Vì mục tiêu thoát khỏi tên Tố Dạ Mặc Ảnh vô sỉ này, Phong Linh Hiểu đã mạnh mẽ hạ quyết tâm. Trưa ngày hôm sau khi vừa kết thúc buối học, Phong Linh Hiểu ngay cả cơm cũng chưa ăn, liền vội vã trở lại ký túc xá, cấp tốc mở máy tính lên, bấm vào QQ, (là một chương trình chat phổ biến ở TQ) của Phong Lăng Vân.
Phong Tiểu Linh 11:03:44
Em trai…..
Lăng ° Vân 11:03:44
Chủ nhân hiện giờ không ở trên mạng, có chuyện gì xin nhắn lại. Nếu là chuyện phiền phức thì hãy cút đi.
Phong Tiểu Linh 11:03:50
Phong Lăng Vân, mày đừng giả vờ nữa =_=
Lăng ° Vân 11:04:10
Khụ khụ, chị, chị có chuyện gì à? / hì
Phong Tiểu Linh 11:04:10
Mày có cách nào không, kiếm cho chị một cái account của cao thủ trong Huyễn Kiếm đi? Cùng máy chủ với chúng ta.
Lăng ° Vân 11:04:20
A? Chị lấy làm gì?
Phong Tiểu Linh 11:04:20
Mày đừng quan tâm, cứ kiếm cho chị một cái là được rồi.
Lăng ° Vân 11:04:26
…………….
Qua một lúc lâu.
Lăng ° Vân 11:28:30
Có rồi đây, chị a, khi nào chị về phải trả lại tiền cho em đó
Phong Tiểu Linh 11:28:33
= =
Phong Tiểu Linh 11:28:35
Biết rồi, đưa tên tài khoản với mật khẩu đi.
Lăng ° Vân 11:28:53
Thất Thương, mật khẩu là: xxxxxxxx
Phong Tiểu Linh 11:29:05
……. tên kì lạ thế, 囧!
Lăng ° Vân 11:29:12
Vậy chị có lấy nữa không?
Phong Tiểu Linh 11:29:15
Đương nhiên lấy! Bye bye!
Tắt QQ đi, Phong Linh Hiểu dựa theo tài khoản cùng mật mã Phong Lăng Vân đưa mà đăng nhập vào 《 Huyễn Kiếm Giang Hồ》
Cô phát hiện cái account Thất Thương này cũng có danh vọng bị xuống tới số âm, chỉ là còn chưa đủ để ghi tên lên bảng tội ác mà thôi. Thất Thương là một độc y, hắn một thân quần áo màu đỏ của máu, khuôn mặt toát lên nét xinh đẹp, cực kỳ giống với nam yêu nghiệt được miêu tả trong tiểu thuyết.
Đáng tiếc không phải là người thật, nếu không sẽ xinh đẹp đến chấn động a…..
Phong Linh Hiểu tiếc hận trong lòng, thuận tay mở thông tin của Thất Thương ra, không khói hít một ngụm khí lạnh!
Trang bị của Thất Thương không chỉ là cực phẩm, mà các điểm thuộc tính đều là hạng cao càng làm cho cô nghẹn họng nhìn trân trối. Cô thử dùng kiểu tấn công bình thường đánh tiểu quái bên cạnh một cái.
Tuy rằng một đòn như vậy chỉ làm cho cây máu của tiếu quái bị tụt một chút. Nhưng trong nháy mắt; trạng thái của tiểu quái đã biến thành “Trúng độc”!…chữ đỏ liên tục hiện lên trên đầu của nó, nó không kịp phản kích; thì đã tiêu mất rồi…..
Có thể thấy được chủ nhân của account Thất Thương này tuyệt đối là một cao thủ trò chơi trực tuyến!
Nhưng mà account tốt như vậy, sao người đó lại bán đi chứ? Chẳng lẽ bởi vì danh vọng âm kia…………
Lòng cô đột nhiên lộp bộp một chút, trong đầu không tự chú được mà hiện ra hình ảnh của thiếu nữ áo đen…..
