Dịch: Thanh Dạ
Tống Hồng im lặng nãy giờ mới bình thản cất tiếng nói: “Người có tiền ghê gớm vậy đó.”
A Lôi nói bằng giọng điệu đà: “Chị Hồng à, chẳng phải chị cũng vì mấy kẻ có tiền đó mới đến tham gia buổi giao lưu sao? Úi trời ơi, em quên mất là chị đâu có tham gia buổi giao lưu đâu.”
Hiểu Quân nhìn vẻ mặt của Tống Hồng, vội vã liếc mắt cảnh cáo A Lôi.
Nhưng A Lôi lại không nhận ra sự ám chỉ của Hiểu Vân, không hiểu đầu đuôi cui nheo, còn sáp người đến nói với Tống Hồng rằng: “Chị Hồng à, nghe nói những quý ông đến dự tiệc đêm nay hào hứng lắm nha. Chị nghĩ thử xem, bọn họ làm sao có thể đến đây để giao lưu chứ. Theo em thấy chắc chắn bọn họ đến đây để săn người đẹp đó mà.”
Tống Hồng giữ những chuyện không vui trong lòng, cười mỉa mai một tiếng, nói: “Có quỷ mới tin bọn họ đến đây giao lưu. Đây chẳng qua là một trò chơi của đám đại gia thôi!”
“Chị Hồng này, hồi nãy chẳng phải giám đốc Phương bảo chị đến công ty ông ta ký hợp đồng sao? Đây đúng là một chuyện vô cùng đáng mừng!” Hiểu Quân là một người hiểu ý tứ, biết nhìn vẻ mặt người khác để nói chuyện, cô ta nhìn thấy vẻ mặt của Tống Hồng ngày càng tái mét, cho nên mới vội vã chuyển đề tài sang chuyện vui vẻ khác.
Tống Hồng nhìn Hiểu Quân, bật cười ha ha: “Hiểu Quân à, cũng coi như em có mắt nhìn. Ngày nào đó chuyện của chị thành công, chị nhất định sẽ bợ đỡ cho em.”
“Qua! Chị Hồng tuyệt vời ghê. Chị quá lợi hại rồi. Công ty nội y, may mặc của giám đốc Phươg chính là một trong những công ty thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phi Phàm nha. Chị mà chụp hình quảng cáo nội y, quần áo cho tập đoàn Phi Phàm, nếu số chị may mắn, có thể một bước lên mây nha. Chị Hồng à, em chúc mừng chị. Chị mà phát tài rồi, nhớ đừng quên đứa em gái như em nha!” Hiểu Quân ra sức nịnh nọt Tống Hồng.
“Nhưng, hôm nay không gặp được Mạnh Phi Phàm có hơi tiếc nuối một chút.” Chị Hồng lẩm bẩm nói một mình.
“Có vẻ như con người Mạnh Phi Phàm kia cũng không hoàn hảo mấy. Nghe người ta nói anh ta bị rối loạn ED đó.” A Lôi thấy Hiểu Quân và Tống Hồng nói chuyện say sưa, cho nên trong lòng cũng có chút cuống cuồng, vội vã nịnh nọt Tống Hồng bằng những điều mình nghe ngóng được. “Song, nếu hôm nay anh ta đến đây, đảm bảo chị Hồng có thể chữa hết bệnh của anh ta.”
“A Lôi à, cuối cùng em cũng nói được một câu xuôi tai. Các em cứ yên tâm đi, nếu sau này chị đây thành công, chị đây sẽ nâng đỡ mấy em thành người mẫu quốc tế, còn sắp xếp ổn thỏa cho mấy em, để mấy em ai nấp cũng được gả vào nhà giàu có, sống một cuộc sống sung sướng.”
Mấy cô gái ba hoa chích chòe những lời đó, thay xong quần áo, trang điểm lại, rồi mới rời đi!
———————-
Đêm nay, Diệp Giai Ngưng về nhà rất muộn, nhìn thấy Khâu Lệ Như còn ở trong phòng sách vẽ họa tiết áo ngực, cô vội vã khuyên bà mau đi nghỉ ngơi. Khâu Lệ Như nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con gái, chỉ nhìn cô lâu hơn một chút, không nói gì cả, chỉ căn dặn con gái mau đi ngủ.
Nhưng đêm nay, Diệp Giai Ngưng không thể nào ngủ được.
Dù cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu óc lại cất tiếng ong ong. Cô nhớ lại cảnh gặp lại và vẻ mặt lạnh nhạt của Nam Hạo dành cho cô ngày hôm nay. Rồi cô lại nhớ lại những gì mình nghe được trong phòng gửi đầu, đầu của cô ngày càng nặng trĩu.
Chuyện giữa Nam Hạo và Tống Diễm chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng nhìn thấy Nam Hạo nói với chị Tống DIễm bằng giọng điệu đó, cũng như chị Tống Diễm nói cô ta bị trầm cảm nặng. Không biết tại sao, trong lòng cô lại có vô cùng hả hê.
