365. Đối diện khu nhà ba mẹ tôi ở có cặp vợ chồng trẻ cưới muộn hơn tôi nhưng con họ đã đầy tháng.
Số tôi không may, tin tức không nắm bắt kịp thời nên đúng ngày thằng bé đầy tháng thì lại về nhà ăn cơm ké.
Bà Cố thấy tôi vào cửa là tặc lưỡi hỏi: “Thấy đối diện không?”
Tôi không hiểu ra sao, chần chừ: “Sao vậy ạ? Đối diện đánh nhau à?”
Bà lạnh tanh nhìn tôi: “Con người ta đầy tháng.”
Tôi thật thà: “Tốc độ nhanh đấy.”
Bà Cố trừng mắt nhìn tôi: “Trước khi cưới nói sẽ để mẹ trông cháu cho các con, cháu đâu?”
Haizz, bà Cố ngài đừng ăn vạ, lúc cưới con đâu có nói sinh cháu cho mẹ trông. Tôi nghĩ cách nói chu toàn: “Tạm thời anh Từ còn chưa dự tính có con.”
Bà Cố tò mò hỏi: “Tại sao nó chưa muốn? Nó còn lớn hơn con một tuổi.”
Sao con biết được, dĩ nhiên con cũng không muốn.
Sau đó bà Cố nháy mắt, hỏi tôi: “Có phải nó có tật xấu gì không?”
Tôi tự hỏi hai giây, nháy mắt đã hiểu. Hết sức trọng nghĩa mà nói: “Không có, ngài đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là mấy năm nay tụi con không có thời gian.”
Uy tín con rể Từ của bà không tốt lắm ha.
366. Một khi người ta tiến vào hình thức sống chung, sẽ không thể hiểu được mà tiến vào vòng so sánh lẩn quẩn. Mỗi ngày so với Từ tiên sinh xem ai tắm rửa mất thời gian hơn. Từ tiên sinh cảm thấy tôi quá hiếu thắng, rủ tôi cùng tắm chung, tôi thường trách anh mất thời gian quá, làm hại tôi đi ngủ muộn. Vì vậy anh bảo tôi tắm rửa trước, ra ngoài chờ tôi, một tiếng đồng hồ trôi qua…
Từ tiên sinh xem đá bóng xong, đợi tôi đi ra anh tò mò hỏi: “Em làm gì lâu vậy?”
“Xoa sữa tắm rồi chờ một lát.”
Anh không hiểu, hỏi: “Sao phải chờ?”
Sao tôi có thể nói thật với anh là mình trong nhà tắm mở buổi biểu diễn ca nhạc cá nhân? Tôi còn chưa thực sự biểu diễn trong một thời gian?
“Thì ướp cho thấm vị hơn.”
Anh phá lên cười, nghiêng người qua ngửi: “Hương vị đượm hơn.”
Tôi “…”
Lúc trước anh còn chú ý, sữa rửa mặt, sữa tắm của tôi với anh khác nhau, sau thì anh cứ qua loa dùng chung của tôi. Sau khi nghe mùi sữa tắm của tôi trên người anh rất thơm, tôi trêu anh: “Sao mặt anh đỏ bừng lên vậy? Giống bị người ta trêu ghẹo vậy? Anh tắm rửa lâu vậy, làm gì bên trong đấy? Soi gương à? Xoa bong bóng?…”
Anh suy nghĩ hai giây, hỏi tôi: “Có phải trình tự của em bị đảo lộn không?”
Không hề có tình thú…
Lúc anh trêu đùa tôi thì là hình thức yêu đương??
Tại sao tới tôi trêu anh thì bị chuyển qua hình thức cha mẹ giáo dục con cái?
367. Hai chúng tôi đều bị thúc giục sinh con, ông bà ngoại, ba mẹ anh, ba mẹ tôi cũng không buông tha.
Hai chúng tôi thảo luận, tôi hiến kế: “Chúng ta chơi kéo búa bao đi, ai thua người đó giả bệnh.”
Từ tiên sinh liếc mắt nhìn tôi hỏi: “Nếu anh thua thì giả bệnh gì?”
“Vô sinh cũng được…” ý kiến này không hay lắm… lanh mồm lẹ miệng rồi…
Anh lạnh lùng: “Chỉ số tiểu cầu của em thế kia, đừng nói sinh, chỉ cần có chấn thương bên ngoài nặng là phải vào ICU theo dõi.”
Cũng đúng nhỉ.
Nhưng tôi lại không thể nói với mẹ rằng tôi sinh con thì có thể khó giữ được tính mạng…
Vì vậy nói với Từ tiên sinh, “Bên nhà anh thì anh nói thật là sức khỏe em không tốt, còn lý do bên em thì để em suy nghĩ lại.”
Anh dỗ dành, “Cứ nói là anh không muốn.”
Mẹ vợ anh đã có ý nghi ngờ, anh nên chấm dứt ý định đó đi.
368. Ngày thứ hai xui xẻo, buổi sáng ra ngoài không mang ví, di dộng hết tiền, nhờ Từ tiên sinh gửi bao lì xì qua. Anh gửi cho tôi với tên gọi chi-phí-“chơi”.
Bị tôi mắng cho một trận.
Buổi tối một tuần sau, tôi còn đang xem vài thứ trên máy tính, thấy anh từ nhà tắm đi ra, tôi quay đầu lại khen: “Em phát hiện gần đây anh đẹp trai hơn hẳn.”
Anh cười hỏi: “Tại sao?”
Tôi: “Không biết, có thể là muốn tình một đêm.”
Anh vui vẻ cười nói: “Dễ thôi.”
Tôi: “Chi-phí-“chơi” ngày mai trả anh, đêm nay tạm ghi nợ.”
Anh nhịn cười: “Cũng được, giá cả tùy em.”
Hai vợ chồng thần kinh…