Gió, phần phật bên tai.
Phương Tử Vũ như diều đứt dây lao xuống đáy vực sâu.
Cũng không biết rơi xuống đã được bao lâu, Phương Tử Vũ chỉ cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, trong tai tiếng gió rít liên miên không ngớt. Áp lực của không khí từ bốn phía càng lúc càng lớn, dường như muốn xé tan thân thể nó thành từng mảnh nhỏ. Gắng gượng mở he hé cái miệng, nó dùng hết tất cả sức lực còn lại muốn hít vào một ngụm sinh mệnh cuối cùng, nhưng mặc cho nó dùng cách nào đi nữa, vẫn không thể hít vào được một hơi. Cuối cùng, nó cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm rồi ngất đi.
Bỗng nhiên, từ trong mây mù dầy đặc xuất hiện một cái bóng đen thật lớn. Bóng đen rất nhanh cuốn về phía Phương Tử Vũ, sau đó nhẹ nhàng chạm vào Phương Tử Vũ rồi biến mất khỏi lớp mây mù. Mà Phương Tử Vũ mới vừa rồi vẫn còn đang rơi xuống cũng đồng thời biến mất.
Không ai biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại. Nó phát hiện ra bản thân đang ở trong một nơi tối đen, bốn bức tường xung quanh rất mềm, không ngừng chèn ép về phía nó, hơn nữa nơi này mùi tanh hôi nồng nặc.
“Ta đang ở đâu đây? Ta chết rồi sao?” Phương Tử Vũ ở trong thế giới tối tăm không nhìn thấy một tia sáng nào này vẫn cho rằng mình đã chết, bây giờ bản thân nó chắc hẳn là đang ở minh giới.
“Này, có ai không?” Phương Tử Vũ nhìn vào bóng tối hét lớn, nhưng không ai trả lời nó, ngay cả tiếng vang cũng không có. Nó động đậy thân mình, muốn tìm đường rời khỏi nơi này, lúc này nó kinh ngạc phát hiện ra thân thể mình bị bốn bức tường mềm mềm đè ép căn bản là không thể nhúc nhích, hơn nữa toàn thân không biết bị dính phải cái gì mà nhớt nhớt dính dính.
Phương Tử Vũ vừa suy đoán xem bản thân đang ở nơi nào vừa dùng toàn lực đẩy bức tường mềm mại vẫn đang đè ép thân thể nó. Trải qua cố gắng không ngừng của nó, bức tường rốt cuộc cũng bị đẩy ra một chút, đang lúc nó vui mừng thì bốn phía đột nhiên chấn động kịch liệt. Cánh tay Phương Tử Vũ trượt đi, vách tường một lần nữa đè lên người nó, lần này so với lần trước lực ép càng thêm chặt.
Phương Tử Vũ trong lòng thầm chửi một tiếng, vận công với ý đồ một lần nữa đẩy bức tường ra. Chỉ là lần này nó vừa động thử thì ngay lập tức cảm thấy thất vọng, bởi vì hai tay của nó bị bức tường kỳ quái này đè chặt xuống dưới căn bản là không thể nhúc nhích, đừng nói là muốn đẩy chúng nó ra. Thêm vào đó, Phương Tử Vũ phát giác ra công lực trong cơ thể đang dần dần biến mất từng chút từng chút một, lúc này nó đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Bỗng dưng đi vào một nơi kỳ quái vô danh, lại bị tường vách nơi này đè ép, thêm vào đó công lực trong cơ thể dần dần biến mất, nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù không bị vây chết thì cũng bị đói mà chết.
Vừa nghĩ đến chữ đói, cái bụng của Phương Tử Vũ lại sôi lên ùng ục.
Lại nghĩ đến cảnh ngộ của mình, Phương Tử Vũ trong lòng tức giận, cơn giận nhất thời xông lên nó mặc kể ba bảy hai mốt gì, há miệng nhắm vào bức tường đang đè ép trên người nó cắn một miếng.
Đột nhiên, bốn phía một lần nữa chấn động, bức tường đang đè ép trên người Phương Tử Vũ ép lại càng chặt, nó càng cắn mạnh.
