Tôi lướt đôi mắt qua bọn 10C5, quả nhiên Hồng Bảo không đến. Bọn 10C5 nhìn 10D7 chúng tôi ra vẻ phách lối lắm, như đã nắm được phần thắng trong tay. Con Như bước lên cao hơn so với đồng bọn, miệng là cái nhếch mép khinh thường, đôi mắt ánh lên vẻ cay độc muốn nảy lửa nhìn con My. – 10D7 thì sao? Toàn một lũ con ông cháu cha cậy quyền hiếp yếu!
Ý này là muốn ám chỉ con Thảo Anh vì nhà nó một tay che trời, trong cái trường này hay cả thành phố này có ai dám động đến nó đâu chứ, đúng là dân có máu mặt hơn hẳn dân thường nha!
– Nhưng tụi tao biết điều còn hơn mấy đứa nói nhiều không biết nhục.
Con My phát ngôn có thể nói mang tính chất hồn nhiên nhưng vô tình chứa độc tố có thể khiến cho đối phương đơ lưỡi ngay lập tức. 10D7 bọn tôi đã sôi máu rồi nhưng con Thảo Anh lại ra hiệu là phải bình tĩnh, ừ thì bình tĩnh xem kịch hay vậy.
Thảo Anh tiến đến trước mặt con Như, khoanh tay, nhếch mép chậm rãi nói :
– Này cô gái! Bọn tôi đã không muốn làm gì cô á, thì cô làm ơn im cái miệng của cô lại đi. Tôi nói cho cô biết, cô xem lại cái nhân cách của cô đi ha, cô đủ trình để đi phán xét người khác sao? Nhân cách cô bị làm sao thì Hồng Bảo nó mới đối xử với cô vậy thôi. Nên bớt có đi gây chuyện đi ha. Ok?
Tôi há hốc mồm, xém đứng không nổi mà rơi xuống sông rồi chứ. Chơi với Thảo Anh mấy tháng trời mới biết ngoài ngầu lòi, chất lừ, nhà có điều kiện, xinh đẹp, giỏi võ ra thì cái trình chửi nhau cũng không vừa, câu nào phát ra từ miệng nó cũng như dao ý. Chị ấy rất ít khi mở miệng nhưng một khi đã kích thích cái miệng của chị ý rồi thì chuẩn bị tinh thần đi ha mấy đứa.
– Mày…
Con Như tức không nói nên lời, đôi mắt đã đỏ ngầu, nghiến răng ken két, chỉ biết ra lệnh cho bọn 10C5 xông lên. Lên thì lên, 10D7 sợ gì 10C5? Thế là tập thể hai lớp từ con trai đến con gái đều xông lên một lượt, khung cảnh yên tĩnh nơi bờ sông có ngôi nhà hoang u ám và vài cái mộ giờ đây đã nhộn nhịp đến lạ. Tôi thì chẳng biết võ gì cả, cứ nhắm thẳng mặt chúng nó mà cào cấu, đấm đá cho hả giận, tôi để ý con My cũng như tôi, có điều chân ngắn nhiều đứa bên 10C5 cao quá con My đá không tới. Bởi vậy chân ngắn nó khác chân dài vậy đấy! Mà nếu muốn coi võ thật sự thì phải nói đến Thảo Anh rồi, con nhà ai mà vừa giỏi vừa đẹp thế không biết. Các đòn đánh, đá, đỡ đều được Thảo Anh thực hiện một cách khéo léo, một mình nó mà hạ gục được ba thằng con trai bên 10C5 ý chứ. Trông phát khiếp luôn.
Đám sửu nhi càng ngày càng nhoi càng ồn ào, may là gần đây không có người sinh sống, nếu có thì cả đám bị tẩn cho một trận rồi gôm hết lên đồn công an rồi. Trong đám đông ồn ào, tai tôi như bị ù đi vì tiếng cãi vã, tiếng chửi nhau cứ vang lên liên tục rồi còn tiếng đánh nhau nữa. Bỗng tôi nghe loáng thoáng được tiếng con My vang lên đâu đó. Rõ ràng nó kêu là “Thảo Anh, Khả Lam cứu tao”. Tôi cố tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu thì phát hiện con My đang bị một vài thằng con trai và con Như bịt miệng lại, có ý như bắt cóc ấy. Tôi định gọi Thảo Anh nhưng do tình hình hoảng loạn nên quyết định đuổi theo một mình.
Tụi nó làm con My ngất xỉu, rồi bế con nhỏ đi tít vào ngôi nhà hoang mà chẳng ai hay biết. Tôi sợ bọn nó làm hại con My nên lén đi theo. Ngôi nhà hoang màu trắng như nổi bật và ma mị hơn trong bóng tối, trên ngôi nhà còn có nhiều vết cháy xém. Theo tôi đoán thì ngôi nhà này đã bị cháy và bị bỏ hoang một thời gian dài. Tôi vừa bước vào trong ngôi nhà, khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát, có một vài thứ đã bị cháy không ít. Nhìn sơ khung cảnh bên trong, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ trong đám cháy lớn cứ hiện lên ngày một rõ hơn, y như cái lần tôi thấy ảnh của người phụ nữ đó trong nhà thầy hiệu trưởng vậy. Rốt cuộc ngôi nhà nhỏ này có gì mà làm tôi xao xuyến, thân thương đến vậy?
