7 giờ tối .
Sau khi mừng sinh nhật cùng ba mẹ xong , cô xin phép ba mẹ ra ngoài có công chuyện . Ba mẹ cô không nghĩ nhiều nên vui vẽ cho cô đi nhưng họ không hề biết cô đang phải đối mặt với boss của cô . Cô không biết anh muốn gặp cô để làm gì mà không cho cô tìm nhà , làm cô phải chờ đợi cả ngày . Nếu cô không thật thà kể mọi chuyện cho anh thì cô đã tìm được nhà riêng để ở rồi . Cũng may ba mẹ không hỏi cô nhiều về vụ chuyễn nhà . ” boss đại nhân ơi là boss đại nhân , anh bay từ Mĩ về rất mệt , sao không về nhà nghĩ đi mà còn tới đây tìm tôi để làm gì ? haizz đúng là làm thư ký của boss thật khổ . Tới ngày nghĩ cũng bị quãn ” . Vừa đi Nam Cung Thanh cứ cuối đầu nhìn xuống đất mà lầm bầm , không để ý phía trước có người ….
Ối………
Nam Cung Thanh đụng đầu vào ngực của người con trai trước mặt . Bộ ngực quá săn chắc khiến đầu cô bị dội ngược trở tra . Quá bất ngờ, Nam Cung Thanh mất thăng bằng bật ngữa ra sau . Nhưng một cánh tay to khỏe chụp lấy eo cô , giữ cô lại . Cô mắt chữ A miệng chữ O nhìn người đối diện . Huỳnh Thiên lúc này lạnh lùng nhìn cô , cô thiệt làm anh tức chết .Lúc nào cũng lơ đãng , chẳng tập trung . Tới việc đi đứng cũng không chú ý . May là cô đụng trúng anh , gặp người khác thì phải làm sao . Nam Cung Thanh nhìn thấy nét mặt của boss không được tốt , biết mình thế nào cũng bị mắng . Cô cắn móng tay làm gương mặt tội lỗi với boss
_ Chủ tịch…… tôi xin lỗi . – Cô lí nhí
Nhìn vẻ mặt vô số tội của cô , tự nhiên bao bực tức điều tan biến . Cả ngày hôm nay , anh phải bên Mĩ đàm phán với Lục Thị về chuyện đầu tư vào Âu Thị . Sau khi đàm phán xong , Lục Thị cũng đã chấp nhận. Anh giao mọi chuyện lại cho trợ lý Ngưu sắp xếp. Trong lòng anh lúc đó chỉ muốn bay về thật sớm để gặp cô dù rất mệt . Vậy mà khi đợi cô , cô xuất hiện anh thấy rất vui nhưng cô lại không để ý đến anh , cứ cuối mặt xuống đất mà đi , miệng thì lầm bầm gì đó . Đến khi đụng trúng anh cô mới phát hiện ra anh . Cô cũng biết điều mà làm gương mặt hối lỗi với anh .
_ Lần sau đi đứng chú ý một chút – Huỳnh Thiên cảnh cáo
Nam Cung Thanh chỉ biết gật đầu trả lời . Rồi anh kéo cô đến xe hơi, bỏ cô vào xe trong khi cô chẳng biết anh đang làm gì . Cô cứ tưởng mình ra đây chỉ để nói rõ cho anh hiểu vậy mà khi gặp anh lại bị tình huống như vậy khiến cô á khẩu không thể mở miệng nói chuyện .Thấy anh ngồi vào xe , cô quay qua vội hỏi
_ Chủ tịch đưa tôi đi đâu vậy , tôi cứ nghĩ chúng ta gặp nhau chỉ để nói chuyện !
_ Tôi và em có chuyện gì để nói sao ?
_ Chủ tịch nói cũng đúng tôi với chủ tịch làm gì có chuyện để nói….nhưng…phải rồi , có chứ ,có tôi có chuyện để nói với chủ tịch chứ -Nam Cung Thanh vui mừng vì nhớ ra việc nên hỏi anh
Thái độ của cô khiến Huỳnh Thiên phải bật cười nhưng rồi anh sớm trở lại như cũng , tập trung lái xe , miệng thì vẫn nói
_ Em muốn nói với tôi điều gì ?
_ Chủ tịch….