“Pặc!” Một dòng chất lỏng tanh hôi bắn thẳng vào miệng Phương Tử Vũ, vốn nó cắn xuống một khối trên bức tường mềm mại kia nhưng không có nghĩ đến đã đem cái khối đó lẫn chất lỏng tanh hôi nọ toàn bộ nuốt xuống.
Bốn phía chấn động càng lúc càng lợi hại, bốn bức tường đang đè ép trên người Phương Tử Vũ bỗng nhiên giãn mở, Phương Tử Vũ theo bức tường phía dưới trượt về phía trước trong thông đạo tối đen.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Trượt đi được một đoạn, bức tường bốn phía xung quanh một lần nữa hướng nó chèn ép lại, Phương Tử Vũ chỉ phải dùng lại sách cũ, một lần nữa há miệng cắn bức tường nọ, sau khi cắn một phát, bức tường lại chấn động mãnh liệt rồi giãn mở một hồi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Phương Tử Vũ cũng quên mất bản thân mình đã trượt đi bao xa, cắn vào bức tường bao nhiêu lần rồi. Lần cuối cùng bị đẩy đi nó rốt cuộc rơi vào một cái động rộng rãi hơn.
Cái động này rất lớn, nhưng không tối. Bởi vì ở chính giữa cái động này có treo một viên ngọc màu đỏ, hạt châu này phát ra ánh sáng nhà nhạt màu đỏ như máu, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để chiếu rọi khắp cả động.
Dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt này, Phương Tử Vũ rốt cuộc cũng nhìn được rõ ràng nơi mình đang đứng. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của thứ ánh sáng màu đỏ kia khôn mà bốn bức tường nơi này đều có một màu đỏ như máu, hơn nữa chúng nó còn đang không ngừng nhu động, cảm giác rất giống với nội tạng của động vật. Nghĩ đến mới vừa rồi mình vừa mới cắn mấy thứ này, Phương Tử Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác ghê tởm, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo.
Nôn ra một trận, Phương Tử Vũ mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đứng dậy dùng tay áo lau đi vết nhơ còn dính lại trên miệng, sau đó ánh mắt của nó chuyển hướng nhìn về phía viên ngọc màu đỏ kia. Viên ngọc này rất kỳ quái, nó trôi nổi lơ lửng ở chính giữa động, đưa mắt nhìn sát lại gần thì thấy bên trong hạt châu dường như có cái gì đó đang không ngừng di động. Phương Tử Vũ cảm thấy hứng thú, đưa tay ra túm lấy nó kéo xuống chuẩn bị cẩn thận quan sát.
Đúng lúc nó đem hạt châu kéo xuống thì bốn phía một lần nữa chấn động. Chấn động lần này so với những lần trước càng thêm mãnh liệt, lúc này không chỉ bốn bức tường rung động mà ngay cả mặt đất cũng run rẩy mãnh liệt. Phương Tử Vũ không có đề phòng bị ném từ trên không trung xuống mặt đất, sau đó lại bị đẩy đi…….. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, không có dấu hiệu dừng lại.
Phương Tử Vũ sau mấy lần bị quăng lên quật xuống thì đoán được rằng cái địa phương kỳ quái này dường như rất quan tâm đến viên ngọc kia. Phương Tử Vũ trong lòng thầm nghĩ:”Hóa ra là quan tâm đến viên hồng ngọc này. Hừ, ngươi đã không để ta sống, vậy thì ta cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái, hạt ngọc này có chết ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, cùng lắm thì cả hai cùng chết.” Vừa nghĩ đến đây, Phương Tử Vũ đem viên ngọc vẫn cầm trong tay cho vào trong miệng, rồi nuốt xuống.
Qua vài giây sau, nơi bụng Phương Tử Vũ đột nhiên có một đạo hồng quang xuyên qua bụng và quần áo chiếu ra ngoài. Phương Tử Vũ hoảng sợ nhìn đạo hồng quang dần dần lan ra, thông qua lồng ngực, yết hầu, cuối cùng đạo hồng quang đó lên tới chính giữa mi tâm thì mới dừng lại. Sau đó một chùm ánh sáng đỏ chói mắt bắt đầu từ huyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thân thể của Phương Tử Vũ. Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, đợi Phương Tử Vũ tỉnh táo trở lại thì toàn thân đã bị ánh sáng màu đỏ đó bao phủ ở bên trong. Biết hoàn cảnh không thể nào thay đổi Phương Tử Vũ đành thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt, đem vận mệnh giao cho trời xanh tiếp tục an bài.