Cô ôm những suy tư này mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, ngủ một giấc đến khi mặt trời đứng bóng. Cô bật dậy, vội vã nhảy xuống giường, mở cửa ra, Khâu Lệ Như nhìn thấy hành động này của cô, bèn cau mày lại hỏi: “Hôm nay cuối tuần, con phải tăng ca sao?”
Ơ! Trời ạ! Hôm nay thứ bảy mà. Diệp Giai Ngưng vỗ đầu mình một cái. Cô lại lú lẫn nữa rồi. Tại sao một người luôn bình tĩnh như mình cũng có lúc lẩm cẩm nhỉ?
Cô cười xòa với Khâu Lệ Như rồi quay trở lại phòng ngủ tiếp.
Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi đi làm cũng trôi qua trong giấc ngủ mê mệt.
Ngày thứ hai của tuần tiếp theo, cô thức dậy từ sớm, ngồi xe điện ngầm đến phòng khám Bestter. Phương Phương dẫn đội bơi lội trẻ của thành phố đi thi đấu, cô đành phải ngồi xe điện ngầm đi làm.
Việc đầu tiên khi bước vào phòng khám Bestter, cô tự mình quét dọn văn phòng của Julie một lượt. Cô còn nhớ giáo sư từng nói rằng, hễ là con người đều có chút vấn đề về tâm lý. Ví như Julie có tính ưa sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Người có tính sạch sẽ thái quá như Julie cũng có chứng ám ảnh, buộc mình phải hiếu thắng, buộc mình phải đúng giờ, và buộc cấp dưới phải chấp nhận suy nghĩ của mình.
Ví như, tuần đầu tiên đúng chín giờ cô ấy mặt ở văn phòng thì chín giờ một giây sẽ bắt đầu cuộc họp thường kỳ.
Trong buổi họp thường kỳ đó, cô ấy chỉ nói ngắn gọn về buổi tiệc giao lưu, sau đó sẽ lập tức sắp xếp công việc tiếp theo. Sau khi sắp xếp xong sẽ lập tức tuyên bố tan họp. Có không ít nhân viên nữ tỏ ra hơi thất vọng. Bọn họ còn muốn nghe ngóng thêm chút tin tức nữa.
“Diệp Giai Ngưng, em theo chị vào đây.” Cuối cùng Julie cũng nhớ đến người này rồi.
Diệp Giai Ngưng một lần nữa cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ ở phía trước ập đến. Cô đành phải ngồi ngay ngắn, nghe việc mình sắp được giao. Trong buổi họp lúc nãy, không biết có phải Julie coi cô không tồn tại, hay đã quên mất cô từ lâu rồi hay không.
“Nhiệm vụ đầu tiên em làm rất tốt. Nhưng, do em mới vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên, trước tiên em phải bắt đầu hiểu rõ những dịch vụ cơ bản của Bestter. Tập tài liệu này nói rõ nội dung của các dịch vụ. Em nhớ phải giữ bí mật đó.” Julie nói xong, lại bắt đầu mở máy tính nhận thư làm việc của mình.
Diệp Giai Ngưng ôm đống tài liệu dày cộm đi đến bàn làm việc. Cô lại nhìn thấy ở cửa phòng trà nước, có vài đồng nghiệp nữ ngoắc cô lại với vẻ bí hiểm.
Cô ngờ vực, bỏ đống tài liệu xuống, cầm ly đi về phía phòng trà nước.
“Anna này, mấy anh đại gia trong buổi giao lưu đẹp trai không vậy?” Vài cô đồng nghiệp vây quanh cô, vừa tò mò vừa phấn khích hỏi cô.
“Lúc đó em chỉ chăm chú vận hành máy nói dối, do căng thẳng quá, cho nên em chẳng để ý đến.” Diệp Giai Ngưng mới vào làm việc, cho nên khi nói chuyện với các đồng nghiệp, cô có hơi dè dặt.
Mấy cô kia tỏ ra vô cùng thất vọng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Diệp Giai Ngưng bưng ly nước quay về bàn làm việc của mình, mở đống tài liệu dày cộm kia ra xem.
Diệp Giai Ngưng xem hoạt động kinh doanh của Bestter hoàn toàn hiểu hết, những kiến thức học được trong trường học so với ngoài xã hội khác nhau một trời một vực.
Nhìn vào hoạt động kinh doanh có thể thấy, Bestter là một phòng khám tâm lý tư nhân có tiếng nhất nhì trong nước. Những phòng khám tâm lý bình thường chỉ tư vấn hạn chế ở các mặt như tình yêu và hôn nhân, tư vấn cho phụ huynh và bệnh trầm cảm thôi.
Hoạt động kinh doanh của Bestter làm Diệp Giai Ngưng há hốc mồm. Dịch vụ ở Bestter chia làm ba cấp bậc, đó cũng chính là quy định áp dụng cho hội viên của Bestter.
Mức phí của hội viên thường là ba mươi ngàn và thêm chi phí tư vấn khác. Dịch vụ thường tại phòng khám thường chỉ áp dụng cho những người có thu nhập thấp.
