Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 72



Giản Chiến
Nam cảm thấy Mạc Mạc không vừa lòng lắm nên nắm chặt bàn tay lạnh lẽo
của cô, thần sắc trên mặt cũng không được tốt. Cuối cùng hắn buông tay
cô ra rồi ôm lấy bờ vai cô, ôm cô trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cho
cô sức mạnh, để cô tin tưởng hắn, ỷ vào hắn, dìu cô đi từng bước tới
ngồi đối diện trước mắt mọi người.

“Tiểu Hoành, lại chào ba đi, ba đến rồi.” Nhã Nhi cúi đầu nói với Tiểu Hoành, nhưng Tiểu Hoành lại cúi đầu, không
nhìn Giản Chiến Nam cũng không nhìn Mạc Mạc. Càng không đi đến bên cạnh
Giản Chiến Nam.

Thị lực của
Mạc Mạc bình thường, mà thính lực cũng bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy dường như mọi việc trước mắt đều mơ hồ, lỗ tai ong ong, lời của
bọn họ cô đều nghe được nhưng sao lại xa xôi, lại không thật như thế.

Ánh mắt của vợ chồng họ Giản đều dán chặt trên người đứa bé, bọn họ rất thích nó.

Đã chờ rất
lâu, loại tâm tình vui sướng, kích động khi có cháu. Mạc Mạc không biết
người nhà họ Giản sao lại làm như thế, vì sao vào lúc mừng năm mới lại
bảo Nhã Nhi tới, chẳng lẽ ở trong cảm nhận của họ, Nhã Nhĩ đã là người
một nhà rồi sao?

Hay đều là
sắp đặt của Giản Chiến Nam? Không, không thể nào, ông xã sẽ không làm
như thế, trong lòng Mạc Mạc vội phủ nhận, ông xã cũng không biết hoàn
cảnh này. Nhất định là do Nhã Nhi cùng ba Giản mẹ Giản sắp đặt trước để
đạt được mục đích của cô ta, nhất định là như thế.

“Hai đứa làm gì mà xị mặt như thế, dọa đến đứa bé rồi đó.’ Mẹ Giản nói trách móc, đồng thời kéo Tiểu Hoành lại trấn an, “Tiểu Hoành ngoan, đừng sợ, có bà nội ở đây không ai dám bắt nát cháu đâu.” Nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Mạc “Mạc Mạc à, nhất là con đó, con xem ánh mắt của con kìa, dọa đến đứa bé rồi.”

Ai dám bắt
nạt? Mạc Mạc không nói gì, vẫn chưa nói đến cô đó, giờ cô là vai mẹ kế
độc ác, Mạc Mạc nhíu mày, là cô bị dọa thì có, đột nhiên lại trở nên như thế, tim của cô đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Mẹ Giản nhìn đứa bé từ nãy giờ vẫn không nói gì, hơn nữa bọn họ nói chuyện thì đứa
bé cũng không có phản ứng gì, như là không nghe thấy, nhịn không được
nhìn về phía Nhã Nhi hỏi: “Nhã Nhi, Từ lúc nào thì Tiểu Hoành không nói được, từ nhỏ đã như vậy sao?”

Vẻ mặt của nhã Nhi nghiêm trọng cùng đau khổ “Trước đây thực sự Tiểu Hoành rất thông minh, không nói chuyện chắc là
từ lúc ba tuổi, lần đó bị sốt một đêm, cho nên từ đó về sau không nói
nữa. Nhưng con đã đưa cháu đi kiểm tra đầy đủ, tình trạng cơ thể rất
tốt. Bác sĩ nói chắc là do vấn đề về tâm lý, chắc là đứa bé đã bị đả
kích gì đó hoặc sợ hãi quá mức, mới dẫn đến việc cháu không chịu mở
miệng nói chuyện.”

Vẻ mặt của mẹ Giản lo lắng, một đứa bé tốt như thế sao lại bị như vậY “Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xẩy ra, khiến cho cháu nội bảo bối của mẹ bị như vậy?”

“Là con không tốt, không chăm sóc tốt cho Tiểu Hoành, không biết là đã xẩy ra chuyện gì, khiến cho cháu biến thành như thế.”Nhã Nhi nói xong thì đôi mắt hồng lên, như sắp khóc đến nơi.

Vẻ mặt mẹ Giản khổ sở, cúi đầu nhìn Tiểu Hoành đầy thương tiếc, nói “Chuyện này cũng không thể trách cháu, một người phụ nữ một mình nuôi con nhỏ
là không dễ dàng, nếu là vấn đề tâm lý thì nhất định có thể chữa khỏi,
một ngày nào đó Tiểu Hoành của chúng ta sẽ có thể nói chuyện, gọi ba mẹ, ông nội, bà nội, đúng không Tiểu Hoành.”

Tiểu Hoành
không nói lời nào, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Mạc Mạc rồi lập tức nhìn về phía Giản Chiến Nam, mắt to lại sáng, xoay tròn chuyển
động, vừa thấy là đã biết chính là đứa bé hoạt bát, nhưng lại không phản ứng với lời nói của mọi người, như không nghe được chuyện mọi người
nói, có đôi khi bọn họ cũng cảm thấy thính giác của Tiểu Hoành cũng có
vấn đề, nhưng ngược lại Tiểu Hoành lại rất tò mò về Mạc Mạc, dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú.

Tuy Tiểu
Hoành là đứa bé có chút khuyết điểm, nhưng mẹ Giản vẫn rất thích, dù sao cũng là cốt nhục của nhà họ Giản, mặt mày giống Giản Chiến Nam như
đúc, nhìn thế nào cũng thuận mắt, nhịn không được nói: “Ông à, nhìn
xem, Tiểu Hoành giống như đúc so với Chiến Nam lúc còn bé, nhưng ánh mắt lại giống mẹ, Nhã Nhi à, đôi mắt là di truyền từ cháu.”

Lời này nếu
người khác nghe thì sẽ không sao, nhưng ở trong tai Mạc Mạc, thì chả
khác gì một cây dao chặt ngang lòng cô, đứa bé kia không phải con cô,
không phải, là do ông xã cô và người phụ nữ trước mắt sinh ra.

Đứa bé giống ba, giống mẹ, tương lai sẽ gọi ba mẹ, gọi ông xã của cô là ba, Nhã Nhi
là mẹ, họ là người một nhà, mà cô, chỉ là một người ngoài. Lòng Mạc Mạc
nhói đau từng cơn, thật sự muốn đi khỏi chỗ này, nhưng cô chỉ có thể
chịu đựng nỗi đau, ngồi ở đâu, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, lòng đau
như vỡ ra.

