Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 40: Sơ ngộ võ đạo



” Ngọc Võ đường, sân luyện võ.

Lúc này Bách Kiếp và Phương Tử Vũ đang đứng đối diện nhau ở giữa sân. Vu Đại Dũng đám người nghe nói vội vàng chạy đến, sớm đứng ở góc sân theo dõi cuộc chiến.

Bách Kiếp hỏi:”Tử Vũ, con đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Phương Tử Vũ vẻ mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu.

“Tốt, con cứ thoải mái ra tay công kích vi sư. Đến đây!”

Phương Tử Vũ không nói không rằng, bước lên một bước vung quyền đánh về phía Bách Kiếp, quyền phong từ cơ thể xuất ra vang lên”hô hô”.

Bách Kiếp sửng sốt rồi lập tức mỉm cười gật đầu, nghiêng người né tránh quyền phong của Phương Tử Vũ, mãn ý nói:”Quyền phong xuất thể, tốt! Tử Vũ, con mới luyện vũ kỹ mà đã đạt đến sơ cấp cảnh giới của võ kỹ rồi, tốt, tốt.”

Đám người Vu Đại Dũng ở một bên giật mình đưa mắt nhìn nhau, sơ cấp cảnh giới ý nghĩ như thế nào bọn họ đương nhiên biết, lúc trước để đạt đến sơ cấp cảnh giới quyền phong xuất thể mà bọn họ phải chịu nhiều đau khổ, khổ luyện suốt mấy năm trời mới thấy được thành quả. Không có nghĩ đến Phương Tử Vũ chỉ sau vài tháng không gặp đã đạt đến loại cảnh giới này, điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nếu bọn họ viết được Phương Tử Vũ lần đầu tiên luyện võ đã đạt đến cảnh giới này thì tin tưởng rằng bọn họ sẽ càng thêm hoảng sợ chết ngất.

Nhất thời trong sân luyện võ tiếng quyền va chạm, tiếng quyền chưởng phá không, tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người vang lên không dứt bên tai.

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Phương Tử Vũ công kích lâu mà không được trong lòng không khỏi nóng vội, Bách Kiếp cứ mỗi lần rơi vào thời khắc nguy kịch lại đánh ra một quyền chưởng khiến cho nó khó khăn lắm mới có thể né tránh được.

Bách Kiếp thấy Phương Tử Vũ có vẻ nóng vội không ổn định, trầm giọng quát:”Cùng người khác đối địch, trong lòng yên tĩnh là trọng yếu.”

Phương Tử Vũ nghe xong mới biết bản thân chút nữa đã rơi vào tiểu thừa, lập tức thu thập tâm tình một lần nữa đánh tới. Từ lúc này trở đi mỗi một quyền đánh ra trong lòng đều tinh tế thưởng thức, sự vận chuyển chân khí cũng dần dần trở nên thông thuận hơn.

Bách Kiếp mỉm cười gật đầu, vẫn như cũ né tránh không đánh trả.

Phương Tử Vũ tay trái giả vờ đánh ra một quyền, nhưng ở dưới lại tung ra một cước đá về phía bụng dưới của Bách Kiếp. Sau khi Bách Kiếp lắc mình né tránh, Phương Tử Vũ lập tức áp sát tung ra một loạt quyền ảnh. Kình khí mãnh liệt đem đám lá rụng trên sân thổi bay, Bách Kiếp cũng theo quyền phong phất phơ khi đông khi tây, nhàn nhã nói không thành lời, trong lớp lớp quyền ảnh từng bước từng bước thong dong tản bộ trên sân.

Phương Tử Vũ chậm rãi ổn định tinh thần, phát hiện ra Bách Kiếp dường như đang vận dụng một bộ pháp nào đó. Quan sát hồi lâu, Phương Tử Vũ mới nghĩ ra Bách Kiếp đang dùng chính là”Lăng Hư bộ” mà nó đã từng nhìn thấy ở tầng thứ bảy.

