Cầm sắp tài liệu trên tay , sau khi đưa tài liệu cho trợ lý A Ngưu , không hiểu sao anh ta lại căn dặn quan tâm cô dữ vậy . Chẳng lẽ ngày mai đặc biệt lắm sao ? Sao bảo cô ngày mai phải thật thận trong trước người của Châu thị .? Rốt cuộc tập toàn Châu thị là tập đoàn như thế nào ? . Chưa giải tỏa được thắc mắt trong lòng thì tình cờ Nam Cung Thanh đi ngang qua 2 nhân viên trong cty đang tám chuyện với nhau trong phòng trà . Có liên quan đến cuộc gặp mặt ngày mai của chủ tịch . Nam Cung Thanh vội nép sang bên cửa nghe họ nói chuyện
_ Ê bà , tôi nghe nói ngày mai chủ tịch có cuộc họp với chủ tịch của Châu thị á
_ Cái gì ? bên bà cũng biết nữa hả . Hồi sáng này trưởng phòng cũng mới thông báo cho tôi biết nè . Nhưng mà…..
_Nhưng mà sao ?
_ Trưởng phòng tôi nói , tập đoàn Âu Thị với Châu thị tuy có quen biết nhưng chưa lần nào họp tác với nhau . Dường như 2 tập đoàn không muốn dính chung với nhau mối làm ăn nào . Vậy mà bây giờ Châu thị lại ngõ lời hợp tác với Âu thị . Quả thật rất lạ . Bà có thấy lạ không ?
_ Tôi cũng thấy lạ . Châu Hải Mi nổi tiếng nhiều mưu mẹo trong thương trường . Lần này hợp tác với chủ tịch của chúng ta , bà nghĩ cô ta có lập mưa hại chủ tịch không . ?
_ Vớ vẫn , bà làm trong cty bao nhiêu năm rồi nhưng bà không biết tin tức gì về chủ tịch Châu Hải Mi của tập đoàn Châu thị sao . cô ta từng ” có tình cảm ” với chủ tịch mình đấy . Làm sao dùng mưu hãm hại chủ tịch được . Huống hồ ông nội của 2 người họ là chủ tịch hội đồng quãn trị đời trước từng là bằng hữu của nhau nữa .
_ Nhưng tôi nghe nói cô ta đã bị chủ tịch từ chối thẳng . Lần họp tác này . Tôi thấy không bình thường cho lắm
_ Bà lo xa quá , đó là chuyện của cấp trên . Không đến lượt 2 nhân viên nhỏ bé như mình can thiệp đâu
_ ờ thôi trở về phòng làm việc kẻo trưởng phòng lại mắng .
Nói rồi họ cũng quay về phòng làm việc của mình . Nam Cung Thanh lúc này thắt mắc vơi bớt được một phần là thì ra chủ tịch Châu thị là đàn bà . Nhưng lại khiến cô thêm một thắt mắc là như 2 nhân viên họ nói thì theo cô thấy mối quan hệ của 2 Chủ tịch không được tốt lắm . Với lại sắc mặt của boss khi nhận cuộc điện thoại cũng cho cô biết boss không được vui vẻ gì khi họ họp tác . Vậy là sao ? Cô chẳng hiểu gì cả , nếu đã không thích thì tại sao lại còn họp tác với nhau làm gì ? Sao tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu quá vậy ? Chắc do mình suy nghĩ nhìu quá rồi . ” Được rồi Nam Cung Thanh, mày cũng chỉ là một thư ký nhỏ , chuyện của cấp trên cũng không liên quan gì tới mày , ngày mai mày chỉ có việc pha trà tiếp khách giúp boss là hết . Cần gì mày phai lo lắng như vậy . Thôi đi về , tới giờ về tan ca rồi ”
Nghĩ rồi cô quay về phòng chủ tịch , định mở cửa thì boss mở cửa đi ra . Trên tay còn cầm túi xách với áo khoát của cô . Cô chưa kịp nói hay phản ứng gì thì Huỳnh Thiên chặn họng không để cô nói
_ Hôm nay tôi đưa em về , ngoài trời vẫn còn đang mưa .
