Máu tanh, mùi máu tanh nồng đậm trước nay chưa từng có ngập trong miệng mũi, tựa như vạn quân như núi lớn đè ép xuống, khiến cho Phương Tử Vũ hít thở cũng trở nên khó khắn.
Trong Huyết Trì từng khuôn mặt không ngừng nổi lên, kêu gào thảm thiết, tựa như đang kể nỗi bi ai thống khổ vô tận.
Phương Tử Vũ chầm chậm đưa một chân chạm vào trong Huyết Trì, trong nháy mắt bàn chân chạm vào Huyết Trì, đột nhiên toàn thân nó chấn động, chỉ trong chớp mắt có vô số cảm xúc tiêu cực đan xen xông lên đầu.
Thống khổ, bi ai, phẫn nộ, tuyệt vọng…
Phàm là con người thì đều có những cảm xúc tiêu cực, chỉ trong chớp mắt này toàn bộ chen nhau mà tuôn ra. Phương Tử Vũ vội vàng rút chân lại, vất vả lắm mới bình ổn lại tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Lúc này, nó mới hiểu được, cái được gọi là Huyết Trì địa ngục này rốt cuộc là cái gì, và vì sao đám âm hồn trong Huyết Trì lại thống khổ như vậy.
Đây cũng là một cái thế giới có khổ mà không thể phát tiết, làm trong tim ngươi tràn ngập nỗi thống khổ vô tận nhưng lại không thể phát tiết, loại cảm giác này so với việc có miệng mà không thể nói trong Bát Thiệt địa ngục thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng.
Phương Tử Vũ ngồi xuống bên cạnh Huyết Trì, tựa như một bức tượng đá yên lặng ngồi đó, trong mắt chỉ có biển máu mênh mông vô tận phía trước.
Trong thời gian đó, nó đã thử rất nhiều lần dùng bàn chân chạm vào Huyết Trì, nhưng đều không đợi được bao lâu, lập tức rút về tựa như chạm phải vật gì đó vô cùng khủng bố, những cảm xúc tiêu cực này quả thật là không thuộc về khả năng chịu đựng của con người.
Vì thế, nó cứ tiếp tục ngồi như vậy, tựa như một khối tượng đá đặt trên bờ biển mênh mông, yên lặng mà ngồi.
Huyết Trì không hề đáng sợ, đồng thời cũng là vô cùng đáng sợ. Làm một người trong lòng tràn ngập cảm xúc tiêu cực nhưng khổ nỗi lại không thể phát tiết, như vậy thì những cảm xúc tiêu cực đó đủ để đem một người bức bách phát điên. Cho dù Phương Tử Vũ đã trải qua ba tầng địa ngục phía trước, ý chí đã được rèn luyện vô cùng kiên định, nhưng đối diện với Huyết Trì, nó vẫn phải bó tay không biện pháp.
Làm thế nào mới có thể vượt qua Huyết Trì? Ảnh hưởng của nó chính là tác động lên tình cảm của con người, làm sao mới có thể làm cho trái tim giữ được một tia thanh tỉnh trong cơn sóng dữ cảm xúc?
Nó vốn vì cứu Từ Ngạo Thiên mà tới, đến giờ phút này cho dù không phải vì Từ Ngạo Thiên, nó cũng đã không thể ngừng lại. Một khi tiến nhập vào mười tám tầng địa ngục, sẽ không còn đường quay lại. Nó không thể chết ở nơi này, không nói đến Từ Ngạo Thiên đang đợi nó đi cứu, mà còn có huyết hải thâm thù của Long Thần sơn trang và Yêu Hồ nhất tộc chờ nó đi báo.
Qua một hồi lâu, rất lâu, Phương Tử Vũ thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhìn biển máu mênh mông, cắn chặt răng tung người bay vào trong Huyết Trì.
Vô số cảm xúc tiêu cực thoáng chốc xông lên, đem toàn bộ thể xác và tinh thần nó tất tần tật nhét đầy. Phương Tử Vũ cắn chặt răng, biến phẫn nộ trần ngập hóa thành lực lượng, liều mạng bơi về phía trước. Nhưng bơi đi còn không được bao xa thì đột nhiên nó điên cuồng hét lên một tiếng, tựa như mất hết toàn bộ sức lực từ từ chìm xuống đáy biển máu…
***********
Chuyển Luân vương lẳng lặng ngồi trên đài cao, đầu trâu mặt ngựa phân biệt đứng thẳng ở hai bên trái phải phía dưới đài, phán quan cũng đứng ở một bên. Trong đại điện rất an tĩnh, không một ai nói chuyện, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn, nhìn tên thiếu niên trước mắt, một kẻ vừa mới đi ra khỏi mười tám tầng địa ngục, Phương Tử Vũ.