_ Đã hết giờ làm việc….-Huỳnh Thiên cắt ngang lời nói của Nam Cung Thanh
_ À anh…anh đưa tôi đi đâu vậy ? Anh mới từ Mĩ về , nên nghĩ ngơi mới đúng sao còn tìm tôi làm gì -Nam Cung Thanh nói nhỏ dần không dám nói lớn
_ Em đang quan tâm cho sức khỏe của tôi hay nói tôi đang làm phiền em ? – Huỳnh Thiên tỏ thái độ
_ hơ hơ tôi nào đâu dám nói anh làm phiền . Là tôi quan tâm anh thôi – Cô gượng cười chối biến
_ Thật sao ?
_ Là thật mà – Cô phụng phịu
_ Tốt , vậy thì dọn đến căn hộ ở tòa chung cư Âu Thị ở
_ Hả ? Anh nói sao , dọn đến chung cư cao cấp nhất Đài Loan ở ??? -Nam Cung Thanh sốc tập một
_ Ừ , tôi cũng đã nói với ba mẹ cô biết . Họ cũng đã đồng ý cho cô ở đó . Đồ đạt của cô họ sẽ sắp xếp chuyễn đến căn hộ mới của cô sau.
_ Cái gì…..họ…họ đã đồng ý luôn sao ? – Nam Cung sốc tập hai.
Cô ngậm ngùi khóc trong đau khổ . Ba mẹ cô không biết tòa chung cư ấy cao cấp thế nào đâu . Một căn hộ ở đó cho thuê thấp nhất là 3 triệu một tháng. Cô ở đó thì làm sao trả nổi . Một năm cô làm việc không biết trả có đủ tiền chưa huống hồ còn chi tiêu trong nhà
Nhìn thấy vẻ mặt không được tốt của cô ,Huỳnh Thiên biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì . Anh nghiêm giọng nói tiếp
_ Cô đừng lo về vụ tiền bạc . Đây là do cty bố trí cho nhân viên của tập đoàn Âu thị ở . Những ai sống một mình tự lập sẽ điều ở Chung cư Âu thị . Trợ lý Ngưu hiện tại cũng ở đó .
Nghe anh nói ,cô chớp chớp mắt nhìn anh , cô không nghe lầm đấy chứ? Cô may mắn đến thế sao . Làm trong tập đoàn lớn vậy mà còn được trợ cấp nhà ở . Đúng là tập đoàn giàu mạnh có khác . Nổi lo được vơi đi , Nam Cung Thanh vui mừng không biết phải nói làm sao thì Huỳnh Thiên nói tiếp
_ Nhưng có điều…..- Huỳnh Thiên nhếch mép
_ Nhưng sao ? Anh cứ nói tiếp đi tôi nghe – Nam Cung Thanh ngây thơ chờ anh nói
_ Cô phải nằm trong sự quản lý của tôi
_ Woa đến rồi….đến rồi kìa
Nam Cung Thanh thích thú nhìn ra ngoài , bây giờ cô có thể nhìn thấy toà chung cư cao cấp sang trọng này gần đến vậy . Lúc trước cô cũng có vài lần đi ngang qua nơi này nhưng chỉ đứng từ xa nhìn . Nơi này không dành cho những người bình thường như cô . Bởi nơi này là nơi tập trung ở của các siêu sao .Những người có địa vị trong xã hội mới ở, vậy mà giờ đây , cô may mắn được làm thư ký cho tập đoàn đã sáng lập ra tòa chung cư cao cấp này . Và cô đã được ở trong đấy như những gì cô mơ mộng ” cô chúa lọ lem cuối cùng cũng đã được ở trong lâu đài rồi hắc hắc ” .
Thấy cô cứ thơ thẫn nhìn tòa nhà suy nghĩ rồi cười một mình . Huỳnh Thiên khẽ châu mày
_ Em nhìn đủ chưa ?