Ba Giản cũng cười haha nói: “Ừ, quả thật rất giống với Chiến Nam lúc nhỏ, nhưng trước đây Chiến Nam rất bướng bỉnh, không trầm ổn như đứa bé này, không nghĩ tới tôi có
cháu nội rồi, mà đã 5 tuổi nữa, đã 5 năm làm ông nội nhưng lại không
biết.”

Nhã Nhi giả bộ áy náy “Là do cháu không tốt, nên sớm đưa cháu đến ra mắt hai bác, nhưng mà….” Nhã Nhi không nói tiếp.

Giản Chiến
Nam không mở miệng, Mạc Mạc cũng im lặng, nhưng nhìn bốn người trước
mắt, Nhã Nhi cũng không nói nữa, chỉ cúi đầu, trầm mặc một lúc, ba Giản
mẹ Giản như đang đưa mắt ra hiệu, ba Giản hơi nhíu mày nhìn qua Giản
Chiến Nam và Mạc Mạc, lại nhìn đứa bé, như có lời muốn nói nhưng cuối
cùng vẫn im lặng.

Mẹ Giản hơi tức giận nhìn ba Giản, quyết định tự bà nói ra: “Hai đứa con cũng biết, hôm nay bảo hai đứa về là để họp gia đình.

Hôm nay
chúng ta mới biệt được sự tồn tại của đứa bé, nếu không phải hôm nay ra
ngoài gặp được Nhã Nhi, truy vấn khi thấy đứa bé và con giống nhau như
đúc, thì hai người già này đến giờ cũng không biết rằng mình đã có cháu
nội lớn như thế.”

Mẹ nói
này, Chiến Nam, con cũng rất kỳ cục, chuyện lớn như thế con đã biết rồi
thì cũng phải nói với người trong nhà một tiếng chứ. Đứa bé là con cháu
nhà họ Giản, con nói đi, con định tính như thế nào?”

Con ngươi đen của Giản Chiến Nam trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Thảo luận vấn đề này trước mặt đứa bé, mẹ, mẹ thấy có thích hợp không?”

“Lúc nãy Tiểu Hoành rất muốn chơi mấy món đò chơi trong phòng, để con dẫn cháu đi lên chơi.” Nhã Nhi tận dụng đúng thời khắc đưng dậy, như rõ ràng cô và Tiểu Hoành không có gì bất tiện hết.

Mẹ Giản gật đầu, Nhã Nhi liền đưa Tiểu Hoành lên lầu chơi, trong phòng chỉ còn lại người trong nhà, mẹ Giản mới nói: “Tuy bây giờ Tiểu Hoành chưa nói được, nhưng dù thế nào thì nó cũng là con
cháu nhà họ Giản, nó cần người chăm sóc, không thể thiếu tình thương của ba, Một mình Nhã Nhi chăm sóc nó mẹ rất lo lắng, cho nên mẹ tính để mẹ
con nó đến ở đây, như thế thì có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa nên
nhanh đổi hộ khẩu của đứa bé vào nhà mình, đó là cháu trai nhà họ Giản,
sao có thể mang họ của mẹ được.”

Mạc Mạc mở
lớn hai mắt nhìn miệng mẹ Giản khép rồi mở, mẹ Giản nói để cho Nhã Nhi
và đứa bé đến ở trong nhà, là nhà họ Giản? Mạc Mạc không dám tin là mẹ
Giản lại có thể quyết định như thế, chuyện đó có khác gì chuyện bảo Giản Chiến Nam đi tìm hiểu vợ chứ. Vậy cô thì sao, cô ở trong nhà này là cái gì chứ?

Khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam cũng trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt ngày càng lạnh, ‘Đứa bé mang họ gì không quan trọng. Về vấn đề giáo dục và nuôi nấng đứa bé
con sẽ tận lực làm trách nhiệm của một người ba, nhưng con sẽ không đồng ý cho Nhã Nhi vào ở trong nhà, đây là điểm mẫu chốt của con.”

Mẹ Giản nghe xong lời của Giản Chiến Nam, không hờn không giận nhìn về phía Mạc
Mạc, mẹ Giản cảm thấy Giản Chiến Nam không đồng ý cho Nhã Nhi và đứa bé vào ở trong nhà hoàn toàn là vì Mạc Mạc, chỉ cần Mạc Mạc đồng ý thì vấn đề đứa bé chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Bà lại ra vẻ giáo dục

‘Mạc Mạc, con là vợ của Chiến Nam, con nên biết trọng trách và trách nhiệm trên người của Chiến nam.

Chuyện
này mẹ hi vọng con có thể dễ rộng lượng tha thứ, dù sao đứa bé cũng là
con của Chiến Nam, con cần suy nghĩ cho Chiến Nam nhiều hơn, mẹ hy vọng
con có thể chấp nhận đứa bé này. Con là vợ Chiến Nam, con nói xem chuyện này con nói thế nào?”

Thật sự Mạc
Mạc rất muốn cười. Cô vẫn chịu đựng, dù mẹ Giản có mắng cô, trách móc
cô, thậm chí đánh cô, bắt cô quỳ trên thềm đá, cô cũng không để lòng, cô có thể chịu được, nhưng cô cũng có giới hạn của cô, giới hạn của cô là
tuyệt đối không thể nhẫn chịu để chia xẻ chồng của mình với người phụ nữ khác, không thể nhẫn chịu để bản thân bị xâm phạm lãnh thổ.

Thực ra
trong lòng cô và Giản Chiến Nam đều giống nhau, đồ của mình hoặc người
của mình, muốn có thì cần phải có được hoàn toàn, tuyệt đối không thỏa
hiệp, nếu không cách nào có được hoàn toàn như vậy cô sẽ lựa chọn từ bỏ.

Mạc Mạc cười rất điềm đạm: “Mẹ, nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm sao? Mẹ có thể dễ dàng tha thứ và chấp nhận không?” nếu là ba Giản đưa một người phụ nữ về nhà, còn dẫn thêm một đứa bé nữa, thì mẹ có thể chấp nhận được không?

Mẹ Giản tức giận trừng mắt với cô: “Con… mẹ hỏi con đó, con hỏi lại mẹ làm gì? Ba con bên ngoài không có người phụ nữ khác.”

“Mẹ, mẹ thật may mắn.” là phụ nữ đều không có cách nào chấp nhận được, Mạc Mạc cười nói “Ba,con thực sự rất hâm mộ ba, cả đời chỉ có một người phụ nữ, từ đầu tới cuối, là một người đàn ông có tình, rất giỏi.” nói xong Mạc Mạc còn hung hăng liếc Giản Chiến Nam không chút khách sáo.

Vẻ mặt Giản Chiến Nam hơi xấu hổ, kéo tay Mạc Mạc đứng lên: “Mẹ, nếu mẹ còn hy vọng bọn con về nhà thì hy vọng mẹ đừng khăng khăng làm theo ý mình như thế.”