Đối mặt với Phương Tử Vũ cuối cùng có thể xông ra khỏi mười tám tầng địa ngục, mọi người đều cảm thấy không thể tin được, ngoại trừ Chuyển Luân vương, đổi lại là bất kỳ một kẻ nào đang có mặt ở đây đều tự vấn làm không được như Phương Tử Vũ có thể không chút cảm xúc đi ra.
Nó hiện tại đứng ở đó, làm cho người ta có một loại cảm giác như có như không, giống như nó vẫn đứng đó, lại giống như nó không tồn tại. Sau khi trải qua ma luyện ở mười tám tầng địa ngục, tính cách, thực lực của Phương Tử Vũ đều có sự thay đổi mang tính tăng vọt, hơn nữa khí chất toàn thân nó cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Nó cứ như vậy bình tĩnh đứng đó, cho dù ngươi vắt hết óc suy nghĩ cũng đoán không được nó đang nghĩ cái gì, là vui hay là giận.
Lúc trước ở trong Huyết Trì địa ngục, vào thời khắc cuối cùng Phương Tử Vũ đã bộc phát tất cả tiềm lực, cuối cùng lấy ý chí kinh người xông qua Huyết Trì địa ngục. Sau đó đi qua Hỏa Hải địa ngục, mặc cho da thịt toàn thân bị lửa đỏ đốt cháy vẫn kiên trì đi qua. Lại trải qua Thiết Thụ địa ngục, bị dầy đặc chi chít mũi nhọn trên Thiết Thụ đâm khắp toàn thân, xuyên thủng cũng không hừ một tiếng. Lại qua Tiễn Đao địa ngục, Chưng Lung địa ngục, Băng Sơn địa ngục, Du Oa địa ngục… Mười tám tầng địa ngục, nó bằng vào ý chí nghị lực kinh người của bản thân đi qua tất cả. Trải qua ma luyện trong mười tám tầng địa ngục, thực lực của nó không chỉ tăng thêm một tầng mà ý chí cũng tuyệt đối kinh người, chuyển biến lớn nhất của nó chắc hẳn là tính cách, trở nên càng thêm lạnh lẽo, càng thêm thâm trầm.
Phương Tử Vũ lúc này bề ngoài cũng hoàn toàn thay đổi, cái tính khí trẻ con lúc đầu đã không còn nhìn thấy, dáng người cao lớn, làn da màu cổ đồng toát lên sức sống mãnh liệt, trên khuôn mặt mày kiếm anh vũ, một đôi mắt sáng rực hữu thần, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng, khóe miệng hơi cong giống như lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cẩn thận quan sát khí thế phi phàm, một bộ thông minh cương nghị, anh tuấn thanh tú phong thái.
-Diêm Vương.- Một thanh âm đúng với ý nghĩa cái tên được gọi tựa như từ địa ngục lạnh như băng kéo mọi người trong suy nghĩ trở về:
-Ca ta đâu?
Chuyển Luân vương gật đầu nói:
-Ta đã phái người đi mời cậu ta, nhưng thật ra, ngươi có thể xông qua mười tám tầng địa ngục làm ta cảm thấy kinh ngạc.
Phương Tử Vũ vẻ mặt lạnh như băng không có bất cứ động tác gì, Chuyển Luân vương cũng không để ý khẽ cười, cả đại điện lại rơi vào bầu không khí quái dị.
Qua một hồi lâu, Chuyển Luân vương đầu tiên lộ ra một nụ cười khẽ, một lát sau, Phương Tử Vũ cũng quay đầu nhìn về phía thông đạo bên cạnh. Mặc dù trên mặt vẫn bộ dạng lạnh lùng như cũ song trong mắt nó lại mơ hồ để lộ ra một tia chờ mong.
Chuyển Luân vương khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ suy tư nhìn Phương Tử Vũ.
Rất nhanh, thân ảnh vạm vỡ của Từ Ngạo Thiên dưới sự dẫn dắt của một tên tiểu quỷ từ thông đạo bên cạnh đi ra.
-Ca.- Một tiếng gọi mặc dù lạnh như băng nhưng lại để lộ ra rất nhiều tình cảm.
Từ Ngạo Thiên cũng không kích động như trong tưởng tượng, hoặc lộ ra cảm tình phức tạp gì, chỉ bước nhanh lên phía trước ôm chặt lấy Phương Tử Vũ.
Ấm áp, rất lâu rồi chưa từng ấm áp như vậy. Mặc dù từ trên người Từ Ngạo Thiên không có hơi ấm của thân thể con người, cũng không có sức nặng, chỉ có cảm khác bay bổng nhẹ nhẹ, nhưng Phương Tử Vũ chân chân thật thật cảm nhận được một tia ấm áp từ sâu tận trong đáy lòng mình.
