Yên mím môi, thấp giọng nói: “Điều tôi lo lắng nhất bây giờ chính là cha mẹ ở nhà.”
Triệu Hoan nghe vậy tim đập lỡ nhịp, “Không, sẽ không sao đâu…”
Trên mạng, tin tức về những vụ trả thù đều làm người nhà bị liên luỵ, việc này không phải không có khả năng.
Triệu Hoan vội vàng nói: “An ninh ở địa phương chúng ta vẫn đảm bảo, hơn nữa nhà tôi ở ngay đối diện, tôi sẽ giúp cậu trông chừng, nếu không được, tôi sẽ nói ba tôi hẹn chú dì đi du lịch một thời gian.”
Nghê Yên bối rối nhìn trần nhà, “Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại ghét tôi. Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì sao…”
Cô cũng không nhớ rõ nữa, nếu như chuyện xảy ra ở cấp ba, có lẽ cô còn nhớ được một chút, nhưng ở cấp hai, trí nhớ của cô thật sự không nhiều lắm.
Triệu Hoan không khỏi thở dài, “Cậu nghỉ ngơi đi, căng thẳng quá lâu sẽ làm tinh thần suy sụp.”
Nghê Yên nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Trốn chạy cũng không phải là lựa chọn, tôi phải suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào…”
…
Cô ở trong khách sạn ngẩn ngơ mấy ngày, điện thoại tắt máy, chỉ gọi điện cho cha mẹ hai lần vào buổi sáng và buổi tối để báo tin mình vẫn bình an vô sự.
Nói là an toàn nhưng thực chất là để đảm bảo an toàn cho bố mẹ.
Bình thường cô rất ít gọi điện về nhà, nhưng bây giờ đi công tác lại thường xuyên gọi, điều này khiến ba mẹ cô thấy lạ, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không biết giải thích thế nào.
Từ khi cô kết hôn, mẹ cô trước mặt họ hàng luôn tỏ ra cao hứng, vô cùng tự đắc. Nếu biết cô sắp ly hôn, bà sẽ rất tức giận.
Còn cha cô thì bị bệnh tim và huyết áp cao, nếu biết cuộc hôn nhân này thực chất là một âm mưu, thân thể ông chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Nghê Yên nhìn tới nhìn lui, do dự, cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, cô không biết mình sẽ trốn đi tới khi nào.
Trong khoảng thời gian đó, cô thỉnh thoảng cũng nói chuyện điện thoại với Triệu Hoan, được biết Lâm Thành Húc vẫn như thường, không có biểu hiện gì khác thường, chỉ có một lần Triệu Hoan gặp anh, lần đó là ba cô gọi Lâm Thành Húc đến sửa giúp smart tivi.
Triệu Hoan nói với Nghê Yên: “Nếu anh ta dám làm gì ba mẹ cậu, tôi sẽ báo cảnh sát ngay tại lập tức, nhưng anh ta không hỏi gì cả, còn làm như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn tỏ ra quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Thật đáng sợ, Yên Yên, người này thật sự rất đáng sợ, lúc rời đi anh ta còn cười rồi nói “tạm biệt”, tôi nổi cả da gà. Người đàn ông này nhất định là đầu óc không bình thường.”
Nghê Yên nghe cô ấy nói thì bối rối, lập tức gọi điện cho ba mẹ nhưng cuối cùng lại bị hai ông bà phàn nàn hỏi bao giờ mới trở về, cô ấp úng lí do nói cho qua chuyện, trong lòng biết rõ không thể trốn tránh được nữa.
…
Ngày hôm sau, Nghê Yên ăn sáng rồi gọi điện cho bố mẹ như thường lệ.
Không ai trả lời điện thoại.
Nghê Yên gọi cho mẹ Nghê, nhưng vẫn không được.
Nghê Yên mơ hồ cảm thấy bất an. Ba cô thỉnh thoảng quên mang theo điện thoại di động, nhưng mẹ cô thích xem các video trên mạng, lúc nào cũng ôm theo điện thoại, chuyện này có chút bất thường.
