Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 34



Rất nhanh sẽ bước sang năm mới, quần
áo Tiêu Hữu mua cũng đã đầy đủ rồi nhưng ba mẹ nói còn muốn đi loanh
quanh dạo một chút nhìn xem còn có cái gì cần phải mua không. Hôm nay
lại rất ấm áp, thích hợp để ra ngoài đi dạo.

Tiêu Hữu giúp mẹ quàng khăn lên cổ. Cô
vẫn không hiểu nổi vì sao trời rất lạnh mà mẹ lại không bao giờ chịu
quàng khăn, cho nên mỗi lần bà muốn ra ngoài, cô sẽ lại giúp mẹ mang
vào.

Ba đứng một bên ghen tị nói “Ai nha… Con gái thật uổng công ta nuôi nấng mà. Tâm tư cũng chỉ đặt lên một mình mẹ mà thôi. Ta đây chính là ba của nó đó, cho dù nóng hay lạnh cũng không
có quan tâm ta một chút nào. Mạc Mạc nha, nếu sau này ba không có ở đây
thì con đã có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt rồi”

Lăng Nguyệt Hồng trừng mắt nhìn chồng
không vui nói “Phi phi. Ta nhổ vào. Ông đó! Càng già càng hư cái miệng.
Gì mà không còn ở đây? Mới sáng sớm đã nói điềm xấu rồi. Vả miệng, vả
miệng mau”

Ba Tiêu Hữu ha ha cười nói “Vả miệng. Ta vả miệng đây. Vợ là trên hết”

Mẹ Tiêu Hữu cũng cười. Tiêu Hữu
cười cười lấy áo khoát treo trên giá khoác lên người ba “Ba mẹ! Hai
người đối với con mà nói đều là da là thịt cả, chỉ là ưu tiên phái nữ.
Trước tiên sẽ chăm sóc cho mẹ, ba cũng không nên uống dấm phung phí nha”

Ba người cùng phá lên cười vui. Tiêu Hữu chính là cội nguồn vui vẻ, hạnh phúc của bọn họ, là bảo bối trong lòng
bọn họ. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Như mọi lần, ba sẽ lái xe,
Tiêu Hữu cùng với mẹ ngòi đằng sau trò chuyện mọi chủ đề trên trời dưới
đất, lâu lâu ba lại chen vào một câu không đầu không đuôi khiến mọi
người phá lên cười.

Tiêu Hữu kéo cánh tay của mẹ nhìn ba,
cảm thấy như vậy thật sự rất hạnh phúc. Không có tình yêu, không có
người yêu, cô vẫn hạnh phúc như cũ. Ba mẹ sẽ đem toàn bộ tình yêu cho
cô, bây giờ cô không cần phải vì một người đàn ông mà thương tâm.

Nhưng là… không ai nghĩ tới, hạnh phúc
vào thời khắc lại biến mất trước mặt Tiêu Hữu. Xe vốn vẫn thong thả tiến về phía trước, lại bất bất chấn động mạnh bay lên không trung rồi rơi
ầm xuống đấy. Lăng Nguyệt Hồng không chút suy nghĩ, cứ theo bản năng ôm
Tiêu Hữu trong ngực thật chặt.

Mà cô chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối
sầm, trong đầu thoáng qua một tia ý nghĩ thật kinh khủng… cô sẽ không
còn được nhìn thấy ba, thấy mẹ, không nghe được lời nói dịu dàng của mẹ, tiếng cười sang sảng của ba… thật tối tắm…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Ba mẹ!” Kèm theo một tiếng thét kinh
hãi là thân ảnh Tiêu Hữu bật dậy trên giường bệnh. Cô thở hổn hển, trong não bỗng nhớ lại một chút chuyện gì đó nhưng sao vẫn trống không. Đây
là nơi nào? Sao toàn là màu trắng vậy? Màu trắng… bệnh viện. Lòng của
Tiêu Hữu đột nhiên bị nỗi sợ hãi lấp đầy, một loại dự cảm bất thường bao phủ lấy cô. Đột nhiên xốc hết chăn lên, người cũng chạy ra ngoài. Lúc
này cửa phòng bệnh cũng bật mở ra, một hộ sĩ đi vào ngăn cản lấy cô
“Này! Cô muốn đi đâu? Cô không thể cử động mạnh nha”

Tiêu Hữu lo sợ không yên “Ba mẹ tôi đâu rồi, tôi vì sao lại ở đây?”

“Cô nằm xuống trước đi đã…”

“Ba mẹ tôi đâu rồi? Mau nói cho tôi
biết” Tiêu Hữu gào thét, bàn tay bấu lấy cánh tay nữ hộ sĩ thật chặt
“Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết”

“Xe của cô bị tai nạn, người nhà của cô đang trong phòng cấp cứu, đầu của cô bị…”

Tiêu Hữu nửa chữ cũng không muốn nghe
nữa, buông nữ hộ sĩ bất chấp tất cả ra chạy khỏi phòng bệnh. Gương mặt
tái nhợt đến đáng sợ, chân trần cứ như vậy chạy đến phòng cấp cứu.

Mẹ! Ba! Đừng có như vậy mà bỏ lại con, không được bỏ lại Mạc Mạc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Anh lái nhanh một chút đi” Cầm Tử thúc
giục Tô Thuộc Cẩn. Cô cùng Tiêu Hữu vốn hẹn buổi chiều cùng nhau đi xem
phim. Chờ hoài không thấy gọi cho cho Tiêu Hữu nhưng người bắt máy lại
không phải. Đó là người của bệnh viện, họ bảo Tiêu Hữu xảy ra chuyện.
Cầm Tử sợ quá khóc thét lên, vội vã gọi điện thoại cho Tô Thuộc Cẩn, hai người liền vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Sắc mặt Tô Thuộc Cẩn có chút ngưng
trọng, không nói gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ mình phải chạy đến bệnh viện nhanh một chút. Lúc Tô Thuộc Cẩn nhìn thấy Tiêu Hữu, cô đang đứng
trước cửa phòng cấp cứu. Một bộ quần áo mỏng manh, phía trên còn loang
lổ vết máu. Cho dù Tiêu Hữu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng hắn
vẫn cảm thấy được rõ ràng… cô đang sợ hãi.

