Tiểu trấn tuy nhỏ, song cũng có chợ. A Bạc nắm tay Giang Thu Ảnh, một đường đi tới, chưa tới hai khắc liền gặp được.
Thấy trước mặt một mảnh náo nhiệt, Giang Thu Ảnh thập phần cao hứng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chợ đấy, nhìn một gian lại một gian hàng nhỏ, trong lòng âm thầm gào thét: Ta muốn shopping, ta muốn shopping a~~~~
Giang Thu Ảnh chợt khựng lại.
Phải nha! Tại sao trước đây nàng không nghĩ tới việc đi dạo chợ nha?
Nàng xuyên tiểu thuyết, tới thế giới này cũng được nửa năm. Ba tháng ngốc tại Giang phủ, nàng thế nhưng một chút ý nghĩ không an phận cũng không có!
Giang Thu Ảnh kiếp trước lạc quan vô tư, lại có chút bốc đồng, bất quá nàng trong lúc rảnh rỗi cũng có đọc qua vô số tiểu thuyết ngôn tình, hiểu được tính cách của mình mà ở trong cái gì gia đấu cái gì trạch đấu là hết sức nguy hiểm. Để tránh chết lúc nào không hay, Giang Thu Ảnh lựa chọn chiến thuật nịnh nọt bề trên, điệu thấp tỷ muội, nói ít nghe nhiều, an phận tại khuê phòng, rốt cuộc hàm hàm hồ hồ trôi qua vài tháng trong an toàn.
Ừ, như vậy cũng tính hợp lý đi. Nhưng mà, kể từ khi gặp hắn, nàng sao lại trở về con người thật rồi?
Ngày đó gặp nạn, trước khi ngất đi, nhìn thấy hắn một thân mặt nạ cùng hắc y, đến khi tỉnh dậy liền không nghĩ ngợi chọn hắn làm người đồng hành. Nghĩ lại, hình như từ lúc đó nàng đã có sự tin tưởng không giải thích được đối với hắn.
Trên đường đi, nàng lại mặc sức nói chuyện với hắn không cố kỵ, thản nhiên trêu chọc hắn, phảng phất cứ như nàng có một niềm tin kiên định hắn sẽ không hại nàng.
Thậm chí, nàng đôi khi còn có một loại cảm giác kỳ lạ, đó là muốn dựa dẫm vào hắn.
Đây… rốt cuộc là tại sao?
Hắn với nàng, hôm nay bất quá bình thủy tương phùng, ai biết mai sau lại là thế nào đâu?
Giang Thu Ảnh càng nghĩ càng bối rối, càng bối rối lại càng thấy sợ hãi. Nàng sợ, chính là cái cảm giác muốn được che chở này.
Chỉ Giang Thu Ảnh mới biết, nàng thực chất không thuộc về thế giới này. Đối với những người, những việc nơi đây, nàng từ đầu đã chọn dùng ánh mắt của người ngoài cuộc mà quan sát, dùng tư thái của người thứ ba mà đối xử. Tựa như một kẻ lữ hành đơn độc.
Ai biết, ngày mai khi tỉnh dậy, có thể nàng lại ở Địa cầu đấy. Nàng hoang đường đến đây, thì cũng có thể đột ngột trở lại. Nếu là có một chút lưu luyến, bảo nàng phải làm sao bây giờ?
Giang Thu Ảnh thật muốn gõ vào đầu mình một cái. Ngu ngốc! Tại sao lúc đầu không xa cách hắn một chút, giờ thì hay rồi, hình như đã có một tia tình cảm. Không bằng nhân lúc còn chưa sâu nặng với hắn, cắt đứt liền tốt hơn.
A Bạc tâm đang lâng lâng, đột nhiên thấy tiểu nha đầu rút tay ra khỏi tay hắn, không khỏi mất hứng. “Hửm?”
“Ta…” Giang Thu Ảnh đỏ mặt. “Đằng kia có đám đông, ta.. ta chạy lên xem thử.”
Nói rồi chạy mất.
A Bạc vừa bực mình vừa tức cười, đưa mắt về phía xa quả thực có đám đông. Hắn vội vàng đuổi theo. Nhiều nam nhân tụ tập như vậy, tiểu nha đầu lại ngang nhiên chen vào, quả nhiên không thể khiến hắn bớt lo.
Đám đông tụ tập, là trước cửa Di Hương viện.
A Bạc cau mày, là thanh lâu sao? Nơi yên hoa như vậy, tiểu nha đầu đơn thuần, dĩ nhiên là không thể tham gia náo nhiệt. A Bạc kéo tay nàng, ý định mang nàng ra ngoài, lại thấy Giang Thu Ảnh níu níu lại:
“A Bạc, xem một chút đi.”
“Không thể.” Cần nhanh chóng dứt khoát với nàng, tránh để nàng làm nũng, hắn thực sợ sẽ không cứng rắn được.
“A Bạc… ta rất rất rất muốn xem là có chuyện gì nha~~~”
“Không được. Ngươi có biết đây là nơi nào?” A Bạc nghiêm mặt. Tiểu nha đầu khẳng định không biết, tốt nhất cứ kéo nàng ra rồi giải thích sau là hơn.
“Không phải là thanh lâu sao? Có cái gì hiếm lạ?” Giang Thu Ảnh bĩu môi.
A Bạc đen mặt lại. Nàng thế nhưng biết?