Nói rồi anh khoát áo khoát lên người cô rồi kéo tay cô đi ra bãi xe . Mọi người trong cty được một phen kinh động . Nam Cung Thanh vừa xấu hổ vừa thấy vui vui . Hôm nay boss đích thân đưa cô về nhà vì sợ cô mắc mưa khi đứng chờ xe buýt . Cô cảm thấy rất vui ! Nhưng sao hôm nay boss của cô lại tốt như vậy ? Haizzz riết cô không biết boss cô là dạng người như thế nào . Khó đoán quá . Nam Cung Thanh muốn vò đầu bức tóc nhưng đi cạnh boss cô còn có thể làm vậy sao . Đành chịu ngoan ngoãn theo anh thôi .
Về đến nhà , leo xuống xe……cô quay lại chào tạm biêt boss thì bắt gặp ánh mắt của boss . ” Ánh mắt này là sao ? có chút lo lắng có chút ấm áp , sao boss nhìn mình như vậy? ” . Huỳnh Thiên thu lại ánh mắt rồi phóng xe đi . Nam Cung Thanh cũng thôi ngỡ ngàng mà đi vào nhà . Đêm nay có 2 người không ngủ được .
…………………………………………………………………………………….
Sáng hôm nay Nam Cung Thanh cố tình dậy thật sớm , ba mẹ cô vẫn còn chưa dậy , cũng gần cuối tuần , cô không muốn đánh thức họ dậy , cô muốn ba mẹ có thể ngủ thêm một lát nên cô lẵng lặng rời khỏi nhà . Bắt đầu bây giờ , có lẽ cô nên tập quen với cách sống không phụ thuộc vào ba mẹ nữa .
Trên đường đến cty . Nam Cung Thanh nhìn thấy một tiệm bán hoa trước mặt . Vẫn còn quá sớm vậy mà họ đã mở cửa , khẽ mĩm cười , Nam Cung Thanh đi vào tiệm hoa . Thời điểm hiện tại là Cuối thu – Đầu đông , thời tiết cũng đã xe xe lạnh , cũng chính là thời điểm loài hoa cô thích bắt đầu nở . Trong tiệm đã bán Hoa Anh Đào ,cô cuối người cằm những cành hoa anh đào lên ngửi , mùi hương của nó lúc nào cũng làm cô dễ chịu . Cô đưa cho cô chủ tiệm nhờ gói lại rồi mua thêm một chiếc lọ cắm hoa . Hôm nay là ngày chủ tịch hợp tác với tập đoàn khác , cô nên trang trí phòng làm việc của boss thêm chút màu sắc . Như vậy làm ăn mới thuận lợi chứ . Cằm bó hoa trên tay , Nam Cung Thanh vui vẻ đến cty . Huỳnh Thiên ngồi trong xe quan sát cô từ đầu đến cuối , anh khẽ cười . Thái độ của anh là A Ngưu giật mình , Chủ tịch trước giờ không thích hoa . Nhưng thấy thư ký mua hoa đem đến cty . Chủ tịch không khó chịu mà còn có thể cười . Mấy ngày nay anh thấy chủ tịch rất lạ dường như chủ tịch đang thay đổi vì Nam Cung Thanh . Thấy thế A Ngưu tinh nghịch đùa
_ Thưa chủ tịch , có cần lát hồi tôi bảo cô ấy không nên để hoa trong phòng chủ tịch không . Hình như cô ấy không biết chủ tịch không thích hoa .
_ Không cần , cứ để cô ấy làm . Miễn sao cô ấy thích là được .
_ Vâng chủ tịch , bây giờ ta có thể đi chứ
_ Ừ
A Ngưu khởi động xe đi đến cty , trên đường Huỳnh Thiên trầm mặt nhìn ra bên ngoài ” Nam Cung Thanh , tôi rất tin tưởng em , đửng làm tôi thất vọng ”
Đến Cty , 6h , vẫn còn 2 tiếng mới đến cuộc họp . Cô mở cửa phòng bước vào thì cô giật nảy người , xém làm rớt lọ thủy tinh trên tay . Boss của cô hôm nay đi làm rất sớm , hiện giờ đang quay lưng nhìn xa xăm ra bên ngoài . Cô đặt hoa và lọ thủy tinh xuống bàn .
