Yêu Muộn

Chương 41: Giai đoạn tiến hành khám chữa bệnh



Dịch: Thanh Dạ

Đi ra từ hội sở câu lạc bộ trà đạo ở thành phố D ra thì trời đã tối, mọi nhà đều đèn đuốc sáng trưng, mang đến cho màng đêm tối mịt những chấm nhỏ ấm áp.

Diệp Giai Ngưng ngồi yên trên ghế phụ, nghiêng mặt qua, nhìn cảnh vật đang lùi nhanh ngoài cửa xe. Gương mặt của cô bình lặng như mặt nước, nhưng trong lòng giống như có con sóng lớn ập đến, mãnh liệt và tuông trào.

Tối hôm nay lại có nhiều “điều bất ngờ” đến như vậy!

Cô không ngờ rằng, mẹ Nam Hạo lại trẻ trung, đoan trang và xinh đẹp như vậy. Không những như vậy, bà ấy còn gần gũi, thân thiết và ấm áp đến thế.

Thoạt nhìn còn tưởng bà ấy là một bà chủ gia đình giỏi giang. Nhưng cô không ngờ rằng, bà ấy lại là bà chủ đằng sau “Câu lạc bộ Trà Hương “! Bà đã bỏ hết câu sức vào “Câu lạ bộ Trà Hương” để ngày nay nó có mặt ở tất cả các nước trên thế giới.

Cô không ngờ rằng, mẹ của Nam vừa nhắc đến “Đông Phương Vận” năm đó, với thái độ vô cùng xúc động, vô cùng cảm thông trước cảnh ngộ của mẹ cô. Không những thế, bà còn tha thiết căn dặn Nam Hạo phải dốc hết sức lấy lại “Đông Phương Vận” nữa.

Điều khiến cho cô càng không ngờ đến, đó là bà còn biết những hiểu lầm giữa cô và Nam Hạo. Sau khi bà cất tiếng trách cứ Nam Hạo năm đó không chính chắn, rồi lại nói bằng giọng dịu dàng, than thở cho gánh nặng cuộc sống trên vai một cô gái mới chừng ấy tuổi.

Lần đầu tiên gặp người lớn không ngờ lại thuận lợi đến vậy!

Cô đã từng xem qua N cuốn tuổi thuyết, N bộ phim tình cảnh lâm li bi đát, những bà mẹ trong gia đình giàu có từ trước đến giờ luôn xem thường người khác, luôn tỏ ra kiêu ngạo, luôn có cái nhìn phiến diện về người khác. Nhưng, mẹ Nam Hạo lại là một ngoài lệ.

Cô liếc nhìn Nam Hạo đang chăm chú lái xe, ánh đèn bên ngoài cửa xe lướt qua gương mặt điển trai của anh.

Đôi lông mày của anh rất đẹp, giống như đôi lông mày dịu dàng mềm mại của mẹ anh. Thoạt đầu nhìn vào trông anh là một người đàn ông điển trai dịu dàng. Nhưng, lúc cô vừa nghĩ đến thái độ của anh với Tống Diễm, lòng cô chợt cảm thấy hoảng sợ.

Xe chạy băng băng đến đỉnh núi Thanh Khê. Diệp Giai Ngưng định mở cửa xe, nhưng Nam Hạo lại chồm người qua, đặt một nụ hôn trên trán cô, cất tiếng nói dịu dàng: “Giai Ngưng à, mẹ anh có ấn tượng rất tốt về em đó. Vì vậy, anh hy vọng em hãy suy nghĩ về việc cầu hôn nhé.”

“Em biết rồi.” Cô trả lời anh một câu như vậy, lúc này mới nhận ra lời nói của mình dường như có gì đó không đúng. Sau đó, ngẩng đầu nở nụ cười thẹn thùng với anh: “Em biết dì là một người rất tốt. Chuyện giữa hai đứa mình, em nghĩ rằng không cần thiết phải suy nghĩ nữa đâu.”

Trên gương mặt điển trai của Nam Hạo, cơ mặt đột nhiên cứng đờ, anh nắm chặt lấy tay cô, giọng nói mang theo sự cầu xin, “Giai Giai à, anh thật lòng rất yêu em, em cho anh thêm một cơ hội nữa, được không em? Anh sẽ bù đắp lại những năm tháng anh đã gây tổn thương em. Còn nữa, anh sẽ cố gắng lấy lại ‘Đông Phương Vận’ cho mẹ em. Những thứ anh có thể cho em, anh sẽ cho em hết tất cả. Những thứ anh không thể cho em, anh cũng sẽ dành hết cho em.”

