Thời khắc Nam Cung Thanh bước từ căn hộ của mình ra ngoài . Nam Cung Thanh khẽ rùng mình vì thời tiếc càng ngày càng lạnh , tuy không có tuyết rơi nhưng đủ làm cô lạnh thấu xương .Nói gì nói , lạnh nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy tuyết rơi . Cô sải bước đi qua đại sảnh . Đứng trước cửa tòa chung cư Âu thị chờ xe đến đón . Nơi đây mọi cặp mắt điều đổ dồn về phía cô . Ánh mắt say đắm , ánh mắt thèm khát , ánh mắt ganh tỵ . Tất cả điều có , tuy nhiên cái lạnh làm Nam Cung Thanh không có tâm trạng mà quan tâm những ánh mắt kỳ lạ đó . Rồi một chiếc BW đỗ trước mặt cô . A Ngưu mở cửa vội bước xuống xe , đi thẳng về phía cô , trên tay anh cầm thêm chiếc áo khoát . A Ngưu khoát lên người cô rồi nhìn cô với vẻ ái ngại . Anh nói
_ Xin lỗi để cô đợi lâu , chắc cô lạnh lắm !
_ Hi không sao , tôi cũng vừa mới bước ra , cảm ơn anh đã chu đáo với tui . – Nam Cung Thanh nở nụ cười dịu dàng với A Ngưu .
A Ngưu ngơ ngác nhìn cô . Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nam Cung Thanh cười nhưng thật sự nụ cười hiện tại của cô rất đẹp , đẹp hơn mọi khi . Bây giờ anh cũng mới chú ý đến bộ đồ mà cô đang mặc và anh công nhận một điều . Cô gái thoạt nhìn trong rất nhỏ nhắn , dễ thương mà mọi ngày anh hay gặp ở cty lại biết cách chọn đầm dạ hội phù hợp với vóc dáng của cô , trang điểm cũng không cầu kỳ . Trong lòng anh chỉ nghĩ đến một điều ” Hôm nay trong cô vô cùng xinh đẹp ” .
Nam Cung Thanh thấy A Ngưu nảy giờ cứ chăm chú nhìn cô mà không đi vào xe . Cô huơ tay trước mặt A Ngưu vài cái rồi tò mò hỏi
_ Anh A Ngưu ! Sao anh lại nhìn em dữ vậy ? bộ mặt em dính gì hả ?
_ À…à không gì ! Trong những ngày không có chủ tịch bên cạnh , chủ tịch có dặn tôi phải bảo vệ chăm sóc cô trong bữa tiệc , đợi đến khi chủ tịch xuất hiện vì thế việc chu đáo với…với cô là việc tôi nên làm..- Anh ấp úng cố che giấu sự xấu hổ sau hành động vừa nảy của mình .
_ oh ra là vậy – Nam Cung Thanh làm bộ mặt hiểu chuyện
_ Mời cô vào xe , cũng sắp tới giờ bữa tiệc bắt đầu . – A Ngưu nói xong cuối người mở của cho Nam Cung Thanh
Nam Cung Thanh cũng nhanh sau đó ngồi vào xe đi đến bữa tiệc . Bữa tiệc được tổ chức tại cty , ở cty Âu Thị có thiết kế một căn phòng rất lớn , đủ để chứa cả mấy trăm người . Sau khi nghe A Ngưu nói thì cô cũng mới biết là Cty lại có căn phòng danh cho các buổi tiệc . Căn phòng nằm ở tầng trệt , từ đại sảnh của cty đi về bên phải có một căn phòng rộng lớn , bình thường đóng cửa nên không ai để ý . Nam Cung Thanh thở phào nhẹ nhõm , cô không cần phải chui vào thang máy chi cho mất công .
Sau một hồi ngồi trên xe hàng thuyên về bữa tiệc lẫn công việc của Huỳnh Thiên . Cuối cùng cũng đến cty , chiếc BW mà Huỳnh Thiên giao cho A Ngưu lái gây chú ý cho những người tham gia bữa tiệc . A ngưu chậm rãi bước xuống xe , nhanh chóng mở cửa cho Nam Cung Thanh . Thấy Nam Cung Thanh chật vật với đôi giầy cao gót , anh cuối người nắm lấy tay cô , giúp cô bước ra khỏi xe . Nam Cung Thanh vui vẻ cảm kích trợ lý Ngưu
_ Cảm ơn anh !
_ Nếu thấy khó khăn thì sao không tìm một đôi giầy thấp hơn để đi , như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều . – A Ngưu vừa nói vừa nhìn xuống chân cô .
_ Không được , anh cũng biết tôi không phải là những cô gái có đôi chân thon dài. hjhj
_ Haha…….
Lời nói đùa dễ thương của cô khiến A Ngưu phải bật cười . Cô thấy anh cười sản khoái cũng bật cười theo . Và rồi A Ngưu đưa chìa khóa cho bảo vệ , Nam Cung Thanh thì vui vẻ khoát lấy tay A Ngưu đi vào bên trong .
Đối với cô mà nói , tuy làm ở tập đoàn Âu Thị đã được vài tháng , nhưng hầu như cô không lấy làm thân với bất kỳ nhân viên nào ngoại trừ trợ lý Ngưu và đại boss của cô . Ngoài Huỳnh Thiên , A Ngưu cũng là người thứ hai mà cô khá thân thiết vì cô rất thích tính cách của A Ngưu , anh rất ôn hòa , thân thiện và tốt bụng . Cô xem A Ngưu như người anh trai của mình bởi vì những lúc Huỳnh Thiên đi công tác xa , ở cty chỉ có A Ngưu là bảo bọc quan tâm chăm sóc cô như người em gái . Cô rất vui vì còn có anh cùng cô dự tiệc .