_ Chủ tịch đến sớm vậy , có cần tôi pha cà phê cho ngài không ?
_ Không cần , em cứ làm những chuyện của em .
_ Vâng….
Nam Cung Thanh chậm rãi cắt tỉa từng nhánh hoa , đặt vào lọ thủy tinh . Nhìn cách cắm hoa của cô , Huỳnh Thiên có thể thấy cô rất thành thạo trong việc này ,phải chăng là sở thích của cô . Huỳnh Thiên nhìn cô hỏi
_ Đây là sở thích của em ?
_ Thật ra , đây không chỉ là sở thích của tôi mà còn là ước mơ . – Cung Thanh vui vẻ làm nhưng vẫn trả lời
_ Ước mơ ?
_ Phải ! Chủ tịch biết không , mẹ tôi rất thích hoa nên từ nhỏ tôi rất hay cùng mẹ mua hoa về cắm . Mãi đến năm cấp ba , tôi phát hiện mình đã có sở thích cắm hoa ,từ đó tôi bắt đầu chọn học thủ công , lên mạng tìm hiểu về tất cả loài hoa . Lúc đó tôi có quyết định là sau này sẽ mở một tiệm hoa , học tập sáng tạo thêm nhìu ý tưởng về hoa . Nhưng ba mẹ lại khuyên ngăn tôi nên học kinh tế , họ nói việc mở tiệm hoa chỉ là sở thích nhất thời của tôi . Vậy là tôi đã gạt bỏ ước mơ nhỏ nhoi này mà nghe lời ba mẹ học kinh tế . Bây giờ họ rất hài lòng vì tôi đã tìm được công việc ổn định .
_ Em chấp nhận vì họ mà từ bỏ ước mơ
_ Tôi có thể vì họ mà từ bỏ ước mơ . Vì tôi chỉ có mình họ là người thân . Chủ tịch có biết vì sao tôi lại chọn Hoa Anh Đào không ? Vì chúng không thơm ngào ngạt hay nhìu gai như hoa hồng , chúng thuần khiết , trong sáng , kiên cường mạnh mẽ . Chúng luôn nở thành từng chùm , chúng sống vì mọi người , chúng không sống một mình . Đó là lý do tôi thích Hoa Anh Đào nhất trong cách loài hoa .
Huỳnh Thiên lặng người nghe cô nói , nhìn cô làm . Loài hoa này rất giống cô , trong sáng , thuần khiết và mạnh mẽ .
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh . Lúc này Nam Cung Thanh cũng đã cắm xong , mới đây là đã hết 2 tiếng . Cô đặt bình hoa trên bàn , sắp xếp lại mọi thứ rồi ra ngoài chào đó Chủ tịch Châu Thị . Huỳnh Thiên lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu trò chơi
Nam Cung Thanh đứng trước phòng chủ tịch , xa xa cô thấy bóng dáng của 2 người phụ nữ cùng trợ lý Ngưu đi đến cô . Người dáng vẻ mảnh mai nhưng hiên ngang . Đúng dáng của một vị chủ tịch , Nam Cung Thanh không ngờ chủ tịch Châu thị lại trẻ và còn xinh đẹp hơn cô tưởng tượng . Có điều ánh mắt cô ta sao chứ đầy thù hận vậy ? ( chú ý : Nam Cung Thanh có thể đọc được ý nghĩ của ng khác thông qua ánh mắt ) Còn cô gái cằm sắp tài liệu đi đằng sau có lẽ là thư ký của cô ta . Cuối cùng họ cũng đã đến . Cô cuối đầu chào họ rồi mở cửa phòng đi vào thông báo cho chủ tịch
_ Thưa chủ tịch , Chủ tịch Châu cùng thư ký đã đến .