Cô vùng vẫy trong lòng anh, cuối cùng thoát khỏi vòng tay của anh. Cô khịt mũi, giọng nói mang theo một nỗi ưu buồn không thể nói nên lời, nói với Nam Hạo: “Nam Hạo à, anh cảm thấy chúng ta còn có thể quay lại như lúc trước sao? Tống Diễm đã có con của anh rồi, cô ấy vì sinh con cho anh mà mắc chứng trầm cảm sau khi sinh. Em là một bác sĩ tâm lý, em biết chứng bệnh trầm cảm đối với một người là như thế nào. Vì thế, em cảm thấy, anh phải đi cầu xin mẹ anh, để mẹ anh chấp nhận Tống Diễm và Tiểu Cáp. Mà không phải ở đây quấn lấy em.”

“Không, không, Giai Giai.. Anh không có bất kỳ tình cảm nào với Tống Diễm cả. Người anh yêu là em. Năm đó, lỗi lầm anh đã phạm phải, anh đã biết anh sai rồi. Nhưng, bây giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi. Tại sao em cứ phải đẩy anh ra vậy? Chẳng lẽ, em đã không còn yêu anh rồi sao?” Nam Hạo đưa tay ra bóp cằm của cô, nâng gương mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nam Hạo à, lúc trước em từng yêu anh. Nhưng, bây giờ em không còn yêu anh nữa. Giữa hai chúng ta có quá nhiều rào cản.” Cơn đau từ bên dưới cằm, cô muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, nhưng không thể thoát khỏi được.

“Giai Giai à, buổi chiều anh đưa em đi gặp Tống Diễm và Tiểu Cáp vì anh muốn dùng hành động để chứng minh rằng anh thật lòng với em, không giấu diếm em chuyện gì cả. Còn về Tống Diễm và Tiểu Cáp, là anh nợ họ một phần tình cảm. Cho nên, những ngày tháng sau này, em sẽ bù đắp cho mẹ con họ về mặt kinh tế. Nhưng anh không thể kết hôn với Tống Diễm được.”

“Nam Hạo, anh có biết không? Bây giờ, giữa hai chúng ta, quả thật có quá nhiều rào cản rời, anh cảm thấy chúng ta cứ cố chấp ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao?” Cô nhịn cảm giác nhói đau dưới cằm, trả lời anh.

“Không, không, anh không thể nghĩ nhiều đến vậy. Giai Giai, người anh yêu là em, anh thật lòng rất yêu em.” Anh trùng giọng gầm lên một tiếng, cưỡng ép hôn lên đôi môi của cô. Môi và răng quấn quýt lên nhau, cô cắn vào lưỡi của anh một cái. Cơn đau buột anh phải buông cô ra, trong ánh mắt tràn ngập nỗi đau.

“Giai Giai à, em đừng đối xử với anh như vậy. Em không thể đối xử anh như vậy được.” Anh lẩm bẩm nói một mình.

Diệp Giai Ngưng thừa dịp anh sơ ý, nhanh chóng mở cửa, nhảy khỏi xe, chạy vào cửa sau của nhà họ Mạnh. Cơn gió mát thổi bay làn váy dài của cô, làm nó cất lên tiếng phần phật.

Cô chạy đến cửa sau, khe khẽ đẩy cửa, chỉ trong chốc lát cô liền mở cửa được cửa. Hôm nay cửa sau không hề khoá!

Cô quay đầu ra sau, xe của Nam Hạo vẫn còn đậu ở đâu. Cô không muốn bận tâm đến anh nữa, để anh ấy bình tĩnh lại thôi. Cô tiếp tục chạy vào nhà, nhưng lại đụng trúng lồng ngực của bệnh nhân họ Mạnh nào đó.

Cô hú hết cả hồn, lùi vài bước ra sau theo bản năng. Sau khi đứng vững mới nhìn thấy gương mặ đen thui của Mạnh Phi Phàm dưới ánh sáng sắc bén nhàn nhạt của ánh trăng.