Mẹ Giản tức giận: “Đồ con bất hiếu, uy hiếp mẹ hả.”

“Mẹ, con đang nói sự thật.” Giản Chiến Nam nhăn mày, “Bọn con đi trước, lát nữa mẹ bảo lái xe đưa hai mẹ con họ về đi, chuyện này, mẹ đừng nhúng tay vào.”

Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc rời đi, mẹ Giản tức giận ngồi xuống “Nhìn con trai của ông đó, sao tôi lại sinh ra đứa con trai như thế chứ.’

Ba Giản đứng dậy với vẻ mặt không kiên nhẫn “Thôi đi, chuyện bọn nhỏ để cho chúng tự giải quyết, bà đừng nhúng tay vào nữa.”

Lúc này Nhã Nhi cũng đi xuống từ trên lầu với Tiểu Hoành, nhìn dáng vẻ tức giận của mẹ Giản, như rất tri kỷ, hiểu sự đời nói: “Bác gái, dù như thế nào thì Tiểu Hoành cũng là cháu nội của bác, bác nhớ nó thì có thể bảo nó đến đây chơi, cũng có thể đi thăm nó.”

Mẹ Giản gật
đầu, cảm thấy Nhã Nhi là một cô gái hiểu chuyện, ít nhất là hiểu chuyện
hơn so với Mạc Mạc, nhìn Tiểu Hoành thì trong lòng lại vui: “Đi, bà nội đưa cháu đi chơi.”

Về đến nhà,
Mạc Mạc rất bực mình, không về phòng ngủ mà đến phòng giải trí, cầm búa
hung hăng đập chuột, chán nản, Giản Chiến Nam cũng hơi mất hứng, nên
cùng chơi với Mạc Mạc,. Hắn đánh trúng mục tiêu tốt hơn Mạc Mạc, nhìn
dáng vẻ nổi điên của Mạc Mạ, hắn đi qua nắm lấy tay Mạc Mạc: “Anh không chung tình ?”

Mạc Mạc bực bội bỏ tay hắn ra ‘Anh lạm tình, nếu anh chung tình thì sẽ không sinh ra một đứa bé như thế.”

Giản Chiến Nam xanh mặt nói “Nếu anh biết sẽ yêu em, thì thà rằng anh trước kia và cô ta sẽ thuần khiết
như một tờ giấy, nhưng chúng ta gặp nhau muộn, em muốn anh phải làm sao
bây giờ?”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam xem thường: “Đó là do anh không quản được em trai của anh, thú tính đàn ông, không cần tím cớ.’

“Mạc Tiêu Hữu, em ngứa da rồi phải không?” Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc đi tới bên bàn, thả cô lên đó. Giữ cô khiến cô nằm sấp trên đó, bóp mông cô “Vô lại, bỏ em ra, anh làm gì đó.’

“Sử dụng tính thú với em” Giản Chiến Nam nói xong thì túm quần của Mạc Mạc, Mạc Mạc lại không
giãy dụa, nằm đó không nhúc nhích, bờ vai run run, như đang khóc, tim Giản Chiến Nam như bị nhéo, thả Mạc Mạc ra, trở cô lại đối mặt với hắn, quả nhiên thấy trên mặt cô có nước mắt.

“Bảo bối, sao lại khóc, ngoan, không khóc nữa.” ngón tay Giản Chiến Nam vội lau đi nước mắt trên mặt cô, Mạc Mạc tức giận đẩy tay hắn ra “Anh là đồ tồi, ức hiếp em, em không cần để ý đến anh nữa.’

“Ai ức hiếp em, ông xã thương em mà.”

Mạc Mạc tủi thân nói: “Anh ức hiếp em, cả nhà anh đều ức hiếp em.”

Giản Chiến Nam đi qua muốn ôm Mạc Mạc nhưng Mạc Mạc lại tránh ra “Anh đi đi, quỷ chán ghét, em không muốn nhìn thấy anh.”

Giản Chiến Nam đứng trước mặt Mạc Mạc, xoay người, đưa lưng về phía Mạc Mạc khom lưng xuống “Được thôi, anh cho em ức hiếp lại anh thì được rồi.”

Mạc Mạc
thấy động tác của Giản Chiến Nam thiếu chút nữa nín khóc mà cười, cô
nhấc chân, đá vào mông hắn một đá, nhưng Giản Chiến Nam lại chả sứt mẻ
gì, vẫn đứng vững ở đó “Bà xã, mông ông xã có phải rất chắc không?”

“Giản Chiến Nam, anh là đồ vô lại, lưu manh”. Mạc Mạc mắng nhưng cũng nhảy lên trên lưng Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam vội ôm lấy chân cô rồi xoay quanh “Lưu manh với bà xã không phạm pháp.”

Cuối cùng Mạc Mạc cũng cười, mặt đặt trên vai hắn, nói cô đơn: “Nếu mỗi ngày ở cùng với anh đều vui vẻ như thế thì thật tốt.”

“Con người khó tránh khỏi gặp phiền não, Mạc Mạc, là ông xã không tốt, cõng em về nghỉ ngơi được không?”

“Ừm, đi thôi.”

Giản Chiến Nam cõng Mạc Mạc ra khỏi phòng giải trí, Mạc Mạc cảm khái nói: “Ông xã, vì sao lưng của anh lại rắn chắc như thế.”

‘Ông xã, vì sao bờ vai của anh lại rộng như thế.”

“Ông xã, vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế?”

Giản Chiến Nam nghiêng mặt hỏi lại cô; “Tốt với em như thế sao?”

Mạc Mạc rầu rĩ nói: ‘Nếu anh chỉ tốt với em một chút thôi, thì em sẽ không luyến tiếc anh như thế.” Em sẽ cho bản thâm một lý do thật lớn để rời đi, không cần phải sống trong kẽ hở, nhưng em không nỡ rời khỏi anh, không nỡ.

“Mạc Mạc!”

“Hử?”

“Say này anh sẽ đối xử tốt với em gấp đôi, để cho em vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh.”

Vĩnh viễn có xa lắm không, có xa lắm không? Mạc Mạc nghe tiếng tim đập của Giản
Chiến Nam, ghé vào trên tấm lưng rắn chắc của hắn, nghĩ….nghĩ…. vĩnh
viễn có thể là một chút… cũng có thể là rất nhiều.

Buổi tối hai người cùng ăn cơm, nhưng cô ăn mà chẳng có mùi vị gì, trong đầu loạn
lên, là đứa bé của Nhã Nhi, là lời nói của mẹ Giản. Ngay cả lúc Giản
Chiến Nam nói chuyện với cô cô cũng không nghe thấy, cho đến khi hắn đi
tới ôm cô, thì cô mới hoàn hồn.

Môi Giản Chiến Nam dán trên mặt cô “Suy nghĩ gì thế, lo lắng anh bị cướp đi à?”