Huỳnh Thiên không nói gì , đưa tay mời họ ngồi xuống . Nam Cung Thanh cũng hiểu ý , đắt hồ sơ xuống bàn cuối đầu chào mọi người rồi quay lưng đi pha trà . Châu Hải Mi cùng A Băng hơi để ý đến Nam Cung Thanh . Họ hơi bất ngờ khi Âu Dương Huỳnh Thiên lại tuyển thư ký , tuyển ngay một cô gái nhìn rất bình thường , nhìn không xứ đáng với vị trí của anh . Nhưng cô không để tâm đến cô ta , cô quan sát xung quanh thì phát hiện trên bàn đặt một bình hoa anh đào . Bất ngờ nối tiếp bất ngờ , Châu Hải Mi không đợi được nữa cất tiếng hỏi , phá tan bầu không khí lạnh lẽo
_ Anh có sở thích tuyển thư ký và đặt hoa trong phòng làm việc từ khi nào vậy?
_ Từ lúc nào cô thích hỏi tôi mấy chuyện này vậy ? – Huỳnh Thiên lạnh lùng
_ Rất tốt , may ra con người anh vẫn chưa thay đổi hết . -,Châu Hải Mi bình thản nhìn anh , cô đã quá quen với giọng điệu này của anh .
_ Theo tôi được biết , hôm nay chúng ta đến đây là bàn công việc chứ không phải bàn về tôi . – Huỳnh Thiên không thèm biểu cảm , nhìn vào sắp tài liệu trên bàn
_ À à anh không nhắc tôi cũng quên mất . A Băng , cô có thể ra ngoài được rồi – Hà Mi cười giả tạo
Nhìn ánh mắt của Hải Mi , A Băng như hiểu ý đi ra ngoài . A Ngưu cũng vậy mà rời khỏi . Huỳnh Thiên và Hải Mi bắt đẩu cuộc chơi .
A Băng sau khi rời khỏi phòng họp , cô đi đế phòng pha trà theo kế hoạch . Đi đến cô thấy cô thư ký của Âu chủ tịch đã pha gần xong trà , không để tuột mất cơ hội , A Băng giả vờ đi đến chổ Nam Cung Thanh
_ Chào cô , tôi tên là A Băng , thư ký của chủ tịch Châu .
_ Chào cô tôi là Nam Cung Thanh , rất vui được làm quen .
_ Cô đã pha trà xong rồi sao ? Để tôi giúp cô mang trà cho hai vị chủ tịch .
_ Không sao , tôi có thể mang được mà , tôi không muốn phiền cô – Cung Thanh tươi cười từ chối
_ Ây da cô cứ khách sáo , chúng ta điều là thư ký nên tôi giúp cô đem nước cho họ là có gì sai mà cô ngại . Không sao , để tôi .
A Băng bưng lấy khay nước từ tay Nam Cung Thanh . Đúng lúc Nam Cung Thanh phải ghé qua phòng A Ngưu lấy tài liệu cho boss nên cô giao việc đưa trà lại cho A Băng .
_ Vậy phiền cô , tôi cũng có việc phải đi
_ Ùm để tôi
Đợi Nam Cung Thanh rời khỏi , A Băng đặt khay nước xuống cho một viên thuốc vào cốc trà của Huỳnh Thiên . Đợi thuốc hòa tan , bưng nước vào phòng cho họ rồi lặng lẽ rời đi . Trên môi nở nụ cười nham hiễm .
