Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà, xung quanh bà là những vũng máu to đùng còn rất mới. Căn nhà đã bị lửa thiêu rụi gần hết, người phụ nữ yếu ớt vẫn che chắn cho đứa trẻ tầm năm tuổi trong lòng mình. Tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang lên không dứt, nghe mà đau xé lòng. Bỗng một cây gỗ đang cháy bất ngờ rơi xuống trúng người bà ta, tôi không còn nghe được tiếng kêu cứu của bà ta và tiếng khóc của đứa trẻ nữa, lửa đang ngự trị mọi thứ trong nhà… Bây giờ tôi mới hiểu tình mẹ là như thế nào, nhưng người phụ nữ đó rất quen. Phải, bà ta chính là người phụ nữ trong bức ảnh trên bàn thờ, sao tôi lại có cảm giác thân thương thế này chứ, bà ta là ai? Sao đầu tôi đau quá. Rất đau, dường như cơn đau này còn đau hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình mong cơn đau dịu lại. Quyển tập trên tay tôi cũng vì vậy mà rơi xuống đất, do bìa ở ngoài khá dày nên rơi xuống nền gạch tạo ra một tiếng động lớn. Sau đó tôi cảm giác có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai mình. Chẳng lẽ là… Ma! Tôi cực kì sợ cái thứ gớm ghiếc đó, theo tưởng tượng của tôi thì ma là một thứ gì đó có hình thù con người, có khuôn mặt kinh dị, nhưng lại lười không thích cuốc bộ nên bay. Có lẽ vì lí do lười này mà tổ tiên của chúng không có chân chăng? Lạc đề rồi!
Theo phản xạ có điều kiện, tôi hét thật to. Cái nóc nhà rung rinh kiểu muốn bay lên cung trăng theo anh Cuội đẹp trai và cây đa quý hiếm đó rồi. Người ta thường nói ”Banh nhà lòng” ấy. Phía sau lưng truyền đến giọng nói :
– Khả Lam. Tại sao em ở đây?
Giọng này nghe quen quen, ai nhỉ?
Bỗng dưng đèn bật sáng lên, tôi quay ra sau thì nhận ra là thầy hiệu trưởng. Sao thầy ở đây nhỉ?
– Thầy! Sao thầy ở đây ạ?
– Nhà thầy không ở thì ở đâu nào? Mà sao em vào được đây.
Thầy hiệu trưởng cũng cười nhẹ rồi hỏ.
– Em đi tìm quyển tập, thấy ngôi nhà đẹp quá nên vào xem thử ạ! Mà cái cô trên bàn thờ là ai vậy thầy?
– À, đó là em gái của thầy, cô chết cách đây mười một năm rồi.
Thầy vẫn cười. Mười một năm trước cũng là lúc gia đình tôi bị tai nạn trên chiếc xe hơi đó, sao lại trùng hợp như vậy chứ, và tại sao tôi lại bị đau đầu và còn nhìn thấy người phụ nữ đó!
– Có phải cô ấy bị thiêu rụi trong đám lửa không ạ? Và còn đứa trẻ nữa.
Tôi đang muốn xác định rõ hơn về điều này. Có gì đó rất liên quan.
– Đúng vậy! Còn đứa bé là con của cô ấy. Nó cũng chết chung với mẹ nó năm đó. Gia đình đã cố gắng nhưng không phát hiện bất kì một cái xác nào trong ngôi nhà đang cháy cả, chắc là thành tro rồi. Nhưng tại sao em biết?
Khóe mắt thầy ươn ướt, hình như thầy rất đau lòng. Mà cũng phải thôi không làm gì được trước cái chết của người thân mình yêu thương rất khó chịu.
– Lúc nãy khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy trong ảnh, em cảm thấy rất đau đầu. Bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ và đứa trẻ đang nằm trong căn nhà đang cháy.
Ánh mắt hiền hậu của thầy thay đổi rõ rệt. Nó chuyển sang vô cùng ngạc nhiên rồi sau đó phức tạp vô cùng. Thầy nhìn vào mắt tôi gằn từng chữ.
– Mẹ em tên gì.
Thầy đột nhiên lớn tiếng, nắm chặt lấy hai vai tôi, dường như thầy đang mất bình tĩnh.
– Mẹ… Mẹ em tên… Mỹ Trà ạ.