“Lăng Hư bộ” mặc dù không phải là bộ pháp khinh công tuyệt đỉnh nhưng rất thích hợp dùng trong độc đấu.

Trên tay”Lưu quang chưởng” công kích không ngừng, mà yếu quyết”Lăng hư bộ” nhất nhất hiện lên trong đầu. Phương Tử Vũ bắt đầu thử đem”Lưu quang chưởng” và”Lăng Hư bộ” phối hợp sử dụng. Lúc mới bắt đầu còn có chút không tự nhiên, từ từ Phương Tử Vũ rơi vào ý cảnh, lúc này đã hoàn toàn quên mất bản thân đang so đấu với Bách Kiếp, tâm thần hoàn toàn chìm trong võ học, Bách Kiếp trở thành người thí luyện tốt nhất cho nó.

Thấy Phương Tử Vũ có thể nhanh chóng vận dụng”Lăng Hư bộ” Bách Kiếp đầu tiên là sửng sốt sau đó trong mắt chợt lóe lên ý mừng. Đứa đồ đệ từng bị lão chán ghét bây giờ lại làm cho lão vô cùng hài lòng.

Sau đó, trong lòng Phương Tử Vũ vô hỉ vô ưu, vô dục vô cầu, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Ngoại giới hết thảy dường như không liên quan đến nó, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vui sướng tràn trề theo mình diễn luyện quyền pháp. Chân khí dường như tìm thấy quỹ đạo của bản thân, vui vẻ vận hành trong cơ thể. Dưới chân bộ pháp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đã không còn cái cảm giác khô cứng như vừa rồi nữa.

Ở một bên đứng xem cuộc chiến trong lòng mọi người kinh ngạc khó thốt thành lời, Phương Tử Vũ mới vừa rồi động tác còn thô cứng, trong nháy mắt như đã hoán đổi thành một người khác. Trong đả đấu ngộ võ là rất bình thường, nhưng giống như Phương Tử Vũ trước mắt đề thăng đến mức độ chóng mặt như vậy thì quả thực là hiếm thấy.

Giữa sân Phương Tử Vũ khuôn mặt tự nhiên tuấn mỹ không chút thay đổi, chợt xoay tròn bay lên rồi rơi xuống một cách tự nhiên. Bách Kiếp đã không còn thong dong như lúc đầu nữa, không chỉ né tránh, tiến lùi cũng đã bắt đầu huy quyền xuất cước.

Trên sân hai người càng đánh càng kịch liệt, đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn là luận võ thông thường nữa mà càng giống như hai cái cừu nhân đang liều mạng so đấu. Mọi người ở một bên đứng xem mà trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mặc dù biết rõ Bách Kiếp chỉ xuất ra một đến hai thành công lực, nhưng gặp lúc nguy hiểm bất giác vẫn đổ một trận mồ hôi lạnh.

Đối mặt với Phương Tử Vũ càng đánh càng mạnh, Bách Kiếp cố ý thành toàn cho nó, trên tay lực đạo lại gia tăng thêm vài phần, đồng thời tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn.

Bị áp lực từ bên ngoài đánh sâu vào, Phương Tử Vũ vẫn thong dong trấn định, vẻ mặt không chút thay đổi.Nhưng bộ pháp rõ ràng đã xảy ra biến hóa, rồng cuốn hổ chồm không ngừng linh động phiêu dật.

Lúc này, trong lòng nó một mảnh trống trải, Bách Kiếp không ngừng uy hiếp nó, để cho nó không ngừng đột phá, võ công nhảy một bước tiến lớn về chất. Theo uy áp từ Bách Kiếp không ngừng gia tăng lên nó, Phương Tử Vũ một lần nữa đột phá. Quyền thế càng thêm tầng tầng lớp lớp, kình khí mãnh liệt, đã có một loại bá khí hoàng giả. Chân khí mãnh liệt bốn phía xao động, mái tóc dài không gió tự động tung bay, hiện ra một loại khí thế oai nghiêm không thể xâm phạm.