Quên đi quên đi, đừng nghĩ nữa…..>o
Vì thế cô nhanh chóng đem nhưng ký ức không tốt quăng ra sau đầu, tiếp theo đăng nhập account “Linh Phong Hiểu Nguyệt” của mình, mở danh sách bạn thân lên.
……….Nhưng không thấy Tố Dạ Mặc Ảnh trên mạng.
Nick màu xám xịt, tựa như một chậu nước lạnh giội vào làm tắt ngọn lửa nhiệt tình đang bừng bừng bùng cháy của Phong Linh Hiểu.
Tên tên tên này….. thế mà lại không ở trên mạng? Uổng công cô chưa bao giờ chờ mong sự hiện diện của hắn như bây giờ! Thật sự đáng giận mà…..−M−
Phong Linh Hiểu bất đắc dĩ tắt máy tính, nhìn màn hình tối đen mà thở dài một hơi.
Cô vốn còn đang tự tin đầy mình, tính âm mưu dùng “cái này” (ở đâỵ chỉ nhân vật Thất Thương) giúp bản thân thoát khỏi bể khổ. Nhưng tên Tố Dạ Mặc Ảnh thế mà lại không online! Thật sự rất không may a…..
Xem ra kế hoạch chỉ có thể lùi lại……Ngày không tốt a!
Ục ục ~
Sau đó, cái bụng cũng rất phối hợp truyền ra âm thanh cồn cào.
Phong Linh Hiểu !!! Chẳng lẽ ngay cả cái bụng cũng không ủng hộ cô tiến hành kế hoạch vào lúc này sao?
Nhìn đồng hồ trên vách tường, bất tri bất giác đã đến mười hai giờ trưa rồi.
Sờ sờ bụng đã khô quắt, Phong Linh Hiểu thầm than một hơi.
Quên đi, vẫn là dẹp yên bụng trước đã.
Căn tin trường học cách ký túc xá một đoạn đường.
Mà trong đó lại có một nơi khiến Phong Linh Hiểu vừa nghe thấy liền biến sắc — Hội sinh viên!
Nhưng không phải vì hội sinh viên sẽ làm việc gì đó khiến cô sợ hãi, mà là một người bên trong hội sinh……..
Đã qua giữa trưa, người trên giảng đường bắt đầu giảm bớt rõ rệt. Lúc Phong Linh Hiểu đi ngang qua phòng hội sinh viên, cũng chỉ còn lại một mình cô.
Đi qua căn phòng lớn đó, bước chân của Phong Linh Hiểu theo bản năng mà bỗng nhanh hơn.
Bốn phía yên tĩnh càng làm tiếng bước chân của cô đặc biệt rõ rệt hơn, gần như mỗi bước đi đều làm cô vô cùng lo sợ.
Vù vù –
Đột nhiên một trận gió lạnh lẽo tù phía sau thổi tới, cả người cô đều run lên, một cảm giác sởn gai ốc bao trùm lên toàn thân.
Thần kinh Phong Linh Hiểu căng thẳng, toàn bộ ý thức phòng vệ được khởi động, bước chân càng thêm gấp rút.
Đột nhiên, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ!
Bước chân của cô phút chốc cũng dừng phắt lại!
Con ngươi từng chút từng chút co vào, thân thể của cô lại không thể kiềm chế mà run lên……
Bởi vì……Bởi vì……..
Cửa phòng của hội sinh viên, xuất hiện một người.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đi từ trong phòng ra, ngực áo hơi hơi phanh ra, mang theo ánh sáng dụ hoặc. Đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh ta sâu như đáy hồ; nhưng thu được ánh vào đôi mắt đó giống như khi một viên đá rơi vào mặt hồ mà tạo nên một vòng sóng lăn tăn, ánh mặt trời đổ từ mái tóc đen hơi rối của anh ta mà chiếu xuống đất.