Nam Cung Thanh lúc này đến tìm A Ngưu thì không thấy anh trong phòng, , rõ ràng là anh ta gọi cô lên phòng lấy tài liệu mà ? Không thấy tài liệu cũng không thấy người , Nam Cung Thanh phát hiện cốc nước trên bàn anh đã hết . Có lẽ cô nên lấy giúp anh một ít cà phê rồi quay lại chắc sẽ gặp anh . Đi đến phòng trà , định bước vào thì cô phát hiện A Băng đang lén lúc nói chuyện điện thoại , cô nhẹ nhàng nép người vào tường nghe cô ta nói chuyện
_ Lần này coi như tên Âu Dương Huỳnh Thiên tiêu . Hắn đã uống li nước có thuốc kích dục do tôi lén bỏ vào . Giờ này chắc hăn đang cùng Chủ tịch ân ái đây . haha
_ Thật sao ? có quay clip lại làm bằng chứng uy hiếp hắn chứ ?- Đầu dây bên kia trả lời
_ Tất nhiên rồi , chuyện đó Chủ tịch chúng ta đã làm , cô yên tâm . Xong kế hoạch tôi chia cho cô một ích . Cô nhớ quản lý tập đoàn Châu thị thay chủ tịch cho tốt – A Băng đắt ý
_ Tôi biết nhưng……- đầu dây bên kia ngập ngừng
_ Nhưng cái gì , nói mau
_ Chủ tịch tập đoàn Lục thị rút lại vốn đầu tư , không muốn hợp tác với Châu Thị nữa . Và anh ta đã trở về Mĩ rồi
_ Cái gì…..
Xoãng……….
Chiếc cốc từ trên tay Nam Cung Thanh rơi xuống đất . Cô không tin vào tay mình . Thì ra họ tới đây để hãm hại boss của cô . Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra điều này . Đáng lẽ cô nên tin vào linh cảm của mình . Ngay từ đầu nhận ra ánh mắt đó cô phải thận trọng không cho cô ta đem nước chứ . Tại sao cô ngốc nghếch đến vậy . Nhưng…..suy cho cùng cô không liên quan , tại sao cô phải lo lắng cho anh ta . Tim cô như thắt lại , thấy anh gặp nguy cô không thể làm ngơ ” Không được , phải cứu chủ tịch bằng mọi giá , đến nước này làm theo những gì trái tim mách bảo thôi . Cho dù có luyên lụy cũng được ” . Nam Cung Thanh vội chạy đi để A Băng không bắt kịp . Phát hiện có người , A Băng đuổi theo Nam Cung Thanh thì vô tình bị A Ngưu chặn trước mặt , lạnh lùng nói
_ Kế hoạch không thành , còn muốn bắt người sao ?
………………………………………………………………
Nam Cung Thanh mở của chạy vào thì thấy A Băng không đuổi theo . Cô cũng không thấy hai người họ đâu . Trên bàn thì vẫn bình thường . Có điều………có tiếng động phát ra từ phòng riêng của chủ tịch . Nam Cung Thanh sợ hãi lê từng bước đến bên cánh cửa . Xoay nhẹ tay cầm , từ từ hé cửa . Khung cảnh sau cánh cửa hiện tra trước mặt cô . Nam Cung Thanh hoảng hốt vội bịch miệng tránh phát ra âm thanh . Cô không thể tin được , đúng như A Băng nói , Chủ tịch đã bị hạ thuốc và bây giờ đang cởi quần áo của Chủ tịch Châu ra . Hôn lên nơi đầy đặn nhất của cô ấy , cô ấy cũng đáp trả lại bằng cách cửi áo vét của Huỳnh Thiên ra . Huỳnh Thiên biết mình cố tình trúng kế của cô ta , anh có uống thuốc ngừa trước nhưng sao vẫn chưa có tác dụng . Bây giờ anh không thể kiềm chế được dục vọng trong người . Chẳng lẽ thuốc cô ta cho quá mạnh . ” Chết tiệt ” . Dục vòng dâng trào nhưng trong tâm trí anh luôn hiện lên hình ảnh của Nam Cung Thanh , anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này . Anh muốn xé xác người đàn bà trước mặt . Đổi lại dục vọng chiến thắng khi cô ta còn cố tình kích thích anh .