Từ từ Phương Tử Vũ cảm thấy một dòng khí nóng cháy từ trên đỉnh đầu chảy về phía hai lòng bàn chân. Dòng khí nóng bắt đầu từ từ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng, rốt cuộc nó chịu không nổi muốn thét lên thì hoảng sợ phát hiện bản thân đã không thể động đậy, chẳng những thét không thành tiếng mà mắt cũng không thể mở ra, nhưng cảm giác của thân thể thì càng lúc càng rõ ràng. Giống như có người đang đốt một đống lửa lớn trong lòng nó, đang nướng ngũ tạng lục phủ của thân thể nó.Sau cùng Phương Tử Vũ rốt cuộc chịu không nổi loại hành hạ thân thể như vậy mà ngất đi.
*****
“Lạnh quá, lạnh quá.” Trong mơ mơ màng màng Phương Tử Vũ cảm thấy một cỗ hàn khí từ ngực bắt đầu chảy về phía lòng bàn chân, sau đó từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như cái cảm giác lần đầu tiên xuống suối Côn Lôn vậy, nó không ngừng run rẩy co cụm cả người lại, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Rét lạnh trong chốc lát liền có một cỗ khí nóng từ huyệt Bách hội nơi đỉnh đầu của Phương Tử Vũ bắt đầu chống lại cỗ hàn khí kia, áp chế nó, đem nó bức thẳng trở lại huyệt Dũng tuyền ơ lòng bản chân.”Nóng quá, ta nóng quá.” Sau vài giây toàn thân Phương Tử Vũ nóng đến mức bốc lên những tia khói nhẹ. Lúc này nó đang ở trong trạng thái hôn mê, thân thể của nó do tiềm thức chi phối, nó bắt đầu cởi bỏ y phục, không ngừng cởi chỉ mong có thể mái mẻ hơn một chút.
Quần áo vừa mới cởi ra được một nửa, lại một cỗ hàn khí từ trước ngực chảy về phía lòng bàn chân, hội hợp với cỗ hàn khí bị nhiệt khí bức bách quay về huyệt Dũng tuyền nơi lòng bàn chân một lần nữa xông ra, lần này thế đến của cỗ hàn khí nọ vô cùng hung mãnh, rất nhanh xâm chiếm toàn bộ thân thể Phương Tử Vũ, đem cỗ nhiệt khí kia một lần nữa bức trở lại huyệt Bách hội. Phương Tử Vũ lúc này liền cảm thấy từ trong lò lửa đỏ dấn thân vào trong băng tuyết, lạnh đến mức phải lập tức đem quần áo vừa mới cởi ra lập tức mặc trở lại, một lần nữa co rúm run lẩy bẩy.
Lúc này, nhiệt khí lần thứ hai tấn công, một lần nữa nhanh chóng áp chế hàn khí, Phương Tử Vũ không muốn cũng không thể không cởi quần áo.
Quần áo vừa mới cởi hết, hàn khí lại phản kích trở lại, Phương Tử Vũ lại một lần nữa run rẩy mặc quần áo trở lại.
….
Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Phương Tử Vũ rốt cuộc từ trong tra tấn tỉnh lại. Mặc dù nó không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng trải qua thêm một lần nóng lạnh luân phiên nó rốt cuộc cũng hiểu được, bản thân mình đã rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Nó biết rằng điều này là do viên ngọc đỏ vừa nuốt vào khi nãy tác quái, chỉ vì xúc động tức thời không hề nghĩ ngợi liền đem viên ngọc đỏ lai lịch không rõ ràng đó nuốt vào, kết quả biến thành toàn thân khi thì nóng khi thì lạnh đau đớn muốn chết, bây giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.