Ánh mặt trời chiếu xuống mái hiên tạo nên một bóng râm lớn, khi anh ta đi ra khỏi bóng râm kia thì ánh mặt trời chói mắt của buổi giữa trưa cũng trở nên ảm đạm.
Yêu nghiệt!
Đây là phản ứng đầu tiên của Phong Linh Hiểu.
Nháy mắt khi nhìn thấy con người kia, cô lại bất tri bất giác liên tưởng đến hình ảnh Thất Thương áo đỏ trong trò chơi.
Sự na ná nhau ấy, vẻ yêu nghiệt toát ra làm cho cô kinh hãi.
Cô thế mà có thể quên!
…… Thật ra, yêu nghiệt thực sự tồn tại! >o
Phản ứng thứ hai của cô chính là đầu “Oanh” một tiếng, kêu ong ong!
Thừa dịp lúc anh ta còn chưa phát hiện ra mình; cô vội vàng chạy chậm, trốn sang một góc bên cạnh. Sau đó, lòng còn sợ hãi mà trợn tròn mắt nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng.
Đầu óc nhanh chóng tìm ra thông tin về yêu nghiệt.
— Tư Không Tố, hội trưởng đương nhiệm của hội sinh viên, nhàn vật làm mưa làm gió đứng nhất nhì ở đại học A. Trong trí nhớ của cô, khóe miệng anh ta luôn lộ ra nụ cười yếu ớt như có như không, phối hợp với cặp mắt hoa đào mị hoặc kia thì chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để giết chết một đám lớn nữ sinh của đại học A trong vòng một giây rồi!
Thế nhưng Phong Linh Hiểu thì biết rõ bộ mặt thật của anh ta nên không thể đồng ý với nhận định kia!
Bởi vì, cô sợ nhất là ánh mắt kia của anh ta. Mỗi khi anh ta cười với cô, cô đều cả kinh
Tư Không Tố kỳ thật là một ác ma, một ác ma luôn lấy việc chèn ép người khác làm niềm vui. Việc anh ta thích nhất chính là nhìn người khác bị anh ta ức hiếp…
Cho nên đối với Tư Không Tố, cô luôn kính nhi viễn chi*
*kính nhi viễn chi: là cách nói rút gọn từ câu “Kính quỷ thần nhi viễn chi”. Bên ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
Để không phải nhìn thấy anh ta, cô luôn đi đường vòng.
Thế nhưng….Thế nhưng! Vì sao thần RP (thần số phận) lại cứ phải đối nghịch với cô, luôn muốn để cô gặp phải tên ác ma này, dồn cô đến đường cùng cơ chứ?!
Phong Linh Hiểu đang trốn trong góc nghe thấy tiếng bước chân đã từ từ đi xa, cho đến khi biến mất không nghe thấy nữa thì trái tim đang treo cao của cô rốt cuộc cũng buông xuống được.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục chậm rãi đi từ trong góc ra.
Những mà, bi kịch luôn ập đến dưới tình huống người ta không ngờ tới.
Chính là giống như Phong Linh Hiểu bây giờ – cô lại gặp một “Cái cốc” (bi kịch) lớn trong cuộc đời lần nữa.
Bởi vì khi mới từ trong góc đi ra, cô liền phát hiện, chỗ cô đang đứng, bị một bóng râm bao trùm lên.
Cô ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu.
Sau đó, cô nhìn thấy một đôi mắt hoa đào như nước hồ mùa xuân.
Tại thời khắc đó, tâm tình của Phong Linh Hiểu không phải chỉ dùng hai từ “Sửng sốt” hay “Kinh ngạc” là có thể hình dung. Cô nghĩ trên thế giới này đại khái là không có từ ngữ nào để có thể biếu đạt tâm trạng của cô lúc này.
Tuy rằng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng cô, sớm đã run rẩy mà điên cuồng hò hét –
Aaaaa!
Tư Không Tố!
Anh ta anh ta anh ta không phái đã đi xa rồi sao? Vì sao….. Vì sao còn có thể ở đây?!
