Quay trở lại xe , thấy Chủ tịch dưỡng thần . A Ngưu cũng chẳng nói gì thêm . A khỏi động xe rời đi….Huỳnh Thiên lúc này lặng người nhìn ra phong cảnh bên ngoài ” cuộc sống nơi đây thay đổi theo thời gian nhưng…..chỉ có em …..em vẫn như xưa vẫn ngốc nghếch mơ mộng như ngày nào . Có điều , tôi nhớ không lầm em không phải họ Nam Cung . Rốt cuộc là tôi lầm người hay điều gì đó đã thay đổi sau bao nhiêu năm qua” . A Ngưu ngước nhìn chủ tịch qua kính chiếu hậu . Chủ tịch vẫn thế , rất thích lặng người nhìn ra cửa sổ , có lẽ mất ba mẹ từ nhỏ , theo ông sang Mĩ định cư mãi đến năm 24 tuổi . Cái năm mà anh nắm toàn bộ trong tay mọi quyền điều hành về tập đoàn Âu thị khi ông nội giao lại cho anh . Trở về từ Mĩ , tính cách Huỳnh Thiên cũng thay đổi theo thời gian , anh trở thành một người tàn khốc , lạnh lùnh vô tâm , tàn nhẫn . Nói cách khác là động vật máu lạnh trên thương trường , những cty hợp tác với Âu thị hoặc các cty khác điều phải dè chừng Âu thị bởi đụng đến Âu thị thì coi như Cty đó không còn tồn tại trên đất Đài loan này được nữa .
( Sơ lượt về tập đoàn Âu thị : là tập đoàn lớn nhất Đài Loan , phát triễn mạnh về mọi lĩnh vực . Lĩnh vực nào có lợi thì Âu thi thâu tóm về và phát triễn lĩnh vực đó . Nay đang trên đà phát triển ra Châu Âu . Phải nói , người điều hành được tập đoàn này phải là người có đầu óc thiên tài mới làm được . Âu Dương Huỳnh Thiên được thừa hưởng gen từ ông nội là Âu Dương Thạch và cha là Âu Dương Kỷ )
Nhưng có điều A Ngưu nghĩ mãi không ra , cô gái làm việc trong cty giầy Phóc Đạt ấy là ai tại sao lại khiến Chủ tịch chú ý đến vậy mặc dụ có rất nhiều cô gái đẹp giàu có theo đổi Chủ tịch nhưng đến cái liếc mắt cũng không được Chủ Tịch nhìn . Vậy mà cô gái ấy….. Đang mãi mê suy thì Huỳnh Thiên lên tiếng , cắt dứt mọi suy nghĩ trong anh
_ Hồi nảy xảy ra chuyện gì ngoài xe vậy….lại là cô gái đó ???
_ Vâng thưa chủ tịch , cô ta đi không cẫn thận nên va vào xe của chủ tịch .
_ Vậy sao
_ Vâng , Tôi có ra hỏi han thì cô ấy tỏ vẻ trách móc …chắc có lẽ cô ấy đau qua nên mới vậy . Sau đó có xin lỗi rồi vội vàng chạy đi . Chuyện chỉ có thế thôi thưa chủ tịch .
Huỳnh Thiên nghe xong chẳng nói năng gì nhưng nét mặt anh ngày càng trầm hơn . Một lát sau anh nói
_ Thông báo cho chủ tịch Minh , đã đến lúc ông ta nên công bố tình hình cho nhân viên cty ông ta biết . Nói ông ta giải thể toàn bộ nhân viên , cty ấy sẽ không còn nữa mà thay vào đó trở một phần nhỏ của Âu thị . Chỉ giữ lại duy người con gái mang tên Nam Cung Thanh .