Gọi hơn chục cuộc điện thoại đều không được, Nghê Yên đành phải gọi cho Triệu Hoan.
Triệu Hoan đang đi làm, không thể đến nhà cô để xác nhận nên đã an ủi Nghê Yên, nói sẽ gọi điện cho bố mẹ mình qua nhà Nghê Yên xem thử.
Trong lòng lo lắng tột độ, cuối cùng Nghê Yên cũng đợi được câu trả lời của Triệu Hoan ——
Ba mẹ Nghê Yên đang ở bệnh viện trung tâm.
Nghê Yên nghe tin như sét đánh ngang tai. Hôm qua gọi điện thoại ba mẹ đều rất tốt, sao đột nhiên lại vào viện?
Nhưng cô không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể nhờ Triệu Hoan đi hỏi thăm.
Nghê Yên không thể đợi được nữa, cô lo lắng đến mức lập tức đặt chuyến bay sớm nhất về nước, vội vàng chạy đến sân bay.
Sau khi xuống máy bay, cô lại nhận được tin nhắn của Triệu Hoan, nói rằng ba Nghê lên cơn đau tim, được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện từ rạng sáng hôm qua, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhắn cô yên tâm.
Nghê Yên không về nhà, trực tiếp xách hành lý đến bệnh viện.
Do không thể liên lạc được với ba mẹ, cô liền đi thẳng đến quầy thông tin để hỏi số phòng bệnh. Chỉ cách hai bước chân, cô nhìn thấy một người đàn ông với dáng người cao lớn đang lặng lẽ nhìn cô, đôi lông mày anh lạnh lùng, trên tay cầm một xấp biên lai và một túi thuốc.
Lâm Thành Húc bình tĩnh hỏi: “Trở về rồi à?”
Nghê Yên đứng trong đám người, đột nhiên nhìn thấy anh khiến cô vô thức nắm chặt tay vịn vali, không dám nhìn vào mắt Lâm Thành Húc.
Lâm Thành Húc yên lặng nhìn cô một lúc rồi xoay người đi lên thang cuốn.
Nghê Yên cắn môi, kéo vali đi theo anh.
Khi đến phòng bệnh, ba Nghê đang nằm trên giường bệnh nói chuyện với mẹ Nghê, thấy con gái theo Lâm Thành Húc đi vào, hai người đều sửng sốt.
“Sao con lại ở đây?” Ba Nghê hỏi: “Con không phải đi công tác sao, đột nhiên trở về có ảnh hưởng đến công việc không?”
Mẹ Nghê tức giận nói: “Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, ông chủ công ty của con đúng là tim đen phổi đen. Trước đây ông ấy bắt con tăng ca, giờ lại đi công tác. Yên Yên, mẹ thật sự rất muốn con từ chức, tìm một công việc khác.”
Nghê Yên thản nhiên hỏi: “Ba, ba đỡ hơn chưa?”
“Tốt hơn rồi.” Ba Nghê nằm trên giường bệnh nói: “Con đi làm việc của mình đi, đừng trì hoãn nữa.”
Mẹ Nghê hai mắt đỏ hoe, “Tốt cái gì mà tốt, tối hôm qua ông suýt chút nữa…”
“Này, đừng nghe mẹ con nói nhảm, không có chuyện gì đâu.” Ba Nghê nói: “Ngay cả bác sĩ cũng nói ba không sao, nhưng mẹ con lại thích làm ầm lên.”
“Đó là bởi vì được cấp cứu kịp thời, bác sĩ nói sau này ông phải uống thuốc đều đặn, bỏ thuốc bỏ rượu, nếu không sẽ tái phát bệnh.”
Ba Nghê thở dài, “Hiện tại tôi không sao, bà nói cái gì…”
Lâm Thành Húc nói: “Mẹ, ba vừa mổ xong, để ba nghỉ ngơi thêm đi.”