Bốp……..xoãng……………………
Chiếc máy quay vỡ nát . Châu Hải Mi giật mình buông Huỳnh Thiên ra . Cô không thể tin kế hoạch của cô lại có người chen ngang phá . Nam Cung Thanh tức giận lôi Châu Hải Mi ra xa hét vào mặt Châu Hải Mi
_ Cô mau cút khỏi đây trước khi bảo vệ lên đây bắt cô
_ Cô….cô là ai mà dám vào đây phá hỏng kế hoạch của ta – Châu Hải Mi tức giận nghiến răng
_ Cô coi lại cô đi , còm dám bày mưu hãm hại chủ tịch tôi sao ? Trong tay tôi hiện giờ có 2 tắm hình chụp cô đang cửi đồ chủ tịch tập đoàn Âu thị . Nêu nó được tung lên mạng với dòng chữ ” Châu Hải Mi chủ tịch tập đoàn Châu thị bỏ thuốc ,dùng mọi thủ đoạn ép chủ tịch tập đoàn Âu Thị quan hệ để uy hiếp , cướp tài sản Âu Thị ” thì sao ta , chắc cô sẽ nổi tiếng lắm – Nam Cung Thanh giơ điện thoại trước mặt Châu Hải Mi .
_ Cô…..-Châu Hải Mi á khẩu
_ Tôi bảo cô cút cho tôi trước khi tôi còn cảnh cáo . À quên nữa , nghe nói tập đoàn Lục Thị đã rút hết vốn đầu tư từ cty cô và quay trở về nước Mĩ . Tôi e rằng cty cô bây giờ chỉ còn lại cái vỏ
_ Nói láo , mày gạt tao , sao có thể như vậy , tao không tin – Châu Hải Mi phát điên .
Lúc này thuốc kháng sinh có tác dụng , Huỳnh Thiên kiềm chế được dục vọng . Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo , tàn khốc tiến lại gần Châu Hải Mi . Châu Hải Mi sợ hãi lùi về sau đến khi bị anh ép vào tường . Huỳnh Thiên bóp lấy cổ cô ta , tỏa sát khí
_ Cty cô đến cái vỏ cũng không còn .
Giờ phút này Huỳnh Thiên chỉ muốn một tay bóp chết cô ta nhưng nhìn thấy người con gái anh yêu thương đang sợ hãi mà cố tỏ ra kiên cường . Anh buông cô ta ra
_ Cút trước khi tôi đổi ý
_ Khụ…..khụ…..khụ
Châu Hải Mi sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng , vừa chạy ra khỏi phòng với bộ dang nhết nhát , quần áo nữa kín nữa hở thì A Ngưu nắm lấy tay cô giữ cô lại . Châu Hải Mi sợ hãi hét toán
_ Buông tôi ra , các người tính làm gì
_ Chạy sao ? Không dễ đâu
Quay lại với Nam Cung Thanh và Huỳnh Thiên . Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đang rung kia mà cô còn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh làm anh vô cùng đau lòng . Sai lầm nhất trong cuộc đời anh là đưa cô tham gia vào kế hoạch này để cô chứng kiến những cảnh này . Anh thật sự rất hối hận , anh lê từng bước đến bên cô , định ôm cô vào lòng thì Nam Cung Thanh nhào tới ôm lấy anh . Cô chưa bao giờ phải khóc vì ai nhiều đến vậy , vậy mà giờ đây cô lại vì tên lạnh lùng này mà phải khóc
_ hức hức , anh có biết tôi lo cho anh lắm không , tôi sợ tôi đến không kịp thì anh sẽ bị người khác hãm hại . Tôi sợ lắm , thật sự sợ anh gặp chuyện oa…..oa….oa..
Nam Cung Thanh nức nở trong lòng Huỳnh Thiên . Nhìn cô gái trong lòng lo sợ đến nổi phải khóc vì anh . Anh chua xót ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng vỗ về
_ Anh xin lỗi , thật sự xin lỗi vì đã làm em hoãng sợ . Em đừng lo , anh không sao , mọi chuyện ổn rồi . Cô gái mạnh mẽ của anh đừng khóc nữa , anh đau lòng lắm biết không .
_ Thật là anh không sao chứ – Nam Cung Thanh lau nước mắt ngước lên nhìn anh .
_ Vẫn nguyên vẹn – Huỳnh Thiên khẽ cười dịu dàng
Nhìn thấy nụ cười của anh , Nam Cung Thanh ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười . Anh rất ấm áp , mỗi khi bên anh . cô thấy rất an toàn . cô tin tưởng anh . Đặt tay lên má anh , nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi , cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn .Giờ phút này , cô làm theo trái tim vẫn là đúng nhất