Giang Thu Ảnh tần ngần nhìn đèn lồng trôi trên dòng nước.
Nhỏ như vậy, mỏng manh như vậy. Có cảm giác, chỉ một cơn gió là có thể đánh chìm. Nơi đây lại lạnh, lại rất là hút gió, lại…
“Ngươi rốt cuộc muốn đứng đến bao lâu?”
“Phải a, chúng ta cũng cần thả đèn đó.”
“Nhanh một chút, còn rất nhiều người a…”
Phía sau vang lên vài thanh âm bất mãn, Giang Thu Ảnh chợt tỉnh, giả lả cười, vội vàng tránh sang một bên. Muốn rời đi, mắt lại lưu luyến nhìn đèn lồng của nàng.
Trên đó, là cả tâm tình của nàng.
Đột nhiên, Giang Thu Ảnh thấy hẫng một thoáng, ngay sau đó là cảm giác lạnh ngắt, nước tràn ngập mũi miệng.
Có người. Đẩy nàng xuống sông.
Giang Thu Ảnh vùng vẫy muốn ngoi lên, đột nhiên bên tay nhói lên đau nhức. Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, không thể cử động. Lý trí mất dần.
Trước khi ngất đi, nàng mơ hồ nhìn thấy một sợi dây. Màu bạc. (Giải thích tí tẹo: đó là con băng xà của Hợp Hoan Tông, bạn ý bị nó cắn)
Bạc sao?
A Bạc, cứu ta…
… …
Tiểu nha đầu rơi xuống nước.
Từ xa, A Bạc thấy Giang Thu Ảnh ngã xuống, đứng bật dậy, không chút nghĩ ngợi lao tới.
Đêm rất lạnh, nước sông cành lạnh hơn, không ít chỗ đóng băng. Nàng tuy rằng bốc đồng, cũng không ngu ngốc đến mức tự mình nhảy xuống. Chỉ có thể là bị người đẩy.
Là quá đông nên có kẻ vô tình, hay là cố ý nhằm vào nàng?
Dù là trường hợp nào, cũng tuyệt đối không thể tha thứ!
A Bạc nộ khí bừng bừng, tuyệt đỉnh khinh công thi triển, nháy mắt đã tới gần.
Bỗng…
Viu~~~
Vài âm thanh xé gió vang lên, hơn mười luồng khí ầm ầm lao tới. A Bạc xoay mấy vòng trên không, nhanh như chớp tránh được, cũng tiện tay bắt lấy ba cái.
Là ám khí, loại có bốn cạnh sắc nhọn, một khi trúng sẽ găm sâu vào da thịt. Mặt trên ánh lên sắc xanh lét, hiển nhiên đã được tẩm độc. Hơn nữa, còn là kịch độc.
Viu~~~
Một loạt ám khí nữa lại hướng hắn phóng tới, số lượng còn nhiều hơn lần trước. Còn có mười tên hắc y nhân che mặt lao ra, không nói hai lời thi triển sát chiêu.
A Bạc trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt.
Không phải vô tình!
Có kẻ nhằm vào bọn hắn.
… …
“Ưm… nóng a….”
Giang Thu Ảnh mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Trong thân thể có một cỗ rạo rực không hiểu nổi, thần trí bất minh, phân không rõ là mộng là thực. Chợt có cảm giác hạ thân vô cùng trống trải, khao khát muốn được lấp đầy. Cái cảm giác này ban đầu mơ hồ, sau dần mãnh liệt, cuồng bạo, đè ép lên từng mao mạch. Giang Thu Ảnh vô thức vặn vẹo cơ thể, miệng rên rỉ, thanh âm đứt quãng.
“Quả nhiên là thuần âm chi thể! Trời giúp ta, trời giúp ta, ha ha…”
Giang Thu Ảnh lờ mờ thấy trước mặt có một bóng người, trong vô thức nghĩ ngay tới A Bạc, chống tay lên cố gắng bò tới. “A Bạc…”
Trương Quân Hữu bỗng nhiên cứng đờ.
Hợp Hoan Tông thiếu chủ, lần đầu tiên rung động.
Hai mươi hai tuổi, nữ nhân qua tay hắn vô số, hậu cung ba nghìn giai lệ cũng không bằng. Lại chưa từng có bất cứ cảm giác gì khi nhìn vào mắt họ. Này, là lần đầu tiên.
Những nữ nhân kia, trong mắt ngoại trừ dục vọng vẫn là vô tận dục vọng. Không một người giống nàng.
Thiếu nữ trước mặt hắn, chỉ được tính là đáng yêu, nhưng lại có một đôi mắt đặc biệt. Rõ ràng đang dần bị dục vọng che mờ, khi thấy hắn, lại bừng lên một thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Thứ ánh sáng của tình cảm tinh khôi và tín nhiệm tuyệt đối.
Trương Quân Hữu biết, tình cảm kia không phải dành cho hắn. Nàng, vốn đang nhìn thấy một nam nhân khác.
Đột nhiên, hắn đối với nam nhân xa lạ kia phát sinh nồng đậm ghen tị. Cũng đối với thiếu nữ không biết tên trước mắt phát sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Không chỉ thân thể nàng, mà còn tâm nàng.
Trương Quân Hữu vươn tay, giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Làn da trắng nõn mềm mại, gò má phơn phớt hồng, làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Hắn cúi đầu gần sát lại, giữ mặt nàng thật chặt, ý đồ muốn nàng nhìn thẳng vào hắn. Mình hắn. Chân chính hắn. Không phải ai khác.
Nàng cười rạng rỡ, đặc biệt chói mắt: “A Bạc…”
Trương Quân Hữu nổi giận. A Bạc, A Bạc. Hắn là tên chó má nào? Sau đêm nay, đã định hắn là tử thù của Hợp Hoan Tông.
Trương Quân Hữu nhìn xuống, thấy thiếu nữ chu chu môi, dục vọng bùng nổ. Hắn hạ thấp đầu…
Hắn duyệt nữ vô số, lại chưa từng hôn môi. Đối với nàng, thêm một lần đầu tiên…
Chưa kịp chạm vào môi nàng, Trương Quân Hữu chợt lạnh. Sống lưng dựng đứng, toàn thân đổ hãn, bản năng cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm.
Trương Quân Hữu quay đầu lại.
Sau lưng hắn, từ khi nào đã xuất hiện một nam nhân. Người kia một thân thanh y, nhàn dựa vào tường. Hắn thoải mái đứng đó, còn đạm đạm cười, nhưng toàn bộ không gian xung quanh trở nên khẩn trương kì dị, sát khí dường như ngưng tụ thành thực thể, tựa như ám khí vô hình, giăng mắc khắp nơi.
Trương Quân Hữu vô thức nuốt nước miếng: “Ngươi… ngươi là ai?”
Nam nhân không để ý, thản nhiên lướt qua hắn, đến bên thiếu nữ đang nỉ non, thấp giọng trầm ấm: “Ảnh nhi.”
“Ưm… A Bạc…”
“Ừm, ta đến rồi.” Vuốt vuốt má Giang Thu Ảnh, A Bạc như chớp điểm huyệt nàng. Nàng trúng xuân dược, một lát hắn dùng Thanh Tâm quyết độ cho nàng là được.
A Bạc thu lại nụ cười, sát khí càng trở nên đậm đặc:
“Đụng tới nữ nhân của ta, cũng không cần tiếp tục sống nữa.”