Yểu Mệnh

Chương 7: Hoá giải hận thù



Tìm kiếm đến chồn chân mà vẫn chẳng thấy Xuân Lan đâu, Văn chán nản quay về phòng trọ. Chị chủ nhà chỉ căn phòng của Lan và bảo:

– Nếu còn ở lại thì anh cứ ở trong phòng cô ấy, chờ xem có thể chiều hoặc mai gì đó cô ấy sẽ trở lại.

Thật tình thì Văn vẫn muốn lui lại đây thêm, bởi những gì quanh Ngọc Mai anh vẫn còn quá mù mờ.

Nhất là chuyện của con bé Ngà đang làm cho Văn hối hận, đau khổ… Do đó, tối hôm ấy Văn ngủ lại phòng của Xuân Lan.

Lúc ở trong phòng anh mới phát hiện cô ta còn bỏ lại túi xách quần áo. Ban đầu Văn không có ý định lục lọi gì trong đó, nhưng lúc nửa đêm thì bỗng trong đầu anh loé lên một ý nghĩ lạ, anh lẩm bẩm:

– Có thể nào chính là cô ấy chăng?

Văn đang liên tưởng Xuân Lan chính là… Ngọc Mai! Bởi những gì đã xảy ra có khả năng là như vậy. Văn bật dậy và nhẹ nhàng mở chiếc túi vải ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo của Xuân Lan và bé Ngọc Ngà. Nhưng điều làm cho Văn chú ý là còn có một bức ảnh mà vừa nhìn vào Văn biết ngay đó là bức ảnh mà anh đã nhìn thấy trong ngôi nhà lúc sáng, ảnh của Ngọc Mai và gia đình. Có đủ mặt, từ Ngọc Mai, bà mẹ và một người đàn ông đứng bên cạnh bà Thảnh. Điều này cũng lạ, bởi khi cưới Mai thì Văn đã biết là cô ấy mồ côi cha từ khá lâu, mà bức ảnh này có lẽ chụp cách khi Mai chết không lâu lắm?

Lật ra phía sau bức ảnh còn có dòng chữ: sinh Ô Môn, tử về Giang Thành!

– Giang Thành!

Văn được biết Giang Thành là tên gọi khác của Hà Tiên! Anh giật mình:

– Thì ra là vậy?

Nhìn đồng hồ tay thấy mới hai giờ sáng, nhưng Văn đã thay đồ, xách theo túi xách của Xuân Lan và trả phòng. Chị chủ nhà trọ ngạc nhiên:

– Giờ này mà cậu đi đâu?

– Tôi có việc phải đi gấp, nếu cô Xuân Lan có trở lại chị làm ơn nói là tôi đi tìm cô ấy ở Giang Thành.

Văn đi ngay giờ ấy và cũng may là có chuyến xe đò chạy tuyến Cần thơ đi Hà Tiên qua đó khá sớm. Nhờ vậy, Văn tới nơi vào giữa trưa hôm ấy.

Sự trở lại của Văn làm cho cho khách sạn Giang Thành ngạc nhiên:

– Ủa, tưởng cậu đã về Sài Gòn rồi, sao giờ này còn ở đây? Văn hỏi liền:

– Chị có thấy cô gái và đứa con hôm trước trở lại đây hay không?

– Có. Nhưng chỉ ghé đây dặn trước phòng để mai quay về ở rồi đi ngay. Văn thất vọng:

– Lỡ cả rồi!

Nghe vậy, người chứ khách sạn hỏi:

– Cậu muốn gặp cô ấy lắm sao?

– Dạ cần lắm. Nhất là tôi muốn biết xem đứa bé con của cô ấy tình trạng sức khoẻ ra sao rồi?

Cháu bé còn bệnh, sốt mê man nhưng có vẻ không sao, nên cô ấy mới quyết

định về thăm mộ cha, trước khi trở lại đưa cháu bé đi trị bệnh.

Văn hốt hoảng:

– Sao lại làm vậy, tính mạng đứa nhỏ quan trọng hơn chứ. Anh vội đi ngay. Người chủ khách sạn hỏi:

– Cậu tính đi đâu? Sao không ở lại đây đợi, thế nào cô ấy cũng trở lại mà. Văn sốt ruột:

– Tôi muốn tìm gặp đứa bé ngay, nó đang trong tình trạng nguy hiểm,có thể tử vong chứ không phải chỉ bệnh nặng đâu.

Nghe vậy, ông chứ khách sạn sau một lúc suy nghĩ, chợt nhớ ra:

– Hôm trước ở đây cô ấy có nói là dòng họ mình có khu từ đường trên đường lên Thạch Động. Có thể bây giờ cô ấy đang ở đó cũng nên!

