Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương*. Đây là lời nói vàng ngọc của người xưa, đây là kinh nghiệm phong phú của danh tướng cổ đại.
Trước tiên không nói đến Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, ngay cả thành viên của Thiết Huyết kỵ cũng thật sự là quá lợi hại, hơn nữa bọn họ trần ngập khí thế, cái loại khí thế không thể ngăn cản đó khiến cho quân Lăng Hào tâm sinh sợ hãi.
Giết ngựa, đây là lựa chọn tốt nhất với tình huống trước mắt, chỉ cần làm cho bọn họ từ kỵ binh biến thành bộ binh, mới có thể giết chết bọn họ dễ dàng.
Một tên kỵ binh, trong tình huống bình thường có thể đồng thời đối kháng với năm tên bộ binh, đây chính là ưu thế của kỵ binh. Kỵ binh tính cơ động cao, khí thế hiên ngang của kỵ binh, bộ binh không cách nào sánh được, chỉ có đem kỵ binh biến thành bộ binh, bọn họ mới mất đi loại ưu thế này.
Sau lưng Lăng Hào, cờ lớn được huy động có quy tắc, quân Lăng Hào đang vây khốn đám người Từ Ngạo Thiên lập tức thay đổi sách lược, tất cả binh khí đều đâm về phía chiến mã ở dưới thân bọn họ.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Con người võ công cao tuyệt, có thể ngăn đao chặn kiếm, nhưng ngựa tất nhiên chỉ là ngựa, nó không cách nào ngăn được binh khí từ bốn phương tám hướng đâm đến. Tiếng hí dài đau đớn liên tục vang lên, chiến mã dưới thân của Thiết Huyết kỵ bao gồm cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ trong đó, lần lượt đổ xuống.
Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vào một giây trước khi chiến mã đổ xuống, đã nhún người rời khỏi lưng ngựa, nhưng có rất nhiều thành viên Thiết Huyết kỵ không được may mắn như vậy, bởi vì vận đông mạnh lại thêm thân thể sớm đã bị thương làm cho suy yếu, lúc chiến mã đổ xuống, bọn họ đồng thời cũng vô lực ngã xuống mặt đất, ngay lập tức vô số binh khí đâm vào người bọn họ để lại chi chít lỗ thủng.
Từ Ngạo Thiên nổi giận gầm một tiếng, vọt đến trước mặt vài thành viên Thiết Huyết kỵ, giúp bọn họ đỡ đợt đao kiếm đang đánh tới, nhưng ngăn được trước mắt thì hở sau lưng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, Từ Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, nguyên lại địch nhân thừa cơ nó không phòng bị, một thanh trường mâu từ sau lưng Từ Ngạo Thiên đâm trộm tới, mà một thành viên Thiết Huyết kỵ vì đỡ cho nó một mâu này, lúc này, trước ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, máu không ngừng từ đó phun ra.
Thành viên Thiết Huyết kỵ đó nhìn Từ Ngạo Thiên mỉm cười, yếu ớt nói:-Chủ công bảo trọng.- Nói xong, cả người chậm rãi ngã xuống, Từ Ngạo Thiên vội vàng đưa tay kéo hắn lại, nhưng thi thể của thành viên Thiết Huyết kỵ đó ngay lập tức đã bị vô số đao kiếm xuyên qua. Từ Ngạo Thiên ngây ngốc đứng nhìn cỗ thi thể đã nát bét, một cỗ cảm giác bi phẫn chậm rãi xông lên đầu, đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó như nổi điên xông vào địch quân.
Đang chém giết, Phương Tử Vũ đột nhiên nghe được tiếng hú dài của Từ Ngạo Thiên, bất giác rùng mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Từ Ngạo Thiên dường như đã nổi điên, hoàn toàn không để ý đến đao kiếm đang đánh tới, dùng một loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng.
Phương Tử Vũ rống giận, chém giết xông về phía Từ Ngạo Thiên.
Đột nhiên, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm đến sau lưng Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ vội vàng hét lên:
-Ca!…
Từ Ngạo Thiên toàn thân run nhẹ, trường kiếm sau lưng cũng vào lúc này đồng thời đâm vào trong cơ thể nó. Từ Ngạo Thiên xoay người lại một kiếm chém xuống đầu của kẻ đâm lén, lại nhìn về phía Phương Tử Vũ, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ.
Phương Tử Vũ ngơ ngác đứng đó, cánh tay đang giơ cao, mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh của Từ Ngạo Thiên bị đám người che lại.
Phương Tử Vũ một tay vẫn ở trên không, một tay nắm chặt trường đao, không tin vào ánh mắt mình, ngơ ngác nhìn biển người phía trước, trên miệng lẩm bẩm:-Ca….- Nhắm lại hai mắt, sống chết ngăn lại dòng nước mắt đang trào ra.
Đột nhiên, nó cảm thấy huyệt Ấn Đường dật dật, tiếp đó huyệt Thiên Trung cũng nhảy lên, sau đó là huyệt Cự Khuyết, huyệt Nhân Trung….. Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ huyệt vị trên cơ thể nó rung lên mãnh liệt.
Máu nóng toàn thân trong nháy mắt dường như xông lên đầu.
-Ca…- Phương Tử Vũ tay phải nắm chắc trường đao, ngửa mặt lên trời hét lớn, phát tiết nỗi oán hận vô tận và cừu hận khắc sâu trong xương tủy.