Trái tim của cô run rẩy, cả người còn chưa ý thức được chuyện gì, thì anh đưa cánh tay dài ra ôm cô vào trong lòng, một luồng hơi thở nóng dồn dập phả vào, môi anh đè mạnh vào môi cô, nụ hôn của anh vừa nặng hề vừa tàn ác.

“Cô gái nhỏ, anh mới vừa ra cửa một chút, thì em đã đi dụ dỗ người đàn ông khác rồi.” Hơi thở ồ ồ nặng nhọc của anh quanh quẩn bên tai cô, giọng nói trầm thấp đâm sâu vào tai cô.

Lúc nãy anh đứng trên ban công lầu hai nhìn về phía đằng xa, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe đậu ở cửa sau. Anh bèn chạy xuống dưới theo bản năng, vừa mở cửa sau ra, lại nhìn thấy Diệp Giai Ngưng và Nam Hạo đang quấn lấy nhau trong xe. Anh tức muốn chết, định đạp cửa rồi quay trở vào, nhưng con tim anh không cho phép, hai chân lại cứ đi ra ngoài.

“Ngài Mạnh à, chúng ta chỉ có quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thôi, hình như anh không có quyền can thiệp vào chuyện bạn bè của tôi nhỉ.” Diệp Giai Ngưng dùng sức, thoát khỏi sự kiềm hãm giữa hai cánh tay của anh.

“Ồ. Thì ra em chỉ xem tôi là bệnh nhân thôi, đúng không? Chẳng trách, tôi vừa bước ra khỏi cửa chính, em liền ở cửa sau dụ dỗ tên đàn ông khác. Diệp Giai Ngưng, thì ra trườc giờ đều là tôi yêu đơn phương thôi, còn trong mắt em tôi không đáng một đồng!” Mặt anh đen thui, trong ánh mắt đầy sự giận dữ.

“Ngài Mạnh à, chức năng nào đó của anh cũng dần hồi phục rồi. Tôi nghĩ, nhiệm vụ của tôi cũng sắp hoàn thành rồi.” Cô đột nhiên có ý nghĩ muốn chạy trốn, chạy đến nơi nào không có người quen, sống bình lặng một thời gian. Không cần yêu ai, cũng không cần bất cứ người nào.

“Không được, Giai Giai, bây giờ là khoảng thời gian chú cần em nhất, em làm sao có thể vô trách nhiệm, vứt bỏ tôi chứ.” Mạnh Phi Phàm đột nhiên buông cô ra, gương mặt hớt hải nhìn cô chằm chằm, “ngoài em ra, những người phụ nữ khác, chú không có cảm giác. Một ngày em không chữa trị cùng tôi, cả người cứ cảm thấy sao sao ấy.”

OMG! Câu nói này của anh mới chứng minh đây là mục đích thật sự của anh đây sao? Điều anh cần đó chính là cô tham gia chữa trị với anh! Cô còn có thể ngu ngốc tin rằng anh yêu cô sao?!

Tâm trạng của cô vốn đang rối tung rối mù, giờ lại càng rối tung hơn nữa. Chẳng lẽ ngoài việc thoả mãn cho việc chữa trị của mình ra, anh chẳng yêu cô chút nào sao?

Niềm hy vọng dâng lên trong đáy lòng cô đang dần dần bị nhấn chìm, dần dần tan vỡ.

Vẫn còn may, cô trước giờ không hy vọng xa vời anh sẽ dễ dàng từ bỏ tình cảm bốn năm qua để thật lòng yêu cô.

Mấy ngày trước, khi anh cầu hôn cô, cô thoái thác nói rằng hãy cho cô thời gian, thật ra cô hy vọng anh có thời gian để bình tĩnh lại. Người ta thường nói người đàn ông một khi xúc động, thường hay gây ra những chuyện khiến sau này mình phải hối hận.

Ngành cô học là tâm lý học, cô biết rõ mẫu người đàn ông mình muốn lấy, nhất định phải tránh những người đàn ông từng có kinh nghiệm tình yêu phong phú hoặc những người đàn cứ khăng khăng nhớ mãi một người trong lòng.