Mạc Mạc lắc đầu, cầm cánh tay hắn “Chỉ là trong lòng hơi rối, không có gì đâu.”

“Ăn cả nửa ngày cũng không thấy em ăn được mấy miếng.’ Giản Chiến Nam nói xong thì ngồi bên cạnh cô, kéo cô đến gần hắn rồi ôm chặt cô trong lòng, để cô ngồi trên đùi hắn.

Giản Chiến Nam cầm đũa gắp thức ăn, ý bảo Mạc Mạc há miệng ra, Mạc Mạc cũng rất ngoan ăn luôn, Giản Chiến Nam nói: “Bà xã, lời mẹ nói em đừng để ý, anh sẽ không đồng ý đâu, em chỉ cần nhớ
rõ, người ông xã yêu là em, sẽ không phải là người phụ nữ nào khác, dù
cho có đứa bé kia, cũng sẽ không thay đổi được.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, cô nghĩ, thực ra Giản Chiến Nam cũng để tâm tới đứa bé
kia, dù sao đứa bé cũng là cốt nhục của hắn, nhưng cô không có cách nào
nói được rằng, ông xã, em không để tâm đâu, anh hãy yêu thương nó thật
tốt, em hoàn toàn chấp nhận đứa bé đó, cô làm không được, ít nhất là bây giờ cô làm không được.

Ăn xong cơm
tối, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam nghỉ ngơi sớm, thực ra, tâm hai người đã
mệt sắp chết rồi, Giản Chiến Nam còn bận chuyện của công ty, phải để ý
tâm tình của Mạc Mạc, vừa phải phiền não chuyện Nhã Nhi cùng chuyện đứa
bé, thực ra tâm tình của mỗi người đều rất ngổn ngang, chẳng qua Giản
Chiến Nam là đàn ông, hơn nữa, không phải là một người đàn ông bình
thường, cho nên hắn tin rằng bản thân mình có thể xử lý tốt mọi chuyện,
chỉ cần chút thời gian mà thôi.

Giản Chiến
Nam ôm Mạc Mạc, ngủ rất nhanh, mấy ngày nay với vấn đề tạo người hai
người đã không còn quá ham thích, ngay cả Giản Chiến Nam mỗi đêm đều
thích yêu yêu thì giờ cũng không còn hứng thú nữa, có lẽ hắn thực sự
mệt, tâm cũng mệt.

Trái ngược
với Giản Chiến Nam, Mạc Mạc lại không cách nào giải tỏa được, cô rất
phiền muộn, trong đầu luôn nhớ tới đôi mắt của đứa bé kia, nghĩ tới sắp
phải đối mặt với vấn đề nan giải, Nhã Nhi sẽ không bỏ qua chuyện này, mẹ Giản lại còn muốn cho Nhã Nhi vào nhà, nói vậy có phải Giản Chiến Nam
chấp nhận ý đồ của Nhã Nhi, xã hội thượng lưu này sao nhiều chuyện như
vậy, đàn ông cùng lúc có mấy người phụ nữ, chuyện đó như chả có gì là
ngạc nhiên.

Mạc Mạc
không ngủ được, quay đầu sang nhìn Giản Chiến Nam đang ngủ say, trong
bóng đêm thế nhưng nhớ rõ khuôn mặt hắn như thế, sống mũi thẳng cao, mắt phượng hẹp dài, môi hơi mỏng, tất cả đều hoàn mỹ như thế, chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc. Cô cúi đầu, buông xuống một nụ hôn
say đắm trên môi hắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường và ra khỏi
phòng, đi vào quần bar nhỏ ở lầu hai.

Mạc Mạc mở
một chai rượu hồng, rót cho mình một ly, ôm chai và ly rượu ngồi ở mặt
sau quầy bar, cong chân, đôi chân lộ ra sau vạt áo, ngọn đèn màu quất
khiến da cô bị nhuộm thành màu mật ong, lộ ra điểm mê người. Cái chén
loạng choạng trong tay, lớp chất lỏng màu đỏ ở bên trong, tản ra mùi
rượu, Mạc Mạc ngưởi ngưởi, cuối cùng cũng uống cạn ly.

Một ly lại
một ly, cô muốn để bản thân say, sau đó say sưa đi vào giấc ngủ, không
bao giờ…..nghĩ đến phiền não nữa, nhưng vì sao càng uống thì cô lại càng phiền não, đầu càng thanh tỉnh, thậm chí còn rất muốn khóc.

Bịch, chai
rượu đỏ rơi trên mặt thảm từ trong lòng cô, phát ra thanh âm trầm đục,
Mạc Mạc cũng tùy theo nằm xuống, nghiêng ngả nằm ở đó, tay với tới chai
rượu, nhưng sao mãi không với tới, a, ngay cả chai rượu cũng ức hiếp cô.

Mạc Mạc lại
ngồi dậy, cô muốn lấy thêm chai nữa ở trong tủ, nhưng tay lại bị người
nào đó bắt lấy, cô quay đầu lại, là ông xã của cô, nhưng lại đang nhăn
mày nhìn cô, đôi mắt kia thật sự rất mê người. Cô như say mà không say,
cười duyên với hắn, tay kéo áo ngủ của hắn, ‘Ông xã, uống rượu với em không?”

“Sâu rượu nhỏ, không ngủ được thì lại lén uống rượu à, hử?” cánh tay Giản Chiến Nam ôm chặt vòng eo cô, đôi mắt đen nhìn cô, mặt của cô đã hồng lên, hai mắt say như quyến rũ lòng người, đôi môi phấn hồng mê
người, nhìn rất giống một tiểu yêu tinh.

Mạc Mạc nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ rất buồn rầu: “Không thể uống rượu à? Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta phải sinh cục cưng thật khỏe mạnh nữa, cho nên em không thể uống rượu.” Mạc Mạc vỗ đầu, “Em thật là đầu heo mà, sao có thể quên mất…. ông xã, anh tức giận à? Tức không?”

Mạc Mạc cọ vào ngực hắn làm nũng, Giản Chiến Nam hơi nhăn mi ‘Hả, hử?” nhưng trong lòng lại muốn bà xã cọ thêm mấy cái nữa.

“Vậy em khiêu vũ cho anh xem…. Khiêu vũ cho anh xem nhé, như thế có phải sẽ không giận nữa không?” cô như đang cần phát tiết, phát tiết sự đau đớn trong lòng, nhưng cô không muốn khắc khẩu, không muốn khóc, cho nên cô lựa chọn một cách thức phát tiết khác.

Bước đi của
Mạc Mạc hơi không ổn, đẩy Giản Chiến Nam ngồi xuống trên ghế ở quầy bar, sau đó tìm điều khiển chọn một bài hát, cô đỏ mặt, hơi buồn rầu, như
đang nghĩ đến nhảy thế nào với bài hát này.