Phải, Mỹ Trà, cái tên đã in sâu vào tâm trí của thầy hiệu trưởng, trong đó chỉ toàn là hận thù. Người phụ nữ độc ác đó là một con ác quỷ thật sự, bà ta chính là người chủ mưu trong việc mưu sát bà Khả Loan – người em gái yêu quý của thầy hiệu trưởng. Con người đó ác đến mức đứa con riêng của chồng cũng không tha, bà ta đã có trong tay danh phận bà chủ tập đoàn Kess danh tiếng, vậy mà lại độc ác lên kế hoạch để giết chết đứa con và người vợ lẽ của chồng – Khả Loan. Chẳng phải bà ta đã mất mạng trong một lần đi du lịch rồi sao? Còn Khả Lam, cô ấy chính là con của ai? Khả Loan hay Mỹ Trà. Thầy hiệu trưởng tin tưởng Khả Lam chính là con gái ruột của Khả Loan, đồng thời cũng là cháu ruột của mình. Một sự ngụy trang quá sức hoàn hảo! Người đàn bà độc ác Mỹ Trà kia rốt cuộc còn sống hay đã chết? Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu thầy hiệu trưởng.
~*~
~ Phần giao lưu tác giả và độc giả ~
Xong một chương nữa rồi. Ta viết phần cuối này nhằm khảo sát các nàng tí. Có nàng nào đọc phần trên mà không hiểu giống ta không? Giơ tay đi, đến ta viết ra mà còn chẳng được rõ lắm T^T. Thực ra ta đã khảo sát ba bạn, trong đó có một bạn hiểu và hai bạn không hiểu. Nên ta tóm tắt lại cái khúc này cho mấy nàng nha :
Ông chủ tịch tập đoàn Kess danh tiếng có hai bà vợ : Mỹ Trà và Khả Loan. Mỹ Trà là bà lớn, được người ta gọi bằng bà chủ tịch của tập đoàn, có một đứa con gái là Kiều Linh, lớn hơn nữ chính bốn tuổi, ông chủ tịch tập đoàn Kess và người vợ Mỹ Trà cùng con gái Kiều Linh đã mất tích sau một vụ tai nạn xe hơi khi đang đi du lịch, người ta đồn rằng gia đình họ đã chết nhưng không phải tin đồn nào cũng đúng đâu nhé! Thầy hiệu trưởng thì là anh trai ruột của bà vợ nhỏ Khả Loan, nhưng từ khi Khả Loan sinh con gái ra thì thầy không gặp được mặt em gái và cháu của mình nữa, bởi vậy không biết mặt mũi cháu gái mình ra sao, mọi chuyện êm đềm trôi qua năm năm trời thì Khả Loan và con gái bị vợ lớn cho người âm thầm đốt chết. Khả Loan là bà nhỏ, dường như không ai biết tới sự tồn tại của bà ấy, nhưng do xinh đẹp và dịu dàng nên được ông chủ tịch tập đoàn Kess yêu mến hơn bà vợ lớn… Sau tai nạn đó, tập đoàn Kess cũng biến mất khỏi giới kinh doanh, Khả Lam là con của bà nhỏ nên cũng chẳng ai biết tới cô cả. Thế là cô sống một cuộc sống như bao người bình thường dưới thân phận của một đứa bị mất cha mẹ, và mẹ cô tên Mỹ Trà đó là một điều bịa đặt, thực ra mẹ ruột cô tên Khả Loan, cô cũng chẳng biết cái bí mật động trời ấy mà cứ tưởng mình bị mất cha mẹ do tai nạn xe hơi. Người nắm giữ tất cả các bí mật đó chỉ có ba người, trong đó có bà Liên, dì ruột của Khả Lam và Kiều Linh!
Ý ta là như vậy đó, nàng nào còn không hiểu nữa thì kết bạn facebook với mình để tiện trao đổi nhé!
Các nàng cứ thỏa thích mà gạch đá, ta nhận để xây biệt thự mà ^^
Với lại các nàng có thích phần giao lưu này không? Cmt cho ta ý kiến nhé, ta sẽ thường xuyên viết phần này. Phần nào của truyện mà khó hiểu thì ta sẽ nói rõ hơn trong phần giao lưu.
Ta xin hết ạ!
Mọi câu hỏi cứ cmt ở phía dưới, ta xin trả lời tất.
Cũng xin lỗi những bạn mà không thích ta gọi bằng nàng ạ.
Lịch ra chương mà hơi mơ hồ, chủ yếu ta viết bằng cảm xúc thôi nên ráng chờ nhé, đừng bỏ truyện ta buồn T^T.
Facebook : Chonq Chónq (Dy Dy)
~ Thân hoangbaohan1999 ~