Cảm nhận được xác khí từ boss , Nam Cung Thanh giật mình chỉnh lại tư thế
_ ơ tôi xin lỗi anh , tại tôi hơi bất ngờ . Lúc trước tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn tòa nhà lắm lánh này , tôi rất muốn biết thế giới thượng lưu bên trong tòa chung cư này thế nào .Nhưng tôi biết thân phận của tôi ,nơi đây không có chỗ cho người bình thường như tôi . Tôi luôn cho rằng kỳ tích sẽ không xuất hiện mặc dù tôi vẫn luôn mơ mộng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện với mình . Bây giờ anh lại nói tôi sẽ được sống ở đây . Liệu đây có phải là kỳ tích -Nam Cung Thanh khẽ cười
Nụ cười của cô khiến anh có chút rung động . Bây giờ anh có thể thấy , con người cô tuy hay mơ mộng nhưng cô luôn nhận thức được chỗ nào dành cho cô . Cô đơn giản , không cầu kỳ . Bởi cô chi là một người bình thường . Đây cũng là lý do anh thích con người cô , đơn thuần như một bông hoa dại . Nhưng cô yên tâm , khi cô đặt chân đến nơi này , cô sẽ không còn là bông hoa dại nữa mà là một bông hoa rất đặc biệt , một bông hoa chỉ một mình anh được sỡ hữu . “Phải đây là kỳ tích dành cho em, em không còn phải mơ mộng nữa vì giờ đây nó đã thành hiện thực ” .
_Mừng chủ tịch đến
Vừa xuống xe , Đoàn bảo vệ cuối đầu chào Huỳnh Thiên làm cô đang bị anh nắm tay đi vào trong phải giật cả mình . Huỳnh Thiên chẳng quan tâm đến họ , anh quăng chìa khóa cho một tên bảo vệ trong đó rồi kéo cô đến thang máy đi thẳng lên căn hộ ở tầng 20 mà anh đặt dành riêng cho cô . Vừa đi Nam Cung Thanh quan sát khắp nơi .Tại tòa chung cư này , khi đứng bên ngoài cô chỉ thấy nó giống như tòa cao óc lắp lánh nhưng khi bước vào bên trong nó khiến cô choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó . Nam Cung Thanh chỉ dùng duy nhất từ ” Hoàn Hảo ” mới miêu tả nơi này được . Thang máy nơi đây cũng được làm rất cong phu , xung quanh bao bộc bởi những tấm kính trong suốt nên khi vào bên trong mọi người có thể thấy toàn bộ nơi trong tòa nhà chung cư . Đến thang máy , Nam Cung Thanh lững lự đứng lại không chịu vào , Huỳnh Thiên thắc mắt nhìn cô , cô để anh hỏi cô cũng tự khai
_ Tôi mắc chứng sợ độ cao …..
_ Vậy sao ?
_ Vâng ..
_ Sao em không nói cho tôi biết sớm -Huỳnh Thiên khẽ nhiếu mày
_ Tôi…tôi không nghĩ thang máy ở đây lại được thiết kế như vậy .
Không trả lời cô , anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó
_ Alo thưa chủ tịch gọi có gì không ạ – đầu dây bên kia
_ Ở tầng trệt còn căn hộ cao cấp nào trống không ?
_ Thưa chủ tịch vẫn còn . Là Căn 119 nhưng đã có khách đặt trước rồi ạ
_ Hủy bỏ cho tôi . Tôi lấy căn đó
_ Nhưng chủ tịch…
_ Sao ? Còn gì để nói ?
_ Dạ không ạ , tôi sẽ đi hủy hợp đồng .
Tắt điện thoại , lúc này anh mới phát hiện ra cô không còn bên cạnh anh nữa . Huỳnh Thiên lo lắng nhìn xung quanh thì phát hiện cô đang đứng nghịch cá ở bức tường bằng thủy tinh đặt ở giữa sảnh. Bên trong được thả rất nhiều loại cá . Nó rất đẹp , khiến Nam Cung Thanh bị mê hoặc .Cô cứ coi bên này rồi chạy bên khác nghịch cá làm mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán về cô nhưng cô vẫn không quan tâm để ý mà cứ lo nghịch cá . Huỳnh Thiên lúc này tiến lại gần cô không quên quăng cho mọi người xung quanh ánh mắt cảnh cáo không được chỉ trỏ cô ấy . Nắm lấy tay cô , Nam Cung Thanh hết hồn quay qua thì thấy anh nhưng rồi mĩn cười tinh nghịch với anh
_ Anh xem ,chúng đẹp quá
Huỳnh Thiên khẽ cười nhìn cô , ở nơi như thế này cô cũng có thể vô tư nghịch cá . Đúng là chỉ có cô mới làm được điều này .
_ Đi thôi ! Nghịch như vậy là đủ rồi
Nói rồi anh kéo cô đi trươc sự ngỡ ngàn của mọi người trong tòa nhà .