Giản Chiến
Nam lại hơi buồn cười khi thấy bộ dáng say mà không say của Mạc Mạc, một tay chống lên quầy bar, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc không nháy mắt, nhìn
dáng vẻ buồn rầu suy nghĩ của cô rồi đột nhiên biến thành vui vẻ.

Mạc Mạc đã
nghĩ được vũ đạo phù hợp với bài hát, cô nhắm mắt lại, từ từ khởi động
cơ thể, đó là một loại vũ đạo rất khêu gợi, mỗi một động tác, đều là một loại hấp dẫn, mỗi khi tay cô như có như không lướt qua trên ngực xuống
phía dưới, thì bụng Giản Chiến Nam lại nóng lên.

Mạc Mạc xoay người sang chỗ khác, vặn vẹo lưng, gợi cảm mê người, Giản Chiến Nam
đứng dậy đi tới, ôm Mạc Mạc từ phía sau, tay dần đi xuống từ trước ngực
cô xuống bụng rồi ra phía sau, khiến cơ thể uyển chuyển của cô dán trên
người hắn.

Hai tay hắn
quắp ở lưng Mạc Mạc, kéo cơ thể cô tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say lòng người cô, Giản Chiến Nam hung hăng cúi đầu xuống hôn, lưỡi tham lam
thâm nhập vào trong miệng của cô, đầu lưỡi còn mang theo hương rượu
bướng bỉnh chơi đùa với hắn, hắn muốn càng nhiều hơn, nụ hôn dần rời
khỏi đôi môi cô, đi xuống phía dưới, hôn lên nơi mềm mại của cô, giọng
nói khàn khàn: “Mạc Mạc, em đúng là yêu tinh.”

Hai tay của Mạc Mạc ôm sau cổ hắn, cười khanh khách, nói dịu dàng: “Em là yêu tinh… em muốn ăn anh luôn”.

“Mỏi mắt chờ mong.’

Giản Chiến
Nam ôm lấy cô, bước tới sô pha, ném cô lên sô pha, rồi hắn cũng ép tới…
trong nháy mắt khi hắn đi vào, Mạc Mạc bám chặt lấy hắn, khóe mắt đều là nước mắt: “Ông xã, yêu em, chỉ có thể yêu em.”

“Ừm, … yêu Mạc Mạc, chỉ yêu Mạc Mạc.”

Tình cảm mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, Giản Chiến Nam đã phát tiết dục vọng mấy ngày nay, mạnh mẽ yêu Mạc Mạc…

Sau một đêm
tình cảm mãnh liệt thì ngày hôm sau xương sống và thắt lưng của cô đều
đau, còn có nụ cười bỡn cợt của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc cũng không hoàn
toàn say rượu, vẫn nhớ rõ mình quyến rũ Giản Chiến Nam như thế nào, thấy hắn cười xấu xa, thì thâm tình của cô cũng tốt hơn một chút. Cuộc sống, mãi không thể chỉ sống trong âm u, tự bản thân cũng phải tìm niềm vui.

Sắp tới lễ
mừng năm mới, cũng tới ngày giỗ ba mẹ, Mạc Mạc mua hoa cùng đồ cúng rồi
bảo Giản Chiến Nam cùng đi tế bái ba mẹ, thời điểm này hàng năm, Mạc
Mạc đều không vui, cho nên Giản Chiến Nam sẽ luôn đi cùng cô cả ngày.

Lễ mừng năm
mới, người luôn vô cùng háo hức vui vẻ, Mạc Mạc cũng cố gắng bỏ đi phiền muộn, trở lại những ngày vui vẻ với Giản Chiến Nam như những ngày
trước, dù có u ám bao phủ, nhưng luôn nghĩ cách để xua tan đi.

Ngày mừng
năm mới, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đều dậy sớm, chuẩn bị theo quà để về
nhà họ Giản rồi qua đêm ở đó, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Nhã Ni cùng
Tiểu Hoành đi từ trong ra, thì trong lòng Mạc Mạc lại không được khỏe,
cô cảm thấy, Nhã Nhi đang từng tấc tranh đoạt lãnh thổ của cô, từ nơi xa nhất, bắt đầu từ nơi không quan trọng nhất.

Là lễ mừng
năm mới nên người một nhà đoàn tụ, Nhã Nhi, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, đơn giản là cô ta là mẹ của Tiểu Hoành, đơn giản vì cô ta là mẹ
của con Giản Chiến Nam, cho nên, cô ta có thể vào trong nhà họ Giản.

Tuy đây
không phải là nhà của cô, nhưng cũng là nhà của Giản Chiến Nam, ở đây có ba mẹ của Giản Chiến Nam, có phòng nơi hắn từng sống qua, Nhã Nhi, đã
dần từng bước đi vào cuộc sống của Giản Chiến Nam,dùng tiểu Hoành, Dùng
tiểu Hoành để đi dần từng bước.

Giản Chiến Nam chau mày, nhìn mẹ Giản “Mẹ, sao lại thế này?”

Vẻ mặt của mẹ Giản vô vị nói: “Lễ mừng năm mới, chẳng lẽ để bọn nó cô nhi quả phụ cô đơn trải qua sao?
Cùng ăn cơm tất niên, không quá đáng chứ, dù thế nào thì đứa bé là con
con, Nhã Nhi là mẹ của nó, có ba mẹ làm bạn, thì đứa bé mới vui vẻ
được.”

Nhã Nhi kéo tay Tiểu Hoành đi tới, vẻ mặt không yên, xấu hổ nói: “Bác gái, nếu không con đưa Tiểu Hoành về, hôm nay là ngày mừng năm
mới, mọi người phải vô cùng vui vẻ, để mọi người mất hứng, con sẽ không
yên tâm, hơn nữa, cháu ở đây hình như hơi không tiện.’ dáng vẻ như ai ức hiếp cô ta, tủi thân tội nghiệp.

Mạc Mạc còn hỏi thật “Muộn như thế rồi chắc là không nên gọi xe, cần bảo lái xe đưa cô đi không?”

Mọi người không dự đoán được Mạc Mạc sẽ nói như thế, mẹ Giản không hơn giận nhìn Mạc Mạc, tức giận nói: “Lúc nào thì đến lượt con làm chủ?”

Vẻ mặt Mạc Mạc vô tội nói: “Mẹ, cô ta bảo ở lại không tiện nên về, con là xuất phát từ lễ phép hỏi han
một chút thôi, nếu lái xe nhà ta không tiện đưa cô ta về, vậy bảo cô ta
gọi xe về là được rồi. tuy gọi xe không tiện nhưng vẫn có thể về tới
nơi. Ông xã, có phải vai của anh đau không, về phòng đi, em mát xa giúp
anh.”

