Yêu người IQ cao (phần 17).
Tim tôi lạnh buốt, mọi thứ trôi qua vùn vụt trong đầu, kéo theo cảm xúc uất nghẹn đến cùng cực, rồi mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ … Tôi nghe loáng thoáng, Hoàng Anh nói tiếp gì đó về việc ngoại hình của anh họ Thư giống tôi đến kỳ lạ.
Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ biết rằng tôi là thằng thế thân, là trò chơi của Thư mà thôi. Hơn tất cả, cảm xúc, tình yêu của tôi bị coi thường, bị lợi dụng, bị trà đạp.
Tôi nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ để không phải nghe Hoàng Anh an ủi hay giải thích, và cũng để ngăn cho nước mắt khỏi rơi.
Sáng hôm sau thức giấc, trống rỗng và bất cần, Tôi bẻ sim ngay khi bước ra khỏi nhà Hoàng Anh rồi bắt xe về Nam Định.
Tôi không biết làm thế nào tôi đã vượt qua được quãng thời gian còn lại của mùa hè năm ấy. Không đau khổ, không tuyệt vọng, không hận thù … tôi sống trong những ngày tháng vô cảm với gia đình, bạn bè và mọi thứ xung quanh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể vứt bỏ được hình bóng của Thư ra khỏi đầu. Đêm đêm tôi vẫn vào blog của Thư để mong chờ một bài viết, một dòng tin nhắn hỏi thăm, giải thích hay xin lỗi (hồi đó vẫn còn chuộng blog của yahoo). Đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng như vốn dĩ.
Khoảng thời gian này, tối nào Hoàng Anh cũng nói chuyện với tôi (qua chat yahoo). Nó kể nhiều về Thư, về tuổi thơ của Thư gắn liền với đồng chí anh họ, về khoảng thời gian Thư tự kỷ vì đồng chí anh họ qua đời, về khó khăn của Thư khi tái hoà nhập cộng đồng (tôi vẫn nhớ bọn tôi hay dùng từ này).
Tôi thấy thương Thư hơn, dù cảm xúc đã không còn, hoặc tôi nghĩ là không còn.
Hết một tháng hè, càng gần đến ngày nhập học tôi càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tôi vẫn không dủ dũng khí để lên lớp, tôi sợ phải đối mặt với Thư, sợ phải nghĩ đến quá khứ của Thư khi biết rằng tôi chính là người mang Thư về với quá khứ đó.
Cuối cùng, tôi quyết định tham gia chuyến phượt mộc châu với hội bạn cấp 3 ngay trước ngày nhập học. 1 tuần cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và về với núi rừng sẽ giúp tôi cân bằng lại và bình tĩnh hơn để đối mặt với Thư – tôi nghĩ như vậy.
Hành trình đầy bùn đất và bụi bặm chứ không thơ mộng như tôi tưởng (ngày đó, đường đi Mộc Châu không dễ đi như bây giờ). Và không như tôi hi vọng, càng xa thành phố, càng đến nơi hoang vắng, tôi càng nghĩ về Thư nhiều hơn. Nỗi nhớ tôi đã cố gắng dồn nén và che giấu trong suốt những ngày hè chỉ chờ đến lúc đó để trỗi dẫy và xâm chiếm trong suốt đoạn đường tôi đi.
Đen cho tôi là cả đoàn 6 thằng toàn đực rựa nên tôi chả biết lấy ai làm vật thế thân để lấp đi nỗi nhớ. Chả nhẽ lại đè 1 trong 5 thằng còn lại ra. Haizzzzz.
Ngày thứ 3, chúng tôi đến nông trường Mộc Châu, nơi có những đồi chè xanh bạt ngàn. Buổi tối chúng tôi ngủ lại nhà người dân sau khi đã nhậu say tuý luý.
Tôi tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, 5 thằng bạn mất dạy vẫn ôm quắp nhau ngủ say như chết.
Rửa mặt mũi cho tinh táo, tôi lững thững đi bộ về phía đồi chè. Không khí trong lành chả làm tôi phấn chấn hay vui vẻ được. Như mọi ngày, cảnh vật yên bình chỉ làm nỗi nhớ Thư trong tôi cồn cào và da diết hơn mà thôi.
Trời vẫn còn sớm nhưng trên đồi đã thấp thoáng người dân hái chè, tôi tim cách tránh họ và leo lên đỉnh đồi, ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã đi nhiều, ngắm mặt trời mọc ở nhiều nơi, nhưng tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khi mặt trời dần dần nhô lên từ rặng núi xa xa, từng cơn gió mát lành vờn nhẹ trên da thịt. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận hương chè xanh ngào ngạt trong gió. Bất chợt một mùi hương quen thuộc quẩn quanh làm tim tôi nhói lên. Và chưa kịp mở mắt tôi đã giật mình khi nghe tiếng nói: “Cuối cùng, Cậu định trốn tớ đến bao giờ”