Giữa cô và Nam Hạo có rào cản đó chính là một Tống Diễm đang sống sờ sờ. Còn giữa cô và Mạnh Phi Phàm, làm sao không có rào cản khi trong lòng anh luôn nhớ về người vợ trước của mình chứ?

Cô không muốn cả đời này mình phải sống dưới hình bóng của một người phụ nữ khác.

Mạnh Phi Phàm nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô, trong ánh mắt có sự đau xót. Anh nghĩ lại câu nói mình vừa nói lúc nãy, thì muốn cho mình một bạt tay. Lời này cũng có thể nói được sao?

Anh dịu dàng kéo bàn tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, râu mọc lỏm chỏm dưới cằm vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, “Giai Giai à, những lời anh nói lúc nãy chưa diễn tả hết suy nghĩ trong lòng anh. Điều anh muốn nói, Mạnh Phi Phàm anh không thể rời xa em dù chỉ một ngày. Vì thế, khi đã giải quyết xong chuyện ở Cảng Thành, anh lập tức bay về bên em rồi này.”

Khi anh nói câu nói này, cả người anh lại dựa sát vào người cô hơn. Cô cảm thấy có một luồng hơi thở độc đoán đánh úp vào trong chớp mắt.

“Ngài Mạnh à, tôi cảm thấy chức năng nào đó cũng anh đã hồi phục lại rồi, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Hơn nữa, tôi cũng không muốn để cho gia đình tôi, bạn bè tôi biết chuyện tôi giúp anh chữa trị căn bệnh kia. Nếu không, sau này tôi làm sao còn mặt mũi gả cho người khác đây?” Cô đẩy anh ra, nói với vẻ nghiêm nghị.

“Không ai lấy em càng tốt. Em có thể gả cho tôi mà. Giai Giai, có phải em lo không ai chịu lấy em phải không? Nếu em lo lắng như vậy, em đừng lo. Cho dù đàn ông trên cả thế giới này không lấy em, Mạnh Phi Phàm anh đây chắc chắn sẽ lấy em.”

“……..” Diệp Giai Ngưng hết biết nói gì.

Cô dở khóc dở cười, trái tim bị bóp nghẹn. Cô luôn cho rằng khả năng thấu hiểu người khác của mình không tệ, nhưng giờ phút này cô lại sâu sắc nhận thấy một chuyện, chỉ số EQ của cô và Mạnh Phi Phàm không cùng một đẳng cấp. Cho nên, khi hai người nói chuyện với nhau cũng không cùng một đẳng cấp. Vì thế, hai người giống như ông nói gà bà nói vịt, đều không hiểu người kia nói gì.

Do cô quá ngốc sao? Hay là anh quá thần kinh? Thế thì cô cần gì phải đắng đo suy nghĩ vấn đề này.

“Anh cảm thấy, chúng ta đang nói cùng một chủ đề sao?” Cô cố gắng bình tĩnh nói chuyện với anh, cô chắc chắn là mình đang rất bình tĩnh.

“Đúng vậy, Tất nhiên chúng ta đang nói cùng một chủ đề mà. Chỉ là, bây giờ quân địch đã đuổi giết đến bản doanh của anh rồi, anh làm sao có thể ngồi trơ mắt mà nhìn chứ. Anh chỉ cho phép em suy nghĩ trong ba ngày về chuyện gả hay không gả cho anh.” Anh cố gắng đè nén để mình không gào lên. Cô dám nghi ngờ việc anh thật lòng muốn lấy cô.

Ặc!~~ Quân địch đã đuổi giết đến bản doanh của anh! Anh chắn chắn mình thật lòng yêu cô chứ? Hay chẳng qua đây là thú vui đấu đá tranh giành giữa cánh đàn ông với nhau?

“Mạnh Phi Phàm, tôi, anh….” Cô vẫn chưa hỏi, thì miệng đã bị anh ngang ngược che lại. Ngay sau đó, cả cơ thể được cánh tay mạnh mẽ của anh ôm dậy, lao thẳng vào trong biệt thự nhà họ Mạnh.

…………….

Diệp Giai Ngưng cảm thấy hành vi của Mạnh Phi Phàm càng ngày càng giống một tên mắc bệnh tâm thần hết thuốc chữa rồi!

Ví dụ điển hình vào lúc này, anh ôm ngang người mình, đi từ cửa sau nhà họ Mạnh đi qua vườn hoa, rồi đi vào trong phòng khách, lại ôm cô vào thang máy.