Giản Chiến Nam nhướng môi, cười như không cười, nói thản nhiên với mẹ Giản và Nhã Nhi: “Xin lỗi, không tiếp được.”

Mạc Mạc và
Giản Chiến Nam thân mật trở về phòng, để lại Nhã Nhi với vẻ mặt xấu hổ
và mẹ Giản đến cứng cả họng, phục hồi lại tinh thần, mẹ Giản nói: “Cháu nội bảo bối, đừng sợ, có bà nội ở đây, hôm nay ở lại ăn mừng năm mới,
bà nội thích cháu, Nhã Nhĩ cháu đừng sợ, nghe bác gái nói, nào , ngồi
xuống xem ti vi.”

Cuối cùng Nhã Nhi cũng không đi, sao cô có thể đi được, đương nhiên là sẽ không.

Mạc Mạc và Giản Chiến Nam trở về phòng, Giản Chiến Nam liền nằm lên giường, “Bà xã, không phải mát xa cho anh sao?”

“Giường người khác đã ngủ qua, em mới không cần nữa.” vẻ mặt Mạc Mạc ghét bỏ, hai tay vòng trước ngực đứng cách đó không xa.

Giản Chiến Nam nhảy dậy: “Bà xã nói rất đúng.”

“Đúng cái gì mà đúng, em thấy không phải anh nằm rất thoải mái sao.” Mạc Mạc hừ lạnh.

“Tú Hòa!” Giản Chiến Nam gọi xong, một lát sau Tú Hòa đẩy cửa đi vào “Cậu chủ, cô chủ, có gì phân phó!”

“Đổi ra giường và vỏ chăn giúp tôi, lập tức!”

“Dạ!”

Tú Hòa vội đi tìm một bộ mới, thay ra giường và vỏ chăn trên giường, chuẩn bị đưa đi giặt sạch thì Giản Chiến Nam lại nói: “Vứt thẳng đi!”

Tú Hòa sửng sốt một lát, nhưng không hỏi nhiều “Dạ!” rồi xoay người đi ra ngoài, lúc ôm ra giường và vỏ chăn đi ra ngoài, mẹ Giản thấy “Tú Hòa, cô làm gì thế?”

‘Cậu chủ phân phó, đem vứt cái này đi.’

“Đi đi, đi đi, lại bệnh gì nữa .” Mẹ Giản nói xong thì nhíu mày, tay Nhã Nhi thì xiết chặt lại, móng tay đều cắm vào trong da thịt.

Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc, thấy cô xị mắt, biết cô mất hứng: “Được rồi, không tức nữa, em nghỉ ở đây, anh ra ngoài trò chuyện với ba, hử?”

Mạc Mạc
không phải là người cố tình gây sự, việc hôm nay quả thật khiến lòng cô
hoảng sợ, nhưng đang là năm mới, cô không hy vọng khiến Giản Chiến Nam
khó xử, lập tức gật đầu “Ừ, anh đi đi.”

Hai tay chuyên làm mấy chuyện xấu của Giản Chiến Nam giữ mặt Mạc Mạc, “Giống như đầu heo vậy.”

Tay Mạc Mạc đấm hắn, cũng cười “Anh mới là đầu heo.”

Giản Chiến
Nam cúi đầu hôn mặt Mạc Mạc, xoay người đi ra khỏi phòng, Mạc Mạc mở
tivi lên xem, không biết qua bao lâu, cô thấy cửa phòng ngủ bị mở hé ra, nhưng nhìn lại không thấy người, trong lòng nghi ngờ, sao cửa lại bị mở ra, chuyển tầm mắt thấp một chút, cô mới nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ, trong lòng Mạc Mạc lộp bộp một chút, là đứa bé kia.

Theo bản
năng, Mạc Mạc cũng rất muốn nhìn đứa bé, nhưng cô không thể nói, tiểu
quỷ cháu đi ra ngoài đi, không thể. Tuy rằng đứa bé và Nhã Nhi như là
chướng ngại ma quỷ của cô, nhưng cô không có cách nào tàn nhẫn được với
một đứa bé mới chỉ 5 tuổi, cay nghiệt, cô chỉ đành giả bộ như không
thấy, tiếp tục xem tivi, nghĩ thầm rằng lát nữa nó sẽ tự rời đi, nhưng
ngoài dự đoán của Mạc Mạc, đứa bé kia lại mở cửa ra và đi tới.

Dáng vẻ bình tĩnh kia giống đúc với Giản Chiến Nam, nên nói là đứa bé lớn gan hay là chưa hiểu rõ sự đời, rõ ràng cô có ý địch với mẹ của nó, nhưng nó lại
dám đến đây, hơn nữa còn luôn dùng ánh mắt với vẻ kỳ quái nhìn cô. Còn
nữa, nó vào đây là muốn làm gì? Có phải là một đứa tiểu quỷ hư hỏng, vào rồi khóc lớn lên, sau đó khiến mọi người nghĩ lầm là cô ngược đãi nó?

Mạc Mạc nhịn không được phỉ nhổ bản thân, một đứa bé nhỏ như thế làm sao có thể
nhiều ý tưởng bẩn thỉu thế được, cô đã không thuần khiết, thì không nên
cũng nghĩ đứa bé như thế. Mạc Mạc nhìn đứa bé, đứa bé cũng nhìn cô.

Không thể
phủ nhận, nếu đứa bé không phải là con của Nhã Nhi, thì cô sẽ rất thích
nó, có lẽ vì nó rất giống Giản Chiến Nam, tiểu tử kia mặc bộ lễ phục
nhỏ, còn cài nơ, tóc không biết là xoăn tự nhiên hay là uốn xoăn, rất
giống một hoảng tử nhỏ anh tuấn phóng khoáng, nếu lớn lên, nhất định sẽ
vĩ đại như Giản Chiến Nam, Mạc Mạc rất muốn khóc, vì sao đứa bé không
phải do vô và ông xã sinh ra….

Tiểu Hoành nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, Mạc Mạc bị nhìn khiến hơi sợ, nhăn mày muốn dọa đứa bé, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cháu nhìn cô làm gì?”

Ách, tình huống này cô vẫn lựa chọn không nhìn đứa bé, cô nhíu mày tiếp tục xem tivi.

Bên cạnh vòi nước phun trong vườn hoa, hai người đang đứng đó, người đàn ông vẻ mặt
lạnh lùng, còn người phụ nữ thì vẻ mặt mất mát, hai người đứng đối mặt
nhau, như đang nói gì đó, nhưng hình như nói chuyện không thoải mái. Sau một lát người phụ nữ ngẩng đầu lên hỏi ‘Anh thật sự yêu cô ta như thế sao?”