Thắc mắt của A Ngưu về người con gái tên Nam Cung Thanh ấy ngày càng lớn . Có điều anh không dám hỏi , chỉ tuân lệnh và làm theo lời Chủ tịch
Tại Cty cổ phần giầy Phóc Đạt . Sau khi nhận được điện thoại từ Âu thi . Chủ tịch Minh mở khẩn cấp cuộc họp cổ đông , thông báo cho toàn bộ cấp trên của các xưởng về tình hình cty và yêu cầu họ giải thể toàn bộ nhân viên . Tin tức công ty giải thể gây chấn động toàn bộ nhân viên trong cty Phóc Đạt . Tin đồn từ trước nay đã thành hiện thực .Chỉ có Nam Cung Thanh mãi mê làm mà không biết cty đang náo loại chờ thông báo . Và cuối cùng thông báo chính thức cũng đã có , mọi người im lặng chờ đọc loa
” Kính chào mọi người , như mọi người cũng đã biết , cty Phóc Đạt đang gặp một số khó khăn . Chính vì không cầm cự được nữa nên Chủ tịch đã đưa ra quýêt định bán cty ,giải tán toàn bộ nhân viên trong cty . Vì thế những ai chưa hết thời hạn hợp đồng sẽ được bồi thường đúng quy định . Riêng cô Nam Cung Thanh thuộc khâu kiểm hàng của phân xưởng 3 lên phòng chủ tịch Minh , chủ tịch cần gặp cô . ”
Chưa hết bàng hoàng về thông báo , Nam Cung Thanh lại sốc thêm lần nữa khi nghe tên mình được đọc trên loa . Chủ tịch cho gọi mình , đây là lần đầu tiên mình được Chủ tịch gọi . Nổi lo trong lòng ngày một tăng ,” phải làm sao đây , chẳng lẽ minh làm gì sai sao???? ” . Không đơi thêm nữa . Nam Cung Thanh vội đi gặp chủ tịch
Cốc….cốc…..
_ Thưa Chủ tịch , cô Nam Cung Thanh đã đến
_ Mời cô ấy vào
_ Vâng thưa chủ tịch
Cuối cùng Cung Thanh cũng đến gặp chủ tịch. Nam Cung Thanh ngỡ ngàng nhìn xung quanh phòng Chủ tịch . Đây là lần đầu cô vào phòng Chủ tịch Minh , phòng trang trí khá đơn giản , không cầu kỳ như cô từng tưởng tượng . Đang loay hoay thì một tiếng nói làm cô giật mình . Chủ tịch đang ngồi trước mặt cô nghiêm nghị nói
_ Cháu ngồi xuống bàn đi .Ta có chuyện muốn thông báo cho cháu biết .
Nam Cung Thanh lặng lẽ ngồi xuống ghế
_ Vâng thưa chủ tịch có gì muốn nói với cháu vậy ạ
_ Chuyện là sau khi cty này giải thể , tất cả nhân viên điều giải tán….nói thẳng ra là thất nghiệp . Nhưng về phần cháu thì có người nhờ ta giữ lại mình cháu để khi chủ mới sáp nhập cty này thành cty của họ thì họ sẽ giao việc khác cho cháu làm dựa theo năng lực của cháu.
_ Nhưng…nhưng tại sao lại là cháu ?
_ Nói thật việc này là ngoài ý muốn của ta , lúc đầu ta chỉ muốn bán cty vì cty ta đang nằm trên bờ vực sắp phá sản . Nhưng khi đối tác thu mua lại đưa ra thêm yêu cầu là giữ cháu lại , nếu ta làm theo yêu cầu này thì cuộc mua bán sẽ dễ dàng hơn . Thế là ta đồng ý nhưng còn về lí do vì sao có yêu cầu này thì về phía đối tác không nói ,ta đây cũng không hỏi thêm . Dù sao đây cũng là cơ hội tốt dành cho cháu .
_ Vâng cháu hiểu rồi thưa chủ tịch
_ Cháu hiểu vậy là tốt . Còn đây là hồ sơ và địa chỉ mà cháu sẽ xin việc làm . Cháu cầm về điền đầy đủ thông tin vào đó là cháu có thể đi phỏng vấn .