Mẹ Nghê nuốt oán trách vào trong, quay đầu nói với Nghê Yên: “Được, con và Thành Húc có thể đi rồi, mẹ ở đây trông chừng ba con, khoa hồi sức tích cực không cho nhiều người vào thăm đâu, có chuyện gì mẹ sẽ gọi hai đứa.”
Nghê Yên nhỏ giọng nói: “Điện thoại của mẹ không ai trả lời.”
Mẹ Nghê sực nhớ đến điện thoại di động, lấy từ trong túi xách ra, phát hiện đã hết pin.
“Con về nhà lấy cục sạc giúp mẹ, lấy khăn tắm và bàn chải đánh răng của bố con nữa…” Mẹ Nghê nhíu mày lật tung túi, “Còn dép lê, mang theo hai đôi dép đến đây, trong vòng nửa tháng đành phải ở lại nơi này rồi.”
Lâm Thành Húc đặt thuốc xuống bàn.
Mẹ Nghê đối với con rể dễ chịu hơn nhiều, nói: “Thành Húc, con mau về nghỉ ngơi đi. Từ tối hôm qua bận rộn đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, còn chưa có thời gian ăn uống, nhanh về nghỉ ngơi đi con.”
Lâm Thành Húc gật đầu, “Được, để con đưa Yên Yên về trước.”
Nghê Yên đi theo Lâm Thành Húc ra khỏi phòng bệnh, lẳng lặng kéo vali dọc đường.
Khi đến bãi đậu xe của bệnh viện, anh mở cốp xe, nhận lấy vali từ tay cô đặt vào trong xe, Nghê Yên lấy hết can đảm nói câu “cảm ơn”.
Cảm ơn vì đã chăm sóc bố mẹ cô khi cô vắng nhà.
Lâm Thành Húc ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ là khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, sau đó xoay người ngồi vào ghế lái.
Nghê Yên đứng bên cạnh xe một lúc rồi kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Xe khởi động, trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Họ chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ, sự im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt, cảm xúc như bị một bàn tay vô hình kìm nén, cô ôm lấy cánh tay mình, chưa bao cảm thấy bị dày vò như lúc này.
Cuối cùng cũng vượt qua được đoạn đường tấp nập, trên đường càng ngày càng ít xe qua lại.
Cô yên lặng nhìn khung cảnh đơn điệu ngoài xe, chợt nghe anh hỏi: “Em có sợ không?”
Nghê Yên sững sờ.
“Em nhìn xem, con đường này hầu như không có người, xe cũng rất ít.” Lâm Thành Húc nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí thản nhiên, “Cho dù bây giờ anh có làm gì em thì cũng sẽ không có người chú ý.”
Nghê Yên căng thẳng sống lưng, quay đầu nhìn, “Anh đừng có đùa như vậy.”
Lâm Thành Húc thắng gấp.
Cô giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ phía trước, thân thể bị lực căng của dây an toàn đẩy về phía sau ghế.
“Lâm Thành Húc” cô kinh hãi hét lên.
Anh cẩn thận nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt cô, sau đó lạnh lùng nói: “Em nhất định rất sợ hãi, bởi vì em đang ngồi bên cạnh con trai của hung thủ giết người.”
Cô đưa tay ra mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.
“Không về nhà, không đi làm, điện thoại mất liên lạc… Sau khi biết ba mình nằm viện em mới trở về,” anh cười khẽ, như tự giễu mình, “Em nghĩ anh muốn hành hung ba mẹ em đúng không? Con của tên sát nhân thì có việc gì mà không dám làm.”
Hai mắt Nghê Yên đỏ bừng, ngón tay nắm chặt, trong nỗi sợ hãi to lớn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, “Lâm Thành Húc, anh đừng nói như vậy.”
Anh hơi nghiêng người, ghé vào tai cô hỏi: “Em có biết con trai của hung thủ giết người muốn làm gì em ngay bây giờ không?”
Nghê Yên c ắn môi dưới, trong mắt phủ đầy sương mù.