Hai người họ vui vẻ cùng nhau bước vào trong trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng lẫn tò mò của các nhân viên tham dự buổi tiệc .
_ Ê bà , bà thấy gì chưa ! cái cô thư ký của Chủ tịch sao lại đi cùng trợ lý Ngưu ? – Một cô gái ăn mặt khá là hở hang nói
_ Đúng là hồ ly tinh , hết ve vãn chủ tịch đã rồi đến trợ lý của chủ tịch cũng cướp – Cô gái thứ hai trang điểm lòe loẹt hậm hực nói
_ haizzz con nhỏ đó có gì đẹp đâu . Tại sao hai soái ca lại mê nó như vậy – Cô gái thứ ba chanh chua lên tiếng , mắt không quên liếc về phía Nam Cung Thanh
_ Các cô vừa mới nói về ai vậy ?
Chu Hạnh lên tiếng cùng Chu Đào tiến đến ba cô gái đang nói chuyện
_ Các cô là nhân viên của tập đoàn Âu thị ?, – Chu Đào ngờ vực hỏi
_ Phải ! còn hai cô là ai ? Nhìn trong rất quen – Cô gái thứ nhất cố nhận diện ra họ
_ Bà không nhớ sao ? Một người là thư ký của chủ tịch tập đoàn Lục thị , Chu Hạnh . Còn người kia là Chu Đào , người mẫu tập chí của tập đoàn Tạ thị . – Cô gái thứ hai nhìn họ ngững mộ
_ Xin chào hai vị tiểu thư nhà họ Chu , rất vinh hạnh được nói chuyện với hai vị tiểu thư ! – Cô gái thứ ba cố tìm lời lẽ mật ngọt để nói chuyện
_ Woa~… trong hai tiểu thư thật xinh đẹp , tiểu thư Chu Đào ngoài đời trong còn đẹp hơn ở trên tập chí !- Cô gái thứ nhất tắm tắt khen ngợi .
Chu Hạnh lẫn Chu Đào nghe những lời mật ngọt ấy càng tỏ ra sự kiêu kỳ . Biết được mời dự buổi tiệc tết niên của Âu Thị . Hai người họ mất gần 2 tuần để chuẩn bị . Họ muốn mọi người biết họ là người đẹp nhất đêm nay , mọi ánh mắt phải thuộc về họ nhưng từ khi Nam Cung Thanh bước cùng một người con trai nào đó , sự chú ý của mọi người lại tập trung vào cô ta . Từ lúc đó Chu Đào như hóa đá , bao lâu nay cô luôn cho rằng ở buổi họp lớp những gì Nam Cung Thanh nói chỉ là giả tạo . Đến khi cô ta ôm chầm lấy Âu Dương Huỳnh Thiên , chủ tịch tập đoàn Âu Thị cũng chỉ là ảo giác . Chu Đào biết tập đoàn Lục Thị , nơi chị gái cô làm đang hợp tác với Âu Thị . Nhưng cô lại quên không hỏi chị gái mình về vấn đề thư ký của Âu Dương Huỳnh Thiên . Bất giác cô xoay người kéo tay Chu Hạnh đi sang chỗ khác , cô hỏi Chị mình.
_ Chị , thư ký của chủ tịch tập đoàn Âu thị là Nam Cung Thanh ?
_ Ùm , cũng là kỳ đà cản mũi việc của chị ! Mà sao em lại hỏi về cô ta , em biết cô ta ? – Chu Hạnh cau mày nhìn Chu Đào
_ Nó học chung cấp ba với em . Con cóc ghẻ như nó sao được vào Âu thị làm việc chứ , lại còn làm chức vụ thư ký- Chu Đào ấm ức
_ Do cô ta may mắn ! – Chu Hạnh nhếch môi nhìn ly rượu vang trên tay
_ Mà chị nói cô ta làm kỳ đà cản mũi chị , ý chị là sao ? – Chu Đào chưa rõ chuyện
_ Em cũng biết người chị để ý là Âu Dương Huỳnh Thiên . Thế nhưng từ khi cô ta xuất hiên , anh ta luôn ở bên cô ta . Trong khi từ trước giờ anh ta chưa bao giờ gần phụ nữ , người thông minh như chị anh ta cũng không thèm để ý đến dù chỉ một lần. – trong mắt Chu Hạnh té lên tia câm thù
Chu Đào chua xót nhìn chị mình rồi ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay . Cô nhếch môi nói
_ Chị tưởng mình chị sao ! Tạ Thừa Quân , người mà em yêu nhất ! yêu hơn cả bản thân mình vậy mà anh ta lại tỏ tình với nó trong ngày tụi em hợp lớp . Nó….chính nó đã cướp đi những người mà chị em mình yêu thương . – Chu Đào nghiếng răng
_ Hừ nó cũng ghê gớm nhỉ . Giờ lại thêm trợ lý Âu thị – Chu Hạnh cười lạnh hướng mắt về người đàn ông vừa rời Nam Cung Thanh đi
_ Em nhất định phải làm nó bẻ mặt ngày hôm nay
_ Em tính làm gì ?
_ Chuốt rượu nó , nó không biết uống rượu ! Hừ
Chu Đào nhếch môi , đi đến bàn cầm hai ly rượu đi về phía Nam Cung Thanh đang đứng một mình . Chu Hạnh hiểu ý em mình nên im lặng đứng xem kịch hay .” Buổi tiệc bắt đầu đông người , chắc sẽ có nhiều người chứng kiến lắm đây ! “