Trên đường đi, cho dù là bảo vệ gác cửa, người làm vườn trong vườn hoa, còn có người giúp việc vừa mời đến, khi nhìn thấy cảnh này, mọi người đều tự động cúi đầu xuống, rồi chăm chú vào làm việc của mình.

Ở ngã rẽ trên lầu ba, gặp được dì Lưu.

Dì Lưu mở mắt há hốc mồm. Trên gương mặt, trong ánh mắt của bà ấy lại hiện lên vẻ vui sướng. Gương mặt vốn đang tỏ ra vui sướng, thì lúc này lại cười mỉm, nụ cười càng thêm vui sướng hơn.

Ngay lập tức Diệp Giai Ngưng cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường. Tại sao mọi người đều im lặng trước hành động cướp đoạt man rợ của Mạnh Phi Phàm chứ. Từ đầu đến cuối, không có một người đứng ra ngăn cản!

Dòng suy nghĩ của cô men theo bước chân của Mạnh Phi Phàm, vụt qua từng cái, vụt đến nỗi đầu óc có chút choáng váng, cô nhắm chặt hai mắt lại luôn, ôm chặt lấy cổ của anh.

Mạnh Phi Phàm vừa bước vào phòng, đóng cửa bằng chân rồi dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường lớn.

Lúc cô mở mắt ra, cô nhận ra mình đang ở trong thế giới đầy ắp hương hoa. trên giường trải một tấm ra trải giường màu tím hình bách hợp, đầu giường đặt một lọ hoa bách hợp nở rộ. Trong phòng, hương thơm phảng phất, không thể tả được cảm giác sảng khoái này.

Mạnh Phi Phàm cởi áo sơ mi ra, rồi cởi luôn quần tây. Cả người anh trần trụi, da thịt bên dưới ánh đèn dịu dàng trông thật quyến rũ.

“Anh, anh muốn làm gì hả?” Cô nhìn điệu bộ này của anh, tự dưng cảm thấy lo sợ, kéo tấm chăn bằng tơ che nngười lại.

Mạnh Phi Phàm chỉ mỉm cười với cô.

Anh chỉ vung bàn tay một cái, liền lấy đi tấm chăn bằng tơ đang đắp trên người cô.

Anh nhìn xuống cả người cô, “hy vọng buổi trị liệu tối hôm nay, có thể tiến triển lên một giai đoạn mới.”

Cô còn chưa hiểu rõ lời nói của anh có ý gì, thì một giây sau, bàn tay của anh đã bao bọc lấy nơi mềm mại trước ngực cô.

Cô cất một tiếng ưm, muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ rằng hai cánh tay anh đã giữ chặt đầu của cô, miệng hôn thật mạnh lên cổ cô, rồi đến mũi, rồi đến môi.

“Giai Giai à, không có em chú sẽ chết mất, em có biết không? Cũng như cả một buổi tối hôm qua, chú không chữa trị, cả đêm đó chú không tài nào ngủ được. Chú không muốn từ bỏ việc chữa trị đâu, chỉ đành để em chịu uất ức là gả cho chú thôi!”

Hơi thở của anh trở nên dồn dập, động tác cũng trở nên mạnh hơn, tiếng nói của anh càng khàn đặc. Tối hôm qua anh quay trở về ngôi nhà ở Cảng Thành kia, trở về phòng ngủ đã từng ở, cả đêm đó anh mất ngủ.

Trong đầu anh không ngừng hiện ra bóng dáng của Trác Nhu, nhưng khi anh muốn nhớ kỹ lại nụ cười, giọng nói, bóng dáng của cô ấy, anh lại không nhớ được. Trong đầu óc của anh chỉ toàn là nụ cười trong sáng, đôi môi tràn ngập mùi bạc hà của Diệp Giai Ngưng.

Mất ngủ suốt một đêm, anh đã hiểu ra một chuyện. Trác Nhu sẽ không bao giờ quay trở về nữa rồi. Anh phải biết trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Cả một ngày hôm nay anh ở trong bệnh viện, cô cùng anh làm công tác tư tưởng cho ông già kia. Cuối cùng ông cụ không chịu được nữa, chỉ nói với anh một câu: Nếu hai đứa yêu nhau như vậy, ta đây cũng chẳng thèm lo nữa.