Một cỗ lực lượng không gì địch đột lập tức từ trên người Phương Tử Vũ phóng ra ngoài, -Ầm!- một tiếng, đánh bay tất cả quân lính đang vây quanh nó.
Đôi mắt của Phương Tử Vũ chậm rãi mở ra, những kẻ đang có mặt ở đó đều rùng mình hoảng sợ, đó là đôi mắt gì? Hai điểm sáng đỏ như máu. Con ngươi, lòng trắng đều biến thành màu đỏ, hai điểm đỏ như máu khủng bố, phát ra ánh sáng lập lòe.
Đột nhiên, một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người Phương Tử Vũ tán ra. Thân thẳng vững chãi như núi, bá khí lẫm nhiên, mái tóc dài theo gió lay động, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét cười lạnh lẽo, tựa như thái cổ ma thần ngạo thị chúng sinh. Lá khô ở xung quanh tự động bay lên, bay đến còn cách thân thể một trượng, đều tan thành bột phấn, theo gió bay đi.
Loại khí thế hủy thiên diệt đia, duy ngã độc tôn này khiến cho mỗi người đang có mặt ở đó đều run sợ vỡ mật.
Quét mắt nhìn đám binh sĩ đang ngây ngốc, hai chân run rẩy vì sợ hãi ở chung quanh, Phương Tử Vũ khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói băng lãnh quanh quẩn bên tai mọi người:
-Các ngươi đi chết đi!
Trên chiến trường ngay lập tức chân khí bộc phát, sát khí xung thiên.
Chiêu thức đơn giản nhất, tay phải vuốt khẽ, một đảo quét ngang đám quân. Chân khí tuôn ra mênh mông như đại dương, bắn về phía đám người, một tên đại hán đứng gần nhất là kẻ hứng chịu đầu tiên, kêu thảm một tiếng, thân thể từ từ ngã xuống mặt đất, hộc máu mà chết. Đao khí tiếp tục mở rộng, đao khí mãnh liệt nháy mắt xé mở lồng ngực của đám binh sĩ.
Tiếp đó đơn giản chỉ là một tràng đơn phương chém giết. Phương Tử Vũ nhảy vào đám người, cương đao trong tay tự nhiên, chém, bổ, đâm, gạt, chặt…. tạo nên một cơn mưa máu, nhiễm đỏ toàn thân nó. Chiêu thức đơn giản nhất tạo thành tổn thương lớn nhất cho địch nhân, động tác đơn giản, phương thức công kích đơn giản, đẹp đến hoàn mỹ, như linh dương gãi sừng, không thể tìm thấy dấu vết.
Chiến trường, đã trở thành A tì địa ngục, mà Phương Tử Vũ giống như ác ma trồi lên từ địa ngục ấy, trường đao trong tay như lưỡi hái mau chóng gặt lấy sinh mệnh. Lá khô bay đầy trời, chân khí tuôn trài hòa với đao khí lạnh thấu xương tung hoành ngang dọc, sát khí xung thiên.
Không một ai dám phản kháng, cũng không một kẻ nào có năng lực phản kháng, tất cả đều trốn tránh nó thật xa, sớm đã run sợ đến vỡ mật.
Còn hơn mười tên Thiết Huyết kỵ quây lại thành vòng xung quanh Từ Ngạo Thiên, đem nó bảo vệ bên trong. Lúc này, bọn họ cũng hoảng sợ nhìn Phương Tử Vũ nổi điên giết chóc, vẻ mặt kinh ngạc.
Đây là Phương Tử Vũ? Đây là nhị chủ công, người mà bình thường vẫn không thích nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng đây sao?
Bọn họ mặc dù đã sớm biết Phương Tử Vũ công lực cao tuyệt, võ công thông thiên, nhưng không thể nào tưởng tượng được cái thân thể nhìn trông có vẻ gầy gò ấy lại tiềm tàng lực lượng đáng sợ đến như vậy.
Nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch.**
Không chỉ là Thiết Huyết kỵ, bao gồm cả quân lính có mặt trại đó và Lăng Hào đang quan chiến ở phía xa, trong đầu tất cả mọi người đồng thời nổi lên một câu nói. Nhớ đến Quan Vũ năm xưa có danh xưng”Nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch” bất quá cũng chỉ thế này mà thôi.
Lăng Hào ở phía xa trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ, sắc mặt biến hóa vô số lần, cuối cùng trở về một màu trắng bạch. Hắn biết, bản thân đã đụng vào một kẻ không nên đụng, võ công của Phương Tử Vũ, khí thế của nó lúc này, nhìn nó không ngừng thu lấy sinh mệnh, còn đám binh sĩ xung quanh chỉ có thể để mặc người ta chém giết, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, tất cả những điều này có thể dùng thần tích để hình dung. Không, không phải là thần tích, có lẽ dùng ma tích càng thêm chuẩn xác. Phương Tử Vũ lúc này hoàn toàn là một đầu ác ma, ác ma từ địa ngục ngoi lên, toàn thân nó nhuộm đẫm máu tươi, não tương, nội tạng dính đầy toàn thân, nhưng nó không quan tâm, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục thi hành bổn phận của ác ma, kiệt tác của ác ma.
*= Bắt người trước tiên bắt ngựa, bắt cướp trước tiên bắt tướng.
**= Một tướng giữ quan ải, chống lại cả vạn quân.