Anh nói rất chậm rãi: “Anh muốn trói em vào giường, bịt mắt em, sau đó “làm” em hết lần này đến lần khác cho đến khi em khóc nói yêu anh, rằng em không thể rời xa anh. Sợ không? Bây giờ chắc em đang cảm thấy anh rất bi3n thái, rất đáng ghê tởm đúng không?”
Anh ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, hỏi: “Em đang nghĩ đến chuyện ly hôn đúng không?”
Nghê Yên cảm thấy hô hấp như ngừng lại, nước mắt lã chã rơi xuống, khó chịu không nói nên lời.
Lâm Thành Húc mở hộp xe, đưa khăn giấy cho cô, sau đó yên lặng khởi động xe, tiếp tục lái xe với vẻ mặt thản nhiên.
Về tới tiểu khu, nước mắt Nghê Yên đã ngừng rơi, Lâm Thành Húc xuống xe lấy vali, cô nhận lấy vali từ tay anh, kéo về nhà.
“Nghê Yên.” Lâm Thành Húc gọi cô từ phía sau.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn bã đến không thể giải thích được, chỉ mong anh có thể cho cô một lời giải thích.
Nhưng Lâm Thành Húc không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, cười nhẹ rồi nói: “Quên đi.”
Được rồi
Buông tay thôi
Những lời giải thích nhạt nhẽo hay những câu tỏ tình hoa mỹ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nỗi sợ hãi của cô đã tuyên xong án cho anh rồi.
…
Kể từ hôm đó, Lâm Thành Húc biến mất khỏi cuộc đời Nghê Yên.
Thỉnh thoảng bị ba mẹ hỏi đến, Nghê Yên lại nói dối rằng gần đây anh bận việc nên ít ghé qua.
Triệu Hoan đến bệnh viện thăm ba Nghê, sau đó cùng Nghê Yên ở dưới lầu bệnh viện nói chuyện, hỏi cô kế hoạch tiếp theo là gì.
Nghê Yên ngơ ngác lắc đầu, cô thật sự không biết.
“Vậy bây giờ hai người tính sao?” Triệu Hoan thở dài, “Không ly hôn, không gặp mặt, anh ta có ý gì…”
Nghê Yên vẫn lắc đầu, cô không biết.
Triệu Hoan căm hận nhìn bạn mình chằm chằm, “Cậu có biết anh ta đang hận hay còn yêu cậu không?”
Nghê Yên nhíu mày, ngập ngừng đáp: “Còn yêu…”
Đến cuối cùng thì anh cũng không tổn hại gì cô, thậm chí còn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Triệu Hoan hồ nghi nhìn Nghê Yên, “Còn cậu? Còn yêu anh ta không?”
Nghê Yên không trả lời.
Triệu Hoan lại thở dài, “Nghĩ lại mà xem, hôm nay anh ta đối với cậu có thể ôn nhu, ân cần, nhẫn nại tỉ mỉ, nhưng ngày mai có thể dùng oán hận khống chế cậu một cách tàn nhẫn. Cha của anh ta là sát nhân, nhất định đã từng trải qua chuyện như vậy. Người bình thường như chúng ta không đối phó nổi sự tình này, cậu nhanh chóng ly hôn đi.”
Nghê Yên cảm thấy ngột ngạt, nghĩ đến trước khi rời đi Lâm Thành Húc từng nói “quên đi.”
Cố gắng quên đi, nhưng không thể nào quên được, cho dù không làm gì, vẫn phải gánh chịu cái “có thể” trong miệng người đời – có thể là oán hận, có thể là không trọn vẹn, có thể là cực đoan, cũng có thể là giẫm phải vết xe đổ từ cha của anh.
Anh quá rõ ràng.
Đó là lý do tại sao anh nói cô quên đi.
Anh không phải biến mất mà không có lý do, anh chỉ đang chờ đợi một phiên tòa do chính cô phán quyết.
Nghê Yên đột nhiên muốn xem lại những bức ảnh đó, cô phải nhìn rõ từng bức một, xem thật cặn kẽ mới có thể đưa ra quyết định công bằng.
Là phán quyết công bằng cho anh, cũng là phán quyết công bằng cho chính cô.