Cuộc chiến giữa hàn khí và nhiệt khí càng lúc càng thêm kịch liệt, mà Phương Tử Vũ cũng đang rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất, nó đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
“Bịch!” May là mạng của Phương Tử Vũ vẫn chưa đến đường cùng, vào lúc nó đau đớn nhất thì có một vật từ trong quần áo của nó rơi ra, trong phút chốc một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập khắp không gian. Ngửi được mùi hương thơm ngát này, Phương Tử Vũ tinh thần rung lên, cảm thấy tốt hơn được chút, nó cảm giác được cỗ mùi hương này rất quen thuộc. Nó ráng hết sức đưa tay sờ soạn trên mặt đất, chạm phải một vật cứng. Hóa ra rơi xuống mặt đất không phải cái gì khác mà chính là Hoán thiên đan bốn năm trước Bách Độ đã tặng cho nó.
Phương Tử Vũ nhớ đến Bách Độ lúc đem Hoán thiên đan tặng cho nó thì có nói:”Đứa nhỏ, đan này bình thường con phải luôn cất giữ tốt bên người, một khi đạt đến bình cảnh ăn nó có thể giúp con đột phá bình cảnh, có biết không? Còn nữa, ở vào lúc nguy cấp nó cũng có thể cứu con một mạng, nhớ kỹ lấy!” Nó ghi nhớ ơn tặng đan của Bách Độ, nghe theo lời nàng bình thường đem Hoán thiên đan giữ kỹ bên người, bởi vì bốn năm qua không hề gặp phải chuyện nguy hiểm gì cũng không có cái bình cảnh nào là không thể vượt qua, cho nên khỏa Hoán thiên đan này một mực vẫn là”Anh hùng không có đất dụng võ…”. Không có nghĩ đến hôm nay ăn nhầm phải viên ngọc đỏ không rõ lai lịch kia khiến cho thân thể khi nóng khi lạnh đau đớn vạn phần, viên Hoán thiên đan này lại ngoài ý muốn rơi ra…
“Nguy cấp? Bây giờ không phải là đang nguy cấp sao? Còn cứ tiếp tục như vậy nữa, ta không lạnh chết, không nóng chết, cũng bị loại đau đớn này hành hạ đến chết.” Lúc này Phương Tử Vũ đau đớn đã đến mực cực hạn, khi nóng khi lạnh hai cỗ khí này làm cho nó đau đớn muốn tự sát.
“Liều mạng thôi.” Phương Tử Vũ cắn răng, cố sức lấy ra viên Hoán thiên đan từ trong cái bình nhỏ, sau đó chậm rãi đem nó bỏ vào trong miệng.
Hoán thiên đan vừa vào bụng, Phương Tử Vũ lập tức cảm thấy trong đan điền mát lạnh sảng khoái.
Nhiệt khí từ trên huyệt Bách hội ở đỉnh đầu bắt đầu công xuống, hàn khí từ ngực chảy về phía huyệt Dũng tuyền nơi lòng bàn chân rồi công ngược lên. Hai cỗ khí này đi đến đan điền đều bị một cỗ khí mát mẻ ngăn cản lại.
Nhiệt khí và hàn khí dường như đều phát điên, dồn hết sức lực phát động công kích mãnh liệt nhất về phía đan điền, ba cỗ khí cứ như vậy triển khai chiến đấu kịch liệt trong đan điền của Phương Tử Vũ.
Đau đớn, một loại đau đớn chưa từng có từ trước đến nay
Bởi vì chiến trường chỉ tập trung ở trong đan điền cho nên sự đau đớn mà Phương Tử Vũ phải chịu đựng lúc này so với hồi nãy thống khổ hơn gấp mấy lần.
Mặc dù nơi này tối đen không nhìn thấy thứ gì, nhưng Phương Tử Vũ có thể cảm giác được rõ ràng bụng dưới của mình nơi vị trí của đan điền đột ngột nhô lên cao, rất nhanh lại lõm sâu xuống, sau đó lại nhô cao lên rồi lại lõm xuống……
Rốt cuộc Phương Tử Vũ cũng không chịu nổi nữa, một lần nữa mất đi tri giác.