Mãi một lúc sau, Từ Ngạo Thiên mới chậm rãi buông Phương Tử Vũ ra, xoay người hướng Chuyển Luân vương cung kính nói:
-Từ Ngạo Thiên ra mắt diêm vương.
Chuyển Luân vương gật đầu mỉm cười nói:
-Từ Ngạo Thiên, nhà ngươi kiếp trước cơ duyên chưa đứt, hôm nay bổn tôn chuẩn ngươi một lần nữa trọng nhập phàm trần, ngươi có bằng lòng không?
xem tại TruyenFull.vn
-Đa tạ diêm vương, Từ Ngạo Thiên vô cùng cảm kích.
-Uhm, quỷ đạo thuật của ngươi đã có được một chút thành tựu, sau khi trở về có thể thử đem tu chân thuật và quỷ đạo kết hợp xem sao, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng.
Từ Ngạo Thiên cảm kích nói:
-Đa tạ diêm vương thành toàn.
Chuyển Luân vương mỉm cười gật đầu. Quỷ đạo vốn chỉ thích hợp cho hồn phách tu luyện, nhưng Từ Ngạo Thiên lúc trước có Băng Tinh Ngọc Phách trấn thể, loại kim cổ kỳ bảo này không giống bình thường, Từ Ngạo Thiên nhờ Băng tinh ngọc phách quả thật là có thể lấy nhục thân tu luyện quỷ đạo, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc tu chân của nhục thân. Đem tu chân và quỷ đạo kết hợp là việc trước nay chưa từng có, có lẽ không lâu sau, tu vi của Từ Ngạo Thiên so với ma đạo song tu của Phương Tử Vũ không thể kém hơn. Chuyển Luân vương chấp thuận cho Từ Ngạo Thiên trở lại nhân gian cũng còn có một tầng ý nghĩa sâu xa khác, ông ta từ trên người Phương Tử Vũ nhận ra được nó tiềm lực trước nay chưa từng có, nhưng Phương Tử Vũ sát cơ quá nặng, một khi là họa sẽ đem tai nạn đến cho thương sinh. Mà Từ Ngạo Thiên, trải qua sự quan sát trong thời gian này, Chuyển Luân vương phát hiện ra nó tâm địa thiện lương, hơn nữa bản thân tư chất cũng không kém Phương Tử Vũ. Cho nên ông ta mới để cho Từ Ngạo Thiên hoàn dương, vì tương lai vạn nhất Phương Tử Vũ trở thành tai họa, còn có một Từ Ngạo Thiên khắc chế nó.
Có âm thì có dương, có chính tất có tà, đây là phép tắc vĩnh viễn không thay đổi, ngay cả Chuyển Luân vương, một tồn tại cường đại như vậy cũng không thể làm chuyện nghịch thiên. Ông ta cũng đã từng nghĩ đến lợi dụng mười tám tầng địa ngục mạnh mẽ lưu Phương Tử Vũ ở lại nơi này, để trừ đi hậu họa, nhưng lại không đoán được nghị lực kinh người của Phương Tử Vũ, bằng vào tự thân không chỉ an toàn rời khỏi mười tám tầng địa ngục mà thực lực càng tăng thêm một tầng. Điều này Chuyển Luân vương không hề tính đến, duy nhất hiện giờ chỉ có thể đem hi vọng đặt lên người Từ Ngạo Thiên mà thôi.
-Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, hai người các ngươi có thể đi rồi. Đi về phía bên phải thông lộ, một đường đi thẳng là có thể trở lại dương gian.- Chuyển Luân vương nói xong liền nhắm mắt không nói nữa.
Từ Ngạo Thiên cung kính cúi mình vái một cái, mà Phương Tử Vũ thì vẫn như cũ lạnh lùng đứng đó. Đợi Từ Ngạo Thiên đứng thẳng dậy, hai người mới dắt tay nhau sóng vai biến mất trong thông đạo đen tối.
Chuyển Luân vương lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, lẩm bẩm nói:
-Bồ Tát, là đúng hay là sai?
Không biết từ khi nào, một cái thân ảnh nhìn như hư vô mờ ảo xuất hiện bên cạnh Chuyển Luân vương, trầm giọng nói:
-Tất cả nhân quả đều do trời định, thuận thiên hành sự mới là đại đạo.
Nói xong, thân ảnh đó lại chậm rãi biến mất, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện.
Trong thông đạo.
Từ Ngạo Thiên ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ, cảm động nói:
-Huynh đệ, sự việc trong thời gian này ta đều biết rồi, thật là làm khó cho đệ.
Phương Tử Vũ không nói gì, ở trong thế giới tối đen đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay này, nó yên lặng mà đi, nhìn không ra biểu tình trên mặt…