“Tiểu Linh Hiểu, em đang trốn anh sao?” Tư Không Tố hơi cúi người, rất tự nhiên mà đặt tay lên vai cô, sóng mắt hoa đào lưu chuyển nhìn vào hai mắt của cô, khóe môi khẽ nhếch, “Dường như mỗi lần nhìn thấy em thì em đều luôn chạy trối chết. Chẳng lẽ anh thật sự đáng sợ như vậy sao?”
Anh không phải đáng sợ, mà là — rất đáng sợ! Vô cùng đáng sợ! Cực kỳ đáng sợ!
Phong Linh Hiểu dưới sự khống chế của anh, không có cách nào động đậy, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, ý thức trống rỗng, ngay cả thân thể hơi hơi phát run cũng không biết.
“Làm, làm sao có thể?” Phong Linh Hiểu cố gắng trấn định, miền cưỡng nở ra một nụ cười.
Tư Không Tố mỉm cười, tựa như hoa lê soi bóng xuống hồ nước mùa xuân: “Vậy vừa nãy em…….vì sao lại trốn vào trong góc vậy?”
Nụ cười yêu nghiệt như thế làm cho Phong Linh Hiểu khó hiểu mà run lên, cô luống cuống giải thích: “Em bị tuột dây giày, cho nên…cho nên….đi buộc dây giày lại mà thôi….” Cô nói xong, nơi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May mà hôm nay cô mang một đôi giày thế thao ra ngoài, nếu không……
Trong đầu tưởng tượng ra kết cục của việc nói dối bị vạch trần, cô không khỏi rùng mình một cái.
“Vậy là tốt rồi.” Trong mắt Tư Không Tố hiện lên một tia sáng quỷ dị, cười tủm tỉm nói, “Nếu không, em đối xử với anh như vậy, là bạn trai của em, chắc chắn anh sẽ rất thương tâm a “
Sấm sét giữa trời quang!
Ba chữ “Bạn trai” (vì bạn trai trong tiếng Trung là nam bằng hữu) giống như một tia sét mãnh liệt đánh vào làm đầu óc Phong Linh Hiểu choáng váng!
Cô gần như thét chói tai: “Cái gì? Bạn… bạn trai?!” Từ lúc nào Tư Không yêu nghiệt trở thành bạn trai của cô vậy?
“Đúng a, không phải em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh sao?” Tư Không yêu nghiệt tươi cười đến vô tội, còn giọng nói thì bình thản nhưng lại mang theo uy hiếp, “Chẳng lẽ…..em muốn lật lọng?”
Nhìn nụ cười của tên ác ma Tư Không Tố, tim Phong Linh Hiểu sợ hãi như con nai con hoảng hốt; đập loạn thình thịch.
Được anh ta nhắc nhở, một đoạn hồi ức không tốt đã qua lần lượt hiện lên trong đáu cô…………..
Thân thể Phong Linh Hiểu lại càng run lên lợi hại hơn.
Cô cô cô, dường như nhớ tới…..
T__T hình như……quả thực là có chuyện như vậy a…..
Chỉ có điều cô đều là bị bắt buộc, bị bắt buộc a……(“¯□¯)/
Tất cả chuyện này, đều phải kể lại từ cái ngày mà nghiệt duyên giữa cô và Tư Không Tố bắt đầu……
Là bắt đầu từ ngày nào? Cô không nhớ rõ. Nhưng đến nay cô vẫn nhớ in tình cảnh mà bọn họ gặp nhau.
Còn nhớ ngày hôm đó, là một ngày mây đen dày đặc, gió lạnh từng cơn, một ngày không thích hợp làm bất cứ việc gì
Lúc đó cô vẫn chưa bị trầm mê vào thế giới trò chơi trực tuyến, vẫn là một sinh viên gương mẫu chăm chỉ học hành. Buổi sáng sau khi học xong, cô cũng giống như mọi khi, mang theo cơm hộp vội vã tiến quân về phía căn tin.
Ai ngờ, lúc đi ngang qua phòng của hội sinh viên, cô thấy được một cảnh như thế này —