Kể từ buổi trưa hôm ấy , tôi không gặp lại hắn thêm 1 lần nào . Cái tên Vũ Lâm trong tôi cũng dần dần nhạt nhòa theo thời gian .
2 tuần sau …
– Nga ới ời ! – Đang vắt vẻo trong kí túc xá đọc ngôn tình , cửa bật mở ” rầm ” 1 tiếp , An lao vào như tên bắn .
– Nghe tin gì chưa mày ? – An vồ lấy tôi , hai tay lắc 2 vai tôi thật mạnh .
– Tin gì vậy mày ? Bình tĩnh nào . – Tôi gạt tay An ra , cau mày nói .
– Trời ơi !!! Ảnh á , hoàng tứ á … ảnh … ảnh đang quay Mv âm nhạc ở khu phòng piano đó . Hâm mộ chưa ? – An gào lên
– Thì sao ? Liên quan gì tới mày … và tao ? – Tôi hỏi
– Tao là fan ảnh , tất nhiên là liên quan .
– Nhưng tao không có hâm mộ gì ảnh sất , không liên quan thì miễn kể – Tôi nhếch môi cười , lờ đi.
– Không hâm mộ ? Ôi trời ! Mày có phải người trái đất không vậy ? – An hét toáng lên , nhìn tôi với vẻ kinh ngạc
– Cứ phải là người ngoài hành tinh thì mới không được hâm mộ ảnh à ? Tao còn chả biết hoàng tử của mày là ai – Tôi thở dài , sao bỗng dưng hôm nay nó giở chứng vậy ?
– Không biết ? Nga này , mày sống gần 2 năm ở đây mà không biết đến ” người đó ” , ngơ thật hay giả bộ vậy ? – An lắc đầu nhìn tôi
– Thật
– Sặc – An kinh ngạc lần nữa
– Này nhá ! Tao đến đây để học , là học đó . Ngoài ra những thứ khác KHÔNG QUAN TÂM . – Tôi khó chịu nhìn điệu bộ của An , nói
– … – Mặt An thiu thiu buồn
– Âỳ dà , thôi nói đi , ảnh là ai ? nói rõ ràng , biết đâu tao hâm mộ ảnh thật bây giờ . – Tôi lay lay trán , ôi zời ơi , chắc tôi điên mất thôi !
– Thật chứ ?
– ừ
– Anh ấy là sinh viên năm 4 , tên Vũ Lâm , cực kì , cực kì đẹp trai , hát hay , là thần đồng âm nhạc đó ….
– Khoan … khoan đã … Mày nói lại coi , ảnh tên gì cơ ? – tôi bật dậy , hỏi
– Vũ Lâm
– Vũ Lâm ? – Tôi lặp lại cái tên này , cảm giác thực rất quen nha
– Ukm , đi xem ảnh quay MV đi , đi cùng tao – An nài nỉ
– … Đi thì đi – Tôi mỉm cười nhìn An .
Vũ Lâm … Vũ Lâm …….. Cái tên rất rất quen ~.~!