“Đúng,
tôi rất yêu cô ấy, Tô Nhã, chúng ra đã kết thúc rồi, tôi hi vọng sau này đừng tái diễn lại chuyện như thế này, đưa bé là con tôi, nhưng mà, điều này không thể trở thành lợi thế của cô, nếu cô quẫy nhiễu đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ cân nhắc đến việc dùng pháp luật để giành quyền nuôi
đứa bé, cô hiểu không?”

Ánh mắt Giản Chiến Nam lạnh lẽo, giọng điệu cũng lạnh như băng. Tô Nhã vẫn không
muốn tin, người đàn ông này từng yêu mình, cưng chiều mình, người đàn
ông yêu thương mình sao giờ phút này lại có thái độ như thế, thậm chí
còn nói lời vô tình. Không có quyền nuôi đứa bé, như thế thì cô cái gì
cũng không có nữa.

Cô hơi cười “Em biết, năm đó anh nói chia tay, em chỉ biết chúng ta không thể, cho nên
sau khi phát hiện có đứa bé, em cũng không định quay lại tìm anh, nhưng
Tiểu Hoành như vậy, em đã tìm không ít bác sĩ cũng đều không có cách
nào, cho nên mới tìm tới anh. Em nói rồi, em không có ý đồ gì, chỉ hy
vọng có thể khiến Tiểu Hoành nói chuyện được, em nghĩ chắc con do thiếu
tình yêu thương, bởi vì có một số thứ em không cách nào cho con được.”

Giản Chiến Nam lạnh lùng liếc Tô Nhã: “Hy vọng lời cô nói là lời trong lòng cô. Giang Nhã, hẳn là cô hiểu tôi,
chuyện quá khứ, hoặc là người tôi không có hứng thú hoặc là thứ đồ tôi
không có hứng thú, không cần nữa, sẽ không lại lưu luyến, trái lại, nếu
chuyện tôi thích làm, dù dùng phương pháp gì thì tôi sẽ làm đến cùng.’

Nhã Nhi ngẩng đầu cười “Em hiểu được ý của anh, xem ra anh thật sự yêu cô ta, yên tâm, em chỉ hy vọng Tiểu Hoành tốt hơn thôi, không có gì khác.”

Giản Chiến
Nam không nói nữa, quay người đi tới trong phòng, Nhã Nhi thì đứng nhìn
theo bóng dáng của Giản Chiến Nam với ánh mắt lạnh lùng.

Hai người
mắt to trừng mắt nhỏ đến gần 10 phút, sau đó tiểu tử kia nhảy xuống khỏi sô pha đi ra cửa, mở cửa ra ngoài. Mạc Mạc cảm thấy đứa bé này hơi kỳ
quái nhưng không thể nói ra là kỳ quái ở đâu.

Mạc Mạc cũng xuốn giường ra khỏi phòng, thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Hoành đi
xuống cầu thang, Mạc Mạc nhịn không được cũng đi qua đó, thôi đi, cô nên đi dạo trong vườn thì tốt hơn, không khí tất niên thật là kỳ quái.

Lúc đi tới
trước cầu thang, cô nghe được gọng nói của mẹ Giản ở phòng khách, lúc cô đang muốn đi xuống thì nghe được mẹ Giản nói: “Tiểu Hoành đi hơi rồi hả, haha, đứa bé này rất lanh lợi, Nhã Nhi à, bác gái hỏi cháu vấn đề
này, có chút đường đột, không biết có nên hỏi hay không?”

Nhã Nhi nói: ‘Bác gái, bác hỏi đi.”

Mẹ Giản thật cẩn thận thử hỏi; “Nhã Nhi à, chuyện kia, con có đồng ý giúp Chiến Nam sinh thêm một đứa bé nữa không, con xem, một mình tiểu Hoành cũng cô đơn lắm.”

“Bác gái, con và Chiến Nam đã chia tay rồi, thêm nữa Chiến Nam kết hôn rồi, ý bác là gì à?”

“Mẫu bằng tử quý, chỉ cần cháu chịu thì không gì không thể, Chiến Nam cũng thích
trẻ con, chỉ là vợ của nó không sinh được, nếu con giúp Chiến Nam sinh
thêm một đứa, thì còn đã trở thành công thần của nhà họ Giản rồi.”

Một chữ Mạc
Mạc cũng không thể nghe lọt được, tay chân cả người lạnh run, cô chầm
chậm lui lại sau lối đi nhỏ, cơ thể dựa trên tường để ổn định lại, đứa
bé, đứa bé, kết hôn rồi thì nhất định phải sinh con sao?

Cô là vợ của Giản Chiến Nam, nhưng chính mẹ chồng của cô lại đang cùng người phụ nữ
khác nghiên cứu làm sao để cướp đi chồng của cô, thật sự Mạc Mạc không
cách nào giải thích được suy nghĩ của mẹ chồng, người trong xã hội
thượng lưu, mỗi ngày đều tiếp xúc với người có tri thức văn hóa, mỗi
ngày đều biết những cái mới, vì sao tư tưởng lại giật lùi phía sau như
thế.

Cô có thể
hiểu được mong muốn ôm cháu của người già, có thể hiểu, một phần gia
nghiệp khổng lồ cần người thừa kế, nhưng không cách nào hiểu nổi sao mẹ
Giản lại có thể dùng đến biện pháp giải quyết như thế.

Cô không
cách nào mang thai được, nhưng sao mẹ Giản có thể đưa ra đề nghị như
thế, muốn Nhã Nhi sẽ giúp Giản Chiến Nam sinh thêm một đứa con nữa?
muốn người phụ nữ khác giúp chồng cô sinh co. Rất hoang đường.

Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam thật sự rất thích trẻ con, vẫn luôn muốn sinh cục cưng
với cô, trước kia cô hận hắn, ghét hắn cho nên luôn trốn tránh, nghĩ
biện pháp để không mang thai. Nhưng bây giờ không như thế nữa, hận đã
qua, hai người đã trở thành vợ chồng, thật sự yêu đối phương, cô cũng đã cố gắng, hy vọng mình có thể sinh cho Giản Chiến Nam một cục cưng,
nhưng vẫn mãi không có tin gì, tuy rằng kết hôn chưa được một năm mới
chỉ có mấy tháng mà thôi.

Chỉ mấy
tháng, cô cũng rất vội, không thể mang thai cũng là nỗi đau của cô. Mạc
Mạc nghĩ, nếu thật sự cô không thể mang thai đi, có thể Giản Chiến Nam
sẽ thất vọng lắm không, hắn luôn muốn có con, tương lai còn tiếp quản
nhà này. Mà cô không có cách nào để giúp hắn thực hiện được nguyện vọng
này.

Mạc Mạc hít
một hơi thật sâu rồi từ từ trở về phòng ngủ, cô cảm thấy cả thế giới như đã sụp đổ, cô sắp chịu không nổi, Giản Chiến Nam sẽ bảo vệ cô bao lâu,
nếu mẹ Giản cứ giữu tâm như thế, Nhã Nhi không phản đối, thì Giản Chiến
Nam có thể đối kháng với mẹ Giản bao lâu, cô là vợ của Giản Chiến Nam
còn mẹ Giản là mẹ của Giản Chiến Nam. Thời điểm đó có phải Nhã Nhi có
thể thừa cơ mà vào không?