Cầm sắp hồ sơ và địa chỉ trên tay , Nam Cung Thanh vẫn cảm thấy lân lân trong người , cô không tin có người giữ cô lại và sắp xếp chô cô công việc mới . Họ là ai ? tại sao lại làm vậy với cô ? họ có mục đích gì ? hay là cô gặp may mắn mới được chọn . Vô vàng câu hỏi hiện ra trong đầu cô . Nhìn tờ địa chỉ ” tập đoàn Âu thị ” hiện rõ trong đầu cô .
Về đến nhà , Nam Cung vẫn không thoát khỏi những chuyện vừa xảy ra với cô . Cty cô đang làm sắp phá sản , một mình cô được giữ lại…cô có chỗ làm mới …cô không tin vào tai mình cũng không tin vào mắt mình. Bây giờ trong lòng cô nữa vui nữa lo sợ , lo sợ đây không phải là sự thật . Nhưng bản hợp đồng đang nằm trong tay cô , vậy đây không phải là mơ , là sự thật cho nên cô phải vui mới đúng , mắc mớ gì phải lo vì giờ đây mình không cần phải chật vật tìm việc làm . Có điều , như lời Chủ tịch Minh nói , nơi cô phỏng vấn là tập đoàn Âu Thị . Cái tên này nghe rất quen , hình như cô đã nghe ở đâu rồi . Mãi chiềm đắm trong suy nghĩ , Nam Cung Thanh không hề biết mẹ cô đang nhìn cô.
_ Con gái…..con làm sao vậy ? sao cứ ngồi thừ người ra mà không nói năng gì hết . Bộ ở cty , con gặp chuyện gì sao ? Nói mẹ nghe..
Lúc này Nam Cung Thanh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay về với hiện tại . Cô nhìn thấy mẹ mình lo lắng , cô mỉm cười kể toàn bộ chuyện xảy ra ở cty cho bà nghe . Hiểu được nổi lòng con , Bà mỉm cười nói
_ Con yên tâm , đáng lẽ con nên vui mới đúng . So với những người khác , con có được chỗ làm mới là may mắn lắm rồi . Đừng suy nghĩ nữa con gái của mẹ . Xuống nhà ăn cơm ,nghĩ ngơi để ngày mai còn đế chỗ làm mới phỏng vấn nữa chứ .
_ Vâng thưa mami của con..^^
Được sự động viên của mẹ , cuối cùng cô cũng yên tâm chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn ngày mai ….
Đã đêm rồi nhưng cô không tài nào ngủ được , trong đầu cô cứ suy nghĩ về tập đoàn Âu thị gì đó . Đó là tập đoàn nào , sao cô không biết hay là do cô không để ý đến cuộc sống bên ngoài . Nam Cung Thanh cứ lăn qua lăn lại trên nệm đến khi cô phát hiện ra cái máy tính ” phải rồi , có internet làm gì . Lên mạng tra là sẽ biết thôi ” không suy nghĩ gì nữa , Nam Cung Thanh mở máy tính tra thông tin về tập đoàn Âu thị . Tra một hồi Nam Cung Thanh không khỏi giật mình ” Tậppp….tập đoàn Âu thị là tập đoàn lớn nổi tiêng nhất Đài Loan sao ? Không thể nào…những người làm trong đó phải bằng A đại học Kinh tế trở lên ….vậy mà mình lại được vào đó làm mặc dù mình chỉ có bằng cao đẳng ….Mình may mắn đến vậy sao ” Nghĩ đến đây Nam Cung Thanh cảm thấy vô cùng vui sướng , được làm ở tập đoàn lớn này chắc lương cô sẽ rất cao . Nhưng công việc mình làm sẽ là gì , nhân viên văn phòng sao ? Thôi không nghĩ . Chuyện ngày mai để mai lo … Giờ cô chỉ muốn ngủ để lấy lại sức . Cả ngày nay cô đã quá mệt mỏi rồi.