Nghĩ lại, nàng tại Giang phủ dẫu sao cũng là tiểu thư khuê các, theo lý không thể biết những điều này. Mẫu thân nàng mất sớm, Giang gia đại phu nhân là người giáo dưỡng nàng. Không phải thân sinh phụ mẫu, tự nhiên không thể hết lòng. Lại nghe nói trước đây tứ tiểu thư Giang gia nổi danh điêu ngoa, thiếu hàm dưỡng, thường xuyên xuất đầu lộ diện, quả nhiên là đại phu nhân không tận trách với nàng…
A Bạc mấy ngày trước ra lệnh cho Dạ Lâu điều tra cái tên A Cảnh trong miệng nàng, tự nhiên mọi thông tin về nàng cũng nắm được tường tận.
Đế đô lan truyền Giang tứ tiểu thư Giang Thu Ảnh điêu ngoa thành tính, tướng mạo không có, cầm kỳ thi họa lại cũng không, không dưỡng tại khuê phòng mà thường xuyên hướng bên ngoài chạy đi, chính là điển hình của loại nữ nhân không ai muốn.
Bất quá A Bạc là người nào? Hắn rõ ràng vô cùng, bát quái là không thể thực tin. Hơn nữa, đều nói kẻ yêu không có lý lẽ. Trong mắt hắn, Giang Thu Ảnh đáng yêu còn không hết, nào có nửa điểm xấu? Chắc chắn là có người trong Giang phủ ghen tị với thân phận quận chúa của nàng, cố tình đặt điều bêu xấu. (Giang Thu Ảnh được sắc phong Hoài Nhân quận chúa – mời đọc lại chương 1)
Hừ! Sổ sách này hắn ghi lại, chờ về kinh thành rồi, xem kẻ nào dám nói xấu nàng, sẽ thu thập từng người một!
“Đến rồi đến rồi.” Giang Thu Ảnh hưng phấn kêu lên.
A Bạc ngẩng đầu lên. Thì ra trong lúc hắn trầm tư, không biết khi nào trên đài đã xuất hiện một phụ nhân. Bà ta thân hình đẫy đà, phục trang sặc sỡ, trên mặt trang điểm rất đậm, có lẽ là ma ma trong viện, lúc này đang uốn éo đi ra.
Quay sang Giang Thu Ảnh, lại thấy trong mắt tiểu nha đầu hứng trí bừng bừng, A Bạc than nhẹ. Hắn thực sự vẫn không nỡ làm nàng mất vui.
Thở dài một tiếng, A Bạc kéo kéo Giang Thu Ảnh lại gần, một tay hơi ôm lấy nàng, tay kia âm thầm vận khí, đẩy lùi hai nam nhân bên cạnh ra xa một chút, bộ dáng gà mẹ mười phần.
“Hoan nghênh các vị đại gia của ta.” Phụ nhân cười tít mắt. “Lưu ma ma ta ở đây trước cảm tạ các người đến đông đủ.”
Lưu ma ma vừa nói xong, tức thì bên dưới thanh âm nam nhân thi nhau vang lên.
“Lưu ma ma, bà thật biết cách câu giờ đó. Chúng ta đợi ở đây, đã có đến hơn nửa canh giờ rồi.”
“Đúng đúng, cũng đâu phải mỹ nhân khai bao, thực sự quá mất thời gian, ngươi hay là tiến hành mau thôi.”
“Phải đó phải đó, nếu không phải là Như Yên cô nương, bổn đại gia ta cũng không thèm đến đây đâu.”
“… …..”
Giang Thu Ảnh hai tai nghe ngóng, lại quay sang bên cạnh hỏi hỏi, dần dần liền hiểu. Thì ra ngày hôm nay, Di Hương viện đấu giá một cô nương, tên là Như Yên.
Nói đến Như Yên cô nương này thì nàng cũng từng là kim bài của Di Hương viện. Nhan sắc không tệ, quan trọng nhất là kỹ thuật giường chiếu vô cùng tốt, tại Di Hương viện cũng đã có hai năm đầu bảng. Nghe nói có vị công tử mê mệt nàng, không lâu trước đây còn tuyên bố nạp nàng làm thiếp.
Vị công tử kia họ Hứa, là nhi tử độc nhất của thầy đồ trong trấn, năm ngoái còn đỗ tú tài. Hứa gia tự thấy họ dẫu sao cũng là dòng dõi thư hương, Hứa công tử cũng có chút tiền đồ, hơn nữa chính thê còn chưa quá cửa, há có thể chấp nhận nạp một nữ tử phong trần? Bởi vậy liền trói Hứa công tử đưa tới Lăng thành tiếp tục học tập, lại tới gặp Như Yên nói chuyện phải trái. Đầu đuôi ra sao không ai rõ, chỉ thấy một lát sau, nha hoàn tại Di Hương viện hét lên, nói rằng Hứa thị hắt ly trà nóng vào mặt Như Yên. Kết quả, chính là bị hủy dung. Hứa gia vì việc này mà mất thanh danh, hơn nữa còn phải vay mượn một món tiền lớn, đền bù tổn thất cho Di Hương viện, chuyện mới không nháo lớn.
Nữ nhân bị hủy dung, tại thanh lâu đương nhiên không còn giá trị.
Có điều, Lưu ma ma thấy Như Yên dù sao cũng nổi danh vì kỹ thuật phòng the tốt, vốn là không liên quan đến dung mạo, bèn nảy ra chủ ý đem nàng đi bán, gỡ gạc lại chút bạc cũng là tốt.
Giang Thu Ảnh hiểu rõ đầu đuôi, lại nhìn một đám người tranh nhau ra giá, bộ dạng háo hức như lang sói, trong lòng thầm khinh bỉ. Nam nhân, quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng thân dưới!
A Bạc dường như cũng đọc được suy nghĩ của tiểu nha đầu, trong lòng than không tốt, vội vội vàng vàng mạnh kéo nàng ra ngoài, còn không đợi phản đối đã phi thân đi thẳng.