Cố kìm nén cơn đau đầu lại, tôi bám theo con Như, lấy cái điện thoại trong túi ra gọi Thảo Anh, một hồi lâu sau nó mới bắt máy :
– Thảo Anh không xong rồi, con My bắt cóc con Như ý nhầm con Như bắt cóc con My đến ngôi nhà hoang!
Rối ren cộng thêm cơn đau đầu nên tôi loạn hết cả lên, Thảo Anh nghe tôi nói cũng hốt hoảng không kém :
– Cái gì! Con Như dám…! Được rồi đợi tao.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc ở đó, tôi chọn một góc khuất và… Rình!
Bọn nó để con My dựa vào một cây gỗ còn nguyên, dùng dây thừng trói hết tay chân con nhỏ lại. Con Như nhìn con My đang ngất đi. Miệng lạnh lùng ra lệnh :
– Tạt nước lạnh vào nó đi.
Thằng con trai bên cạnh lấy ra một chai nước khoáng ướp lạnh như có chuẩn bị trước ý. Tạt vào là con My tỉnh liền luôn. Nó trợn mắt lên, nhìn xung quanh mới biết mình bị bắt cóc.
– Con chó! Mày dám bắt cóc tao sao?_Con My hét lên.
– Sao không dám? Mày có tin là tao rạch mặt mày rồi chà muối ớt lên không hả? Tao phải hủy hoại gương mặt của mày để cho mày không thể đi quyến rũ Hồng Bảo của tao nữa. Thậm chí tao có thể giết mày rồi đốt xác.
– Mày điên rồi Như à! Dừng mọi thứ lại đi.
– Haha. Tao điên ư? Là điên vì tình đó, chính mày đã làm tao ra nông nổi này! Mày có biết năm lớp tám tao thích Hồng Bảo không? Vậy mà… Mày và nó lại quen nhau, mày có biết tao đau lắm không hả? Mày muốn mọi thứ dừng lại? Quá trễ rồi My à, tao đã từng xem mày là bạn tốt mà mày lại cướp mất trái tim của người tao thương! Nhưng được thôi, mọi thứ sẽ dừng lại khi mày chết!
Con Như cười cay độc, ánh mắt đó chứa đựng sự tức giận tựa quỷ dữ, khi sự chịu đựng của con người ta đã đạt đến giới hạn thì ngại gì mà không bộc phát.
– Ngô Huỳnh My! Mày muốn chết bằng cách nào? Hay là chết trong lửa nhé?
Con Như nói, mặt cười gian hết sức. Tôi là người ngoài cuộc mà còn khâm phục độ điên của nó nữa chứ. Đúng là khi con gái điên vì tình thì xác định có chuyện rồi.
Nói là làm, con Như lấy một can xăng từ tay bọn đàn em, đổ xung quanh ngôi nhà và đổ cả lên mình con My nữa. Đầu tôi lúc này cơn đau mạnh mẽ trỗi dậy, khi con Như cầm cái bật lửa, có một loại cảm giác gì đó thân thương lắm, nó thôi thúc tôi là phải bảo vệ ngôi nhà, nhất định không cho ngôi nhà cháy lần nữa. Tôi như một đứa mất trí lao ra ngoài, giật cái bật lửa từ tay con Như, mắt đã đỏ ngầu vì tức giận và xúc động. Tôi hét như điên dại :
– KHÔNG ĐƯỢC! TAO CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ TỔN HẠI ĐẾN NGÔI NHÀ NÀY!
Con Như nhìn tôi kinh ngạc, miệng ấp úng :
– Khả… Lam! Mày theo dõi bọn tao? Vậy thì tốt quá, tụi bây trói con nhỏ này lại cho tao.
Cười nửa miệng, Như bước đến gần tôi, nó tát tôi một bạt tay rất mạnh nhưng tôi vẫn không chịu thua, vẫn luôn miệng chửi bới ra vẻ ngoan cường lắm.
– Đánh chết nó cho tao!.
Lời nói phát ra từ miệng con Như cũng là lúc tôi bị hai thằng con trai lôi ra giữa nhà. Bọn chúng, mạnh ai nấy đấm, đá mạnh lắm, tôi cảm nhận được cơn đau như muốn rã rời thân xác. Cơ thể tôi nhũn ra như cọng bún, tôi thấy trên người mình máu me be bét, nước mắt mặn chát cũng giọt ngắn giọt dài thay nhau rơi ra. Tôi lịm đi trong cơn đau, bỏ lại phía sau tiếng la hét và khóc lóc của con My cũng như tiếng cười man rợ của con Như. Tôi chìm vào một không gian khác, ở đó tôi thấy người phụ nữ đã chết trong đám cháy, thấy mọi người trong gia đình mình, tôi mỉm cười…