Yêu Hận Vô Tận

Chương 35



Xe ngựa vừa rung vừa xóc, nhưng nhờ có để các tấm nệm dày trong toa xe, nên mềm mại và ấm áp, nằm ở một góc của toa xe là một cái lò ủ ấm nho nhỏ, lúc nào cũng có than cháy đỏ, rất ấm áp, vì thế nàng không cảm thấy lạnh lẽo. Uất Lam không nén nổi tò mò vén tấm rèm dày bên cửa sổ toa xe lên, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, xung quanh là một vùng đất rộng lớn bị che phủ bởi tuyết trắng. Mùa đông ở Giang Nam khắc nghiệt là thế, vẫn thấy được màu xanh, cây cối bị tuyết che phủ nhưng vẫn nhìn thấy dưới tuyết, là những tán lá xanh đang xao động, rất vui mắt.

Từ nhỏ tới giờ….Nàng luôn hy vọng mình có thể tự do tự tại đi khắp trời đất này. Có lẽ là bởi vì bệnh tình của nàng, mà nàng luôn bị nhốt ở trong phòng, không được bước ra ngoài lấy nửa bước, chuyến đi xa nhất mà nàng đã từng đi chính là theo cha nàng đến một biệt viện ở một huyện khác, nàng thấy được hòn núi giả cao tít của ngôi nhà ấy, cao hơn cả bức tường của ngôi nhà nữa, chuyến đi ấy, nhờ vậy mà nàng đã được mở mang tầm mắt thêm một chút.

Từ sau khi nàng mắc bệnh, nàng đã gặp qua rất nhiều đại phu có danh tiếng, nàng thích nhất là nghe bọn họ kể về những chuyến đi lang bạt khắp nơi của bọn họ để hành nghề, rất nhiều điều mới lạ. Có lần, nàng từng nói với mẹ nàng rằng, nàng hy vọng có thể cùng với Nguyên Ngạo đi du sơn ngoạn thủy, muốn đi tới đâu, thì đi tới đấy, cùng nhau đi đến những vùng đất thật xa.

Lúc ấy, nàng không hiểu tại sao mẹ nàng lại im lặng không nói – Bây giờ, nàng đã hiểu.

Mẹ nàng nói với nàng, không có một người chồng nào lại thích đưa vợ mình đi xa nhà, bởi vì sẽ rất phiền phức. Lúc ấy, nàng thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm … Bởi vì thật sự, mang theo một nữ tữ mang người mang đầy bệnh tật như nàng đi xa nhà quả thật rất phiền toái.

Bây giờ, giống như nàng đang nằm mơ, nàng….Bây giờ đang đi chung đường với hắn! Mặc kệ mục đích của hắn là gì khi đem nàng theo, nàng vẫn rất hưng phấn và háo hức, cho dù là thế nào…. Cũng coi như hoàn thành một phần tâm nguyện trước khi chết của nàng đi.

Xe ngựa hơi chậm lại, sau đó, Bộ Nguyên Ngạo bước vào trong toa xe.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, rồi đẩy cánh tay nàng đang vén rèm cửa sổ ra, kéo lại, rèm cửa buông xuống, lại ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.

“Lạnh! Gấp gáp cái gì? Từ từ rồi sẽ được thấy thôi!” Hắn cúi người xuống, đạt mông ngồi cạnh nàng, dù hắn biết rằng, sự quấn quýt si mê này của hắn với nàng cuối cùng cũng sẽ biến thành oan nghiệt, nhưng hắn vẫn tham lam, muốn níu giữ nó! Cho dù có là một chén rượu độc đi nữa, hắn cũng cam lòng há miệng uống cạn…..Thời gian của hắn và nàng, đã không còn bao nhiêu, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng không muốn tính toán gì nữa!

Trời đất thay đổi, giao mùa, dường như đem những phiền não lo âu của hắn gác qua một bên, vứt vào một không gian khác. Trên khuôn mặt nàng, đã nhìn thấy một chút sức sống, ánh mắt của nàng lại có thể bừng sáng lên, nhìn thấy nàng vừa tò mò vừa yếu ớt vén rèm cửa lên nhìn trời đất xung quanh … Trái tim hắn như nhảy lên, hắn nhíu mày, không biết là cay đắng hay ngọt ngào đây?! Nàng cuối cùng cũng không giả chết nữa rồi!

Hắn đưa tay đỡ lấy lò ủ ấm trong tay nàng, nắm lấy tay nàng…. Hơi ấm từ bàn tay của nàng, lan dần tới tận trái tim băng giá của hắn, tốt quá, cuối cùng, hắn cũng đã cảm nhận được một chút ấm áp của nàng rồi.

Khi bọn họ rời xe để lên thuyền, thì một trận tuyết bắt đầu rơi.

Uất Lam đứng ở đầu thuyền, trận tuyết ngày hôm nay, cũng không quá lạnh, nàng nhìn theo cảnh sắc ở bên bờ, nhìn người đi lại trên đường phố… Người ta đều nói mưa Giang Nam là đẹp nhất, nàng lại thấy, tuyết Giang Nam, còn đẹp hơn!

Thuyền rẽ vào một nhánh sông không lớn lắm, con đường sông mà bọn họ đang đi là con đường đi vào con kênh đào duy nhất, hai bên bờ sông hết sức tấp nập và náo nhiệt. Bộ Nguyên Ngạo sắp xếp mọi việc cho gia nhân của hắn xong, cũng đi lên mũi thuyền, sóng vai với Uất Lam…Vẻ mặt khao khát của nàng với những thứ mới mẻ hai bên đường, có chút giống với nàng năm xưa, ít nói nhưng lại có chút bướng bỉnh và nghịch ngợm.

Trời đã chạng vạng tối, thuyền neo ở bến tàu trên bờ sông, mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu đi vào kênh đào.

Trên bến tàu của kênh đào là một nơi phồn hoa, ồn ào náo nhiệt, rất nhiều thuyền buôn đều nghỉ ở đây, lâu dần nơi này đã trở thành một khu chợ đêm nổi tiếng.

Uất Lam nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả, có chút tò mò. Vì đi chung đường với nhau, làm cho rất nhiều thứ bị thay đổi, lòng nàng…dường như cũng thoải mái thêm được một chút. Ở một nơi xa lạ thế này, gặp những thứ mới mẻ thế này, khiến cho những dằn vặt đau đớn trong lòng nàng cũng vơi đi.

Được nhìn thấy trời đất bao la thế này, vẫn luôn là khát vọng của nàng.

Bộ Nguyên Ngạo đi vào khoang thuyền, mở hành lý tùy thân ra, tìm kiếm một lát, lấy ra một bộ quần áo rất bắt mắt, rất dày, hắn đưa lưng về phía nàng nói: “Mặc vào đi, chúng ta đi chợ.”

Lòng của nàng nảy lên một cái, không thể tin được vào tai mình nữa, mở to mắt mà nhìn hắn.

Nàng muốn đi chợ! Rất muốn! Cho dù là có đi cùng với hắn đi chăng nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.