Anh vui vẻ thưởng cho ông cụ một cái ôm. Ông cụ tức đến mắt nổi đom đóm, chỉ nói đẻ thằng con trai ra, có vợ rồi thỉ quên mất ba mình.

Anh gian nan lắm mới ăn xong một bữa cơm trưa với ông cụ, rồi quay trở về thành phố G, không ngờ cô lại không ở nhà. Anh lấy di động ra, trên thiết bị định vị tìm trí hiện tại của cô, biết được cô đang ở thành phố D.

Mòn mỏi chờ đợi cô về lại nhìn thấy một tên đàn ông khác giở trò trước mặt cô, còn ôm hôm hun hít cô.

Lúc đó cả người anh chìm trong đêm tối. Bọn họ không nhìn thấy anh. Nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.

Cho nên, anh đau lòng quyết tâm, đêm nay nhất định phải có được cô.

Trong đầu anh nghĩ như vậy, đôi môi chà xát lên má rồi đến cổ của cô, mở nút áo của cô bằng răng, làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp trên người, rồi anh đặt xuống đó một nụ hôn.

Anh thò tay xé nhát chiếc áo ngực ngăn chặn đường đi của anh, anh nhịn không được liền ngậm hai đoá hoa đào đang nở rộ trước ngực cô vào miệng rồi cắn nuốt nó.

Diệp Giai Ngưng thở dốc theo bản năng, từ trong miệng phát ra âm thanh làm say lòng người.

Trong đầu cô hiện giờ đang có hai con người đấu đá lẫn nhau. Một kẻ thì tức tối bảo cô phải cố gắng chống trả đến cùng. Còn một tên thì rủ rỉ giật dây bảo cô phải nắm bắt lấy giây phút cận kề này.

Nhưng, lòng của cô, quả thật quá mệt mỏi rồi. Cô nhắm mắt lại, đi theo trái tim của mình.

Dáng người đẩy đà gợi cảm của cô đập vào trong ánh mắt của anh, anh cứ ôm cô như thế, để đầu cô chôm sâu vào trong lòng ngực mình, vừa gặm vừa cắn. Sau khi miệng được giải toả cơn nghiện, lúc này anh mới đặt cô xuống giường, kéo bàn tay của cô, đặt lên nơi nào đó đang vô cùng nóng bỏng trên người anh, hai mắt đều ngập tràn ngọc lửa ham muốn, nhìn chằm chằm người cô.

“Giai Giai ơi, lòng bàn tay của đã không còn có hiệu quả tốt nhất nữa rồi.”

Mạnh Phi Phàm nói xong câu đó, Diệp Giai Ngưng liền mở to hai mắt, dường như đột nhiên vừa hiểu ra chuyện gì đó.

Lúc này anh đã tìm được sự đồng ý từ vẻ mặt phơi phới trên gương mặt của cô, bàn tay anh bèn vén chiếc váy dài của cô lên, tay vòng qua thắt lưng dò xuống dưới, giữ lấy vòng eo rồi xốc một cái thật mạnh, ôm cả người của cô dậy.

Miệng cô bật ra một tiếng hoảng hốt, sợ tới nỗi hai tay quấn chặt lấy cô của anh, hai chân thon dài quấn quanh vòng eo của anh. Cả người hành động theo quán tính, vì vậy hai bầu ngực mềm mại dán vào lồng ngực khoẻ mạnh anh, tạo ra bầu không khí vô cùng quyến rũ.

Một giây sau, anh đánh nhanh thằng nhanh, phá tan bầu không khí xa cách, đánh thẳng vào nội bộ địch.

Cô cắn răng chịu đựng, không chỉ bản thân là chịu đau.

Anh cất tiếng nói nỉ noi thật dịu dàng bên tai cô. “Em yêu, từ từ nào, chút nữa sẽ ổn thôi mà.”

Cô cau mày lại, chịu đựng cơn đau, tiếp nhận giây phút khởi đầu này, một sự trải nghiệm khác trong đời.

Anh ôm lấy cô, một lần lại một lần xông lên tận trời xanh tươi đẹp.

Lên tận đỉnh của bầu trời đã lâu rồi chưa cảm nhận được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.