Đưa cho Văn chiếc xe đạp, ông bảo:

– Đây lên chỗ đó hơi xa. Mà ngoài đi bộ và xe đạp ra không có phương tiện gì khác, vậy cậu cứ lấy chiếc xe đạp này đi cho tiện. Cậu biết đường lên Thạch Động?

Ông chỉ đường cặn kẽ cho Văn và còn dặn:

– Nếu cần đưa cháu hé đi bệnh viện Rạch Giá thì tôi có chiếc xe hơi, sẽ giúp

đưa cháu đi.

Văn đạp xe theo đường đã được hướng dẫn và không khó đã tìm ra khu đất từ đường duy nhất trên đoạn đường đó. Khi hỏi một người đánh xe bò đi qua, Văn được ông ta cho biết khá rành rẽ:

– Đây là đất của ông Hương Chủ Mạnh, đã có thời là một trong những người giàu nhất xứ này. Ông ấy mới chết cách nay chưa lâu và hiện được chôn cùng bà vợ trẻ hơn ông cả chục tuổi.

Chưa biết chắc có phải nơi mình cần tìm không, nhưng Văn cũng bước vào trong khuôn viên khu từ đường. Có hai ngôi mộ xây khá bề thế nằm giữa khu vườn rộng, và trên mộ bia một trong hai ngôi mộ có dòng chữ phần mộ Trần Thị Thảnh đã đập vào mắt Văn tức thời. Anh bước lại gần và còn nhìn rõ ảnh chân dung của người chết nữa:

Bà ấy đây rồi!

Đây là mộ của bà Thảnh, mẹ của Ngọc Mai! Bên cạnh là mộ của người đàn ông tên Phan Văn Hoài, với ảnh chân dung mà vừa nhìn Văn nhận ra ngay, đó là người đàn ông trong bức ảnh nằm trong túi xách của Xuân Lan.

– Thì ra…

Vừa khi ấy có tiếng cất lên từ phía sau:

– Không cách nào thoát được anh! Văn quay lại và kêu lên:

– Xuân Lan!

Thấy cô chỉ có một mình, Văn hỏi ngay:

– Con bé đâu?

Xuân Lan đáp, giọng cực kỳ buồn thảm:

– Chết rồi!

Cô chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ dưới tàn cây gần đó Văn chạy nhanh vào và

đứng khựng lại trước xác của Ngọc Ngà nằm trên chiếc giường cũ.

Nó đã chết từ lúc ở bên Ô Môn, nhưng em cố đưa nó về đây để hy vọng bà ngoại nó cứu được. Nào ngờ họ là những người quá vô cảm, nhẫn tâm nhìn cháu ruột của mình chết!

– Cô nói họ là ai?

– Dì tôi, bà Thảnh!

Nhưng tại sao phải là bà ấy mới cứu được bé Ngà?

Có lẽ định không nói, nhưng rồi Xuân Lan không kiềm chế được, đã thốt ra:

– Vì nó mà bà ngoại nó, người lúc nào cũng thúc ép mẹ nó làm chuyện báo thù? Chính vì muốn báo thù mà mẹ nó đã nghe bà ngoại, tìm cách giết hại anh, trong lúc bé Ngà thì lại bênh vực cho anh, nó muốn cứu anh nên đã lao vào người mẹ nó và đã chết từ tay mẹ nó!

Văn ngơ ngác:

– Cô nói gì vậy, ai là mẹ của bé Ngà?

– Ngọc Mai!

Câu trả lời của Xuân Lan khiến Văn bàng hoàng:

– Con của Ngọc Mai, có nghĩa là…

– Chính nó là giọt máu của anh đó!

– Trời ơi!

Trong lúc Văn ngồi xuống bế con lên tay thì Xuân Lan đều giọng kể:

– Khi Ngọc Mai chết thì đã có thai trên hai tháng. Người chết oan lại mang thai thì sau khi chết phải sinh con trả lại cho đời, bởi đứa bé chưa tới số. Em vốn là con riêng của ba, trước khi ba chắp nối với dì Thảnh. Một hôm khi đang ngủ, em giật mình tỉnh giấc bởi có ai đó đặt bên cạnh mình một đứa trẻ sơ sinh. Em hoảng quá thì lúc ấy bà Thảnh đã hiện về báo cho biết đó chính là con của Ngọc Mai, bắt em phải nuôi và coi như con, không được kể lại chuyện ấy với ai. Không phải em sợ bị hồn ma giết hại, mà vì em thương đứa bé tội nghiệp này, nên em đã chấp nhận nuôi nó và coi như con mình. Vậy mà cách đây vài tuần, bà ta lại không để cho em và con bé được yên, khi buộc em phải tìm cách gặp anh để trả thù giúp Ngọc Mai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.