Độc Cô Tuyệt nuốt một viên đan dược, đồng thời vươn tay điểm huyệt cầm máu.
Nơi vai phải hắn, có một vết thương ghê rợn. Là vết cắn của dã thú, một mảng thịt lớn bị mất đi, lộ ra xương trắng. Dưới bụng, cũng có một vết rách không rõ nông sâu, máu chảy ồ ồ.
Chăm chú nhìn mặt đất không một vết tích, hắn mới trút được gánh nặng, thở ra một hơi.
Hoàn hảo, hắn không tới muộn!
Từ phân đường tại Lăng thành, muốn về được tổng bộ Hợp Hoan Tông tại Tây Cương, nhất định phải đi qua chỗ này.
Nơi đây nằm sát Tử Hồn cốc, sương mù không lúc nào ngớt, thập phần khó đi. Đại lượng nhân mã sẽ đều lựa chọn đường vòng, tuy hơi xa một chút, nhưng lại tránh được nhiều dã thú, nguy hiểm giảm thiểu không ít, chỉ khi cách Tử Hồn cốc nửa dặm mới cần đề cao cảnh giác.
Độc Cô Tuyệt cũng là đánh cược điểm này, mới cố ý đi đường tắt. Tuy là gần hơn đến tám phần, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng. Hắn lọt vào địa bàn một bầy sói lớn đang săn mồi, thập tử nhất sinh mới có thể thoát khốn. Lại thêm một đàn biên bức khổng lồ tấn công, mất sức chín trâu hai hổ mới tới được chỗ này.
Còn may, nhìn mặt đất, đại khái có thể đoán được, đám người Hợp Hoan Tông chạy đi báo tin còn chưa tới đi.
Hắn lao lên một ngọn cây, lẳng lặng chờ.
Kỳ thật, hắn sớm đã là nến sắp tắt nỏ hết đà. Có thể tới đây, hoàn toàn dựa vào chấp niệm cường đại đối với Giang Thu Ảnh.
Võ công, không thể tiếp tục dùng. Hắn không còn đủ lực, cũng không còn thời gian. Cái hắn cần, là nhất kích diệt sát!
Móc từ sâu trong áo ra một viên cầu nhỏ, ánh mắt hắn trở nên ngoan tuyệt.
… …… …… …… …
Thanh niên áo trắng thúc ngựa dẫn đầu tên là Tào Tuấn, quản lý phân đà Lăng thành.
Hai canh giờ trước, phát hiện ra thiếu chủ thế nhưng bị giết ngay tại phân đà, hắn lập tức sợ mất mật. Tông chủ yêu con như mạng, Trương Quân Hữu lại là độc tử của hắn, không nói cũng biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Hắn thoáng hỏi han, liền biết thiếu chủ đêm nay vốn có hảo sự, thế này mới không cho phép người làm phiền. Nhân thủ trong phân đà vì thế cũng tạm bị điều đi, nhân có Dạ đăng liền thoáng ra ngoài xem một chút. Không nghĩ tới, khi trở về chỉ gặp một cỗ thi thể, nữ nhân kia cũng đã biến mất.
Sự việc liên quan quá lớn. Tuy rằng Tào Tuấn có thể đoán được, việc này mười phần đến chín có liên quan đến nữ nhân kia, nhưng cũng không dám tự chủ trương. Bèn lựa chọn vài người võ công cao nhất, vội vàng quay về tổng bộ báo tin.
“Phía trước là Tử Hồn cốc, tất cả cẩn thận!”
“Tào đại ca, ngươi không nhắc chúng ta cũng hiểu được.”
“Phải đó, bọn ta có ai là chưa từng đi qua đây? Chỉ cần hảo hảo nhẹ nhàng liền…”
Ầm….
Vài tên trong bọn vừa mở miệng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai đã vang lên một tiếng nổ lớn.
Một mảnh rừng rậm lập tức rung chuyển. Dã điểu, độc xà từ khắp nơi ồ ạt chạy ra, tìm nơi lẩn trốn. Một góc trời rền vang thanh âm náo loạn của hung thú lẫn nhân loại.
Đám người Hợp Hoan Tông chưa kịp ý thức được sự việc, nháy mắt đã bị tử vong hắc ám bao trùm.
Không một kẻ sống sót.
… …… …… …….
Lăng thành đột nhiên rung chuyển.
Bình dân bá tánh run rẩy, lão ấu kinh hoàng, hài tử trốn vào lòng mẫu thân, nam nhân vẻ mặt nồng đậm kinh sợ vội vàng cầm lấy vũ khí.
Nhân sĩ võ lâm trong thành đồng loạt ngưng trọng, sẵn sàng vận lực.
Từ góc cao tại phủ thành chủ, trung niên nam tử đang nhàn nhã đánh cờ, chợt giật mình, nhìn chằm chằm về phía Tử Minh sâm lâm.
Dị tượng từ đó. Phải chăng… là đột phát thú triều?
Trong khách điếm, Giang Thu Ảnh vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không biết tại một nơi cách đó không quá xa, nam nhân mà nàng yêu ôm ý tưởng đồng quy vu tận, sử dụng Hỏa linh châu từng khiến giang hồ khiếp đảm để đối phó với đám người Hợp Hoan Tông.
Những kẻ kia một tên cũng không kịp thoát. Còn Độc Cô Tuyệt, hắn không bị cuốn vào trung tâm vụ nổ, mà bị dư chấn hất văng ra xa, một đường rơi thẳng xuống Tử Hồn cốc.
Trước khi hoàn toàn chìm vào hắc ám, trong tâm hắn, chỉ thấy một gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười sáng rực…
“Ảnh nhi… Ảnh nhi của ta…”
“Nếu thực có kiếp sau…”