Thấm thoát hai người đã đánh từ giữa sân đến tới một góc sân, Phương Tử Vũ một quyền vô cùng đơn giản đánh thẳng về phía Bách Kiếp, Bách Kiếp lánh đi mũi nhọn lách sang một bên, tránh thoát.

“Ầm!”

Một quyền này đánh trung bức tường phía sau Bách Kiếp, bức tường bị đánh vỡ một cái lỗ nhỏ, một cái vung tay dĩ nhiên lại có được uy lực như vậy.

Theo đá vụn rơi xuống, Phương Tử Vũ lập tức tỉnh táo trở lại, Bách Kiếp cùng ngừng công kích. Nhìn bức tường bị một chưởng của mình đánh vỡ thành một lỗ hổng, Phương Tử Vũ trong lòng kích động không thôi, nhắm lại hai mắt đem toàn bộ quá trình vừa rồi cẩn thận hồi tưởng lại một lần.

Bách Kiếp lẳng lặng nhìn nó, không quấy rầy, biết rằng lúc này nếu không dùng tâm lĩnh ngộ, vậy thì đột phá vừa rồi có khả năng sẽ bị đánh về nguyên hình.

Phương Tử Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh trong vắt, tinh lực như ẩn như hiện.

Bách Kiếp biết rằng lúc này Phương Tử Vũ trên võ học đã một lần nữa đột phá.

Vu Đại Dũng đám người lúc này mới đi lên, ngoài miệng không ngừng chúc mừng Phương Tử Vũ.

Phương Tử Vũ nhất nhất gật đầu đáp tạ, cuối cùng Bách Kiếp nói:”Làm tốt lắm, Tử Vũ.”

Phương Tử Vũ nhìn Bách Kiếp, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nói:”Cám ơn sư phụ thành toàn.”

Bách Kiếp cười nói:”Nếu con không có tư chất cực tốt, vi sư cho dù có lòng muốn thành toàn cho con cũng không dùng được.”

Phương Tử Vũ khẽ gật đầu.

Bách Kiếp lại nói tiếp:”Lấy thân thủ hôm nay của con xông xáo giang hồ vi sư đã yên tâm rồi,”Lưu Quang chường” và”Lăng Hư bộ” của con vận dụng rất tốt, chỉ là hơi thiếu một chút hỏa hậu. Xông xáo giang hồ một lần cũng tốt, thuận tiện củng cố luôn tu vi.”

Ngừng lại một chút, Bách Kiếp lại nói:”Tử Vũ, khi nãy mới cùng so đấu với con vi sư phát hiện ra con một mặt cố chấp dùng hết sức lực, một bộ dạng muốn cùng địch nhân liều mạng. Con vẫn một mực giữ loại tâm tính này, nếu gặp phải người có tu vi thấp hơn con thì còn được, một khi đối phương công lực so với con cao hơn rất nhiều, con cứ một mực đánh bừa đến cuối cùng người chịu thiệt chính là con thôi. Điểm này con phải nhớ lấy.”

Phương Tử Vũ khẽ gật đầu nói:”Đã biết.”

Bách Kiếp vỗ vỗ bả vai Phương Tử Vũ nói tiếp:”Võ, quan trọng ở một chữ”NGỘ”. Hiểu thì nói là hiểu, không hiểu thì nói là không hiểu, không cần gượng ép. Con sắp rời núi…..”

“Rời núi?” Trần Phàm hỏi:”Sư phụ, người muốn tiểu sư đệ một mình rời núi sao?”

Bách Kiếp cười nói:”Rất nhanh các con sẽ biết. Tử Vũ, con sắp rời núi, vi sư liền truyền thụ cho con thêm một khóa, con cần phải nhìn kỹ, có thể ngộ được nhiều ít bao nhiêu phải dựa vào tạo hóa của bản thân con. Đại Dũng, các ngươi cũng phải nhìn kỹ.”

Mọi người đồng thanh đáp:”Vâng, sư phụ.”