Trong lòng
rối loạn, Mạc Mạc đi tới trước cửa sổ, suy sụp nhìn ra ngoài, thấy bóng
dáng của Giản Chiến Nam, hắn đứng ở đó, còn đứa bé kia nữa, bàn tay nhỏ
bé cầm lấy bàn tay lo lớn của hắn, Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn đứa bé
kia, cuối cùng xoay người ôm lấy nó, đặt nó ngồi trên vai, đi tới vườn
hoa.

Không hiểu
sao nước mắt lại rơi, bờ vai rộng lớn kia là chỗ dựa của cô, rất an
toàn, rất ấm áp. Nếu lúc này, ngồi trên vai hắn là cục cưng của cô và
ông xã, nhất định cô sẽ hạnh phúc mà cười ra tiếng, nhưng bây giờ, cô
chỉ đau khổ đến muốn khóc….

Lúc ăn cơm
trưa, mọi người đều tệ tựu lại, Mạc Mạc ngồi bên cạnh Giản Chiến Nam,
sắc mặt hơi kém, lại miễn cưỡng cười, không muốn để Giản Chiến Nam thấy
dáng vẻ cô đơn của cô, nhưng lúc thấy Nhã Nhi ngồi ở bên cạnh Giản Chiến Nam, trong lòng Mạc Mạc lại có cảm giác ghê tởm.

Ăn cơm mà cô không hề cảm nhận được mùi vị gì, cô cúi đầu ăn cơm, không nhìn tới bất kỳ ai, lúc ăn cơm Tiểu Hoành cũng cúi đầu, ngồi ở hai bên là ông nội và bà nội, dù ai nói chuyện với nó thì nó cũng không nhìn. Dường như nó
không thích trao đổi với mọi người.

Sau khi ăn
cơm trưa, Mạc Mạc đi nghỉ ngơi, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa ngủ đã ngủ tới tối đen, cơm tối cũng ăn như thế, ngực cô buồn phiền ,
sau cơm tất niên, ba Giản chụp ảnh cho mọi người, chủ yếu là chụp cho
Tiểu Hoành.

Dáng vẻ của
Tiểu Hoành rất điềm tĩnh, ai trêu cũng không cười, chỉ ngồi ở kia tự
mình chơi, tùy người lớn làm gì thì cũng không phải chuyện của nó, Nhã
Nhi nói, Tiểu Hoành hơi tự kỷ, từ nhỏ đã như thế, thật sự cũng rất đáng
thương, Mạc Mạc nhịn không được mà liếc mắt nhìn Tiểu Hoành một cái.

Sau 0 giờ,
tiếng chuông vang lên, ai cũng buồn ngủ, Tiểu Hoành và Nhã Nhi tới phòng khách, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam về phòng ngủ, lúc tắm phát hiện trong
phòng tắm không có nước.

Mạc Mạc hỏi với vẻ mặt mệt mỏi “Ông xã, sao phòng tắm không có nước.”

Giản Chiến Nam nhìn bộ dáng đến mở mắt không ra của Mạc Mạc “ Có thể là bị hỏng rồi, đi ra phòng tắm bên ngoài tắm đi,”

“Ừm.” Mạc Mạc híp mắt ra ngoài.

“Nếu không thì tắm chung đi?” Giản Chiến Nam nháy mắt mấy cái, Mạc Mạc vội lắc đầu “Thôi đi, bị mẹ nhìn thấy thì không hay đâu.”

“Được rồi, em tắm trước, lát nữa anh tắm.”

“Dạ.” Mạc Mạc cầm bàn chải đánh răng của mình đi ra phòng tắm bên ngoài.

Lúc tắm rửa xong đi ra thì Mạc Mạc phát hiện mẹ giản đang ở trong đại sảnh “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ, đã khuya rồi, chú ý đến cơ thể ạ.”

Mẹ Giản nói “Con đi với mẹ một chút,”

“Dạ.” Mạc Mạc nói xong thì đi theo mẹ Giản xuống lầu vào một phòng khác “Có chuyện gì không mẹ?”

Mẹ Giản lấy ra một cái túi thật to đặt trên bàn rồi mở ra “Những thứ này là thuốc mẹ tìm cho con, mấy phương thuốc cổ truyền về mang
thai, ai không cẩn thận lại đem mấy thứ thuốc trộn lẫn với nhau, con
giúp mẹ lựa ra từng thứ đi.”

Mạc Mạc nhíu mày, lựa mấy thứ này ra thì đến khi nào mới xong. “Mẹ, dù sao cũng là thuốc cùng tính chất, không cần phải lựa ra chứ?”

“Thuốc này phải theo tỉ lệ mới được, rất quý đó, không dễ tìm được đầu, con mau lựa đi.”

“Con đưa về phòng để chọn thì được rồi ạ.”

“Con làm vợ kiểu gì thế, con đưa đến đó lựa ra thì Chiến Nam có thể ngủ à?”

“Vậy mai lựa đi mẹ, mẹ, con buồn ngủ lắm.’

“Không
được, hôm nay phải chọn, ngày mai mẹ xem con uống, ai biết con có uống
hay không. Đừng tìm lý do nữa, thật là, chút việc nhỏ mà cũng từ chối.”

“Dạ.” Mạc Mạc đành ngồi xuống, lựa ra mấy thứ kỳ quái đó, giống nhau thì chọn ra, mẹ Giản thì đi ra ngoài.

Mạc Mạc chỉ
có thể ngồi lựa ra, mắt cô dính vào nhau đến mức không mở ra được, lựa
một lát lại ghé vào trên bàn ngủ, rồi đột nhiên tỉnh dậy, không được, cô lắc lắc đầu, không cần lựa nữa, cô đã buồn ngủ sắp chết rồi, bị mẹ
chồng mắng chết cô cũng không lựa nữa, gói mấy thứ đó lại, daais đi, đi ra khỏi phòng đi về phòng mình.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Mạc Mạc lập tức đẩy cửa đi vào, xoa mắt, nói với vẻ ngái ngủ “Ông xã, em đến đây, rất buồn ngủ, anh tắm chưa?”

Mạc Mạc nói
xong mới cảm thấy có chút không thích hợp, mắt đang buồn ngủ trở nên
tỉnh hơn, chỉ thấy đứng ở giữa phòng là ông xã đang mặc áo ngủ đứng đó,
cách đó một bước là Nhã Nhi cũng đang mặc áo ngủ. lòng cô bỗng nhiên run sợ, một nỗi nhục nhã nảy lên trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.