Phí dịch vụ cho hội viên bậc trung là một trăm ngàn và các chi phí tư vấn khác. Ở dịch vụ bậc trung ngoài dịch vụ tư vấn hội viên bậc thường được hưởng ra, còn có dịch vụ tư vấn về giới tính.
Hội viên cao cấp cũng chính là hội viên Bạch Kim, phí dịch vụ ở bậc này là năm trăm ngàn và những chi phí tư vấn khác. Ở bậc này ngoài hội viên thường và hội viên bậc trung ra, còn có dịch vụ mời bác sĩ tâm lý riêng. Hiển nhiên bác sĩ tâm lý riêng có thể mời đến bất cứ lúc nào, hoặc có thể ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào trong thời gian ngắn. Và giá cả của dịch vụ này đương nhiên đắt đến đỏ mắt.
Mỗi ngày Diệp Giai Ngưng ngoài việc phải học nội dung kinh doanh ra, thì tuần này cô lại rất nhàn hạ.
Ngày thứ sáu, lúc chưa tan ca thì Diệp Gia Minh gọi điện thoại đến, trong điện thoại giọng Diệp Giai Minh có hơi gấp, mà còn có tiếng ồn ào. “Chị ơi, chị mau đến đây đi. Mẹ ngất rồi, đang ở trước cổng công ty Amy đó.”
Lời còn chưa dứt thì ập đến tiếng ồn ĩ huyên náo, rồi điện thoại ngắt máy.
Diệp Giai Ngưng vội vã xin Julie cho nghỉ, chạy xuống lầu, rồi bắt xe taxi, chạy đến công ty Amy.
Ở trước cửa công ty Amy có rất nhiều người vây quanh, ai ai cũng ngước cái cổ dài ra để xem, còn có vài kẻ thì thầm to nhỏ bàn tán với nhau.
Diệp Giai Ngưng chui đầu vào trong đám người, dùng sức chen về phía trước.
Chỉ nhìn thấy mặt Khâu Lệ Như xanh xao nằm ngã dưới đất, có một cậu thanh niên mười bốn tuổi ở bên cạnh bà, cầm khăn giấy giúp bà lau lau vết máu ở đầu gối.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc xéo, dưới ánh nắng đầu anh ta đầy mồ hôi, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Cô Khâu à, giám đốc Phương của chúng tôi đã nói rồi, công ty của cô hai năm trước đã bán cho công ty Amy chúng tôi rồi, cho nên, xin cô đừng có dăm ba bữa lại đến đây khiếu nại nữa.”
Khâu Lệ Như vẫn im lặng, mặc kệ anh ta.
Người đàn ông trẻ kia có hơi sốt ruột, cố gắng khuyên hết lời, lời hay ý đẹp gì cũng đã nói hết rồi, nhưng người ta vẫn cứ im lặng.
“Tôi nói thế này cho cô hiểu nha. Trừ khi cô có chứng cứ chứng minh công ty Amy thu mua với giá thấp hơn, nếu không, cô không thể lấy lại ‘Đông Phương Vận’ đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia ‘Đông Phương Vận’ cũng chỉ có tiếng ở trong nước thôi, hai năm qua nhờ công ty Amy chúng tôi quảng bá tuyên truyền, hơn nữa còn có sự điều hành của tập đoàn Phi Phàm, cho nến ‘Đông Phương Vận’ đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của công ty Amy rồi. Cho nên, cô bỏ ý nghĩ lấy lại đi.”
Khâu Lệ Như bình thản cất tiếng nói: “Cái tên ‘Đông Phương Vận này’, từ thiết kế đến chế tác đều do tôi độc quyền. Hai năm trước, do có người xấu xa hạ thấp giá bán cho công ty các người. Nửa năm trước tôi đã tìm đến các người rồi, nhưng, ông chủ của các người vẫn không chịu gặp tôi.”
Tiểu Vương nghe Khâu Lệ Như nói như vậy, anh ta mất hết kiên nhân, nói với bà: “Cô Khâu à, cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hai năm trước, hợp đồng chuyển nhượng là do hai bên đồng ý thỏa thuận, giấy trắng mực đen, nhìn đi, trên đó còn có cả chữ ký và dấu vân tay của cô mà.”
Nghe đến đây, Khâu Lệ Như tức giận, đè ngực mình lại.
Lúc này Diệp Giai Ngưng mới biết, sau khi bình phục lại sức khỏe, hơn nửa năm qua bà vẫn luôn đến thương lương với công ty Amy. Năm đó, mẹ bị tai nạn thành người bán thực vât, cô vẫn còn du học ở Mỹ. Nếu không có người ba cặn bã kia chuyển nhượng công ty ‘Đông Phương Vận’ với giá rẻ mạc, thì mẹ cô sao phải ăn nói khép nép đến tìm người ta thương lượng hết lần này đến lần khác.
“Trời ạ, tôi còn tưởng ai nha, thì ra là người quen cũ nha.” Một giọng nói nũng nĩu còn tỏ vẻ vang đến, Khâu Lệ Như và Diệp Giai Ngưng đều nghiêng đầu nhìn sang.