Phất tay áo ý bảo mọi người lui lại, Bách Kiếp một mình đứng giữa sân ngẩng đầu nhắm mắt. Đột nhiên, toàn thân Bách Kiếp phóng ra ánh sáng tím chói mắt, Bách Kiếp đứng trong màn hào quang, như ma thần hiện thế, một cỗ khí thế kinh nhân tản rộng ra.

Khí thế cường đại của Bách Kiếp đem mọi người đẩy ra thật xa, trừ Phương Tử Vũ ra trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên sân, Bách Kiếp như cũ nhắm hai mắt, song thủ giơ lên cao.

Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đúng vào lúc này, bao gồm cả Phương Tử Vũ, mỗi một người đều cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, bọn họ đã vô pháp tưởng tượng ở trong nháy mắt này Bách Kiếp đã thăng đến cảnh giới nào rồi!

Từ xa nhìn lại, một người thân mặc đạo bào, một nam tử thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng trong vạn trượng ánh sáng rực rỡ, như thần như ma! Ánh sáng trong tay hắn thẳng tắp về phía chân trời rốt cuộc cũng hạ xuống, không đánh xuống bất kỳ địa phương nào, ánh sáng rực rỡ đó xuyên thẳng xuống mặt đất.

Cột sáng đó không hề giống với tưởng tượng của mọi người, sẽ tạo thành một kích hủy thiên diệt địa, cột sáng cự lớn đột nhiên biến mất trong vô hình, qua vài giây sau, mặt đất rung mạnh, rồi sau đó cơn mưa đất đá bộc phát bắn lên không trung phát ra ánh sáng chói mắt, một vầng ánh sáng cực lớn xuất hiện giữa không trung.

“Ầm ầm ầm!”

Đất rung núi chuyển, cả sân luyện võ chấn động, trên mặt đất một cái khe thật lớn từ chỗ nam tử cao lớn, giống như thần ma, kéo dài đến dưới chân mọi người.

Phương Tử Vũ nhìn vầng sáng phía xa xa, trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên không ngừng. Mà đám người Vu Đại Dũng cũng ngơ ngác thất thần, kỳ thật vào lúc này mọi người ở đây trái tim như đã hoàn toàn rớt ra khỏi lồng ngực.

Qua một hồi lâu, đợi cho mọi người hồi phục trở lại, Bách Kiếp đã sớm đứng trước mặt mọi người, mỉm cười nhìn Phương Tử Vũ hỏi:”Đã hiểu chưa?”

Phương Tử Vũ trong mắt xoẹt qua một tia sáng, giọng nói vô cùng kiên quyết và tin tưởng, trầm giọng nói:”Chiến ý!”

“Tốt, tốt, tốt, ha ha ha…” Bách Kiếp liên tiếp nói ra ba chứ”Tốt” tiếp đó tung người bay đi trong tiếng ha ha cười lớn.

Mọi người vây quanh Phương Tử Vũ, không ngừng hỏi han:”Tiểu sư đệ, thần ý là cái gì?”

“Tiểu sư đệ, đệ thật sự hiểu sao?”

“Tiểu sư đệ, sư phụ có ý gì?”

“Tiểu sư đệ….”

Phương Tử Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói:”Ngộ đó là ngộ.”Nói xong cũng bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ.

Qua một lúc lâu, Diệp Phong mới thở dài một hơi nói:”Tiểu sư đệ quả nhiên là kỳ tài.”

Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Phong, Vương Đức hỏi:”Lục sư đệ, đệ hiểu sao?”

Diệp Phong lắc đầu cười khổ:”Đệ không ngộ, cho nên đệ cũng không hiểu.”

Vương Đức lại hỏi:”Vậy tiểu sư đệ ngộ sao?”

Diệp Phong gật đầu nói:”Nó ngộ.” Nhìn theo hướng Phương Tử Vũ đã rời đi, Diệp Phong than thở:”Cho đến nay đệ vẫn không phục, bây giờ đệ rốt cuộc đã tâm phục khẩu phục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.