Tiêu Hữu ngơ ngác đứng đó, lòng đầy
hoảng sợ cùng bất an, hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp
cứu. Cô khóc không nổi, cũng không kêu lên được, chỉ cảm thấy cả người
lạnh toát, giống như lọt vào trong hầm băng. Máu tựa hồ ngưng chảy, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy.

Cô hoàn toàn lâm vào trong cảm giác sợ
hãi nên không nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Tô Thuộc Cẩn và Cầm Tử, không nhìn thấy được gương mặt lo lắng của hai người họ. Trong mắt cô chỉ có
cánh cửa kia, trong lòng cô chỉ có ba mẹ, lỗ tai của cô chỉ chờ tiếp
nhận một câu nói: Người bị thương may mắn cấp cứu kịp thời, đã qua giai
đoạn nguy hiểm. Nhưng tại sao cánh cửa kia vẫn còn không chịu mở ra? Tại sao một câu kia vẫn chưa có người nào tới nói với cô?

“Anh! Tiêu Hữu làm sao vậy?” Cầm Tử ôm
chặt lấy thân thể cứng ngắt của Tiêu Hữu, nhìn không thấy cô có bất kỳ
phản ứng nào, lòng liền lo lắng, lại sợ ai. Miệng thì vẫn thủ thỉ an ủi
cô “Tiêu Hữu! Đừng sợ, không có việc gì. Cậu không có việc gì phải sợ,
biết không?”

Tô Thuộc Cẩn nhìn Tiêu Hữu đang thất hồn lạc phách, tâm dường như cũng treo ngược lên cành cây. Tình huống bên
trong thế nào, bọn họ hiện tại không cách nào biết được. Hắn đưa tay ôm
cả Tiêu Hữu lẫn Cầm Tử ”Đừng sợ, chờ kết quá của bác sĩ…”

Phòng cấp cửa mở ra, Tiêu Hữu giống như
bị kích thích vọt tới, một phát bắt được cánh tay của bác sĩ “Bác sĩ! Ba mẹ cháu không sao có đúng không? Bác cứu sống được bọn họ đúng không?”

Bác sĩ liếc mắt nhìn Tiêu Hữu ”Người bị thương cần vô máu, cháu là con gái của cô ấy sao?”

Tiêu Hữu trong mắt tràn đầy hi vọng, mặt tái lại, gật đầu liên tục “Cháu là con gái của bọn bọ. Cứ lấy máu của
cháu, lấy bao nhiêu cũng được. Làm ơn, bác nhất định phải cứu ba mẹ của
cháu…”

“Chúng tôi sẽ cố hết sức. Đi theo tôi”
Bác sĩ mang theo Tiêu Hữu hướng đến một căn phòng khác đi tới. Tô Thuộc
Cẩn cùng Cầm Tử cũng vội vàng đi theo chờ Tiêu Hữu ra ngoài. Thế nhưng
lại nghe được bên trong truyền đến tiếng cô kinh hoảng “Tại sao máu của
tôi không thể rút ra, tại sao? Tôi là con gái của bọn bọ, máu của tôi
nhất định có thể dùng. Bác sĩ, lấy máu của tôi đi, làm ơn, thân thể của
tôi không quan trọng…”

Bác sĩ mở cửa đi ra ngoài, không để ý
tới cần khẩn thống khổ của Tiêu Hữu, mà cô dường như cũng đã mất đi lý
trí, nhào ra ngoài bấu thật chặt cánh tay của bác sĩ “Van cầu bác cứu ba mẹ cháu, làm ơn, làm ơn lấy màu của cháu đi…”

Bác sĩ tức giận “Ba mẹ cháu đều là máu A, cháu thì máu B, làm sao lấy được?”

Ba mẹ là máu A, cô là máu B. Làm sao có
thể? Ai cũng biết ba mẹ máu A thì con cái làm sao có thể là máu B? Tiêu
Hữu lắc mạnh đầu, mất đi lý trí hô to “Làm sao có thể? Bác sĩ! Nhất
định là lầm rồi. Cháu làm sao lại là máu B? Làm sao có thể?… Bác làm ơn
kiểm tra lại lần nữa đi, cháu muốn cứu ba mẹ…”

“Mạc Tiêu Hữu! Em bình tĩnh một chút” Tô Thuộc Cẩn quát lên một tiếng, đi tới kéo lấy Tiêu Hữu ôm vào trong
ngực. Hắn quả quyết đối với bác sĩ nói “Bác sĩ! Tôi nhóm máu A, lấy của
tôi đi”

Tô Thuộc Cẩn buông lỏng Tiêu Hữu ra đi
theo bác sĩ. Cô được Cầm Tử ôm lấy, thân thể lạnh như băng dựa vào, ôm
thật lấy chặt Cầm Tử thút thít nói “Cầm Tử! Ba mẹ mình sẽ không bỏ mình
mà đi, đúng không?”

Cầm Tử gật đầu “Đúng vậy, Tiêu Hữu,
họ sẽ không nỡ bỏ rơi cậu đâu…” Dịu dàng như mẹ cô, hòa ái như ba cô, họ nhất định sẽ không có việc gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.